Nhói Lòng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-* Chát * – Tiếng tát mạnh tay từ nam nhân khỏe mạnh không mảnh vãi trên người đang đè đánh một nam nhân nhỏ bé có làn da trắng mịn nhưng lại có đầy vết thương

– Ưm , Vương Tuấn Khải , làm ơn , thả ta ra – Nam nhân ốm yếu nằm bên dưới người tên Tuấn Khải mệt mỏi đầy đau đớn nói

-Ngươi im miệng cho ta , đừng dở giọng cầu xin ta . Không phải chính ngươi cũng muốn sao – Tuấn Khải vừa nói , hắn vừa đẩy hạ thân của mình vào bên trong huyệt đạo nhỏ của nam nhân bên dưới

-AAAAAAAAAAA – Tiếng hét đau đớn từ nam nhân dưới thân Vương Tuấn Khải , y gào thét dữ dội mỗi khi hắn đẩy hạ thân của mình vào huyệt đạo của y .

-Tuấn Khải , ta xin người dừng lại – Nam nhân ấy cứ đánh cứ dẫy dụa bên dưới hắn nhưng hắn vẫn vô tình mà làm ngơ

-* chát * tiếng tát mạnh từ bàn tay Vương Tuấn Khải giáng xuống khuôn mặt đẫm lệ và máu của y – Vương Nguyên , ngươi chẳng qua cũng là một loại nam nhân chuyên đi câu dẫn những kẻ đàn ông khác bên ngoài . Bản thân là nam nhân của ta , nhưng ngươi lại dám cặp kè với gã đàn ông khác , hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi biết thế nào là phản bội ta sẽ có kết cục xấu

Hắn vừa nói vừa đẩy phần hạ thân to tướng của mình vào hậu huyệt của Vương Nguyên , làm cậu rên đau , từng dòng máu loan chảy dài trên tấm nệm màu trắng , cùng những hàng lệ dài rơi trên khuôn mặt đẫm máu , những dòng lệ tuổi nhục và chứa đựng những đau đớn.

-Ah~ , Tuấn Khải , xin ngươi .... Ưm ... dừng lại – Khó khăn trong việc nói chuyện nhưng y vãn cố gắng cầu xin hắn tuy biết rằng không thể .

-Đừng cố tỏa ra như thế , ngươi không phải ra ngoài dụ dỗ những nam nhân khác sau , không phải ngươi cũng muốn họ thỏa mản ngươi sau – Hắn nhếch mép nhìn y nói

-*Chát * – lần này không phải tiếng tát từ Tuấn Khải , mà là do Vương Nguyên đánh , y câm phẫn nhìn Tuấn Khải , nước mắt lại trào ra nhiều hơn

Tuấn Khải sờ má mình , tuy đau một tý , nhưng cơn giận trong người Tuấn Khải lại càng dâng lên , khiến hắn đưa đẩy nhiều hơn và mạnh hơn bên trong Vương Nguyên .

-Ngươi chỉ là một gã đàn ông thèm được thỏa mãn , ngươi muốn thỏa mãn chứ gì , ta sẽ cho ngươi thỏa mãn – Nói xong hắn nhấp mạnh từng cú thúc mạnh và hậu nguyệt đã đỏ ửng đau rát của Vương Nguyên và hắn đã ra toàn bộ những thứ tinh túy của mình vào hậu huyệt của y

Về y từ khi tát vào mặt của Tuấn Khải xong cũng dần mất sức mà chịu đựng một hồi rồi ngất liệm bên giường , mặc kệ Tuấn Khải ra vào bên trong y

Tuấn Khải , hắn cứ thế mà ra vào cư nhiên không biết đến thời gian , tới khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng hắn mới chịu ngã quỵ xuống người Vương Nguyên mà nghỉ.

Thân thể y loang lổ những vết cắn của hắn , những vết máu đã khô do hắn dùng roi đánh vào người y , bên dưới hậu huyệt máu cũng loang lổ chảy rất nhiều cùng những tinh dịch trắng đục của hắn chảy khắp grap giường.

***

Vương Nguyên tỉnh dậy trong cơn đau hạ thân của mình , nhìn sang bên , Tuấn Khải đang say giấc ngủ mà như không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Vương Nguyên ngồi dậy chập chửng nhích từng bước vào phòng tắm , y rất đau , không phải vì đau ở nơi hạ thân , mà là y đau nơi tim , nơi ấy đang bị tổn thương rất nhiều.

Tuấn Khải , hắn lấy y đã gần 5 năm , nhưng vì do ép buộc bởi hai bên gia đình , hắn hoàn toàn cho cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân hư không , hắn và y trên danh nghĩa là vợ chồng , nhưng thực chất , y chỉ là một con rối tình dục của hắn khi hắn cảm thấy không vui hoặc bực bội.

Nhiều lần y có cơ hội thoát khỏi nơi ấy , cái nơi mà hắn và y đang chung sống , nhưng y không làm thế , bởi vì lí do đơn giản là y đã yêu hắn , yêu một cách mù oán . Hắn thường không quan tâm đến y , sáng đi làm , tôi về lại y như rằng là một con sói bị bỏ đói lao vào mà cấu mà xé y .

Nhiều lần y muốn tự kết liểu mình nhưng lại không thể , vì y không nở rời xa hắn , rời xa cái con người lạnh nhạt suốt năm năm liền với y . Y cứ thế mà ôm những tuổi nhục , những uất ức và ôm một cuộc tình không được hắn chấp nhận.

Có lúc y nói với hắn rằng y yêu hắn , rất yêu hắn nhưng hắn không những không động lòng mà còn đè y ra mà đánh đập hành hạ , rồi sau đó lại ra vào hậu huyệt y tới tận sáng mờ .

Chuyện lần này , cũng chính vì hắn mà ra , công ty của hắn đang gặp phải vấn đề lớn , hắn tất bật lo những công việc ấy tới tận mờ sáng mới về , có khi ngủ lại công ty . Nhìn hắn mệt mỏi làm việc suốt mấy tuần liền mà công ty không những đi lên mà ngày càng tuột dốc , y thật sự lo lắng cho sức khỏe của hắn , sợ hắn không chịu được mà ngã bệnh.

Y quyết định giúp hắn bằng cách , y có một người bạn cũng kinh doanh giống hắn , cũng có thể giúp được hắn , người đó tên là Thiên Tỉ , tổng giám đốc tập đoàn lớn của Hàn Quốc . Hôm qua y mời Thiên Tỉ đến một nhà hàng nổi tiếng để bàn công việc , lúc ngồi xuống , mặt y dính một vết dơ và Thiên Tỉ đã giúp anh lau đi . Nhưng không biết do số y xui hay rủi ro mà lúc ấy Tuấn Khải ngồi đối diện y và chứng kiến cảnh ấy và hiểu nhầm rằng y và Thiên Tỉ có gian ý và đang hôn nhau . Hắn tức giận ngồi dậy đi đến chỗ y , lôi y lên xe không nói không rằng về đến nhà mà đẩy y lên giường và làm việc 

Thiên Tỉ lúc ấy có ngăn cản nhưng lại không thể là gì vì hắn đi quá nhanh , cậu đành bó tay chỉ biết nhìn cậu bạn của mình bị lôi đi .

...

Trở lại với y hiện tại , bước vào phòng tắm , cậu ngâm mình vào dòng nước ấm để có thể giảm đi cơn đau nơi hạ thân, nhưng nhắm mắt một tí như có gì đó bỏ soát , y cầm điện thoại của mình ở trong kế bên gọi cho Thiên Tỉ

-Thiên Tỉ à?

-Ừm , mình đây , cậu có bị sao không đấy? Tên đó có làm gì cậu không?

-Không , chỉ là mắng vài câu rồi thôi , không làm gì mình cả

-Ừm , à kế hoạch cậu đưa mình , mình thấy cũng khá ổn , có thể hợp tác với công ty của Tuấn Khải , cổ phiếu công ty của mình cũng sẽ tăng , nên mình nghĩ mình sẽ hợp tác với Tuấn Khải đấy

-Ừm , thế thì tốt , mong cậu cùng Tuấn Khải hợp tác và phát triển hơn nhé

-Ừm , tất cả cũng là do cậu , Tuấn Khải có một người " vợ " như cậu thật hạnh phúc đấy.

– Cậu cứ chọc mình hoài đấy

-Thôi nha! mình và Chí Hoành đi siêu thị đây , chào cậu

-Ừm chào cậu.

Nói xong y tắt máy và nhắm mắt thiếp đi 1 lát . sau khi tắm rửa sạch sẽ , Vương Nguyên bước từng bước ra khỏi phòng tắm lặng lẽ ngồi kế bên thân hình không một mảnh che , chỉ có duy nhất một cái chăn lông. Y đưa những ngón tay của mình lên đôi mắt có vẻ hơi nhăn của hắn rồi dọc xuống sóng mũi rồi lại xuống tới đôi môi tím đỏ của hắn.

*

-Tuấn Khải ah~ , em yêu anh , tạm biệt .

Nói xong , y xúi xuống đất nhặt một mảnh vỡ thủy tinh do hồi tối y làm ngã do lúc dằn co với hắn . Y nhìn hắn một lần nữa rồi mỉm cười , một nụ cười đẹp của một thiên thần , y dùng mãnh vỡ thủy tinh trên tay mình khứa vào tay , máu ra rất nhiều , y nằm bên cạnh hẳn , hôn lên đôi môi ấy một lần cuối rồi ngã xuống bên hắn nhắm mắt .

Nhìn y lúc này , có vẻ như là một thiên thần nhỏ đang say giấc ngủ chứ không phải là y đang ra đi .

Máu ra rất nhiều trên tay y , loan ra khắp ga giường , hắn vẫn cư nhiên ngủ .

Đồng hồ giờ đây điểm số 12giờ , hắn mệt mỏi mở mắt ra , nhìn xung quanh rồi lại vô thức nhìn con người kế bên mình. Hắn không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy thân ảnh của Vương Nguyên xanh xao , tay đầy máu.

-Vương Nguyên , ngươi ... ngươi sao vậy , Vương Nguyên tỉnh dậy tỉnh dậy

Hẳn lắc lắc người Vương Nguyên liên hồi nhưng vẫn không có chuyển động . Hắn sợ thật rồi ,nam nhân của hắn đang rời khỏi hắn , không đã rời khỏi hắn mất rồi.

-Rengggggggggggg..............

-ALo

-ALo anh là Tuấn Khải?

-Ai vậy?

-Là tôi , người đi cùng Vương Nguyên đêm qua

-Ngươi muốn gì

-Chỉ là tôi muốn nói sự thật này với anh , thật ra tôi và Vương Nguyên hoàn toàn không có gì cả , tôi đã có người yêu rồi

-Có liên quan đến tôi ?

-Vương Nguyên , cậu ấy là bạn thân của tôi , chính cậu ấy đã mời tôi đi ăn tối để chính là bàn về việc giúp cho công ty anh , bản thiết kế của cậu ấy thật sự rất hoàn hảo , tôi đã liên hệ với quản trị công ty anh và ông ấy đã đồng ý , tôi tin chắc đây là một bản thiết kế cực kì hoàn hảo. Hãy cảm ơn Vương Nguyên của anh đi , cậu ấy đã tốn rất nhiều thời gian để có thể có bản thiết hoàn hảo đấy.À còn điều này nữa , cậu ấy thật sự rất yêu anh và luôn chịu nhiều uất ức từ anh đấy , hãy yêu thương cậu ấy , cậu ấy thật sự rất mỏng manh và dễ bị tổn thương.

-Thật sao?

-Tin hay không tùy anh , chào !

Hắn quay lại nhìn y

-Vương Nguyên ah~ , tại sao không đợi anh , tại sao không chờ anh chấp nhận em , em có biết anh đã yêu khi gặp em từ lần ấy . Tại sao lại cố gắng chịu đựng khi bên anh em chịu nhiều khổ cực như vậy . Làm ơn tỉnh dậy , anh sai rồi , Vương Nguyên ah~ , tỉnh dậy đi . Tỉnh dậy nghe anh nói " Anh Yêu em " đi , mau dậy đi

Tuấn Khải ôm lấy thân xác đang mỉm cười ấy vào lòng mà gào thét thê thảm , nước mắt của hắn đang rơi , rơi rất nhiều

Tuấn Khải ah~ , dù ngươi có ở đâu và làm gì , Vương Nguyên vẫn mãi bên ngươi , vẫn ủng hộ ngươi , nhưng cư nhiên , ngươi đã mất y , tại sao tới phút cuối ngươi mới nhận ra tình cảm ấy , lúc trước y bên ngươi , ngươi không trân trọng , để giờ ngươi lại hối hận và tự trách mình.

  ~THE END~ 

---------------------------------------------------------------------------

Sad  Ending!! Có ai cảm thấy không vừa ý không nhể??

22:18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro