CHAP 1: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo, gió mang đi những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây.


Seung Ho băng qua con phố nhỏ, dừng lại trước một tiệm tạp hóa xinh xinh, quen thuộc. 

Bước vào trong, cậu chọn những món đồ cần thiết cho cái cuộc sống học - sinh - đơn - thân của mình. Xếp đồ lên quầy thu ngân, cậu hết sức cẩn thận để cô bạn thu ngân không nhận ra mình. Thanh toán xong, bước ra khỏi tiệm, theo thói quen, cậu quay lại xem mình có bỏ quên thứ gì không, và, cậu chợt bắt gặp ánh mắt của cô ấy - cô bạn thu ngân, hàng mi cong lên, khuôn miệng xinh xắn mỉm cười… Cậu sững lại... Khẽ chớp mắt... 

Hoàn toàn chết lặng, cả nơi trái tim cậu cũng thế, trong tích tắc ngắn ngủi bắt gặp những đường nét tuyệt vời kia, nó chợt dừng lại, rồi cứ thế suốt quãng đường về nhà, đập loạn xạ, cứ như chưa bao giờ được đập vậy… 

Từ bé tới giờ, cứ mỗi lần trái tim phản ứng như vậy, cậu lại không yên, chẳng chịu để cho nó được tự quyết định, cứ nghe theo lý trí với tâm lý “tự vệ”.

Bước vào nhà… Đổ vật trên chiếc giường thân yêu:
“Là cảm giác gì đây? Mày không thể dễ dàng rung động như vậy, mày là ai cơ chứ? Tỉnh lại đi… cái thằng bé ngốc nghếch này…” Tự nhủ với bản thân mình hồi lâu rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết.

Khoảnh khắc ấy lại một lần nữa lặp lại trong giấc mơ của cậu…

Và, cậu chợt tỉnh dậy với trái tim thình thịch trong lồng ngực…
“Quên ngay đi! Thằng bé ngốc nghếch!”



Suốt mấy hôm sau đó, cậu cứ nghĩ về buổi chiều hôm ấy, nhớ lại cái cách cô ấy mỉm cười cào cậu, không lời mà cứ im sâu trong tận nơi mềm yếu nhất trong cơ thể… Và cả cái cách cậu mỉm cười đáp lại- một cách ngu ngốc- với cô ấy cho dù đang đeo khẩu trang kín mít sau đó loạng choạng về nhà với trái tim ngốc nghếch không biết tự kiểm soát của mình.

Vào một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi được nghỉ ngơi, Seung Ho xuống phố đi dạo.

“Trời ấm lên nhiều rồi, còn có cả nắng này… Đã thật!”

Rồi không biết từ bao giờ, cậu tới trước tiệm tạp hóa ấy…

“Đã tới rồi thì vào vậy, coi như ủng hộ người ta đôi chút!”

Rồi cậu đẩy cửa bước vào, cố tình không nhìn tới chỗ bàn thu ngân. Chọn xong vài thứ lặt vặt mà mọi ngày cậu chẳng bao giờ mua, rồi với vẻ mặt bình thản nhất, tiến tới trước bàn thu ngân. Khá bất ngờ… Cậu bỗng thấy hụt hẫng. 

Đó không phải cô ấy, không phải…

Cậu cho rằng đó có lẽ chỉ là sự tò mò, tới hỏi bác chủ quán ngồi đang xem báo:

- Bác ơi, cho cháu hỏi, cô bé thu ngân mấy hôm trước làm việc đâu rồi hả bác?

- Con bé xinh xinh trắng như trứng gà bóc ấy hả? Tuần trước có một ông đi ô tô đen tới đón đi rồi... - Bác trả lời với giọng đặc sệt chất muối của dân Jeju.

- Đón đi ấy hả bác… Đi đâu ạ? - Cậu không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của bác.

Bác trai Jeju vẫn không rời mặt khỏi tờ báo:

- Không biết! Con bé đi một mạch mất tăm luôn cũng không đi làm nữa…


Cậu trở về nhà, không hiểu sao lại thấy hụt hẫng lạ lùng như thế… Cậu hỏi trái tim mình:

"Mày làm sao vậy?”

Không có hồi đáp… Nó dỗi cậu mất rồi…

“Thằng bé ngốc nghếch, cô bạn thu ngân biến mất rồi, tốt thôi, quên đi, con gái, mày không thể dễ dàng mà thích được, mày là ai cơ chứ? Tỉnh lại đi!” Cậu lại một lần nữa tự rít lên với bản thân mình.

***

Mùa đông ấy qua đi nhẹ nhàng.

Nụ cười của cô bạn thu ngân thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ, tôi lại tỉnh dậy, vẫn với trái tim mất kiểm soát của mình.

Và, một lần nữa, tôi lại nghe theo lý trí, quyết định không tìm cô ấy, cũng không nhớ cô ấy. Tôi để cho mọi chuyện dừng lại ở đó, tiếp tục cuộc sống của mình…




Mấy tháng sau…

- Happy new year! - Giọng nói thánh thót chói tai vọng lại trong điện thoại.

- Nuna ah, em đang ngủ mà… - Seung Ho uể oải.

- Yoo Seung Ho! Sao lại ngủ hả? Dậy đi! Ai lại đón năm mới trong chăn bao giờ! - In Na cười há há.

- Năm mới mà em đâu có được nghỉ phút nào, buổi quay mới kết thúc lúc 6 giờ chiều. Em phải ngủ! Cúp máy đây! Tút… Tút… - Seung Ho nói nhanh


“É! Thằng bé này hư quá! Cúp máy trước cả chị nó hả? Được rồi! Chị sẽ cho cậu biết tay!” In Na bắt đầu nổi cáu


11h 30’

- Á! Á! Ai dám véo… Hử? Nuna? - Seung Ho rú lên kinh hãi - Bỏ em ra! Đau!

In Na thả cái tai đáng thương của cậu em trai bé bỏng ra: 

- Dậy mau, ra đường với chị, bên ngoài vui lắm, sắp bắn pháo hoa rồi…

- Không! Em muốn ngủ… - Seung Ho xoa xoa cái tai vừa bị bà chị gái quý hóa véo cho sắp rụng đến nơi, mắt nhắm mắt mở nói.

- Nhanh lên nào… Trời lạnh đấy! Mặc ấm vào… - In Na nói giọng ngọt sớt, nhẹ nhàng xoa xoa cái tai còn lành lặn của Seung Ho…

“...” Seung Ho ngoan ngoãn đứng dậy, tuân theo lời In Na vì biết nếu chống lại chị ấy lúc này thì cậu sẽ chẳng thể lành lặn mà ăn Tết được.


Ngoài đường rộn rã tiếng nói, tiếng cười…

Đèn lồng được treo dọc con phố, ánh đèn lung linh… Đâu đâu cũng thấy những chùm bóng bay đủ màu sắc.

In Na khoác tay Seung Ho đi dọc bờ sông Hàn.

- Thích thật đấy! Seung Ho ah! - In Na háo hức…

"..." Seung Ho vẫn còn đau, xoa xoa cái tai, không đáp lại bà chị gái ác ma.

- Sao thế? Tươi tỉnh lên đi nào… Chị muốn xem pháo hoa rồi sau đấy đi thả đèn trời? Thấy sao? - In Na vẫn tươi cười như chưa hề nhìn thấy hành động của cậu em.

- Ờ… Đồ dã man… - Seung Ho liếc xéo. 

Từ bé tới giờ, cậu luôn được In Na chăm sóc chu đáo, lúc đói bụng, ốm đau… Bởi nhà chỉ có hai chị em, bố mẹ ở nước ngoài còn chị hơn cậu tới 11 tuổi. Cậu là đứa bé quý hóa được sinh ra khi mẹ cậu đã 42 tuổi. Cậu luôn được bao bọc và bảo vệ cẩn thận, chưa một lần từng đối mặt với nỗi đau. Chị ấy luôn cùng cậu vượt qua tất cả. Cậu rất thích chị ấy chỉ trừ những lúc chị ấy bạo lực và không để ý hoặc giả vờ không để ý tới những gì cậu nói thôi. Giống như vừa rồi!

- Đẹp quá phải không? - In Na vui vẻ.

- Vâng - Seung Ho ngoan ngoãn.

- Vậy mới ngoan! - Chị ấy rướn lên véo má cậu - Đã lâu rồi năm mới chị mới đi dạo ở đây…


- Nhưng mà… Nuna… Em muốn về… - Seung Ho nhăn nhó, khẽ rùng mình trước một làn gió lạnh buốt vừa sượt qua cánh mũi cậu.

- Về gì mà về. Năm mới phải ra đường hít thở không khí chứ, rúc trong chăn thì có gì hay… Năm nay cậu có nhiệm vụ đi với chị đến 3h mới được về… - In Na cương quyết- Đừng có hòng chạy đi đâu, vớ vẩn là chị phạt cấm túc!

- Xí! - Seung Ho không còn lời nào để nói với bà chị này.


Đúng lúc ấy, tiếng nhạc rộn rã nổi lên làm vỡ òa bầu không khí trên con phố. Một chùm pháo hoa màu xanh ngọc bích được bắn lên trời mở màn cho tiết mục pháo hoa mà In Na đang chờ đợi.

In Na thả bàn tay đang khoác cánh tay Seung Ho ra, chắp hai tay lại trước cằm, thầm ước điều gì đó.

- Ôi dào cái bà chị này… Sắp 30 tuổi đầu rồi, mau mau mà cưới chồng đi cho thằng em này được nhờ đi, còn bày đặt ước với chả nguyện, vớ vẩn! - Seung Ho lẩm bẩm.

Một cái nhéo đau điếng được In Na tặng cho Seung Ho.

- Chị cũng đã cố rồi Seung Ho ah… - In Na cười với vẻ mặt nguy hiểm - Ước gì đi…

Seung Ho như muốn khóc toáng lên:

- Không, cảm ơn!

Sau đó co chân chuồn thẳng, bỏ lại “bà chằn” In Na.


Bỗng, cậu sững lại. 

Trong đám đông xuất hiện một bóng người vừa lạ lùng vừa thật thân quen…

Là cô ấy - cô bạn thu ngân!

Cô ấy chợt quay sang phía cậu với một nụ cười tươi tắn trên môi…

“Thình thịch… Thình thịch…”

Nó lên tiếng rồi, trái tim của cậu... Nó lại đang rộn ràng trong lồng ngực. Cảnh tượng cậu đang được chứng kiến lúc này còn lộng lẫy hơn nhiều lần so với cái cách cô ấy đã từng làm với cậu trong quán tạp hóa. Nụ cười của cô ấy lúc này rạng rỡ hơn tất thảy ánh sáng nhạt nhòa của hàng ngàn chiếc đèn lồng, lánh lánh và rực rỡ hơn cả chùm pháo hoa đang dát vàng nền trời đêm kia.

Cậu cứ sững người ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy…

Không gian rộn rã, náo nức của con phố với cậu bây giờ chỉ giống nhưng chiếc TV tắt tiếng với hình ảnh quay chậm. Cái giá rét cậu vài phút trước làm cậu tê cứng cũng đã tan biến, ngay lúc này đây, trái tim cậu lại được sưởi ấm bởi những tia ấm áp tỏa ra từ nụ cười của người con gái trước mắt cậu.

Tiếng trái tim rộn ràng, khao khát, thôi thúc đôi chân cậu…

Nhưng cậu chỉ biết đứng đó, lặng nhìn và bất giác ở nụ cười trên môi…

“Đây rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ?” Cậu bé ngốc nghếch tự hỏi trái tim mình.

Trái tim cậu trả lời: “Đến chỗ cô ấy đi, hay thử hỏi xem…”

“Nào thì thử một lần xem sao...” Và cậu bước về phía cô ấy.

Cậu len lỏi giữa đám đông nhộn nhịp…

Một bước…
Hai bước… Ba bước…
Năm bước… Mười bước…

Cậu tới được vị trí mà năm giây trước còn là của cô ấy.

- Đâu rồi… Đâu rồi? - Cậu lẩm bẩm như một tên ngốc: “Tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi cậu mà, cậu đi đâu rồi? Rốt cuộc tại sao trái tim tôi lại như thế? Tại sao và bằng cách nào cậu làm tôi thành ra thế này?”

Cậu như đứa trẻ lạc mẹ, đứng đó, tiếc nuối, thất vọng…

Đặt tay lên ngực trái mình: “ Tao chậm mất rồi…”

- Yoo Seung Ho! Bắt được rồi! - In Na chộp lấy cánh tay cậu.

- In Na ah… Em đã chậm mất rồi… Biến mất rồi… - Cậu lẩm bẩm

- Gì cơ? Cái gì? Ai biến mất hả Seung Ho? - In Na lo lắng

"Là cô ấy...”

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro