one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 22h

"Tan làm rồi, đi về thôi"

Jimin là nhân viên ở tiệm bánh Heaven. Sáng tối miệt mù tóc tai, cho đến khi anh vô tình gặp Jungkook tại trước cổng cảnh sát. Mỗi khi tan làm, anh đều đi ngang qua đó và từ đấy hai người thân thiết lúc nào không hay. Cậu hỏi vài người xung quanh mới biết được Jungkook chuyển công tác về Busan bắt đầu làm việc ở sở cảnh sát, đến nay đã được bốn năm.

Vì công việc của Jungkook khá bận và hay đi tuần tra về đêm. Dạo gần đây ở gần khu cậu và anh sinh sống có 1 tên sát nhân hàng loạt, các vụ án giết người xuất hiện ngày càng nhiều nhưng tên này hành động rất thông minh, hầu như manh mối về tên này chỉ vỏn vẹn "hắn là 1 người đàn ông" hoàn toàn không có dấu vết gì quan trọng để lại. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, lại 1 vụ án nữa xảy ra vào lúc 23:15.

"Aisss tên này kinh thật, 1 dấu chân cũng không có" Jungkook chau mày tức giận nói.

"Có lẽ tên này có thù với những kẻ xấu thì phải? Tài liệu cho thấy những nạn nhân đều có tiền án trộm cướp, bạo hành".

"Có thù hay không cũng giết người, để tên này hoành hành ở xã hội thì không yên ổn lâu đâu".

"Tên này chỉ hành động vào ban đêm thôi, tiền bối có manh mối gì không?"

"Có thì tôi không ngồi đây bực tức làm gì"

_________________

Cậu thầm nghĩ: Giờ này chắc Jiminie đã ngủ rồi, để sáng mai qua thăm em ấy sau vậy.

Những cuộc điều tra dường như đi vào bế tắc vì không có manh mối nào rõ ràng cả, Jungkook mệt mỏi thả lưng trên ghế làm việc vừa xoa xoa ấn đường vừa suy nghĩ. Rốt cuộc tên ấy dùng chiêu trò gì mà một dấu vết không hề để lại? Mình đã đánh giá thấp hắn rồi.

Cậu từ từ khép mi mắt lại sau cả ngày điều tra các vụ án giết người hàng loạt, quá là mệt mỏi và đau đầu đi.

________________

"Oaaaa, sáng rồi"

Jimin lấy tay dụi mắt nhưng lại ngửi thấy mùi tanh tanh. Là..máu ? Sao tay mình lại dính máu ?

*Ding doong*

"Oppa, sao sáng sớm anh lại qua đây rồi ?"

"Dạo gần đây có nhiều vụ án xảy ra anh không dành nhiều thời gian cho em sẵn tiện đi ngang qua nên thăm em, mà sao tay em dính máu vậy? Bị thương sao?" Không nhìn kỹ 2 mày của cậu nhăn lại một chút rồi thôi.

"Em không biết nữa, sáng dậy em đã thấy vết máu này ở tay rồi" JiMin khẽ sờ qua vết thương

"Chuyện gì xảy ra vào tối qua sao?" cậu trầm tĩnh dò hỏi.

"Em không nhớ gì cả, đi làm về là em vào ngủ luôn"

"Dạo này nhiều tên sát nhân hoành hành lắm, em nhớ cẩn thận đấy. Tốt nhất đừng đi làm về khuya quá"

Jungkook cẩn thận dặn dò cân nhắc cậu nhiều thứ xong rồi không nhanh không chậm từ từ tạm biệt anh.

"Ừ, anh cũng chú ý sức khỏe đấy".

Khi trên đường về, Jungkook cũng khá nghi ngờ, đặt ra rất nhiều nghi vấn. Vừa trùng hợp đêm qua thời gian Jimin đi làm về cũng gần với thời gian xảy ra vụ án. Nhưng nhìn ánh mắt ngây ngô khi nảy nói chuyện cậu tin rằng anh ấy không nói dối cậu đâu. Tận sâu trong đáy lòng cậu bắt đầu đề cao cảnh giác hơn tất cả.

_______________

"Đội trưởng, theo kết quả khám nghiệm tử thi hôm qua nạn nhân bị 1 vật cứng đập mạnh vào đầu gây xuất huyết não và dẫn đến tử vong vào lúc 22:55"

"Xắp xếp thời gian để tôi điều tra cô gái bị nạn nhân hãm hiếp"

"9h sáng nay cô ấy sẽ đến trụ sở để phối hợp điều tra"
_____________________

Cậu thật sự không hiểu, tại sao tên sát nhân này lại chỉ giết và hành hạ những người có tiền án về bạo hành và trộm cắp. Tên này rốt cuộc là người như thế nào? Cứ úp úp mở mở thật sự giống như hắn đang trêu đùa với bộ não của cảnh sát vậy.

9h thì nhân chứng đến, là một cô gái khoảng 25 tuổi.

"Bây giờ bắt đầu điều tra, mong cô cố gắng hết sức hợp tác với chúng tôi"

"Vâng"

"Cô bị nạn nhân tiếp cận vào hoàn cảnh nào?"

"Lúc đấy tôi vừa đi làm về, thì một tên biến thái đến áp bức, rồi tôi được một chàng trai tới cứu. Tôi không nghĩ người đó là sát nhân đâu"

"Ngoại hình của tên đó thế nào?"

"Tôi không nhớ rõ vì lúc ấy hoảng quá tôi đã bỏ chạy mà không quay lại nhìn, nhưng tôi chỉ biết người đó là đàn ông, thân hình không quá cao to"

"Cô còn chứng kiến thêm gì nữa không?"

"Lúc đó quá hoảng loạn nên tôi chỉ biết chạy và chạy, chỉ nghe thấy tiếng cầu xin và la hét của nạn nhân thôi"

"Cảnh sát Jung, ở khu vực gần đó có hộp đen hay camera ghi hình lại không?"

"Không thưa đội trưởng, vài camera gần đó cũng bị lấy đi đoạn băng"

"Cậu có hỏi người dân sống gần đó không?"

"Ở đấy gần công trình, nên hầu như không ai ở cả. Vã lại lúc đấy cũng khuya, mọi người đều ngủ hết"

Jungkook thở dài bất lực, tưởng sẽ có manh mối quan trọng nhưng hầu như biết thân hình tên kia không quá cao to thôi, còn lại thì hoàn toàn ở con số 0. Mà cũng biết được chút chút thông tin rồi, coi như không hoàn toàn tuyệt vọng

"Cô có thể về rồi, cảm ơn vì đã phối hợp điều tra"
___________________

TV hôm nay tràn ngập thông tin 1 kẻ sát nhân giết người hàng loạt đang gây hoang mang cho người dân ở thành phố. Jungkook vẫn đang dựa lưng vào ghế suy nghĩ về tên sát nhân ấy, tại sao với thời gian ngắn mà tên ấy có thể xoá hết hiện trường, không một dấu chân để lại? Chắc hẳn phải có người đằng sau giúp hắn xoá dấu vết sau khi gây ra tội ác.

"Rốt cuộc... Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro