Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Căn cứ theo kết quả xét nghiệm, về chỉ số chiến lực, phương thức võ công và các chỉ số chức năng của Dịch huynh đây không giống với Mã Siêu." Hoa Đà vừa cho Mã Siêu làm kiểm tra toàn thân, cậu cầm trên tay những số liệu kết quả, chỉ là đối mặt với ánh mắt mong đợi của mọi người, cậu có chút do dự mở miệng nói: "Tóm lại, số liệu cho thấy cậu ấy không phải là Mã Siêu."

Có thể tưởng tượng được phản ứng của mọi người đối với kết luận này, mặc dù Mã Siêu đã nhiều lần phủ định nhưng trong lòng mọi người vẫn còn mấy phần hy vọng, chỉ là Hoa Đà nói mấy lời này giống như giội thẳng một chậu nước lạnh, khiến bọn họ vô cùng thất vọng.

Chỉ Qua vẫn hơi nghi ngờ, cậu kéo tay áo Cô Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Chiến, cậu ấy thật sự không phải Mã Siêu sao?"

Tuy rằng không muốn nói dối Chỉ Qua nhưng Cô Chiến cũng hiểu tình hình trước mắt nếu nói cho cậu sợ rằng sẽ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, vì vậy hắn quyết định trả lời nước đôi, "Cậu ấy không phải đã nói tên là Dịch Ân sao", một câu nói hàm hàm hồ hồ, nhưng cuối cùng lại trót lọt qua cửa.

Chỉ Qua nghe lời này cũng nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn lựa chọn tạm thời tin Cô Chiến, cậu có chút bận tâm về tình trạng của Triệu Vân nên ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên bắt gặp ánh mắt thất thần của hắn, tựa như đang ngẩn người nhìn Dịch Ân.

Vào lúc này, vẫn là Tào Tháo lý trí nhất: "Chư vị, nếu đã có kết quả thì chúng ta giải tán thôi, Cô huynh, Lam huynh và Dịch huynh về Tào gia trước thu xếp ổn thỏa, những người khác thì đi học."

Nghe lời đề nghị của Tào Tháo, mọi người cũng chuẩn bị rời đi, các anh em khác đi phía trước, Chỉ Qua thấy Triệu Vân vẫn đang ngẩn người, liền lui lại vỗ vai hắn.

Triệu Vân lúc này mới tỉnh mộng.

"Đi thôi, đi học đã."

Không tình nguyện lắc đầu một cái, nhưng Triệu Vân cũng biết có một số việc không thể cưỡng cầu, hắn chậm rãi cầm cặp sách đi theo Chỉ Qua ra ngoài, lúc sắp đi tới cửa chợt dừng bước chân.

"Sao vậy?" Chỉ Qua có chút thắc mắc.

Triệu Vân giống như không nghe thấy lời nói của Chỉ Qua, thực ra, kể từ lúc người tên Dịch Ân xuất hiện, hắn liền rơi vào một trạng thái phản ứng chậm đối với mọi vật xung quanh, tất cả những tiếng động, tiếng nói chuyện dường như không thể rơi vào tai hắn, giống như bị phong bế vậy, chỉ trừ đôi mắt kia từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt trên một người.

"Cậu có phải Mã Siêu không?" Hắn vẫn muốn đánh cược một lần cuối, đánh cược xem trực giác của hắn có chính xác hay không, đánh cược hắn và Mã Siêu liệu còn có thể cứu vãn được hay không.

Triệu Vân đột nhiên hỏi một câu làm Mã Siêu nhất thời không kịp ứng phó, ở không gian Vàng một thời gian dài, cậu theo bản năng gật đầu thừa nhận, Cô Chiến và Lam Tư Lạc trong lòng thầm nghĩ không ổn, chỉ tiếc rằng trong mắt Triệu Vân lại trở thành một ý nghĩa khác.

Ở không gian Bạc, gật đầu là phủ nhận.

Lúc Hoa Đà phân tích số liệu, hắn chỉ bỏ ngoài tai, bây giờ dùng tia hy vọng cuối cùng để hỏi một lời này, rốt cuộc cũng không có được câu trả lời mong muốn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Dịch Ân, trong đầu hắn chạy qua rất nhiều mảnh hình ảnh, những đoạn ký ức của bọn họ từ những buổi đầu tiên, gặp gỡ, làm bạn, đồng hành, bảo vệ, chia ly. Hắn không rõ trong lòng mình đến tột cùng là hổ thẹn hay là chua xót, nhưng chỉ nghe thấy nơi đáy lòng vang lên một giọng nói, không buông bỏ được.

Hắn không buông được Mã Siêu.

Nhìn thấy Dịch Ân gật đầu phủ nhận, Triệu Vân lúc này rốt cuộc đã tin người trước mặt này thật sự không phải Mã Siêu, hắn bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, "Thì ra cậu thật sự không phải," Triệu Vân cười tự giễu, lê bước chậm rãi ra cửa, trong miệng còn lẩm bẩm: "Tôi đã tận mắt nhìn cậu ấy tan xương nát thịt, làm sao còn có thể trở về được chứ?"

"Cậu ấy không về được..."

Mã Siêu nhìn theo bóng lưng hắn, cậu siết chặt bàn tay, rõ ràng đã qua được cửa ải khó khăn nhất này, nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể nở nụ cười.



Mấy người Cô Chiến là đồng hương của Lưu Bị, mỗi ngày đều ở Tào gia cũng không phải là biện pháp lâu dài, sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định nhờ Tào Tháo ra mặt, giúp ba người nhập học Thư viện Đông Hán.

Tào hội trưởng quả nhiên làm việc rất năng suất, ba người mặc dù vừa không có tiền lại không phải huyết thống quý tộc, nhưng chỉ cần ba ngày là đã hoàn tất thủ tục nhập học, điều này làm Trương Phi đã từng chuyển trường hai mươi tư lần cảm thấy rất uất ức.

Thư viện Đông Hán luôn có truyền thống học sinh chuyển trường ngày đầu tiên sẽ phải trải qua một bài kiểm tra, Cô Chiến và Lam Tư Lạc mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn không chịu nổi sự ngớ ngẩn của đề kiểm tra ngữ văn. Còn Mã Siêu, buổi tối hôm trước cậu đã thức đêm học thuộc bảng cửu chương đến hơn hai chục lần, lúc này bị cô giáo đặt câu hỏi cũng thuận lợi không lộ sơ hở trước mặt Chỉ Qua.

Tất nhiên, dựa vào tướng mạo của Lam Tư Lạc và Mã Siêu, chuyển trường đến Đông Hán hẳn sẽ gây xôn xao, nhưng Lam Tư Lạc luôn mang dáng vẻ 'muốn-sống-chớ-lại-gần', Lưu Bị và Tứ Hổ cũng thản nhiên tiếp nhận không chút phản ứng, vì vậy các bạn học khác không ai dám nhiều chuyện —— ngoại trừ Cán Cán Phó hội trưởng trước sau như một luôn muốn tìm chỗ chết.

Tưởng Cán cũng đâu có ngu ngốc, vừa nhìn qua đã biết Cô Chiến và Lam Tư Lạc không phải loại người nên chọc vào, nhưng tiểu đệ đệ Dịch Ân có vẻ ngoài giống hệt Mã Siêu kia lại có vẻ rất dễ bắt nạt, vì vậy khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tưởng Cán tươi cười đi tới chỗ cậu.

"Tiểu đệ đệ mới tới, Đông Hán là địa bàn của Phó hội trưởng tôi, sau này có chuyện gì đã có Phó hội trưởng che chở cho cậu, chỉ là," Tưởng Cán đưa tay ra, "Trước hết đóng phí bảo hộ đã."

Mã Siêu nhìn bàn tay trước mặt, cố nén giận trong lòng, nếu không phải bây giờ cậu phải dựa vào linh châu để duy trì chiến lực thì Tưởng Cán đã sớm bay qua trường ngựa cách đây một trăm linh tám dặm của nhà cậu rồi. Nhưng cậu vẫn giữ yên lặng để cho Tưởng Cán đắc ý thêm một chút, sau đó liền mỉm cười, trả lời dứt khoát: "Không có."

"Vậy đừng trách tôi không khách... ai uiiiii ——" Tưởng Cán còn chưa nói xong đã hét thảm như tiếng giết heo, lúc này hai cánh tay của cậu đang bị vặn cong về phía sau, kẻ đầu sỏ một trái một phải, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí.

Tưởng Cán nhìn bên trái một chút, lại quay sang nhìn bên phải, hai khuôn mặt giống nhau như đúc mang biểu cảm muốn bóp chết cậu ngay lập tức, cậu bị dọa sợ mặt tái mét, vội vàng nhe răng cười lấy lòng, quay sang bên trái xin tha mạng: "Triệu Vân oppa, mọi người đều là bạn học, cậu bỏ qua cho tôi lần này đi..."

Nhưng lời còn chưa dứt, Tưởng Cán liền cảm thấy cánh tay trái của mình bị vặn một trăm tám mươi độ, sau đó một lời nói lạnh lùng truyền đến tai.

"Tôi là Lam Tư Lạc."

Tưởng Cán nhất thời bị dọa không nói nên lời, mặt cậu xám như tro tàn, nghiêng đầu qua nhìn Triệu Vân vẫn đang im lặng, một giây tiếp theo thì nghe được tiếng tay phải của mình bị bẻ gãy.

Tưởng Cán bị sợ đến hôn mê bất tỉnh.

"Chậc chậc, đúng là thảm kịch nhân gian." Trương Phi nhìn Tưởng Cán bị thô bạo ném về chỗ ngồi, lần đầu tiên cảm thấy có chút... đồng cảm?

Triệu Vân không nói một lời quay về chỗ ngồi, bất chợt cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, hắn theo bản năng nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng không che giấu của Dịch Ân.

Triệu Vân nhất thời có chút lúng túng, hắn ho khan hai tiếng, thường ngày rất biết ăn nói nhưng hôm nay bỗng nhiên lại ấp úng đến kỳ lạ, "À... Tưởng Cán... cậu ta lúc nào cũng vậy, cậu không... không cần quan tâm cậu ta."

Tôi đương nhiên biết cậu ta như vậy rồi, Mã Siêu oán thầm trong lòng, tôi chỉ không biết Triệu Vân oppa luôn luôn hoàn mỹ cũng sẽ có lúc lúng túng như vậy. Cậu giống như một chú chuột nhỏ khám phá ra một bí mật mới mẻ, so với việc lén ăn vụng ba túi kẹo dẻo sau lưng Lam Tư Lạc còn vui vẻ hơn, bất giác khẽ cười ngốc một tiếng.

Còn Triệu Vân oppa, à... Hắn hình như càng căng thẳng hơn.

------------------------------------

Tội Cán Cán quớ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro