[K+|Non SA] The day we meet again [Short fic | SNSD, 2PM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: loveYoona!loveS9! (aka Ann)

- Rating : K+

- Category: có chút buồn nhg vui là chủ yếu và kết cục chắc chắn là happy ending

- Status: finished

- Disclaimer: nhân vật trong fic k thuộc về Au nhg số phận họ lại do Au quyết định.

- Summary:

Ngày hôm nay em và anh mỗi người đi theo một hướng

Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại nhau

Nhưng liệu mong ước nhỏ bé này có thành sự thật được hay không?

Khi mà trong quá khứ chúng ta đã để vuột mất cơ hội

Gặp lại nhau rồi liệu mọi chuyện có khác

Hay khoảng cách giữa anh và em vẫn mãi xa vời vợi.

- Casting:

SNSD

2PM

Chap 1

THỜI GIAN ƠI LIỆU CÓ THỂ NGỪNG TRÔI?


Reng... Reng...


Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, sinh viên ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Chỉ còn một tuần nữa thôi tất cả sẽ không còn được bên nhau, sẽ phải tạm biệt mái trường đã gắn bó suốt bốn năm trời. Bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ của một thời đi học đã có tại đây, dù không muốn nhưng đó chính là quy luật của cuộc sống, cái gì đến rồi cũng đến lúc phải đi. Thời gian thật tàn nhẫn khi trôi quá nhanh, mọi thứ chưa kịp lưu giữnay sẽ dần tan biến theo nhịp sống.

Cho dù sau này có như thế nào thì nơi đây, trường Đại học Seoul sẽ mãi gắn liền với những kí ức tuyệt vời nhất trong anh. Nói như thế là bởi anh đã gặp được định mệnh của mình, gặp được người con gái mà anh biết là anh thực sự rất yêu. Nhưng nó vẫn còn một vết gợn khi tình yêu của anh chỉ là đơn phương mà thôi. Suốt hai năm qua anh đứng sau dõi theo cô nhưng lại chưa một lần thổ lộ cho cô biết. Anh cũng không biết sao mình lại như vậy nữa, dường như cứ mỗi lần anh định nói thì lại có một điều gì đó ngăn anh lại.

- Khun, hôm tới hãy biểu diễn một bài với Yoona đi!


- Hả, biểu diễn á?_ Nichkhun ngạc nhiên hỏi lại khi thấy Jaebum đề nghị.


- Đúng đấy, lần cuối rồi lớp trưởng phải thể hiện chứ_ Chansung hùa theo ngay.


- Lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức giọng ca của anh trưởng đấy_ Sooyoung nháy mắt tinh nghịch nói với mọi người xong tất cả cùng cười thật vui vẻ. Dù biết chỉ vài ngày nữa thôi sẽ không còn cái không khí này nữa nhưng không ai lộ ra ngoài cả mà đều cố cười nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Nichkhun cũng cười theo mọi người nhưng đâu đó trong anh lại phảng phất nỗi buồn. Được hát song ca cùng Yoona anh vui lắm nhưng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hai người được gần nhau như thế.

***


**


*

- Yoona, nói chuyện với anh được không?_ Nichkhun gọi khi thấy Yoona đang đi ngoài hành lang cùng Seohyun và Taeyeon.


- Vâng, được ạ.


- Ưhm... là về chuyện hôm chia tay, em có ý kiến gì không?_ Nichkhun dè dặt hỏi.


- À em nghe anh Jaebum nói rồi, ok thôi, anh chọn bài đi rồi báo lại cho em_ Yoona tươi cười đáp.


- Anh biết rồi, hẹn gặp em chiều mai ở CLB Nghệ thuật nhé_ Nichkhun nói rồi nhanh chóng quay bước đi, nụ cười của Yoona thật đẹp và tỏa sáng, anh luôn muốn ngắm nhìn nó thật lâu. Tuy vậy cuộc nói chuyện giữa anh và cô thật hiếm khi kéo dài được dù cả hai có rất nhiều điều muốn nói. Như lần khai giảng năm thứ tư đó, trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai người thôi khi mọi người đã ra ngoài hết nhưng họ lại trò chuyện như lấy lệ mà thôi. Nichkhun và Yoona đều để cơ hội trôi qua một cách vô cùng đáng tiếc, có lẽ vì thế mà đến giờ này cả hai vẫn chỉ tồn tại một tình bạn đẹp thôi.

Nhìn cho đến khi bóng Nichkhun khuất hẳn rồi Yoona cũng bước đi nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô đã không còn tươi như trước nữa. Là sao đây, mỗi lần nói chuyện với anh sao lại ngắn ngủi và vô vị đến thế. Thật lòng cô muốn nói nhiều lắm nhưng mà có vẻ anh lại không muốn như vậy, giữa cả hai dường như có một khoảng cách thật lớn. Yoona cứ bước đi mà trong lòng đầy rẫy những câu hỏi, vài ngày nữa thôi là sẽ phải nói lời tạm biệt rồi. Hai năm qua đã là như vậy rồi thì hãy cố chịu đựng thêm vài ngày nữa,tất cả rồi sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi.

***


**


*


Bốp... Bốp...


- Đúng là trai tài gái sắc có khác, khi đứng cùng nhau thì tỏa sáng thật rực rỡ_ Jaebum vui vẻ bước vào CLB Nghệ thuật và làm gián đoạn buổi tập của Nichkhun và Yoona. Jessica, Hyoyeon, Sooyoung, Chansung, Junho sau đó cũng bước vào luôn.


- Thật sự là rất hay đó, hai người thật tuyệt vời_ Sooyoung nói.


- Các cậu theo dõi bọn tớ đấy à?_ Nichkhun nói giọng đùa.


- Không phải theo dõi mà vì giọng hát của hai người quá hay nên chúng tớ bị lôi cuốn đến đây đó_ Junho đi đến khoác vai Nichkhun tươi cười nói, mọi người sau đó đứng lại một góc để cho Nichkhun và Yoona tiếp tục luyện tập. Thời khắc bây giờ thật đáng nhớ nhưng có lẽ tất cả đều biết rằng ngày mai rồi sẽ không còn được thế nữa.

***


**


*

Ngồi một mình trong lớp học Seohyun đang phác họa chân dung của các thành viên lớp, chỉ còn Nichkhun và Yoona nữa thôi là cô sẽ hoàn thành tác phẩm của mình. Tuy vậy Seohyun lại không biết vẽ ra sao khi mà Nichkhun và cả Yoona đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Đúng lúc Seohyun đang bí thì Yoona, Taeyeon, Sooyoung và Tiffany bước vào, tất cả cũng chạy lại ngay chỗ cô ngồi. Ai cũng tấm tắc khen tài năng của Seohyun và cùng bình luận về mình trong các bức họa.


- Sao chưa có hình của tớ vậy?_ Yoona thắc mắc khi cô tìm mãi mà không thấy mình đâu.


- À tớ đang định vẽ nhưng chưa biết nên thể hiện thế nào cả_ Seohyun vội giải thích_ Chỉ còn cậu và anh Nichkhun thôi.


- Còn couple đẹp nhất lớp ta à?_ Vừa nghe thấy tên Nichkhun Sooyoung đã sấn lại ngay.


- Sao lại chưa vẽ thế Seohyun?_ Tiffany cũng tỏ ra rất hứng thú.


- Vẽ đi, tớ rất muốn thấy chân dung của hai người ấy_ Taeyeon tiếp tục.


- Nhưng tớ không biết nên phác họa thế nào để hai người đẹp nhất cả.


- Khó gì đâu, vẽ hai người chung đi_ Sau vài giây suy nghĩ Sooyoung đề nghị và gần như mọi người đều hiểu ra vấn đề.


- Đúng rồi, perfect couple mà, phải đi cùng với nhau chứ_ Tiffany hưởng ứng ngay và Seohyun sau vài giây ngẫm nghĩ cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Trong khi các cô gái huyên náo thì Yoona lại một mình đi ra phía hành lang. Ngắm nhìn các sinh viên trong đó có anh đang chơi đùa dưới sân trường cô cười nhạt. Sinh viên trong trường gọi cả hai là best couple, mọi người trong lớp thì gọi cả hai là perfect couple nhưng sao anh và cô lại chưa một lần thân thiết hơn mức bạn bè vậy. Rõ ràng là rất đẹp đôi, mọi người thì luôn cố để gán ghép nhưng cứ như vậy thì khoảng cách giữa cả hai lại càng xa hơn thì phải. Có lẽ anh và cô không có duyên phận nên dù ở rất gần nhưng chưa bao giờ có thể thành một đôi cả.

***


**


*

- Khun, đang nghĩ gì vậy?


- Bum hả, có gì đâu_ Nichkhun vội chối ngay khi Jaebum vừa mới đặt câu hỏi.


- Bao giờ cậu sẽ đi?_ Jaebum ngồi xuống ghế đá cạnh Nhichkhun cất tiếng hỏi tiếp.


- Sắp rồi, ngày kia thôi, còn cậu định thế nào?


- Ừ thì đành về công ty của bố tớ vậy_ Jaebum đáp_ Nghĩ lại mà thấy bốn năm trôi qua nhanh thật đấy, không biết sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại không?


- Chắc chắn là còn mà, tớ sẽ không quên người bạn như cậu đâu_ Nichkhun khoác vai Jaebum cười nói­_ Mà buổi chia tay ổn rồi chứ?

- Yên tâm, từ trước đến nay Jaebum tớ đã bao giờ để cậu thất vọng chưa?_ Nghe Jaebum nói Nichkhun cũng phải bật cười, công nhận Jaebum là một lớp phó xuất sắc nhất mà anh từng có dịp hợp tác cùng, việc nào cũng làm đâu ra đấy.

Hỏi về việc chuẩn bị tiệc chia tay nhưng trong lòng Nichkhun lại chẳng hề mong nó một chút nào cả. “Chia tay”, từ đó bây giờ nghe thật nặng nề và buồn bã, ngày kia thôi là anh sẽ phải tạm biệt những người bạn thân thiết và cả cô nữa. Chắc chắn sẽ có hụt hẫng nhưng phải chấp nhận thôi, cuộc sống có quy luật của nó mà. Tuy vậy anh thực sự sẽ vẫn phải suy nghĩ rất nhiều, sau này không được gặp cô nữa rồi anh sẽ ra sao đây. Hàng ngày được gặp cô mà anh vẫn còn thấy chưa đủ nữa là, không được gặp liệu anh có chịu nổi không. Dù rằng giữa cả hai chẳng có một mối quan hệ nào nhưng anh vẫn có thể đoán được cảm xúc ngày xa cô. Bốn năm cứ nghĩ là dài nhưng ngày chia ly lại đến thật mau, ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ vậy. Liệu anh có nên để mọi thứ trôi qua như thế hay thử một lần sống thật với chính mình.

***


**


*

Ngày cuối cùng của năm học, bầu không khí trong trường Đại học Seoul thật khác lạ. Không còn sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày mà thay vào đó các lớp học im ắng, tĩnh lặng thấy rõ. Người ta hay nói mùa hè là mùa của sự chia ly, năm nào cũng vậy cứ đến thời điểm này là bao cảm xúc trong mỗi sinh viên lại trào dâng. Có thể bình thường ta sẽ coi như không có chuyện gì nhưng khi chỉ còn một vài giây ngắn ngủi thôi thì nó lại vô cùng quý báu.

Những tia nắng chói chang của mùa hè lan tỏa khắp sân trường, đâm xuyên qua những tán cây và tìm đến bên những ô cửa kính của các lớp học. Những gió cũng khẽ khàng theo chân ánh nắng đi tìm nơi trú ngụ nhưng nó chưa bao giờ có thể làm dịu đi những xúc cảm và cả cái tiết trời tháng năm này.

Căn phòng chính giữa của tầng ba hôm nay thật khác so với ngày thường, không còn sự vui vẻ, nhộn nhịp nói cười của các sinh viên mà trái lại nó yên ắng đến mức khó thở. Ai cũng muốn lên tiếng, ai cũng muốn phát biểu nhưng chưa nói hết câu thì nước mắt đã ứa ra rồi. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong mỗi người thật nhanh, thật nhiều khiến ai cũng muốn thời gian sẽ không bao giờ trôi nữa.


- Thật sự tớ không biết nên nói gì nữa, biết là không nên để các bạn nhìn thấy tớ như vậy nhưng tớ không thể, tớ sẽ mãi nhớ tập thể lớp ta_ Jessica nghẹn ngào nói trong làn nước mắt, cô lớp phó Văn nghệ lạnh lùng, ương bướng nay lại trở nên quá nhạy cảm. Jessica vẫn cứ khóc và thế là Jaebum đành chạy tới an ủi cô trong khi đó Nichkhun và Yoona cũng đang bước lên bục giảng để thể hiện bài hát đã chuẩn bị trước như một lời chia tay với mọi người. Khi giọng ca của hai người vang lên rồi dần hòa vào làm một, cảm xúc của tất cả đều như vỡ òa ra. Ai cũng rơi lệ, ai cũng bồi hồi xúc động, tất cả cùng nắm tay nhau thật chặt để chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng này.

***


**


*


- Mãi mãi nhớ về nhau, nhớ về tập thể A55_ Nhóm người Nichkhun đứng dưới sân trường và cùng nói to một lần nữa. Tất cả nhìn nhau như không muốn chia tay nhưng rốt cục đều phải chấp nhận sự thật. Lần lượt Wooyoung, Chansung, Junho, Hyoyeon, Taeyeon, Seohyun bước đi về phía cổng trường, sau đó Sooyoung, Sunny, Taecyeon, Junsu, Tiffany, Yuri cũng nối gót những người kia.

Chỉ còn lại Nichkhun, Jaebum, Yoona và Jessica vẫn còn đứng lại đó, bốn cặp mắt nhìn nhau thêm một lần nữa rồi hai cô gái cũng quay người bước đi. Hai chàng trai nhìn theo họ thật lâu, dù rất muốn cất tiếng gọi nhưng sao lại khó đến thế. Rất muốn nói thêm một lời nữa, nói hết mọi suy tư trong lòng nhưng cả Nichkhun và Jaebum để không vượt qua được ranh giới mong manh để chạm tay vào hạnh phúc.

Ban đầu Yoona và Jessica đều cố đi thật chậm, dường như cả rất chờ đợi tên mình được gọi lên nhưng không có một âm thanh nào cả. Hy vọng của cả hai đều đã tan biến, họ bây giờ đang đi thật nhanh, đi để bước vào một cuộc sống mới, đầy lo toan và cạnh tranh hơn, đi để xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng và đi để một ngày nào đó có thể gặp lại nhau.

Chap 2

HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ


3 năm sau

- Lâu rồi mới lại tụ tập thế này nhỉ?

- Lớp mình bây giờ đều đã có sự nghiệp riêng hết rồi mà.

- A Jaebum, Jessica_ Trong khi mọi người đang trò chuyện thì Jaebum và Jessica đến, hai người tay trong tay thật hạnh phúc. Tất cả cùng nhìn cả hai đầy kì lạ, anh chàng lớp phó Hoạt động và cô nàng lớp phó Văn nghệ quen nhau từ bao giờ vậy.

- Hai người sao lại thế này?_ Chansung cố chen vào giữa nhíu mày hỏi.

- Tay nắm tay thật chặt, hạnh phúc quá đi thôi_ Tiffany tiếp tục.

- Khai mau, hẹn hò bao lâu rồi, sao im hơi lặng tiếng thế?_ Đến lượt Junho chất vấn.

- Các cậu cũng đâu có kém gì_ Jaebum nhìn quanh một lượt những người bạn thân thiết, ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Wooyoung và Taeyeon, Junho và Hyoyeon đã kết hôn, Taecyeon với Yuri, Junsu với Tiffany, Chansung với Seohyun và anh với Jessica nữa đều đang rất tốt đẹp. Liền sau đó Jaebum và Jessica mỗi người bị kéo qua một bên tra hỏi.

- Vẫn còn thiếu vài người thì phải?_ Jaebum bất chợt lên tiếng sau khi bị tra khảo bởi đám bạn.

- Thôi đừng đánh trống lảng_ Junsu huých nhẹ vào ngực Jaebum nói.

- Perfect couple của chúng ta chưa có đến sao?_ Câu nói của Sooyoung làm tất cả cùng quay qua nhìn nhau, couple đẹp nhất trong mắt họ đúng là vẫn chưa xuất hiện. Ba năm qua Nichkhun chưa một lần đi họp lớp trong khi Yoona lúc đến lúc không, cơ hội để tái hợp của hai người gần như là con số không tròn trĩnh.

Thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống Jaebum liền kêu tất cả tập trung để bữa tiệc được bắt đầu trong khi đó Jessica lại ra một góc gọi điện cho Yoona. Ấy thế nhưng chỉ có những tiếng tút dài, bạn cô không hề nhấc máy. Jessica trở về chỗ, trong lòng có chút buồn bởi cô biết rõ lí do vì sao Yoona luôn trốn tránh những buổi họp lớp như thế này. Buổi tiệc sau đó vẫn diễn ra theo dự kiến dù không có sự góp mặt của Nichkhun và Yoona, những nhân vật mà ai cũng muốn được gặp. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện nhưng đâu đó trong ánh mắt họ vẫn phảng phất nỗi buồn.

***


**


*


- Á..._ Yoona vì đi quá nhanh nên đã vô tình đụng phải một người đang nói chuyện điện thoại ở trước cửa nhà hàng, cô rối rít xin lỗi vì sự vô ý của mình.

- Tôi xin lỗi_ Yoona nói nhưng người đó vì đang mải trả lời điện thoại nên không đáp lại, anh ta chỉ ra hiệu mình không sao. Yoona thấy vậy nên cũng bước đi luôn nhưng rồi cô chợt khựng lại, tại sao trong cô lại xuất hiện một cảm giác kì lạ đến thế. Người vừa rồi dù không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng cô thấy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Yoona cố lục lại trí nhớ, cô thậm chí đã quay hẳn người lại nhưng người mà cô vừa va phải đã không còn ở đó. Mỉm cười có phần khó hiểu Yoona bước đi luôn vì cô đã đến quá muộn rồi, chắc Jessica sẽ lại kêu ca cho mà xem.

***


**


*


- Chào mọi người, tớ đến rồi đây.

- Yoona, sao lại muốn thế chứ?_ Sooyoung quay ra hỏi ngay khi Yoona vừa xuất hiện, mọi người thấy vậy cũng nháo nhào hỏi. Yoona chỉ biết cười trừ nhìn các bạn, làm sao cô có thể giải thích được lí do đây. Yoona vừa ngồi xuống và nói chuyện với Seohyun thì bên ngoài lại ồn ào với giọng choe chóe của Sunny. Lát sau tất cả cùng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì người đang đứng trước mắt họ lúc này là Nichkhun, chàng lớp trưởng đẹp trai và vô cùng tài năng. Ba năm ra nước ngoài du học, đây là lần đầu tiên Nichkhun góp mặt tại một buổi họp lớp, lần đầu gặp lại những người bạn thân thiết thời đại học.

- Khun, quá đáng thật đấy, biệt tích ngần ấy năm trời_ Không để cho cảm xúc lấn át Jaebum nhanh chóng lại gần khoác vai Nichkhun rồi kéo anh ngồi xuống bàn. Nichkhun ngồi xuống ghế vui vẻ chào mọi người và cả Yoona.

- Xin lỗi vì tớ bận quá, bỏ qua cho tớ nhé.

- Không được, anh phải chịu phạt, hôm nay không say không về_ Chansung hô hào nhưng ngay lập tức bị Seohyun huých vào người, anh im lặng ngồi nép lại, ánh mắt có chút e ngại.

- Ôi ôi, xem hai đứa này này, Chansung của chúng ta bây giờ khác xưa rồi_ Junsu nhìn Chansung cười hí hửng nhưng nụ cười của anh đã tắt ngay khi bắt gặp cái lườm của Tiffany.

Yoona cũng gượng cười với mọi người, ai cũng có đôi có cặp, vui vẻ hạnh phúc bên nhau, hình như chỉ có cô là lẻ loi thôi. Đáng ra không nên đến đây làm gì, biết trước là sẽ gặp phải tình huống này nhưng vì nể Jessica nên Yoona mới đến. Bây giờ ngồi giữa nhưng người bạn cô thấy mình thật “vô duyên”. Công việc thì tiến triển rất thuận lợi nhưng sao đường tình duyên lại trắc trở đến thế. Có rất nhiều người đã tìm đến muốn làm quen nhưng cô luôn thấy không hợp và từ chối. Lí do thì đến chính cô cũng không biết rõ được nữa, họ đều là những người giỏi giang và lịch thiệp nhưng cô không có chút cảm xúc nào cả. Gặp gỡ họ cô chỉ coi đó là những cuộc gặp xa giao thôi, không bao giờ được như khi nói chuyện với anh. Lạ thật đấy, ba năm rồi mà sao cô chưa thể quên được vậy. Đã coi như là một cơn gió thoảng qua nhưng sao cô vẫn luôn nhớ về anh, vẫn luôn để hình ảnh anh tồn tại trong tâm trí mình. Đó có phải là lí do cô không đến với những người khác, vì trong tim cô anh có vị trí thật quan trọng và vì cô đã thực sự yêu anh mất rồi.

...

- Yoona, lâu rồi mới gặp lại, em thế nào?

- Ơ… vâng, em vẫn bình thường_ Yoona đang trầm ngâm suy nghĩ thì Nichkhun lại gần và lên tiếng, cô giật mình quay sang nhìn anh ấp úng. Bao năm rồi mà anh không thay đổi gì cả, vẫn là một Nichkhun thân thiện, đáng mến.

- Còn anh thì sao?

- Anh cũng bình thường, anh mới về nước hôm kia_ Nichkhun tươi cười nói, năm tháng qua đi, thời gian trôi không dừng lại nhưng cô thì khác, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi rói, Yoona của anh vẫn đẹp rạng ngời.

- Đúng là lớp trưởng, anh vẫn luôn thành công hơn so với mọi người_ Yoona nhẹ nhàng nói.

- Sao em lại nói thế, mọi người cũng rất thành đạt mà.

Cuộc nói chuyện của Nichkhun và Yoona vẫn như lúc xưa, ngại ngùng, dè dặt, nhàm chán và vô vị. Sao cả hai lại không thể thoải mái như với những người khác, phải chăng vì trong tâm trí mỗi người đều có những cảm xúc khó nói. Vì lẽ đó mà khi nói chuyện với nhau ai cũng cố né tránh, kiềm chế để đối phương không biết được những gì thật lòng mình muốn nói. Tại sao lại phải làm vậy, tại sao lại phải che dấu khi mà rõ ràng là hai người có tình cảm với nhau mà.

...

- Perfect couple sao lại ngồi đây thế này, phải đi ra chơi với mọi người chứ?_ Tiếng Chansung vang lên và sau đó lần lượt những người còn lại trong nhóm của Nichkhun xuất hiện. Tất cả lại cùng nhau bàn tán về chuyện ngày xưa và công cuộc gán ghép lại được bắt đầu.

- Lạ thật đấy, hai người hãy nói đi, sao hai người lại không thể trở thành một đôi?_ Wooyoung nói trước.

- Tớ cũng thấy vậy, hai người rất đẹp đôi mà_ Hyoyeon nói và điều này khiến cả Nichkhun lẫn Yoona thấy khó xử vô cùng. Ánh mắt hai người mới chỉ chạm vào nhau vài giây thôi nhưng sự ngượng ngùng đã hiện lên quá rõ, mọi người ai cũng nhìn ra và trêu cả hai nhiều hơn nữa.

- Nichkhun anh mau nói đi, sao lại thế?_ Yuri quay qua Nichkhun chất vấn, tất cả trừ Yoona đều quay ra nhìn anh chờ đợi nhưng Nichkhun lại chẳng thể trả lời. Anh biết nói gì đây, tại vì anh ư hay tại vì cô, lí do này anh đâu có biết. Anh có tình cảm với cô nhưng liệu cô với anh có là như vậy không thì anh không tài nào biết được, duy phận giữa cả hai hình như là không hề tồn tại.

- Thôi thôi đừng có trêu hai người đó nữa_ Jaebum lên tiếng giải vậy cho Nichkhun_ Nếu có tình cảm với nhau thì cuối cùng họ cũng sẽ đến với nhau thôi, cứ lấy tớ và Sica mà làm gương.

- Ừ ha, hai cậu thì bọn tớ khâm phục rồi_ Taecyeon cười tít mắt trêu cặp đôi BumSica.

- Hai cậu giỏi quá mà_ Junsu hùa thêm vào khiến Jessica ngượng ngùng quay sang đánh yêu Jaebum một cái vì tự dưng lôi chuyện của cả hai ra để rồi cô bị trêu trọc thế này đây. Trông Jaebum và Jessica như vậy tất cả cùng cười ầm lên, cái couple này thật là đáng yêu quá mà.

- Các cậu mau cầm lấy này_ Mọi người đang bận cười Jaebum và Jessica thì Chansung ngay lập tức đổi chủ đề, chuyển sự chú ý qua phía mình. Anh lấy từ trong túi ra một xếp thiệp và phát lần lượt cho bạn bè_ Tuần sau tớ và Seohyun sẽ làm đám cưới, các cậu đến dự đầy đủ nhé.

- Thật á?_ Hành động của Chansung khiến ai nấy đều há mồm ngạc nhiên, ngay cả bạn gái anh ngồi đó còn không hiểu chuyện gì nữa mà. Tuy vậy sự việc nhanh chóng được đính chính khi chủ nhân đích thực của tấm thiệp lên tiếng.

- Thằng quỷ này, cậu trộm của tớ từ lúc nào thế?_ Taecyeon lườm Chansung một cái rồi mỉm cười nói tiếp_ Tuần sau tớ và Yuri sẽ kết hôn, các cậu nhất định phải đến đấy.

- Hai cái người này nhanh quá nha.

- Chúc mừng hai cậu_ Mọi người cùng xúm lại chúc mừng, trong khi Taecyeon cười sung sướng mãn nguyện thì Yuri bị mấy câu nói của các cô bạn làm cho xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên như gấc. Taecyeon thấy vợ chưa cưới như vậy liền chạy qua giải vây, anh nắm tay cô thật chặt nhìn các bạn đầy tự hào. Dù mới chỉ chính thức quen nhau gần một năm thôi nhưng Taecyeon và Yuri rất hợp ý và xứng đôi, cả hai đi đâu cũng có nhau, tay trong tay hạnh phúc khiến anh nhìn thấy cũng phải ghen tỵ. Nay kết hôn rồi thì cuộc sống của họ sẽ càng thêm đẹp đẽ hơn và đương nhiên cũng chúc phúc cho họ rồi.

Nhìn những người bạn đến với nhau rồi kết hôn Yoona vui lắm nhưng sao trong niềm vui đó lại lẫn cả chút buồn vậy. Yoona chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân mình, trong khi các bạn có đôi có cặp thì cô vẫn cô đơn lẻ bóng. Miệng dù có nói không thì chắc chắn đó là nói dối, sao cô lại không thấy tủi thân cho được. Cô không hay đi họp lớp, không đi tụ tập với bạn bè gần như là vì lí do này, cô thật không muốn các bạn biết được những suy nghĩ thầm kín trong lòng.

***


**


*


Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc vào lúc đồng hồ điểm 11 giờ, tất cả kéo nhau ra về và hẹn gặp lại vào một tuần nữa. Khi Yoona định bắt taxi thì mọi người lại kêu Nichkhun đưa cô về và Yoona không còn cách nào khác là phải đồng ý. Ngồi trên xe, gần như không có một âm thanh nào cả, cả Yoona và Nichkhun đều không thể mở lời. Nichkhun chỉ tập trung vào việc lái xe trong khi Yoona lại im lặng quan sát đường phố. Sau bao năm mới gặp lại nhau, cảm xúc trong cả hai gần như không khác lúc xưa là mấy nhưng sự ngại ngùng thì vẫn luôn bám lấy họ. Tại sao lại thế chứ, điều gì đã khiến hai con người rõ ràng là có tình cảm với nhau trở nên xa cách thế này.

- Lớp của chúng ta kì lạ phải không?_ Mãi một lúc sau Nichkhun mới lên tiếng_ Sau ngần ấy năm lại có đến mấy đôi.

- À vâng, em cũng thấy rất lạ_ Yoona mỉm cười đáp.

- Ưhm trông họ rất hạnh phúc. Còn em thì sao, em đã tìm được một nửa cho mình rồi chứ?_ Nichkhun hỏi nhưng anh lại không dám nhìn về phía Yoona, anh đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Liệu cô đã yêu người khác hay vẫn đang một mình, anh thực sự rất muốn biết.

- Có lẽ… em đã tìm được rồi_ Yoona trả lời có chút ấp úng, Nichkhun sau khi nghe xong sắc mặt đã thay đổi hẳn. Hóa ra vẫn chỉ là anh đơn phương mà thôi, chỉ mình anh luôn nhớ về một bóng hình. Cô tìm được người xứng đáng với mình anh cũng thấy vui lây nhưng sao niềm vui này lại có chút đau vậy, phải chăng vì người đó không phải là anh.

Yoona nhìn thấy hết những biểu hiện trên khuôn mặt Nichkhun, miệng thì vẫn cười thật đấy nhưng cô biết là anh rất bất ngờ khi nghe cô nói vậy. Chính bản thân cô cũng thấy bất ngờ nữa là nhưng điều cô nói đâu có sai, nó là sự thật mà. Cô tin mình đã tìm được một nửa dù rằng cô chưa bao giờ nói với người đó về thứ tình cảm đã luôn tồn tại và lớn dần lên trong cô suốt 5 năm qua.

Chap 3

TÌNH CỜ HAY LÀ DUYÊN SỐ?


Một ngày mới lại bắt đầu, trong ngôi nhà của Yoona nắng lan tỏa và chiếu rọi từ sáng sớm. Những tia nắng vàng óng nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ và dừng lại nơi chiếc giường của cô. Trở mình tỉnh giấc cô đón ngày mới bằng nụ cười tỏa sáng không kém gì ánh mặt trời ngoài kia. Rời khỏi chiếc giường thân yêu Yoona nhanh chóng thay đồ, ăn sáng và chuẩn bị đến công ty. Ngày hôm nay sẽ có một sự kiện đặc biệt và cô đang rất mong chờ nó. Bước đi nhanh hơn trên con đường nắng vàng trải dài, tâm trạng cô rất háo hức nhưng rồi cuộc nói chuyện tối qua bỗng hiện ra và gương mặt Yoona trầm ngâm thấy rõ. Sao tự dưng hình ảnh anh lại xuất hiện vậy, sao cô cứ luôn nhớ về anh mọi lúc mọi nơi thế. Anh bây giờ với anh ngày xưa dù vẻ ngoài không khác nhưng bên trong đã thay đổi rồi. Ba năm thì phải trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn và cũng không thể bận tâm quá nhiều cho chuyện tình cảm. Với người tài giỏi như anh thì đây không phải là lúc dành cho chuyện cá nhân mà sự nghiệp phải được đặt lên hàng đầu.

- Mọi người, tôi có việc muốn thông báo_ Tiếng Giám đốc điều hành vang lên làm gián đoạn sự tập trung của Yoona và đồng nghiệp, cô từ từ ngẩng lên nhìn và đứng hình luôn_ Đây là Nichkhun, từ nay sẽ là trưởng phòng của các bạn, hãy cũng chào đón cậu ấy nào.

Những tràng pháo tay liên tiếp vang lên và mọi người mau chóng lại gần chào hỏi Nichkhun. Anh cũng vui vẻ chào lại nhưng khi đến lượt Yoona anh bỗng khựng lại vài giây. Bất ngờ thật đấy, vừa chạm mặt nhau tối qua mà hôm nay đã gặp lại rồi, anh thấy vui lắm. Tình cờ hay là duyên phận, ba năm không hề liên lạc nay vừa gặp đã trỏ thành đồng nghiệp của nhau. Sau màn chào hỏi ngắn gọn Nichkhun được Giám đốc điều hành đưa đi tham quan công ty trong khi Yoona cũng quay trở lại tiếp tục công việc đang dang dở. Tay vẫn gõ văn bản thật đấy nhưng sao đầu óc của cô lại không hề tập trung gì cả, cô chưa có sự chuẩn bị nào cho tình huống vừa diễn ra. Nhìn thấy anh theo sau Giám đốc điều hành cô thực sự đã rất ngạc nhiên, không thể tin rằng sau ngần ấy thời gian hai người cuối cùng vẫn gặp lại nhau và còn làm cùng công ty nữa. Khi còn đi học đã gần nhau đến thế những vẫn để cơ hội trôi qua liệu giờ đây khi ông trời một lần nữa tạo cơ hội cho cả hai thì anh và cô có nắm bắt được hay không.

...

- Bây giờ em mới về sao?_ Sau một ngày làm việc mệt nhoài, Nichkhun đẩy cánh cửa phòng bước ra và anh nhìn thấy ngay Yoona, cô đang sắp xếp đồ và chuẩn bị ra về.

- Vâng, em còn một số việc chưa hoàn thành nên phải ở lại làm nốt_ Yoona nhẹ nhàng nói.

- Em vẫn như vậy nhỉ, là một người rất có trách nhiệm_ Nichkhun mỉm cười bước lại gần Yoona_ Em có phải về nhà luôn không, anh mời em đi ăn coi như mừng anh mới về làm nhé.

- Ơ thôi anh ạ, em trót hẹn bạn đến nhà có việc rồi.

- Ừ thế để khi khác vậy nhưng anh đưa em về nhà thì được phải không?_ Yoona chưa kịp nói thêm câu gì thì Nichkhun đã bước đi ra và chờ cô ở thang máy, Yoona đành phải đi theo anh. Ngồi trên xe cuộc nói chuyện của cả hai có phần sôi nổi hơn lần trước nhưng không khí ngượng ngùng vẫn bao trùm lấy họ. Thấy mà lạ, ngần ấy tuổi rồi cũng đã có không nhiều thì ít kinh nghiệm cuộc sống mà sao Nichkhun và Yoona lại cứ như vậy chứ. Con người ta chỉ thực sự cảm thấy ngại ngùng khi ngồi trước mặt người họ yêu thôi, vì thế có nên khẳng định Nichkhun và Yoona đã yêu nhau rồi hay không. Cái này thì hình như đã được nói đến nhiều rồi và hầu như ai cũng biết thì phải nhưng quan trọng là hai người yêu nhau mà tình yêu đó lại chỉ tồn tại trong tim mỗi người thôi. Chẳng ai trong hai người dám nói lên cảm xúc thật của mình cả, chỉ cố giữ trong tim, cố kiềm chế cái tình cảm ngày càng lớn dần lên. Càng cố quên thì lại càng nhớ, càng muốn xóa bỏ thì hình ảnh người kia lại càng in sâu. Nichkhun và Yoona quả thật rất kì lạ, sao lại mãi trốn tránh mà không thử một lần sống thật với tình cảm của chính mình.

***


**


*


Cộc… Cộc…

- Anh Nichkhun, em xong rồi chúng ta đi thôi.

- Ừ đi nào_ Nichkhun đứng nhanh lên khi Yoona xuất hiện, anh cùng cô xuống thang máy và rời công ty. Địa điểm hai người sắp đến là trung tâm thương mại BC, nơi họ sẽ có buổi gặp gỡ đối tác nước ngoài để bàn về việc hợp tác sắp tới. Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng, đối tác hoàn toàn nhất trí với những điều kiện công ty Nichkhun đưa ra. Hợp đồng sau đó đã được kí kết, Nichkhun và Yoona mỉm cười nhìn nhau với ánh mắt đầy hài lòng.

...

- Vào đây Yoona, lần này em không được từ chối anh nữa đâu đấy_ Nichkhun bước vào một quán ăn ở tầng ba, anh chọn chỗ cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn đường phố. Yoona sau đó cũng đi đến và ngồi xuống đối diện Nichkhun, cô nhìn anh có chút bối rối.

- Anh không cần phải làm vậy đâu, về công ty…

- Này, em không coi anh là bạn sao?_ Yoona chưa nói hết câu thì Nichkhun đã chen ngang, giọng anh có chút không hài lòng. Nhận lấy menu từ người phục vụ, Yoona thoáng liếc nhìn Nichkhun. Vẻ mặt anh không hề thay đổi khi anh nói câu đó, vậy phải chăng là hai người sẽ mãi chỉ có thể là bạn thôi.

- Anh Nichkhun, anh về công ty trước đi nhé, em phải đi ra đây một lát đã_ Sau khi ăn uống xong xuôi, Yoona tạm biệt Nichkhun và đi trước. Nichkhun chưa kịp nói câu gì thì Yoona đã đi mất rồi, cô hình như đang lảng tránh anh thì phải. Khi ở Mĩ anh đã luôn nhớ về Yoona, luôn mong ngóng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô. Khi về Hàn Quốc mong ước của anh đã thành hiện thực, thậm chí hai người còn làm chung công ty nữa. Nichkhun thấy vui lắm, khi xa cô trong anh bao trùm một nỗi nhớ da diết, gặp lại rồi cảm xúc lại trào dâng y như thủa ban đầu. Anh đã tự nhủ với lòng rằng nếu được gặp lại cô một lần nữa anh sẽ dũng cảm nói ra hết nhưng sao vẫn cứ giống hệt lúc xưa vậy, khoảng cách giữa anh và cô thật xa vời vợi.

...

- Tôi không lấy nữa, làm ơn cất lại giùm tôi.

Yoona mỉm cười gửi lại món đồ cho nhân viên bán hàng, cô nhìn xung quanh cửa hàng đá quý một lượt. Nơi này có quá nhiều đồ đẹp nhưng thật sự cô chẳng tìm được thứ nào hợp để tặng cho Taecyeon và Yuri cả. Đang mải mê nhìn ngắm thì Yoona thấy Nichkhun, anh cũng vừa đi vào cửa hàng và nhìn thấy cô luôn.

- Hóa ra em đi mua đồ à?_ Nichkhun đi tới chỗ Yoona hỏi.

- Vâng, em tranh thủ mua quà cho anh Taecyeon và Yuri_ Yoona cười đáp_ Mà anh vẫn còn ở đây sao?

- Anh cũng được mời đến dự đám cưới mà, phải có quà chứ_ Câu nói của Nichkhun làm Yoona thêm một lần nữa phải cười, hai người sau đó rời khỏi cửa hàng đá quý và đi dạo thêm các chỗ khác. Nichkhun cố khơi ra chuyện để nói nhưng Yoona lại không có vẻ gì là hưởng ứng, cô đáp lại anh khá hờ hững.

- Anh chị, mời vào uống thử Coffee Love của chúng em_ Lời mời mọc của nhân viên quán café làm Nichkhun và Yoona ngại ngùng quay sang nhìn nhau. Cả hai vội từ chối nhưng cô nhân viên vẫn cứ nài nỉ mãi.

- Sao lại không phải một cặp, hai người trông rất xứng đôi. Mà nếu có không phải thì anh chị cứ vào đi, uống Coffee Love rồi sẽ thành đôi thôi_ Vì những lời nói mật ngọt kia mà Nichkhun và Yoona không từ chối được đành cùng nhau bước vào cửa hàng. Coffee Love đúng là dành cho những đôi yêu nhau, ngọt đắng có đủ cả. Vừa nhấm nháp ly coffee Nichkhun vừa nhìn Yoona thật chăm chú. Đến người ngoài còn thấy hai người là một đôi nhưng sao anh và cô lại vẫn mãi chỉ là bạn bè vậy. Anh thật không muốn thế này một chút nào và có lẽ để chấm dứt tình trạng đó anh cần phải hành động ngay thôi.

...

- Sao tự dưng anh lại mua cho em vậy?_ Yoona nhìn Nichkhun ánh mắt khó hiểu khi hai người ngồi trên xe và bắt đầu trở về công ty. Dù thật sự rất thích chiếc kẹp tóc này nhưng cô lại không thể nghĩ anh sẽ mua nó cho cô.

- Chẳng phải là em rất thích sao, anh chỉ muốn thấy em vui thôi_ Nichkhun nhẹ nhàng giải thích.

- Em rất cám ơn anh nhưng mà lúc đó… người ta tưởng anh là bạn trai của em, em thấy ngại lắm_ Yoona e thẹn nói, cô vội nhìn ra phía đường khi bắt gặp cái nhìn của Nichkhun.

- Xưa nay vẫn hay lầm vậy mà_ Nichkhun mỉm cười nói, trong lòng anh bỗng dưng xuất hiện một cảm xúc thật lạ. Anh không thật lòng muốn nói như vậy nhưng lại không thể nói khác, nếu chủ động quá có lẽ sẽ hỏng hết mọi việc mất thôi. Từ từ tiến tới sẽ không làm cô sợ hãi, dù gì anh cũng đã đợi cô năm năm rồi còn gì.

***


**


*


- Yoona à!

- Ơ… Sica, sao đến tìm mình sớm thế?_ Yoona ngạc nhiên khi thấy Jessica xuất hiện ở công ty cô lúc buổi sáng.

- Tớ có việc muốn tìm cậu, ra đây một lát nhé_ Jessica và Yoona cùng nhau đi ra hành lang, trong lúc hai người đang trò chuyện thì Nichkhun từ tổng công ty về và đi đến. Jessica nhìn anh rồi quay qua Yoona, ánh mắt hiện rõ nét kì lạ.

- Hai người thật là có duyên đấy, em không thể ngờ được_ Jessica mỉm cười nhìn Nichkhun và Yoona, rõ ràng là hai người này có duyên phận mà. Năm xưa mặc dù có tình cảm với nhau nhưng đã không thể đến với nhau, bây giờ đã được tạo thêm một cơ hội rồi liệu họ có làm được như cô và Jaebum không, mạnh dạn nói ra tất cả để có thể bên nhau hạnh phúc.

- Xin hỏi ở đây có cô Im Yoona không?_ Khi cả ba đang trò chuyện thì có nhân viên giao hàng đến, anh ta mang tới một bó hồng đỏ thật lớn. Xem qua có thể thấy nó phải gồm vài chục bông và được gói một cách vô cùng đẹp đẽ, có lẽ là của anh chàng nào muốn theo đuổi Yoona đây.

- Vâng, tôi đây.

- Xin mời cô kí vào và nhận lấy bó hoa này_ Yoona nhanh chóng kí nhận và cầm lấy bó hoa, cô nhìn nó ánh mắt đầy ngạc nhiên. Lát sau quay sang Nichkhun có chút khó xử nhưng anh không nói gì cả, chỉ xin phép vào phòng làm việc tiếp. Jessica sau đó cũng ra về, Yoona trở lại tiếp tục công việc nhưng đầu óc cô lại không hề tập tung. Bó hoa cô vừa nhận đã lan truyền khắp công ty, ai cũng nhìn cô đầy ghen tỵ. Ấy thế mà Yoona lại cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, đặc biệt khi cô bắt gặp Nichkhun ngồi trong văn phòng nhìn về phía mình chăm chú. Dù khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn có thể nhận thấy sự khác lạ từ anh, ánh mắt anh có gì đó thật buồn. Lúc trước anh vẫn còn vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại trở nên trầm ngâm thế. Chẳng lẽ là vì cô, vì bó hoa cô mới nhận được ư, anh thật sự là đang thấy khó chịu sao.

***


**


*


- Yoona!_ Yoona vừa bước ra khỏi cửa công ty thì đã nghe thấy tiếng của Jungsik, anh hớn hở chạy lại gần cô.

- Em thấy bó hoa anh tặng thế nào, anh không muốn hoa hồng nhưng sự thật là không thể tìm được hoa nào đẹp hơn để tặng em cả_ Jungsik tươi cười nói_ Vì Yoona quá đẹp rồi.

- Anh Jungsik, cám ơn anh nhưng em…_ Yoona ngập ngừng nói.

- Hôm nay là sinh nhật anh và anh muốn mời em đi ăn tối_ Yoona chưa nói hết câu Jungsik đã chen ngang_ Em không được từ chối anh đâu đấy.

Sự nhiệt tình quá mức của Jungsik làm Yoona không còn cách nào khác là phải đồng ý. Cô theo anh vào xe, trong lúc đang thắt dây an toàn thì nó bị mắc, Yoona kéo mãi không được, Jungsik thấy vậy liền chồm qua chỉnh lại hộ cô. Trong khi anh mỉm cười vui vẻ thì Yoona lại tỏ ra rất ngượng ngùng, cô vội ngoảnh ra phía ngoài. Liền ngay sau đó khuôn mặt Yoona biến sắc, ánh mắt thần thờ, xe Jungsik chuyển bánh rồi mà cô vẫn cứ thừ người ra, mắt không thể nào chớp nổi.

Chap 4

LOVING YOU FOREVER!!!


Sau bữa tối sang trọng, Jungsik còn đưa Yoona đi xem phim rồi đi dạo sông Hàn. Dù trong lòng thực sự không muốn nhưng Yoona vẫn cố tỏ ra vui vẻ đi cùng anh. Trở về nhà cô mệt mỏi ngồi xuống sofa, ngày hôm nay có cảm tưởng dài như một thế kỉ vậy. Đi với Jungsik nhưng tâm trí Yoona lại không hoàn toàn ở nới đó, chỉ là thể xác của cô thôi chứ tâm hồn đã ngụ ở nơi khác rồi. Cô không biết sao nữa nhưng cái khoảnh khắc khi xe Jungsik bắt đầu lăn bánh thì cũng là lúc cô không còn ở đó nữa. Mặc cho anh có cố làm cho cô vui thì những nụ cười trên gương mặt cô vẫn hoàn toàn là giả tạo, những lời cô nói hầu như là nói dối. Cô có vẻ đã quá lo lắng và nghi ngại nên không thể chú tâm vào được, tại sao lại như thế nhỉ. Vì lúc đó anh đã xuất hiện và nhìn thấy cô đi với Jungsik, nhìn thấy những cử chỉ thân thiết của Jungsik với cô. Khoảng cách lúc đó dù không hề gần nhưng cô vẫn có thể nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt và ánh mắt anh. Gần như không có sự khác biệt nào so với lúc cô nhận được hoa và cả lúc anh ngồi trong văn phòng. Một nỗi buồn xa xăm xen lẫn sự khó chịu đang bao trùm lấy anh, anh có phải đã hiểu lầm cô không. Nhưng lí do gì mà anh lại như thế chứ, thấy cô được người khác quan tâm anh sao lại có thái độ như vậy. Chẳng lẽ anh thích cô sao vì nếu không phải vậy chắc chắn anh sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc rõ rệt.

Yoona trằn trọc bên tấm chăn êm, 3 giờ sáng rồi nhưng sao mắt cô vẫn cứ thao láo vậy. Hàng loạt câu hỏi vẫn cứ vẩn vơ trong đầu và điều này khiến cô phải suy nghĩ thật nhiều. Cô yêu anh, năm năm qua vẫn luôn là như thế nhưng còn anh thì sao, anh liệu với cô có phải là như vậy không. Chỉ qua những biểu hiện của anh mà cô đã nghĩ anh có tình cảm với mình liệu có quá vội vàng và hấp tấp, nếu có tình cảm thì sao ngày xưa anh không bày tỏ với cô. Mỉm cười với những ý nghĩ trong đầu, Yoona đã quyết định rồi, cô không muốn nhìn thấy anh buồn bã nên ngày mai cô sẽ nói tất cả cho anh biết rằng cô và Jungsik không có gì cả. Không quan trọng anh đối với cô như thế nào, chỉ là cô muốn anh sẽ không phản ứng như vậy và sẽ thôi không hiểu lầm về cô nữa.

***


**


*


Cộc… Cộc…

- Anh Nichkhun, em nói chuyện với anh được chứ?

- Ừ, em ngồi xuống đi_ Nichkhun vừa kêu Yoona ngồi xuống ghế thì chuống điện thoại của anh vang lên, anh vội bắt máy ngay.

- Rainy à, anh vẫn khỏe, công việc rất tốt còn em thế nào?

- [Em đang được nghỉ, định sẽ qua thăm anh]

- Vậy sao, anh thật sự rất nhớ em.

- [Em cũng nhớ anh, không có anh ở đây em thấy cứ thiếu thiếu sao ý]

- Thế thì mau qua đây đi, anh sẽ dẫn em đi chơi.

Ngồi thừ trên ghế lắng nghe cuộc đối thoại giữa Nichkhun và cô gái nào đó tên Rainy, tim Yoona bỗng thấy nhói đau. Anh đã vui vẻ trở lại rồi, đã không còn u sầu như ngày hôm qua nữa. Những gì cô trăn trở đã thành vô nghĩa, cô đã tự huyễn hoặc mình mà. Giỏi giang như anh sao lại chưa có bạn gái được cơ chứ, cô đã mơ mộng quá nhiều rồi. Vội vàng đứng lên ngay sau khi thấy Nichkhun tắt điện thoại, Yoona ấp úng trả lời khi anh hỏi cô về chuyện cô định nói.

- Ơ... em chỉ muốn... hỏi xem anh có đến lễ tập dượt trước đám cưới không?

- Phải đi chứ, anh cũng là phù rể mà. Lát đợi anh nhé, anh sẽ đi cùng em.

- À... vâng, thôi em về làm việc tiếp đây_ Đóng nhanh cánh cửa phòng lại Yoona thở dài đầy chán nản. Điều gì đang xảy ra đây, tại sao cô lại thấy khó chịu đến thế, khóe mắt tự dưng lại cay quá. Về đến chỗ của mình Yoona chẳng thể nào hoàn thành nốt được công việc, tâm trí cô đã không còn thuộc về đây nữa rồi.

...

Nhìn Yoona khuất sau cánh cửa rồi tâm trạng Nichkhun lại trở về như lúc trước. Cuộc nói chuyện với Rainy chẳng giúp anh thấy khá hơn là mấy, nỗi buồn vẫn bao trùm lấy anh thật nhiều. Ngày hôm qua khi nhìn thấy cô đi cùng người khác, trái tim anh đau dữ dội. Anh biết mình sẽ không bao giờ có thể được ở bên cô, chỉ có thể âm thầm dõi theo cô thôi nhưng mà anh lại không thể chịu được khi thấy cô và người con trai khác. Hai năm Đại học và ba năm ở Mĩ trong anh luôn có bóng hình cô, trong giấc mơ người duy nhất anh gặp luôn là cô. Thế nhưng dường như anh đã đặt quá nhiều hy vọng để giờ đây sự thất vọng lại khiến anh quá đau đớn. Anh yêu cô nhiều lắm nhưng có lẽ mối tình này sẽ chỉ mãi tồn tại trong tim mà thôi, dù không muốn nhưng anh cũng sẽ phải chôn nó thật sâu, coi như một kỉ niệm đẹp mãi khắc sâu không bao giờ quên.

***


**


*


- Yoona, sao giờ mới đến thế?_ Yoona vừa bước vào lễ đường giọng choe chóe của Sunny đã vang lên, cô chỉ gượng cười nhìn bạn.

- Ủa mà hai người đi cùng vơi nhau ư?_ Taeyeon vừa đi ra thấy Nichkhun sau Yoona đã hỏi ngay trong sự kì lạ.

- Vâng anh ấy cho em đi nhờ xe_ Yoona nhẹ nhàng giải thích.

- Hai người thân thiết thật đấy_ Sunny lại nói giọng đùa nhưng Yoona đã gạt đi ngay.

- Đừng có nói linh tinh, làm cùng công ty nên Nichkhun cho tớ đi nhờ thôi.

- Ơ… làm cũng nhau á?_ Sunny vẫn tiếp tục hỏi nhưng Yoona không trả lời nữa mà cô đi vào trong tìm Yuri và Seohyun. Nichkhun đứng đó liền nói hộ cô, anh cố mỉm cười khi Taeyeon nhắc đến duyên phận giữa hai người. Thật lòng anh chẳng muốn thế này đâu nhưng quả thật anh không làm gì được khi ông trời đã sắp đặt như vậy. Số phận đã quá nghiệt ngã và trêu ngươi khi không cho anh và cô đến với nhau như nhiều người mong muốn.

...

- Yoona à, cậu thật là đẹp quá_ Các cô gái trầm trồ khen ngợi khi Yoona bước ra khỏi phòng thay đồ, vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô càng được tô điểm thêm bởi chiếc đầm chéo vai màu kem dài đến tận chân. Yoona trang điểm nhẹ nhàng, thanh nhã, trông cô nổi bật nhất so với các phù dâu còn lại.

- Đến giờ rồi mau lên các cô_ Junsu hớn hở chạy vào, nhìn các cô gái anh đờ người ra. Ai cũng thật rạng ngời, đặc biệt là Yoona.

- Yoona là em sao, ôi em thật giống một thiên thần_ Junsu sau vài giây định thần lại mỉm cười nói, quả là trong số các cô gái không ai sánh được với cô cả.

- Junsu, Tiffany vẫn đang đứng cạnh anh kìa_ Jessica trêu trọc Junsu, thấy vậy anh quay qua phía bạn gái luôn.

- Anh biết, Yoona và cả các em ai cũng đẹp nhưng trong mắt anh chỉ có mình Fany thôi_ Sau khi nghe Junsu nói khuôn mặt của Tiffany mới trở lại như bình thường, cô tươi rói nhìn anh mà thấy hạnh phúc vô cùng.

Sau đó Yoona và các cô gái đi ra để diễn tập, các cô xếp thành hàng ngay ngắn và chờ đợi các chàng phù rể. Lần lượt Junsu, Chansung, Jaebum xuất hiện bên cạnh Tiffany, Seohyun, Jessica trong khi Nichkhun đứng kế bên Yoona. Cô quay sang nhìn anh ngại ngùng e thẹn nhưng không thể nói điều gì vì buổi tập đã bắt đầu. Các đôi trai gái nhanh chóng bước vào lễ đường theo sau đó là cô dâu xinh đẹp Yuri. Buổi diễn tập diễn ra chóng vánh và rất tốt, mọi người sau đó còn tụ tập lại để liên hoan với nhau. Ai cũng không ngớt khen ngời sự đẹp đôi của Nickhun và Yoona, điều này khiến cả hai khó xử vô cùng.

***


**


*


- Các cậu từ bây giờ đừng đùa như vậy nữa nhé, tớ và anh Nhichkhun chỉ là bạn thôi_ Yoona nói giọng không vui khi cô và các bạn đang có mặt ở nhà Yuri. Các cô gái nghe vậy liền xúm lại ngay, khuôn mặt đầy khó hiểu.

- Gì vậy Yoona, hai người chẳng phải rất hợp nhau sao?_ Sooyoung nói trước.

- Bọn tớ không đùa mà thật lòng muốn hai người đến với nhau_ Seohyun tiếp tục trong khi đó Yoona lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Jessica từ đầu không có nói gì nhưng sau đó cô đã tiến tới kéo Yoona vào phòng Yuri nói chuyện, cô thật sự không thể nhìn bạn mình mãi như vậy được.

...

- Yoona, sao cậu cứ mãi trốn tránh vậy?_ Jessica nhìn chằm chằm vào bạn ánh mắt có chút tức giận_ Cậu thích tự hành hạ bản thân lắm sao?

- …_ Yoona thở dài chán nản, cô ngồi xuống giường nhẹ nhàng cất tiếng_ Tớ đâu có muốn vậy nhưng… hai chúng tớ thật sự không có duyên phận mà.

- Ai nói vậy, gặp lại nhau sau bao năm xa cách rồi lại còn làm chúng công ty nữa, đó không phải duyên phận thì là gì?

- Ban đầu tớ cũng cho là thế nhưng không phải, Nichkhun… đã có người yêu rồi_ Yoona buồn bã đáp, nước mắt chỉ trực trào trên khóe mi.

- Cậu dám chắc ư?_ Jessica nghi hoặc hỏi lại.

- Hôm nay tớ đã nghe anh ấy nói chuyện qua điện thoại với cô gái ấy, hai người thân mật lắm_ Yoona buồn bã nói.

- Hả, sao chưa nghe ai nói nhỉ? Mà Yoona, cô gái đó tên là gì?

- Ưhm... hình như là Rainy.

Mỉm cười đầy ẩn ý, Jessica hình như đã biết được rõ ngọn ngành rồi. Cô sau đó bước đến gần Yoona vỗ vai bạn động viên.

- Ngốc quá, bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao suốt năm năm qua hai người vẫn chẳng là gì của nhau rồi_ Câu nói của Jessica làm Yoona tròn mắt nhìn cô không hiểu chuyện gì nhưng cô lại không hề nói tiếp. Jessica đi ra ngoài trước và để Yoona ngồi một mình lại đó, trong đầu có bao câu hỏi chẳng biết giải đáp ra sao.

***


**


*


Nếu các cô gái tụ họp tại nhà Yuri thì các chàng trai cũng có cách riêng của họ. Sau bữa tối tất cả cùng rủ nhau đến quán bar để tổ chức tiệc chia tay thời kì độc thân cho Taecyeon. Họ cùng nhau bàn tán về phụ nữ và cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống vợ chồng nữa.

- Ôi đêm tân hôn nghĩ đến mà tớ vẫn cảm thấy thật sung sướng_ Junho thao thao bất tuyệt.

- Taec à, cậu phải làm thật tốt vào đấy, đó là thời khắc quan trọng nhất mà_ Đến lượt Wooyoung truyền dạy kinh nghiệm cho Taecyeon.

- Thôi hai người đừng có nói nữa, làm tai Taec đỏ hết cả lên rồi kìa_ Jaebum lắc đầu với mấy cậu bạn tinh nghịch, đúng lúc đó có điện thoại nên anh không tiếp tục nói nữa mà đi ra phía ngoài luôn.

- Nghe mấy anh nói làm em muốn kết hôn quá_ Lần này Chansung cũng góp vui.

- Thì cứ về cầu hôn Seohyun đi cơ mà xem chừng mong muốn của chú hơi khó đấy_ Junsu cười tươi nói khiến Chansung vừa hí hứng được chút đã cụt hứng ngay.

Trong khi mọi người nói chuyện vui cười thì Nichkhun lại ngồi im ở một góc. Tâm trạng anh bây giờ thật tồi tệ, anh chẳng thể nào vui lên được. Chỉ cần nghĩ đến cô là anh lại như vậy, anh thấy hối tiếc vì mình đã luôn đánh mất khi cơ hội đến. Trong lúc Nichkhun ngồi trầm ngâm thì Jaebum lặng lẽ đến bên anh, nhìn anh mà không nhịn được cười.

- Ôi tớ thật là thấy mệt mỏi với hai người quá đi thôi, yêu nhau mà sao lại nhát đến thế?_ Nghe Jaebum nói quay qua nhìn bạn luôn, có phải cậu ta đang nói đến chuyện của anh và cô không.

- Làm ơn bỏ cái mặt ủ rũ ấy đi, cậu mà cứ như thế thì sẽ mãi thất bại đấy.

- Thì tớ vốn đã thất bại mà_ Nichkhun chán nản nói.

- Linh tinh. Mà quên mất Khun, Rainy là ai vậy?

***


**


*


Ngày diễn ra đám cưới của Taecyeon và Yuri mọi người đều có mặt ở lễ đường từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ. Ai cũng ăn vận thật đẹp và trông rạng ngời không kém cô dâu chú rể. 9 giờ 30 quan viên hai họ và khách khữa đã gần như đông đủ, phù dâu phù rể cũng đã sẵn sàng. Trong phòng chờ Yuri tỏ ra khá hồi hộp, gương mặt cô hiện lên rất rõ nét lo lắng. Taecyeon ở bên kia cũng y như vậy, tuy nhiên mấy trò cười của Chansung khiến anh cảm thấy đỡ hơn một chút. 10 giờ buổi lễ chính thức được bắt đầu, y như hôm diễn tập mọi việc diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ. Chú rể Taecyeon sau lời tuyên bố của Cha sứ đã trao cho cô dâu Yuri một nụ hôn thật nồng nàn và ngọt ngào. Phần quan trọng không kém của buổi lễ là việc ném hoa để xem ai sẽ là cô dâu tiếp theo. Yuir quan sát thật kĩ và cô mỉm cười quay người lại ném. Sau ba giây bó hoa rơi trúng Yoona, cô vừa ngại ngùng vừa ngạc nhiên đón lấy nó. Sao kì vậy chứ rơi vào ai không rơi mà lại đúng vào cô thế. Mọi người vui mừng chạy lại chúc mừng Yoona, cô thì chỉ mỉm cười gượng gạo vì cái tình huống thật khó xử này.

...

Sau lễ cưới là đến bữa tiệc được tổ chức ở dinh thự nhà Taecyeon, mọi người lại cùng nhau chúc mừng thêm một lần nữa cho tân lang tân nương. Yoona cũng cố mà cười vui vẻ, cô không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến ngày vui của hai bạn được.

- Yoona à, qua đây với tớ một lát_ Trong lúc Yoona đang nói chuyện với Seohyun thì Sooyoung đã đến và kéo cô đi. Cô cứ đi theo bạn mà chẳng hiểu chuyện gì cả.

- Sooyoung, sao lại dẫn tớ đến đây vậy?

- À có chút việc muốn nhờ cậu nhưng… thôi chết… điện thoại của tớ rơi mất rồi. Đợi nhé tớ sẽ quay lại ngay_ Sooyoung nói nhanh rồi bước qua khu vườn để về lại bữa tiệc tìm kiếm. Yoona thì vẫn đứng đó, không biết Sooyoung lại bày trò gì nữa đây. Trong lúc chờ đợi cô đi dạo xung quanh vườn hoa, nhà Taecyeon đúng là giàu thật, Yuri được gả vào đây thì sướng quá rồi.

- Ơ… anh Nichkhun_ Đang bước đi Yoona khựng lại luôn, phía bên kia Nichkhun cũng không khác cô là bao.

- Anh tưởng em đang nói chuyện với Seohyun ở trong kia?_ Nichkhun hỏi.

- Tại Sooyoung kêu em ra đây nhờ chút việc, còn anh thì sao?

- Chansung cũng gọi anh tới đây.

- Tình hình thế nào rồi_ Taecyeon và Yuri đi đến hỏi nhưng mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm. Hai cái con người kia rõ thật là, đã tạo cơ hội cho đến thế rồi mà vẫn không xong.

- Phải thực hiện bước tiếp theo thôi_ Jaebum nói và Junho gật đầu hiểu ý ngay. Tất cả sau đó cùng quay lại theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện.

Trời lúc này vừa mới qua giữa trưa, những tia nắng vàng óng vẫn đang lan tỏa khắp khu vườn. Nichkhun và Yoona ngồi đó, cộng thêm với cảnh thiên nhiên trông thật giống một bức tranh tình yêu. Nhưng mà bức tranh này thật thiếu sót quá khi mà hai nhân vật chính chưa thể thành một đôi. Cuộc nói chuyện của Nichkhun và Yoona đang diễn ra thì từ đâu bay đến hai chiêc máy bay giấy. Cả hai vội chạy ra nhặt nó lên và đọc một cách thật chăm chú.

Yoona, từ lâu anh đã có tình cảm với em nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Em chính là thiên thần của lòng anh và anh đã chờ đợi suốt năm năm chỉ để nói với em một câu rằng: Anh yêu Em!

Nichkhun, khi còn đi học em đã có tình cảm với anh rồi nhưng em không biết anh thế nào cả. Suốt thời gian anh đi du học em vẫn luôn chờ đợi ngày được gặp lại anh để nói với anh rằng: Em yêu Anh!

Sau một hồi Nichkhun và Yoona ngẩng lên nhìn nhau, khuôn mặt cả hai bỗng dưng đỏ ửng lên, tim cũng đập rất nhanh nữa. Không gian lúc này thật yên ắng, không ai trong số hai người mở miệng nói một câu nào.

- Ôi hai cái người này, chỉ có một câu đơn giản thôi mà sao mãi không thể nói ra thế?_ Chansung vì quá sốt ruột nên chui ra từ bụi cây giọng khó chịu. Mọi người không kéo kịp anh lại nên cũng xuất hiện ngay sau đó.

- Chỉ cần ba từ thôi mà, nói đi chứ?_ Tiffany tiếp tục.

- Yoona, cậu thật sự không muốn sao?_ Jessica thì thầm vào tai bạn.

- Khun, đây không phải là lúc im lặng đâu đấy_ Đến lượt Jaebum nói nhỏ với Nichkhun.

Ngần ấy con người cùng hồi hộp chờ đợi hai nhân vật chính, họ đã tốn bao công sức mới nghĩ ra được kế hoạch này nên nếu nó không thành công thì chắc tức chết mất thôi.

- Yoona, ANH YÊU EM!

- Nichkhun, EM YÊU ANH!

Câu nói từ miệng Nichkhun và Yoona phát ra gần như cùng một lúc, cả hai vẫn nhìn nhau chăm chú trong khi đám bạn của họ thì cười như nắc nẻ. Cuối cùng thì cũng đã làm được, cặp đôi đẹp nhất trong mắt họ đã chính thức nói rõ tình cảm với nhau. Hai người luôn là một cặp đôi đẹp và không đến được với nhau có lẽ sẽ là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của cả hai.

- Dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây, tớ tuyên bố hai người từ giờ sẽ trở thành một đôi_ Jaebum dõng dạc nói và tất cả hưởng ứng nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay thật giòn rã_ Khun, bây giờ hãy thể hiện tấm lòng bằng cách hôn cô dâu, à quên, Yoona đi nào.

Câu nói của Jaebum làm Yoona mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, Nichkhun cũng thấy ngượng ngùng với tình huống này. Trong khi đó mọi người lại cứ thức giục cả hai “Hôn đi, hôn đi”. Nichkhun mỉm cười nhìn Yoona trìu mến rồi anh tiến lại gần cô hơn, tay đặt nhẹ lên hai vai cô. Chầm chậm đưa mặt mình về phía trước rồi thì môi Nichkhun cũng bắt đầu đặt nhẹ lên môi Yoona những nụ hôn. Yoona ban đầu có chút e dè nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đắm mình vào khoảnh khắc ngọt ngào khi môi Nichkhun chạm vào một cô. Mắt nhắm nghiền, tay thì vòng ra sau ôm lấy lưng Nichkhun, có cảm giác như cả hai đang dần hòa vào làm một vậy. Một nụ hôn vừa dài vừa sâu, đầy nồng nhiệt, say đắm, cháy bỏng, mãnh liệt và cả lãng mạn nữa. Hai người cứ thể thả hồn vào nụ hôn đầu tiên, đắm chìm trong hương vị tình yêu và niềm hạnh phúc mà họ đã phải đợi rất lâu mới có thể có được. Chẳng bận tâm những người xung quanh đang nhìn, Nichkhun và Yoona liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn và ngọt lịm.

Những người bạn đương nhiên là rất vui rồi, perfect couple bây giờ sẽ không còn là biệt danh mà đã chính thức thành sự thật.Tiffany khoác tay Junsu thật chặt, Chansung thì quàng tay ra sau kéo Seohyun sát vào mình hơn, Taecyeon và Yuri trao nhau một nụ hôn chớp nhoáng trong khi Jessica tựa đầu vào vai Jaebum nụ cười trên môi không tắt được. Họ đang quá hạnh phúc, hạnh phúc cho bạn của họ và cho cả chính bản thân họ nữa.

Thầm cảm ơn ông trời vì đã cho những con người này được gặp nhau, được yêu nhau và đến với nhau. Không gì tuyệt vời hơn khi tìm được một nửa của mình, được sánh đôi cùng người đó đi suốt chặng đường còn lại. Dù có xảy ra chuyện gì thì trái tim cả hai với chung một nhịp đập sẽ luôn bên nhau và vượt qua tất cả. Không có gì có thể chia lìa được họ vì từ khi sinh ra ông trời đã mặc định họ là của nhau rồi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan