Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân nói xong một lời kia, vốn định chờ Mã Siêu đáp lại, không ngờ lại dọa đứa nhóc chạy mất. Hắn biết trí tưởng tượng của Mã Siêu rất phong phú, còn không biết đã nghĩ xa tận đâu rồi, vì vậy hắn quyết định đi tìm cậu để giải thích.

Lúc hắn tới vừa vặn nhìn thấy Đại ca và Cô Chiến đi vào, liền bước nhanh đến cạnh cửa, sau đó thì nghe được những lời kia của Chỉ Qua. Mặc dù có một vài cái tên hắn nghe không hiểu, nhưng bỏ qua những thứ không quan trọng, hắn vẫn nắm được điểm mấu chốt.

Lúc này hắn lên tiếng, cũng không ẩn nấp nữa mà sải bước tiến vào, đứng sánh vai với Lam Tư Lạc, "Để tôi cứu cậu ấy."

Lam Tư Lạc liếc mắt, hắn luôn không có thiện cảm với phân thân này của mình, giờ phút này chỉ hận không thể bịt miệng Triệu Vân ném ra ngoài, hắn quay sang bình tĩnh nhìn Triệu Vân: "Thật đúng là âm hồn bất tán."

Triệu Vân hôm nay cũng tỉnh táo hơn so với thường ngày, sẽ không vì mấy lời này của Lam Tư Lạc mà tức giận, chỉ không nặng không nhẹ trợn mắt nhìn hắn, ngoài miệng không nói gì, nhưng việc vẫn đứng tại chỗ đã thể hiện ý kiến rõ ràng.

Chỉ Qua nhìn hai vị tổ tông trước mặt không ai chịu nhường ai, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi, cậu nghĩ mình sớm muộn cũng sẽ bị cặp đôi phân thân này hành hạ chết.

"Tôi không muốn!"

Lúc này Mã Siêu đột nhiên mở miệng, giọng điệu rất phẫn nộ: "Tôi không muốn bọn họ phải hy sinh tính mạng vì tôi!"

"Cậu im miệng!"

Một tiếng này cả bốn người đồng thời kêu lên, bọn họ lúc trước vẫn đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, giờ phút này đều đồng lòng trừng mắt nhìn Mã Siêu, đứa nhóc vừa tỏ ra dũng cảm được ba giây, lúc này lại sợ hãi lui về...

"Tôi vẫn nói câu kia, tôi muốn cứu cậu ấy." Triệu Vân lặp lại một lần nữa.

"Tôi không đồng ý, để tôi." Lam Tư Lạc cũng không tỏ ra yếu thế.

"Có bản lĩnh thì phân cao thấp một lần!"

"Được thôi!"

...

Mắt thấy hai người chuẩn bị đi ra sân quyết đấu, Chỉ Qua xoa xoa huyệt thái dương muốn đi theo khuyên can, nhưng vừa đi được hai bước thì bỗng nghe thấy một tiếng cười không biết từ đâu vọng tới.

"Người trẻ tuổi, thật đúng là dễ kích động..."

Mọi người đều sửng sốt, Lam Tư Lạc và Triệu Vân cũng dừng bước, cảnh giác quan sát xung quanh. Mã Siêu mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã từng nghe thấy ở nơi nào.

"Xin hỏi là thần thánh phương nào," Vẫn là Cô Chiến bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi, "Có thể xuất hiện hay không?"

Cô Chiến vừa dứt lời, liền nghe được mấy tiếng cười thản nhiên từ xa tiến đến gần, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn thấy một lão giả bước vào.

"Tả Từ đại sư?" Mã Siêu nhìn thấy lão giả, không nhịn được kinh ngạc kêu lên: "Tại sao ngài lại đến đây?"

Lão giả nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn, ông đi lên phía trước mấy bước: "Ta đương nhiên là có chuyện nên mới đến."

Sau đó, ông cũng không chờ mọi người nói tiếp, đưa tầm mắt khóa chặt trên người Mã Siêu, mở miệng cười ha hả: "Tiểu tử, còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không?"

Đột nhiên bị Tả Từ đại sư hỏi như vậy, Mã Siêu nhất thời có chút không hiểu ý đồ của ông, cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Có ít nghiệp chướng, tâm kết khó giải;

Gặp nạn sát thân, tái sinh khó quên.

Chi bằng trở về, lãng quên quá khứ.

Đây là những điều hôm đó Tả Từ đại sư nói với cậu, cậu chưa bao giờ dám quên, lại nghĩ tới những lời Triệu Vân nói hôm nay, Mã Siêu giống như hiểu ra điều gì, chẳng lẽ ý đồ của Tả Từ đại sư là khuyên cậu "Chi bằng trở về" sao?

Cậu bỗng ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt tươi cười của vị Tả Từ đại sư kia, trong lòng bất chợt run rẩy, cậu cảm thấy bản thân đứng trước mặt vị đại sư này căn bản không thể ẩn trốn, mọi suy nghĩ trong lòng đều không thể che giấu. Cậu cắn môi, đối mặt với ánh mắt của Tả Từ đại sư, nhưng trong lòng hoảng hốt vội vàng dời đi tầm mắt, Triệu Vân, Lam Tư Lạc, Chỉ Qua, Cô Chiến... tựa như nhìn ai cũng không đúng, cậu cảm thấy bất lực, cuối cùng đành phải cúi đầu, gạt bỏ tất cả ra khỏi tầm mắt, rốt cuộc mới khẽ gật đầu: "Tôi... nhớ."

Một câu hỏi đáp hai người tự ngầm hiểu với nhau, nhưng những người khác thì không phải như vậy. Chỉ Qua là mê muội nhất, cũng không để ý lễ nghĩa, lên tiếng hỏi: "Đại sư, ông và Mã Siêu rốt cuộc đang nói gì vậy?"

"Người trẻ tuổi không nên nôn nóng." Tả Từ đại sư lắc đầu nhìn Chỉ Qua, nhưng cũng không tỏ vẻ trách móc, ngược lại còn chậm rãi giải thích, "Lần trước ta đánh đàn trong rừng, trùng hợp gặp ba người bọn họ, ta cảm thấy có duyên với người bạn nhỏ Mã Siêu này nên đã cùng cậu ấy nói vài lời."

Mọi người nghe lời giải thích này cũng coi như đã hiểu, chỉ là còn không chờ bọn họ lên tiếng hỏi vài lời kia là gì, đã thấy Tả Từ chuyển đề tài, thu hồi nụ cười trên mặt, thở dài nói: "Nhưng thiếu chút nữa đã hại cậu ấy rồi."

Cái gì? Tả Từ vừa nói ra lời này, không chỉ mấy người Triệu Vân, Chỉ Qua cảm thấy không hiểu, ngay đến Mã Siêu cũng nhíu mày, cậu vốn tưởng rằng Tả Từ đại sư đang trách mình không nghe lời khuyên răn, nhưng những lời này của ông rốt cuộc là có ý gì?

"Khi đó ta đã nói 'Chi bằng trở về, lãng quên quá khứ', có phải không?" Tả Từ đại sư hỏi Mã Siêu.

Mã Siêu không hiểu, chỉ lắc đầu một cái.

"Ngươi có hiểu thâm ý trong lời này của ta không?" Tả Từ tiếp tục hỏi.

Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng Mã Siêu vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ngài muốn tôi quên hết những chuyện đã xảy ra, không để quá khứ ám ảnh nữa."

Tả Từ nói thêm: "Ngươi cho rằng, rời khỏi không gian Bạc chính là 'lãng quên quá khứ' sao?"

Lời Tả Từ đại sư nói chính là những suy nghĩ trong lòng cậu.

Tả Từ thấy Mã Siêu yên lặng, cũng biết là mình đã đoán đúng, lúc này chỉ lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn có chút dở khóc dở cười: "Ngươi rời khỏi môi trường cũ, không gặp lại những người trong quá khứ, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua được ngọn núi trong lòng."

Một lần nữa bị đâm trúng tâm sự, Mã Siêu chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.

"Quên không phải là trốn tránh, mà là buông xuống." Tả Từ đại sư tiếp tục giảng giải.

Mã Siêu nghe lời này, vẻ mặt càng trở nên mơ hồ, đối với cậu thì những câu chữ này cũng không khác nhau quá nhiều. Trong số những người đứng ở đây, lúc này Cô Chiến lại mơ hồ hiểu ra hàm ý trong lời nói của Tả Từ đại sư, hắn lại nhìn những người khác, chỉ thấy Chỉ Qua vẫn đang nhíu mày trầm tư suy nghĩ, Triệu Vân vẫn nhìn Mã Siêu chăm chú căn bản cũng không để tâm, còn Lam Tư Lạc... Vẻ mặt hắn không thay đổi, chỉ là dời đi ánh mắt đang nhìn Mã Siêu, hơi cúi đầu nhưng cũng không giống như đang suy tư.

Cô Chiến biết, hắn cũng đã hiểu ra.

Thấy Mã Siêu vẫn đang trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, Tả Từ đại sư ôn hòa cũng sắp không thể kiềm chế, lão giả không nặng không nhẹ gõ đầu Mã Siêu, lại than phiền: "Ngươi đúng là đứa nhỏ ngoan cố nhất mà ta từng gặp.", sau đó mới hắng giọng, khôi phục dáng vẻ thần tiên vừa rồi.

"Ngươi trốn tránh không gian Bạc, trốn tránh người trẻ tuổi này, nhưng ngươi có thể trốn tránh được nỗi buồn trong lòng, trốn tránh được những cơn ác mộng sao? Lần này ngươi chạy trốn, nhưng cũng chỉ vô ích!"

"Buông xuống, chính là giải thoát từ trong tâm, không để cho những chuyện này trở thành tâm ma của ngươi, khi đối mặt với hoàn cảnh trong quá khứ, những con người trong quá khứ, ngươi vẫn có thể cư xử bình thản, giống như trong quá khứ vậy."

"Để ngươi 'trở về', là trở về bản thân trước kia, trở lại vị trí cũ của mình."

"Nhưng ——" Tả Từ vừa nói dứt lời, Cô Chiến đột nhiên mở miệng nói chen vào, nhưng hắn mới chỉ nói một chữ, đã thấy Tả Từ xua xua tay, hắn đành bất đắc dĩ ngừng lại.

"Ta biết ngươi muốn nói gì." Tả Từ gật đầu với Cô Chiến, "Ngươi muốn nói, Mã Siêu ở không gian Bạc từ sớm đã không còn tồn tại có phải không?"

Cô Chiến thầm kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu.

"Mười hai không gian mặc dù song song với nhau, vận động riêng biệt, nhưng về cơ bản, đó lại là một tổng thể. Đối với không gian Bạc, vụ nổ đó là bất ngờ, nhưng đối với mười hai không gian, đó lại là một chuyện hiển nhiên. Tất cả vạn vật trong vũ trụ đều có vận mệnh của riêng mình, đây mới là trật tự không gian." Tả Từ chậm rãi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt mọi người giống như đã hiểu ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, lại nói thêm một câu, "Nếu không, tại sao《Kim Bút Điểm Long》lại để cho Mã Siêu trở lại chứ?"

Một câu cuối cùng này, ngoại trừ Triệu Vân thì mọi người đều đã hiểu, không gian vốn là một điều bí ẩn, những năm gần đây mặc dù các hành giả dị năng của các không gian đang từ từ lĩnh hội, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như giọt nước trong đại dương. Giờ phút này nghe được những lời của Tả Từ đại sư, lại kết nối những sự việc trước và sau, mặc dù mọi người đều bị chấn động, nhưng rốt cuộc vẫn có thể đón nhận.

Không gian, trật tự, Kim Bút Điểm Long... Những từ ngữ này rất xa lạ đối với Triệu Vân, hắn nghe không hiểu cái gì gọi là không gian Bạc, không gian Vàng, cũng không hiểu tại sao Mã Siêu lại trở về là bởi vì cái "Kim Bút Điểm Long" kia, nhưng dù sao hắn cũng là người thông minh, bỏ qua những từ ngữ lơ mơ khó hiểu kia, hắn vẫn có thể hiểu đại khái ý tứ của Tả Từ đại sư. Hắn biết đây không phải lúc để giải đáp những nghi ngờ, cũng không lên tiếng hỏi nhiều, chỉ hướng ánh mắt khóa chặt trên người Mã Siêu, nhìn cậu lúc thì mê muội, lúc thì buồn bã, lại có lúc như đang suy nghĩ điều gì, trái tim cũng vì thế mà không ngừng biến động, phập phồng liên tiếp.

Người ngoan cố nhất, bây giờ cũng đã hiểu ra. Đột nhiên tất cả mọi sự nhận thức và quan điểm từ trước đến nay đều bị sụp đổ, Mã Siêu vẫn cho rằng rời khỏi không gian Bạc là đúng, quên Triệu Vân cũng là đúng, nhưng vừa nghe Tả Từ đại sư nói như vậy, những việc này bỗng nhiên đều trở thành những chuyện không được trật tự không gian cho phép. Cậu nhất thời có chút buồn bã, lại nảy sinh một loại cảm giác "Trời đất tuy lớn, nhưng không có chỗ dung thân", những tâm tư này đối với cậu của ngày trước, là những thứ không thể tồn tại. Trong khoảnh khắc đó cậu mới đột nhiên nhận ra, vùng vẫy quá lâu trận phong ba này, thật sự cậu đã thay đổi quá nhiều.

Suýt chút nữa đã quên mất dáng vẻ ban đầu của mình rồi.

Cậu khẽ thở dài, lúc tỉnh lại rốt cuộc mới nhận ra có một ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng về mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Triệu Vân.

Khoảng cách giữa bọn họ cũng không gần, nhưng Mã Siêu luôn cảm thấy trong đôi mắt đào hoa kia tràn ngập hình bóng mình.

Cậu đột nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói của Triệu Vân, về điều 'quan trọng' mà hắn từng nói...

Mọi người trong phòng cũng vì lời giải thích của Tả Từ đại sư mà rơi vào trầm mặc, một hồi lâu, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, nhưng lại là Lam Tư Lạc vẫn luôn giữ im lặng.

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu." Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa như trước, chỉ là trong lời nói hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra một lời kia, "Mã Siêu vẫn là người của không gian Bạc, đúng không?"

Tả Từ gật đầu.

Trái tim hắn cuối cùng cũng chìm xuống.

Có được đáp án này, đồng nghĩa với việc phải đặt dấu chấm hết đối với tất cả những ôn tình, bảo hộ, những điều tâm tâm niệm niệm trong quá khứ.

Người không cùng không gian, không thể yêu.

Lam Tư Lạc là chiến sĩ dị năng của không gian Vàng, tuyệt đối sẽ không thể làm ra chuyện phá vỡ trật tự không gian, huống hồ, nước chảy vô tình(*), hắn từ sớm đã biết điều này.

(*)流水无情: Xuất phát từ câu "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" (落花有意,流水无情), ý chỉ tình cảm đơn phương.

Hắn đột nhiên cảm thấy vui mừng vì mình đã không nói hết câu nói kia, không mang tâm ý của mình bày tỏ với cậu, hắn vốn nghĩ rằng, nếu Mã Siêu không đáp ứng cũng không sao, hắn tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu suốt đời suốt kiếp, thật dài thật lâu, cho đến khi trái tim kia sẵn sàng chấp nhận mình.

Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy được đáp lại hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Lời nói kia một khi nói ra, ít nhiều sẽ lưu lại gánh nặng trong lòng Mã Siêu, hắn không hy vọng đứa nhóc kia vừa thoát khỏi một nỗi ám ảnh, thì một lần nữa lại bị vùi lấp trong sự áy náy đối với mình.

Những lời không thể nói ra, cứ để nó chôn giấu mãi mãi trong lòng là được rồi, dù sao chỉ một người chịu tổn thương thì vẫn hơn so với hai người.

Vì Mã Siêu vẫn là người của không gian Bạc nên Lam Tư Lạc cũng không phù hợp tham gia vào quá trình chữa trị của cậu. Suy cho cùng nếu hai người khác không gian thực sự hình thành loại khế ước đồng sinh tử này, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cho nên Triệu Vân đương nhiên là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Chỉ là Mã Siêu không nghĩ như vậy.

"Cậu không cần bởi vì áy náy mà dùng cách thức này để bồi thường cho tôi." Lúc chỉ có hai người, Mã Siêu liền trực tiếp nói ra lời trong lòng, "Tôi đã nói rồi, tôi không trách cậu."

Người đối diện nhìn đứa nhóc cố chấp, cũng không biết làm sao, hắn khẽ thở dài: "Tôi muốn cứu cậu không phải bởi vì áy náy, mà vì tôi muốn làm như vậy."

Hắn nghĩ, muốn đối mặt với một đứa nhóc cố chấp như vậy thì biểu hiện của hắn nhất định càng phải kiên quyết hơn cậu một chút.

"Mã Siêu, lúc ấy Ngũ Hổ chúng ta sau khi liên thủ phá 'Bát môn kim tỏa trận' liền kết thành huynh đệ, làm huynh đệ đồng sinh cộng tử, chính là lời tuyên thệ của mọi người, cho nên đây không phải là đền bù hay áy náy, cái này vốn là bổn phận của người làm huynh đệ." Triệu Vân vừa nói, một bên lại chú ý phản ứng của Mã Siêu, thấy cậu bị lời nói của mình gợi lại ký ức mà lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, chỉ là trên mặt tựa như còn có mấy phần mất mát mơ hồ.

Là bởi vì mình nói đến 'huynh đệ' sao, trong lòng Triệu Vân chợt cảm thấy tự tin hơn một chút, hắn từ trước đến giờ vẫn tự xưng là rất có sức hấp dẫn, một khi muốn quyến rũ đối phương thì chưa từng thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có tác dụng đối với Mã Siêu, đến tột cùng cũng không hiểu được rốt cuộc trong đầu đứa nhóc đơn bào này suy nghĩ cái gì. Hắn rất chú ý phản ứng của Mã Siêu, thấy vẻ mặt mất mát của cậu, cũng đoán rằng cậu đang bất mãn bởi vì hắn chỉ mang quan hệ của hai người giới hạn thành 'huynh đệ', sau khi suy đoán xong tâm tình của người bạn nhỏ, cũng không muốn để cậu phải băn khoăn quá lâu, hắn tiếp tục nói:

"Đây chỉ là lý do thứ nhất. Thứ hai là, tôi làm như vậy không liên quan đến chuyện trước kia, mà chỉ bởi vì ý muốn của tôi."

Lại là một lời giải thích mập mờ không rõ ràng, Mã Siêu có chút thất thần nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đối diện, trong lòng cậu cảm thấy tức giận bất bình, đây rõ ràng chỉ là một lời ám chỉ không minh bạch nhưng vẫn khiến trái tim cậu không tự chủ mà đập loạn nhịp.

Nhưng lần này, giọng nói dịu dàng đó chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục vang lên, giống như muốn phá bỏ những hoang mang cuối cùng của cậu, đưa sự mập mờ biến thành tình yêu:

"Cậu còn nhớ tôi đã từng nói với cậu, khi đó mặc dù lựa chọn Tiểu Kiều, nhưng tôi vốn dự định sẽ trở lại, ít nhất có thể được chết cùng cậu, đây chính là chuyện tôi muốn làm lúc ấy. Cho nên bất kể có sự kiện kia hay không, lựa chọn của tôi vẫn không thay đổi, điều tôi muốn làm chính là được ở bên cậu, sống cũng tốt, mà chết cũng không sao, cho dù thế nào tôi đều muốn được ở bên cậu mãi mãi."

"Như vậy quyết định lần này không liên quan đến chuyện trước kia, chỉ liên quan đến tôi và cậu."

"... Tôi?" Mã Siêu kinh ngạc mở to mắt, cậu cúi đầu suy nghĩ một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn nét mặt dịu dàng của Triệu Vân, vẫn là cắn môi nhỏ giọng hỏi, "Tại sao..."

Triệu Vân khẽ cười, quả nhiên Đại ca nói đúng, đối với Mã Siêu thì vẫn nên trực tiếp tỏ tình thì hơn. Hắn từng bước đến gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đối phương, trong đôi mắt trong trẻo kia có ngỡ ngàng, có mong đợi... còn có mình.

"Bởi vì..."

"Tôi thích cậu!" Lời tỏ tình lại bị đứa nhóc đoạt trước, đôi mắt kia chớp chớp, để lộ một chút bướng bỉnh, giọng nói trầm thấp mặc dù nói ra rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng rơi vào tai Triệu Vân.

Vân ca ca vạn người mê luôn luôn bình tĩnh, bây giờ lại bị một màn này làm ngẩn người: "Mã Siêu cậu..."

Đứa nhóc nheo mắt cười, không hề che giấu sự đắc ý khi trò đùa dai được như ý, hai má lúm đồng tiền tròn trịa lõm sâu: "Tôi đâu có ngốc như vậy a, mặc kệ, là tôi tỏ tình trước!"



Liệu pháp gia truyền của Chỉ Qua có hiệu quả rất tốt, không những giúp Mã Siêu khôi phục hoàn toàn nguyên khí trước kia, hơn nữa dường như bởi vì số mệnh tương liên mà tâm ý của hai người Vân, Siêu ngày càng kết nối chặt chẽ, chỉ cần một ánh nhìn là bọn họ có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, điều này khiến "anh trai mưa" Quan Vũ luôn không hiểu được tâm tư nữ sinh cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Sóng gió đã qua, sau khi nguy cơ ma hóa của không gian Bạc được giải trừ, Lam Tư Lạc cùng Cô Chiến và Chỉ Qua trở về không gian của mình. Mặc dù vẫn duy trì liên lạc với Mã Siêu nhưng Lam Tư Lạc cũng dần dần buông xuống đoạn tình cảm trước kia, thỉnh thoảng nhớ lại, biết cậu giờ phút này đang sống rất bình yên, hắn cũng chỉ cười nhạt, lại đem tâm tư chôn giấu trong lòng.

Cuộc chiến của Chung cực nhất ban sẽ mãi mãi không dừng lại, Lam Tư Lạc đóng vai trò chỉ huy nên không thể thoái thác trách nhiệm, chỉ là không nghĩ tới trong lúc làm nhiệm vụ lại gặp được một sự bất ngờ thú vị. Trong một lần hợp tác với trường Tiểu Lương Sơn chống lại kẻ địch bên ngoài, hắn vô tình gặp lại một khuôn mặt quen thuộc.

Đứa nhóc ôm con bông tiểu bạch hổ rúc lại phía sau sư phụ và anh trai của mình, có vẻ như đang thiếu kiên nhẫn nghe những lời khách sáo tẻ nhạt kia, trong đôi mắt tràn ngập sự tò mò với người đối diện.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, đứa nhóc liếc trộm bị bắt tại trận, lè lưỡi cười ngượng ngùng. Lam Tư Lạc sửng sốt, khóe miệng cũng vô thức cong lên.

Hắn nghĩ, ràng buộc thuộc về mình, cuối cùng cũng bắt đầu.

End.

--------------------------------------------------------------------

Vậy là hoàn rùi nè, mỗi lần hoàn một truyện là t lại thấy thành tựu lắm luôn :v Truyện này nhẹ nhàng, trong sáng dễ thương, lại ít ngược, phù hợp với ấn tượng về Vân Siêu trong lòng t, hơn nữa còn dễ trans (lý do chủ yếu :v), vì vậy cũng khá tâm đắc. T nguyện mãi chèo thuyền siêu cute này (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

Chỉ là đến kết thúc vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối cho Lạc-sama, người ta là cao phú soái a, sao nỡ ngược thê thảm như vậy ಥ_ಥ Việc phân thân của Mã Siêu có xuất hiện ở không gian Vàng (để các chụy em chèo thuyền) hay ko thì chỉ có thể chờ biên kịch K.O series thôi, t nghĩ cũng có khả năng vì các anh em Ngũ hổ phiên bản 17 đã có phân thân ở không gian Vàng hết rồi, mà đây là trong trường hợp nếu có phần 6, mà cũng nên có bởi vì đối với một người dành cả thanh xuân để xem K.O series như t thì ko thể chấp nhận một cái kết hụt hẫng như của phần 5 (;¬_¬) Cơ mà tất cả chỉ là suy đoán, trước đấy thì t mong các tác giả đại nhân hãy cứ tha hồ thả trí tưởng tượng mà thành toàn cho Lạc-sama một CP, từ hồi xem phim thấy ảnh FA là t đã bất bình rồi  ('へ'*)ノ

Cơ mà hỏi nhỏ là Ian có đóng phim gì liên quan đến 'Thủy Hử' ko các c, bởi vì trường 'Tiểu Lương Sơn' phía cuối truyện đề cập chính là Lương Sơn Bạc đó :v 

Cuối cùng cảm ơn các c đã đọc và ủng hộ t, và t vẫn mong có thể dụ dỗ thêm thuyền viên ahihi :v 

T vẫn là ko bỏ được thói quen nói dông dài _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro