Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: 

Thanh cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi, cả đêm chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống trơn phía đối diện. Thi thoảng lại cầm điện thoại lên chờ tin nhắn. Cách đây 2 tiếng cậu đã gửi tin nhắn hỏi xem Vũ về đến nơi an toàn chưa? Nhưng cho tới bây giờ, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Thanh cũng muốn gọi điện trực tiếp, nhưng thái độ của Vũ lạ lùng như thế. Rất khó để Vũ chấp nhận nghe máy. Mới chỉ 1 ngày, 1 ngày Vũ thay đổi với cậu mà cậu đã cảm thấy bứt rứt khó chịu. Vậy thì, làm cách nào để cậu xóa hình ảnh Vũ khỏi tâm trí đây?

Thanh ngồi bật dậy. Nhiều ngày qua, cậu vì vấn đề tình cảm nam – nam này mà mệt mỏi không biết bao nhiêu lần. Kể cũng lạ. Tư tưởng xã hội thoáng, không thiếu những người cùng giới công khai sống chung. Vì cái gì mà cậu phải đắn đo. Bất quá... sau này Vũ gặp vấn đề về sự nghiệp, cậu sẽ nuôi Vũ cả đời. Tâm trạng Thanh bỗng chốc chuyển sang phấn chấn. Thử dũng cảm tiến lên xem sao? Thanh chưa bao giờ ngại khó ngại khổ. Dùng 2 năm để kéo gần khoảng cách. Giờ đây sợi dây sắp đứt đoạn. Cậu chỉ còn cách hoặc là dùng hết sức kéo lại, hoặc là buông ra để tình cảm này chỉ còn là quá khứ. Thanh... làm sao có thể bỏ con người ấy?

Vũ chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn hỏi thăm của Thanh cậu đã đọc nhưng nửa muốn trả lời nửa lại không. Viết xong lại xóa. Đắn đo suy nghĩ không biết bao nhiêu lần.

Thanh phóng xe khỏi kí túc xá. Cậu chưa bao giờ về nhà Vũ. Chỉ nhớ Vũ ở vùng Đông Bắc, gần khu trượt tuyết nổi tiếng. Đi từ đây đến đó ít cũng phải mất 1 tiếng. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm. Có thể cậu đến đó Vũ không chấp nhận gặp, cũng có thể phải quay về vì không tìm thấy nhà. Chỉ là Thanh cảm thấy mình cần làm thế. Dù chỉ có 1% cơ hội cậu vẫn phải nắm lấy.

Vũ đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn. Cậu ít khi đọc sách nhưng mỗi lần mất ngủ, những quyển tiểu thuyết dày cộp lại là vị cứu tinh của cậu. Liếc mắt 1 lần nữa đến chiếc di động im lìm trên bàn. Ban nãy khi cậu còn ở trạm xe Bus. Thanh gọi nhỡ cho cậu cả chục cuộc. Đủ biết cậu ta đang nóng ruột đến mức nào. Vũ cảm thấy có lỗi. Cũng định gọi lại mấy lần nhưng nghĩ không cần thiết nên bỏ qua.

Chiếc điện thoại rung bần bật trên bàn. Là Thanh. Vũ lưỡng lự vài giây rồi cũng quyết định nghe máy.

– Alo!

Bên phía kia truyền đến giọng nói vui mừng.

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

– Cậu hỏi làm gì? – Vũ nhàn nhạt trả lời.

"Tôi đang ở khu trượt tuyết. Cậu chỉ cần nói địa chỉ thôi, tôi sẽ tìm đến nơi"

Vũ bật dậy. Ngạc nhiên tột độ.

– Anh đang ở đây?

"Ưm"

– Điên à?

Miệng thì nói vậy nhưng Vũ vẫn vội vàng chạy ra ngoài. Tên ngốc này đang làm gì thế? Hơn 1 giờ đêm rồi còn đến tìm cậu làm gì? Thời tiết đêm mùa thu ở Bắc Kinh không phải quá lạnh nhưng với vùng Đông Bắc của cậu, sẽ là cực hình với những ai không thích ứng kịp. Thanh chịu lạnh không giỏi. Và Vũ cực kỳ lo lắng khi Thanh phải đối mặt với dạng thời tiết như thế này.

Thanh mở cửa xe. Gió thổi qua từng đợt. Cậu rùng mình, 2 tay ôm lấy thân cố gắng giữ nhiệt. Đây không phải đợt lạnh nhất trong năm của vùng Đông Bắc, đủ để biết từ bé Vũ đã sinh ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến mức nào. Dù đó chẳng phải lỗi của cậu, dù Thanh chẳng làm gì sai, cậu vẫn thấy xót xa. Cậu yêu con người ấy, và cậu luôn cố gắng bao bọc bằng hết khả năng của mình.

Khu trượt tuyết cách nhà Vũ không xa. Nhưng Vũ chạy thật nhanh để đi tìm Thanh. Vừa đến nơi, chiếc xe thể thao màu bạc đã nổi bật 1 góc trời. Vũ chống tay xuống thở dốc. Nhìn bóng người đang co ro trong gió lạnh. Thanh nhận ra Vũ thì quên hết cả mệt nhọc. Đứng thẳng dậy, đôi chân tự động tiến lại gần.

– Cậu có thể đi từ từ. Tôi đợi được mà! – Thanh lau mồ hôi trên trán Vũ. Vũ đang điều hòa nhịp thở nên chẳng còn bận tâm quá nhiều. Nghiễm nhiên chấp nhận cử chỉ quan tâm của người kia.

– 1 giờ đêm rồi anh còn đến đây làm gì? – Giọng nói có phần trách móc của Vũ. Nhưng Thanh lại thấy quý giá hơn bất cứ thứ gì. Vũ lạnh lùng với cậu. Vũ cách xa cậu. Thanh chấp nhận, chỉ cần Vũ vẫn ở đây. Vẫn cho cậu 1% cơ hội.

Thanh kéo Vũ vào lòng ôm thật chặt. Ngàn vạn lần muốn nói tôi nhớ cậu. Nhưng Thanh đủ thông minh để biết bây giờ chưa phải lúc. Cậu sẽ tiến chậm, thật chậm thôi. Thanh kiên nhẫn chờ được, dù phải đánh đổi cả cuộc đời. Cái ôm càng lúc càng siết chặt. Cuối cùng thì cậu cũng phải thừa nhận. Cậu yêu con người này, yêu bằng tất cả tâm hồn và lí trí. Yêu bằng thứ tình cảm mộc mạc giản dị nhất. Từ giờ phút này, cậu chấp nhận gạt bỏ hết định kiến xã hội, đạp lên cái tư tưởng phong kiến và cổ hủ của Trung Quốc, nhất nhất bảo vệ tình yêu của mình.

........

Căn nhà Vũ đang ở được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống. Không quá to nhưng so với nơi đây đã được gọi là khá giả. Thanh đứng giữa sân, nhìn qua 1 lượt. Cậu luôn có thói quen ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Vũ. Ở chính giữa dễ dàng nhận ra là phòng khách, được thiết kế to nhất và trang trí đẹp nhất. 2 bên là phòng ngủ. Thực ra cậu vẫn rất thích những ngôi nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc đóng như thế này. Vừa có đủ không gian riêng tư lại vừa có sự ấm áp, gần gũi nhất định.

Vũ đã đứng ở mở cửa chờ Thanh. Mãi không thấy Thanh theo vào, bấy giờ cậu mới ló mặt ra. Bắt gặp người nào đó đang ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà của gia đình cậu. Vũ thấy buồn cười. Có gì phải ngạc nhiên vậy chứ? Những ngôi nhà bình dân thế này ở Đông Bắc là cực kỳ bình thường. Vũ lên tiếng gọi, cố gắng giảm âm lượng để không làm phiền giấc ngủ của bố mẹ.

– Cậu còn định đứng đó đến khi nào?

Thanh giật mình, ậm ừ vài tiếng rồi bước đến căn phòng của Vũ. Thanh phải cúi đầu xuống mới vừa cánh cửa. Vào bên trong, tình hình cũng không mấy khả quan. Vì chiều cao quá khổ nên chỉ còn cách 1 gang tay là đầu cậu chạm trần. Vũ nhìn bằng ánh mắt ái ngại. Căn phòng quá bé để ở 2 người. Bố mẹ cậu cũng định sẽ sửa lại chuẩn bị cho cậu lấy vợ, nhưng chưa kịp làm gì thì Thanh đã đến thăm.

Thanh loay hoay tìm chỗ ngồi. Lại tiếp tục công việc nhìn và ghi nhớ. Nơi này Vũ đã ở hơn 20 năm. Chứng kiến cậu từ 1 đứa trẻ sơ sinh trở thành 1 chàng trai 22 tuổi mạnh mẽ và kiên cường. Mọi thứ không còn mới nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Đủ để biết người sở hữu chúng giữ gìn đến mức nào.

– Nhìn đủ chưa? – Bấy giờ Thanh mới để ý đến Vũ. Cậu đang sắp xếp lại chăn để chừa 1 chỗ đủ cho Thanh nghỉ ngơi. – Giường tôi hơi bé. Nếu thấy khó khăn quá cậu có thể ngủ ngoài xe.

– Không cần. – Thanh nói thật nhanh như sợ người kia sẽ đổi ý. Đoạn cậu trèo lên giường. Dang 1 tay muốn Vũ gối đầu vào. Vũ lưỡng lự, nhưng chỉ có cách ngủ như vậy cả 2 mới thoải mái. Vậy nên dù không muốn, cậu vẫn miễn cưỡng làm theo.

Thanh dịch sát người thêm chút nữa. Vũ vì cả ngày nay rất mệt nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Thanh vẫn trằn trọc. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên cậu ở trong 1 căn phòng còn nhỏ hơn cả cái nhà tắm. Chăn ga gối đệm không phải nhung lụa cao cấp. Lớp vải rất thô và cứng. Thứ duy nhất trong căn phòng này cậu thấy dễ chịu, chính là con người đang ngủ yên bình kia. Nhưng chừng ấy không đủ để cậu quên đi cảm giác lạ giường. Thanh nghiêng hẳn người sang phía Vũ.Vũ cựa mình, đối diện với Thanh. Thanh nhìn khuôn mặt của Vũ thật chăm chú. Cậu yêu người này vì cái gì nhỉ? Vì nước da ngăm đen, đôi mắt to và sáng hay là vì đôi môi lúc nào cũng hơi chu ra vẻ giận dỗi. Có lẽ là cậu yêu tất cả. Dù những điều đó đối với người khác là quá bình thường. Với cậu, lại chính là kim cương châu báu, là thứ mà cậu phải cố gắng giữ gìn.

.....

Vũ dậy từ rất sớm, nhưng vừa mở mắt đã bị dọa cho giật mình vì khuôn mặt mệt mỏi của ai kia. Vũ cũng đoán ra cả đêm Thanh không ngủ nên có chút áy náy.

– Xin lỗi! Chắc hôm qua tôi gối đầu lên tay cậu lâu quá.

– Không sao! – Bấy giờ Thanh mới rút được cánh tay đang tê rần của mình ra. Cảm tưởng 1 nửa cơ thể bên phải đã hoàn toàn mất cảm giác. – tôi tự nguyện mà.

– Cậu nghỉ ngơi đi. Khỏe hẳn hẵng về Bắc Kinh.

Vũ trườn xuống giường. Thanh chỉnh lại tư thế nằm. Đôi mắt nhắm lại. Ngay cả bản thân Thanh cũng cảm thấy không ổn. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Vũ thay bộ quần áo thể thao rồi chạy ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy 1 đám đông tụ tập quanh chiếc xe thể thao của Thanh. Ông bà Phùng đang bị vài người xúm lại hỏi han, thấy cậu con trai thì vội vàng chạy lại.

– Con có biết xe của ai không?

– Xe của bạn con. Cậu ấy đêm qua có việc ghé qua đây. Muộn rồi nên con chưa nói với ba mẹ.

Ông bà Phùng gật gù vì hiểu ra vấn đề. Đoạn lại quay sang chiếc xe suýt xoa. Vũ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Ở quê hương của cậu, có 1 chiếc xe nhập ngoại đã là khá giả nhất vùng. Huống hồ gì đây lại còn là phiên bản giới hạn của dòng xe thể thao nổi tiếng khắp thế giới. Giá cả của nó đủ để xây được ít nhất là vài cái nhà ở khu này. Chỉ nhìn thôi cũng biết người sở hữu nó gia cảnh không hề tầm thường.

Vũ không bận tâm quá nhiều đến ánh mắt của mọi người. Lướt nhanh qua rồi chạy về phía khu trượt tuyết. Cậu rất thích sáng sớm chạy bộ quanh khu này. Đơn giản vì được quy hoạch gọn gàng và sạch sẽ hơn cả. Đông Bắc đang dần đổi mới, kéo theo đó là tình cảnh hoang tàn khắp nơi vì xây cụm công nghiệp và khu đô thị. Khu trượt tuyết có lẽ là nơi duy nhất còn giữa lại được sự yên bình của quê hương cậu.

Vũ về đến nhà thì đồng hồ điểm 7h. Cậu tắm qua rồi ngồi vào bàn ăn sáng với bố mẹ. Ông bà Phùng lấy làm thắc mắc vì không thấy bạn của Vũ đâu mới lên tiếng hỏi.

– Bạn con chưa dậy à?

– Đêm qua cậu ấy lạ giường không ngủ được. Sáng nay mới chợp mắt được 1 lúc. Có lẽ đến trưa mới dậy. Bố mẹ không cần quá lo.

– Cậu ấy... làm gì vậy ? Gia cảnh chắc không tầm thường. – Bà Phùng gặng hỏi. Suốt những năm tháng Vũ học đại học, chưa bao giờ cậu dẫn bạn về nhà. Vậy nên việc quen với 1 người như thế, ông bà không khỏi bất ngờ.

– Con cũng không rõ. Chỉ biết nhà cậu ấy rất giàu và là con một. – Vũ nhún nhún vai. Bàn ăn lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Thường ngày 3 người sẽ nói chuyện rất nhiều, về học hành, về công việc, về những chuyện phiếm bắt gặp thường ngày. Thế nhưng hôm nay, mỗi người lại có mỗi suy nghĩ của riêng mình. Ông Phùng nửa vui mừng nửa lo lắng. Từ khi Vũ quyết định bước chân vào con đường nghệ thuật, ông đã tìm mọi cách để hiểu về thế giới hào nhoáng ấy. Những quy tắc ngầm, những luật lệ hà khắc, không phải ông không biết. Ông vẫn trăn trở về tương lai của Vũ, bố mẹ không quen biết, không quyền cao chức trọng, không phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho Vũ. Đứa trẻ này, đơn thuần như vậy, sẽ ra sao khi đối mặt với thế giới showbizz lừa lọc và đáng sợ. Vũ bắt đầu quen với người có địa vị, tất nhiên ông vui mừng, vì ít nhất đoạn đường phía trước có động lực để tiến bước. Nhưng ông không biết người con trai kia như thế nào, ra sao, liệu có cùng Vũ đi qua hết chông gai khó khăn, hay cũng chỉ là 1 chấm nhỏ tô vào cuộc sống của Vũ thêm sắc màu.

Thanh giật mình tỉnh dậy. Theo thói quen quơ tay tìm kiếm điện thoại. Đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Ngủ được 3 tiếng nhưng đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn. Thanh vò vò mái tóc của mình rồi bước ra ngoài. Vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy ai kia đang cặm cụi phơi quần áo. Thanh nhàn nhã tựa người vào cánh cửa, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Vũ.

Bà Phùng ở trong bếp đi ra, định cất tiếng hỏi thì khựng lại. Người con trai cao cao kia đang nhìn Vũ bằng ánh mắt hết mực cưng chiều. Cảm tưởng như cả thế giới chỉ có duy nhất 1 người. Bà Phùng giật mình, tại sao bà thấy bất an đến vậy? Bà đủ bươn chải và kinh nghiệm sống để phân định được tình cảm giữa 2 người. E rằng, cậu trai kia đối với con trai bà, không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nghĩ đến đây, bà Phùng lại được phen ngỡ ngàng. Vũ là con trai duy nhất, là độc đinh của gia đình nhà này. Cậu không thể có tư tưởng lệch lạc như vậy.

– Cậu nhìn đủ chưa vậy? – Giọng nói của Vũ kéo bà Phùng khỏi những suy nghĩ hoảng loạn. Thanh nở nụ cười thật tươi lắc lắc đầu ý muốn bảo "chưa đủ". Vũ nhíu mày, không muốn tin những gì Thanh đang thể hiện. Đánh trống lảng sang chuyện khác. – tôi mua giúp cậu khăn mặt và bàn chải rồi đó. Ở trong phòng tắm. Ngay bên cạnh phòng tôi.

Bà Phùng nhìn thấy thái độ xa cách của Vũ thì yên tâm đôi chút. Bấy giờ khuôn mặt của bà mới giãn ra thoải mái.

– Cháu chào bác! – Thanh đã nhận ra mẹ của Vũ đang đứng ở cửa nhà bếp. Cậu cúi người, áy náy nói. – làm phiền gia đình mình quá. Cháu có việc nên phải dừng gấp ở đây.

– Không sao! Bạn của Vũ là bác quý hết.

Ấn tượng đầu tiên của bà Phùng về cậu trai này chính là chiều cao nổi trội và khuôn mặt rất nam tính. Sau đó là thái độ lễ phép, từng cử chỉ nhỏ đều rất mực cẩn trọng chứng tỏ đã được rèn rũa từ bé. Bà có cảm giác, vài năm nữa, cậu trai kia nhất định sẽ làm nên việc lớn.

......

Thanh điệu bộ không hề thoải mái khi ngồi xuống bàn ăn. Trước đến nay cậu vẫn quen ngồi trong những nhà hàng sang trọng. Ghế được làm bằng loại gỗ hảo hạng, ngay cả khăn lau miệng cũng được thêu những hoa văn tinh xảo. Chưa từng tưởng tượng có ngày cậu ngồi trong 1 căn nhà nhỏ, ăn bữa cơm đơn giản và sử dụng những đồ vật bình dân. Mọi quy tắc lễ nghi được dạy từ nhỏ bỗng chốc vì thế mà khiến cậu trở nên luống cuống. Không biết phải làm thế nào cho phù hợp.

– Thả lỏng đi! – Vũ hiểu cảm giác của Thanh nên lên tiếng gỡ rối. Đoạn bỏ tọt miếng thịt bò vào miệng ngon lành.

Thanh cười ngượng. Ở kí túc xá của riêng 2 người thì thế nào cũng được. Nhưng đây là trước mặt người lớn, huống hồ gì lại là bố mẹ của Vũ. Thanh còn phải đi lại đây nhiều, ngay lần gặp đầu tiên, để lại ấn tượng xấu là không tốt.

Ông bà Phùng thấy thái độ bối rối của Thanh thì bật cười. Dù thế nào vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Được dạy rất nhiều nhưng khi đem ra ngoài xã hội, chưa hẳn lúc nào cũng áp dụng được. Ông bà chợt nhận ra Thanh không phải người quá câu nệ những tiểu tiết. Không khí giữa 3 người nhanh chóng được thả lỏng. Bà Phùng đưa đĩa cá thu sốt đến trước mặt Thanh.

– Vũ thích ăn món này lắm. Lần nào nó về cũng bắt bác nấu cho bằng được. Cháu thử đi.

– Dạ. Bác cứ để cháu tự nhiên.

– Vũ nhà bác ấy, nó khó tính khó chiều. Cháu ở chung được với nó bác cũng mừng.

– Con khó tính khó chiều là do giống mẹ đấy! – Vũ cự lại.

– Cậu ấy lúc nào cũng cần chăm sóc nên về căn bản là không có gì cháu không chịu đựng được.

Vũ đang ăn ngon lành vì câu nói của Thanh mà suýt chút nữa phun cả cơm ra ngoài. Thanh ở bên cạnh vội vàng đưa cho cậu cốc nước trắng rồi vuốt vuốt sau lưng cho xuôi cơm. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Cư nhiên quên mất đang ở trong nhà Vũ mà càm ràm.

– Ai tranh của cậu đâu cơ chứ?

Ông Phùng ngạc nhiên nhìn 2 đứa. Trên đầu hiện ra 1 loạt dấu chấm hỏi. Ánh mắt lo lắng của cậu trai kia giành cho con trai ông bà là thế nào? Biểu hiện quan tâm Vũ từ những điều nhỏ nhặt nhất thực ra là đang muốn nói lên cái gì? Cảm nhận như có ai đó cũng đang bất an như mình. Ông Phùng quay mặt sang phía bà Phùng thắc mắc. Bà Phùng khẽ nhíu mày không hài lòng. Nếu bà còn chưa tách 2 đứa, chỉ e 1 ngày nào đó chính Vũ lại rơi vào vòng xoáy của tình cảm.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro