1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

 

Ngày hôm ấy là một ngày nắng. Phải, nắng ấm nhưng dịu nhẹ. Gió mát ngang qua phảng phất nâng đỡ những chiếc lá bay bay trên mặt đất, lướt qua cả gương mặt hoàn mỹ đó, gương mặt của Hoàng Tử Thao. Cậu có thể cảm nhận được làn sương buổi sớm, thanh mát và thật nhẹ nhàng.

Hoàng Tử Thao, khuôn mặt đẹp như tạc, vô cùng có thần khí, ánh mắt nửa hiền hòa, ấm áp, nửa lại mang sắc thái băng lãnh, có thể một lúc này làm cho nữ nhi trước mặt yếu lòng, ngay lúc sau đã khiến cho đối thủ của mình phải run sợ lùi bước. Dáng người lại cao, bờ vai rộng, cả cơ thể trông vô cùng khỏe khoắn làm cho nữ nhân thì chỉ muốn sà vào như bướm gặp hoa, nam nhân thì dè chừng, một bước cũng không dám manh động.

Đó là nói về ngoại hình đã thấy muôn phần đặc biệt, nói về gia cảnh lại càng không thể xem thường thiếu gia họ Hoàng này. Hoàng Tử Trung, ông nội của Tử Thao đã một tay xây dưng nên cơ ngơi nhà họ Hoàng - tập đoàn đá quý Hoàng Đại Thành.  Top 5 tập đoàn lớn nhất châu Á, top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới, top những nhãn hiệu nữ trang đẳng cấp nhất,... không có bảng xếp hạng lớn bé nào mà không có tên của Hoàng Đại Thành cả. Đời ông Tử Trung xây dựng và quản lí cơ ngơi ấy, mang đến bao nhiêu thành công khiến người ngoài không khỏi ngưỡng mộ và ganh tị, tiếp đó đời cha Tử Thao, Hoàng Tử Duy cũng là một nhà lãnh đạo vô cùng nhạy bén và sáng suốt, Hoàng Tử Thao thiếu gia chính là người tiếp theo kế vị cơ ngơi ấy. Con đường đó đã được mặc định là đương nhiên từ khi cậu mới được sinh ra. Chính vì vậy, thiếu gia họ Hoàng của chúng ta được giáo dục vô cùng kĩ lưỡng. Dạy học cho thiếu gia nhà họ Hoàng ta phải là những giáo sư đầu ngành, thiếu gia mà chưa hiểu, giáo sư đừng hòng được về sớm ăn tối với vợ con. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Tử Thao chưa bao giờ phải một bước đến  trường, chưa bao giờ phải học chung với ai. Kiến thức, Tử Thao không kém ai, thậm chí còn có phần hơn, nhưng khái niệm "trường lớp", "bạn học", "tốt nghiệp", xin lỗi, cậu không có.

Mười bảy năm trôi qua, cuộc sống của Hoàng Tử Thao chính là như vậy. Càng lớn càng đẹp, càng lớn càng thông minh, không như nhiều thiếu gia khác ăn chơi trác tán, Tử Thao thiếu gia ngày một trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân, mặc dù nhiều lúc làm nhị vị phụ huynh không được hài lòng. Tại sao á? Trong những cái "nhiều lúc" mà cậu từng làm cho phụ mẫu nhăn mặt xoa trán vì đứa con "ngoan một cách độc nhất" của mình, đã có lần khiến cho phụ thân Tử Duy đang chăm chú vào màn hình máy tính mà đập bàn cái rầm, làm cho mẫu thân Ý Lan thực không thể giữ hình tượng cao quý của mình mà sặc nước trà, ho khù khụ.

Chuyện chính là vầy...

"PHỤC VỤ?!"

Cả hai người trợn tròn mắt đồng thanh. Phản ứng sau đó của nhị vị phụ huynh này, tôi đã kể rồi. Còn Tử Thao, trước hai vị phụ mẫu không hề tỏ ra lay động trong quyết định của mình, ngược lại còn trả lời: "Vâng" rất dõng dạc, đôi chân mày hơi đay lại, cánh môi mím, cộng thêm một cái gật nhẹ như để khẳng định quyết định của mình, thậm chí cũng có thể xem như là đang chứng minh cho hai vị phụ mẫu thấy là: "Con không hề mất trí."

Tại sao lại quyết định đường đột như vậy? Cuộc sống bây giờ có gì khó khăn? Tại sao lại mất thời gian đi làm nghề đó? Tại sao? Tại sao? Không ạ, nhị vị phụ huynh không hề thắc mắc những điều đó với Tử Thao, có chăng cũng chỉ là thắc mắc trong suy nghĩ. Gia cảnh nhà Hoàng tuy đã ba đời giàu có, nhưng cũng đã từng từ cái khốn khó nhất của cuộc đời mà đi lên, con cháu nhà này ai cũng được giáo dục về điều đó. Vậy nên, tuy là có ngạc nhiên, thậm chí đến mức nổi giận đập bàn như Tử Duy lúc đầu, cũng sẽ bình tâm suy nghĩ mà để Tử Thao làm theo điều mình muốn. Dẫu gì thì đó cũng không phải là một nghề sai trái, hơn nữa, Tử Thao giờ đây trưởng thành, lại muốn va chạm với cuộc sống, muốn tự mình tìm hiểu giá trị của đồng tiền thay vì phung phí nó. Ngẫm như vậy, cả hai vị phụ mẫu đều thấy hài lòng với cậu quý tử của mình.

Vậy là từ ngày hôm sau, thiếu gia họ Hoàng đã trở thành nhân viên phục vụ ở một cửa hàng kem trên phố Hong Dae. Cửa hàng nhỏ, không xô bồ mà vô cùng ấm cúng. Người chủ nơi này là một người đàn ông trung niên cũng hết mực thân thiện, tính khí vô cùng chan hòa, hiền hậu. Nếu không như vậy, chắc chắn Hoàng Tử Thao sẽ một phen bị tống cổ ra đường ngay lập tức khi mà một tuần là lại làm vỡ trung bình ba cái cốc. Vì vậy, thay vì làm phục vụ, cậu được chuyển sang phụ trách quầy kem ốc quế. Ít nhất thì trong quán sẽ không còn tiếng loảng xoảng của cậu thanh niên này gây ra, mặc dù đa số nữ sinh đến đây thì chả hề cảm thấy phiền lòng gì về điều đó, ngược lại còn cho rằng đó chính là tính cách của Tử Thao ta: "hậu đậu dễ thương". Mỗi lần làm vỡ cái gì là cậu rối rít xin lỗi, bởi vì trót đội lốt là một thằng học việc gia cảnh quá đỗi tầm thường, không thể chỉ vì vài cái ly mà xùy tiền ra được, sẽ bị lộ.

"Thật tình, quán thiếu người nên tôi mới giữ cậu lại đó!"

Câu nói đó đã theo thời gian mà trở thành câu nói cửa miệng của người chủ quán mỗi khi không hài lòng về cậu. Cũng may, sau khi được giao cho trọng trách trực ở quầy kem ốc quế thì tần số xuất hiện của câu nói đó cũng giảm hơn. Tuy rằng người chủ này không có ý gì, nhưng câu nói đó lại thực sự làm Tử Thao ta vô cùng khó chịu. Từ trước giờ đi đến đâu cũng được người ta săn đón, đi hay ở đã là đặc quyền của cậu. Vậy mà bây giờ đã bị coi như một kẻ vô tích sự. Tử Thao nói là tự cao thì thật không phải, chỉ là sự thay đổi quá đột ngột thực sự làm cậu choáng váng. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà giờ đây đã trưởng thành hơn.

Như mọi ngày, hôm nay Tử Thao ta lại đến chỗ làm, lại bắt đầu làm việc trước những con mắt đầy ngưỡng mộ của nữ nhân xung quanh. Phải thừa nhận rằng, chính nhờ cậu mà cái quán nhỏ xíu này đông khách hơn hẳn lúc trước. Chỉ có buổi trưa là tương đối vắng.

Trưa hôm nay đang nắng gắt, bỗng lại mưa cái rào. Một nữ sinh hớt hải chạy vào mái hiên trước quán trú mưa, miệng lẩm bẩm gì đó, thái độ có vẻ rất không được vui với cái thời tiết thất thường này. Giữa trưa lại ở đây, lại còn vận đồ học sinh, có lý nào lại trốn học? Cô gái đó thực sự làm cho Tử Thao nhà ta không khỏi tò mò, có lẽ vì cậu chưa bao giờ thấy có học sinh nào lui tới đây vào lúc giữa trưa thế này, cũng có lẽ vì nhìn cô gái đó đứng ngoài cửa , trong khi trời lại đang mưa như vậy thực sự làm cậu có cảm thấy có chú gì đó không phải. Dù sao cũng là con gái, không thể để người ta như vậy.

"Cô gì ơi?"

Ngẫm nghĩ nghĩ tới lui một hồi, Tử Thao cũng mở cửa ra cất tiếng gọi. Giờ này quán vắng, ông chủ vì vậy cũng yên tâm để cho cậu trông quán. Vậy nên, suy cho cùng, cũng nên đưa cô ấy vào.

"Hả? Anh gọi tôi sao?"

Người con gái đó quay lại. Giờ cậu mới nhìn rõ dung mạo cô ta. Mái tóc nâu đen xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt tròn. Khuôn mặt đó đẹp một cách mộc mạc, thoáng nhìn thực sự không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là quá đỗi tầm thường, nhưng càng nhìn lại càng thấy mình như bị thu hút. Bản thân Tử Thao cũng phải mất một lúc mới thoát hẳn ra khỏi sức hút lạ kì đó.

"Cô muốn vào trong chứ?"

"Không cần đâu, tôi không có mang tiền."

"Gì chứ? Là tôi mời cô vào mà."

.

.

.

"Cạch."

Một cốc sữa chocolate nóng và một đĩa bánh quế thơm phức được đặt trước mặt cô gái làm cô không khỏi ngạc nhiên. Tử Thao ngồi xuống, không để người đối diện thắc mắc đã lên tiếng trả lời:

"Cái này là tôi mời."

"Ơ...? Cảm ơn..."

Ánh mắt trong veo của người con gái trước mặt hết nhìn những thứ ngon lành trước mắt lại chuyển sang nhìn cậu, nhưng dường như chỉ là nhìn thoáng một cái để nói lời cảm ơn, cô đơn giản là không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Tử Thao. Đã bảo là nét đẹp của cậu nó muôn phần đặc biệt mà lại. Bầu không khí trở nên yên lặng và e ngại đến lạ lùng, chỉ còn nghe thấy tiếng chuông gió và tiếng mưa rơi rả rích. Cô ôm lấy cốc sữa chocolate trong tay, xoay xoay một lúc.

"Cô tên gì vậy?"

"Là Nguyệt Anh. Trương Nguyệt Anh."

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ cứ vậy mà diễn ra. Tử Thao vẻ ngoài tuy có phần băng lãnh nhưng lại thân thiện ấm áp trong tâm hồn. Vậy nên Nguyệt Anh cũng nhờ đó mà không còn e ngại. Ban nãy bầu trời ngoài kia mưa dài không dứt, vậy mà sao giờ lại chóng tạnh vậy nè? Nguyệt Anh để ý được điều đó, nói trong khi nhìn chăm ra ngoài của sổ, trong chất giọng có chút gì đó bâng quơ, đồng thời lại có chút cảm giác luyến tiếc:

"Tạnh mưa rồi."

"Cô phải đi sao?"

Tử Thao cũng có vẻ không vui trước cơn mưa kia. Tạnh nhanh quá! Trong cả đời, có lẽ chưa lần nào cậu được nói chuyện một cách thoải mái như thế này. Cha mẹ cậu vốn thực là thương yêu và quan tâm đến cậu, nhưng luôn bận bịu với bao công việc. Trước giờ, có lẽ chỉ có Diệc Phàm là người luôn đồng hành với cậu trong mọi chuyện. Ngô Diệc Phàm chính là người bạn duy nhất, cũng chính là tri kỉ của cậu. Có điều, tuy là con người hết lòng vì bạn bè nhưng tâm tính hắn đối với nữ nhân lại quá tàn bạo, vô cảm, mà điều này thì lại hoàn toàn đi ngược với tính cách của Tử Thao. Chính vì vậy mà không ít lần xảy ra bất hòa giữa hai vị thiếu gia này. Nhưng riêng ở Trương Nguyệt Anh, Tử Thao lại cảm thấy thu hút đến lạ kì, tính cách tuy lúc đầu có hơi không thiện cảm, khó gần nhưng tiếp xúc quen rồi lại vô cùng dễ chịu, hiền hòa. Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt, cũng là tình cờ gặp mặt, nhưng người như cô thực sự làm cậu cảm thấy thân thuộc.

"Tôi phải đi đây."

"Này!"

Nguyệt Anh toan đi thì giật mình quay lại. Chả hiểu sao Tử Thao buột miệng bật ra từ ấy. Vốn chỉ định tạm biệt tiễn cô đi, nhưng giờ đây lại nói thế này, thầm trách mình bất lịch sự. Thôi thì đâm lao rồi đành phải theo lao vậy.

"Có thể... cho tôi số điện thoại được không."

Thật tình! Cả đời Hoàng Tử Thao chứng kiến cảnh Ngô Diệc Phàm nháy mắt với muôn vàn mỹ nữ, thấy người ưng mắt là có thể lao đến tán tỉnh, xin số điện thoại, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày chính mình phải đi làm cái việc này. Diệc Phàm bảo cậu là đồ nhát gái, đã mấy phen gân cổ lên cãi bướng nhưng giờ chính Tử Thao cũng phải thừa nhận điều đó. Mới chỉ tình cờ gặp lần đầu đã xin số điện thoại, không biết Nguyệt Anh có nghĩ gì không, nhưng chắc Diệc Phàm ngồi ở nhà mà biết thì đang cười té ghế! Trong lúc miên man suy đoán về phản ứng của người con gái kia, Tử Thao lập tức bừng tỉnh. Nguyệt Anh sau một hồi ngạc nhiên, có lẽ chính là đang suy nghĩ về cái cậu Tử Thao này, thì bật cười. Điều này thực làm Tử Thao ngạc nhiên, bởi cậu đã từng gặp biết bao cô gái điên đảo mỗi khi cậu và Diệc Phàm đi cùng nhau, có thể làm mọi cách để quấn chặt Diệc Phàm, và đương nhiên quấn chặt cả cậu nữa. Nhưng Nguyệt Anh lại chỉ cười như vậy, thực sự làm cậu vô cùng ngạc nhiên và khó xử. Cô gái này, thực sự quá khác với những gì cậu tưởng tượng. Ở Trương Nguyệt Anh không có sự vồn vã của bất kì nữ nhân nào cậu từng gặp, không có cái "sexy" như "style" của Ngô Diệc Phàm, không có cái tinh anh sắc lẻm của một con người uyên bác. Trương Nguyệt Anh ta hoàn toàn khác biệt ở chỗ, luôn luôn trong cô có sự bình yên, và luôn luôn cô có thể làm cho người khác cảm thấy bình yên. Nguyệt Anh xốc cặp lên vai, ra khỏi cửa, toan đi thì quay đầu lại với Tử Thao:

"Có duyên sẽ gặp. Cảm ơn anh, Hoàng Tử Thao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro