1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thành gặp Thái Sơn vào những ngày mà Uni5 chỉ mới là một dự án. Từ khi ấy đến tận bây giờ, sao trong mắt anh Thái Sơn vẫn cứ đáng ghét chẳng chút đổi thay. Một sự đáng ghét khó diễn tả nên lời, ít nhất là với Thành. Thường thì khi ở cùng một chỗ với Thái Sơn, anh sẽ cố phớt lờ cậu đi. Lý do đơn giản là vì cậu ta cứ hay nhìn chòng chọc vào anh rồi đôi khi mỉm cười thật ngu ngốc. Mỗi lúc tưởng tượng ra cảnh khi hai đứa đi ngủ rồi mà cậu ấy vẫn quay mặt sang phía anh rồi cười trong vô thức, Đức Thành thật sự muốn đập đầu vào chỗ nào mềm mềm rồi mất trí nhớ luôn cho xong.

Thái Sơn thì lại có ấn tượng rất tốt với Thành. Ngoài việc anh không cao như cậu tưởng thì mọi thứ của anh đều "hoàn hảo" hơn tưởng tượng của cậu. Ví như anh vô cùng đẹp trai này, người béo béo đáng yêu này, mắt thì rất đẹp khi quẳng cái kính đi này. Nhưng Thái Sơn lại không hiểu lắm, tại sao Đức Thành luôn hòa đồng và nhã nhặn với tất cả mọi người, còn với cậu thì không. Sơn sớm nhận ra điều đó nhưng không mảy may ghét anh, lý do thì cậu cũng không chắc lắm. Có lẽ vì cậu rất thích ngắm nhìn Thành, là thật tâm thích mọi dáng vẻ của anh, và không hề có ý đồ biến thái. Sơn luôn nghĩ rằng, mình nhìn thế này chắc ảnh không biết đâu.

Hôm nay là sau ngày debut với đội hình hai người cũng lâu rồi. Vẫn như thường lệ, hai người lại có một buổi tập đến khuya cùng các thực tập sinh chưa được debut. Họ lững thững trở về. Đức Thành vớ vội bộ quần áo thoải mái và chạy vào chiếm đóng phòng tắm. Thái Sơn cũng quá quen rồi, tắm buổi sáng thì Thành có thể nhường chứ tắm buổi khuya là chưa thấy nhường cậu bao giờ. Thái Sơn vừa kịp đáp mông xuống giường đôi ba giây thì cửa phòng tắm lại hé mở. Đức Thành thò đầu ra ngoài.

"Này, cậu ngồi trước phòng tắm rồi hát to suốt lúc anh tắm được không?"

Rất là lâu mới lại thấy cái dáng vẻ cầu xin này nên Thái Sơn định bụng sẽ đồng ý. Cậu bước đến gần anh, quay lưng lại rồi hát to mấy bài hát thiếu nhi quen thuộc mà chẳng thắc mắc gì. Thấy thế, Đức Thành mím nhẹ môi rồi hỏi.

"Không thắc mắc gì à?"

"Em biết lúc chiều Tùng nó ngồi kể chuyện ma cho anh với Nam nghe mà."

Lừ mắt nhìn người ta một phát rồi đóng cửa không chần chừ. Thái Sơn cười cười rồi lại vui vẻ hát, mặc dù hôm nay đã luyện tập muốn sôi cả máu lên rồi.

Tắm rửa xong xuôi, cả hai đều rất muốn mau mau đi ngủ để lấy sức. Đức Thành thả người lên giường thở mạnh ra một hơi như để tan đi những mệt mỏi trong ngày. Mắt chưa kịp nhắm thì đã khó hiểu nhìn thấy Thái Sơn cuốn chăn đi qua phía giường mình. Cậu ngồi xuống, nhe răng cười.

"Chắc anh vẫn còn sợ mà phải không? Hai mình ngủ chung nha?"

"Vớ va vớ vẩn, ở chung phòng với trai đẹp là quá vinh hạnh rồi còn đòi ngủ chung."

Đức Thành co đôi chân dài hai mét rưỡi đạp đạp Thái Sơn xuống khỏi giường mình. Cậu cười ha ha bảo em đùa tí rồi quay về ổ. Anh Thành thấy cưng ghê.

Đèn phòng tắt, đêm nay chắc lại có người mơ thấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro