Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Vũ quay trở lại Bắc Kinh tiếp tục việc học. Ngồi trên xe Bus ngổn ngang suy nghĩ về quyết định chuyển kí túc xá của mình. Rõ ràng là cậu rất cương quyết. Nhưng 2 năm với đầy ắp kỉ niệm cứ níu giữ chân cậu không buông. Đi qua từng góc phố. Hình ảnh của 2 người lại ùa về. Cảm giác như mọi việc đang diễn ra ngay trước mắt. Cảm giác như chỉ cần 1 cái chớp mắt, sẽ quay lại khoảng thời gian 2 năm trước mới gặp nhau. Vũ về đến phòng là 8 giờ tối. Thực ra mọi lần không đến mức lâu như vậy. Nhưng Vũ cứ nấn ná mãi ở những nơi quen thuộc của 2 người. Vũ mở cửa, nhìn sang giường của Thanh. Cậu ấy vẫn chưa về. Vũ để balo lên bàn học rồi tự cho phép mình tùy tiện nằm xuống giường Thanh.

Vương Thanh – cậu ấy là người rất sành sỏi về thời trang cao cấp. Trên người cậu ta luôn có mùi nước hoa thượng hạng. Vũ trước đây rất ghét nước hoa. Nhưng tự bao giờ mỗi lần cảm nhận thấy mùi hương trên người Vương Thanh, Vũ lại dễ chịu như vậy.

Vương Thanh – cậu ấy không tự cao tự đại, không ăn chơi đua đòi. Cậu ấy trước đây nghỉ học triền miên, nhưng 2 năm rồi chẳng còn thấy cậu ấy trên bảng tin kỉ luật.

Vương Thanh – cậu ấy tiến bộ từng ngày. Từng ngày thành 1 người mà trong mắt Vũ không còn khuyết điểm. Thực ra, ngay từ khi Vũ biết mình có tình cảm khác lạ với Thanh. Cậu đã tự mặc định, dù Thanh như thế nào, ra sao, tình cảm ấy mãi mãi không thay đổi.

Vũ nhắm mắt lại suy nghĩ. Chẳng biết tự bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi có tiếng mở cửa cái "rầm". Cậu mới choàng tỉnh giấc thoát khỏi cơn mộng mị. Vũ nhíu mày, nhận ra thân ảnh cao gần 2m kia đang đứng bất động giữa lối ra vào. Vũ ngồi dậy, nhất thời bối rối vì để Thanh chứng kiến cậu ngủ quên trên giường mình.

Thanh bước lại gần, ngồi bệt xuống đất đối diện với Vũ. Bấy giờ Vũ mới nhìn thấy tay bên trái của Thanh bị 1 vết chém dài. Vũ sợ máu, nhưng thời khắc ấy cậu chẳng còn nghĩ được gì. Chỉ hốt hoảng cầm vết thương của Thanh lên nhìn cho kĩ. Thanh mỉm cười khi biết Vũ đang lo lắng cho mình. Vết thương không nặng, chỉ là vết chém dài nên nhìn hơi sợ. Bệnh viện cách kí túc xá không xa nhưng Thanh lại muốn rẽ qua phòng. Giờ này Vũ đã đến nơi. Và cậu... chỉ là vì muốn xem phản ứng của Vũ nên mới làm ra cái chuyện điên rồ này.

– Là cậu bị chập mạch hay sao thế? – Vũ lên tiếng quở trách. Giọng nói có phần nổi nóng. Thanh lại thấy thật ngọt ngào. Nụ cười bất giác tươi lên chút nữa – Có bệnh phải ra bác sĩ. Cậu vác xác về đây nhỡ tôi không có nhà, cậu định như thế nào?

– Tôi biết cậu chắc chắn ở đây.

– Bị điên!

Vương Thanh lại cười. Phải! Là cậu bị điên, điên mất rồi nên chẳng cần biết máu chảy nhiều hay ít. Chẳng cần biết phán đoán của mình đúng hay sai. Vẫn ương ngạnh dùng cách này để thử Vũ. Thanh nhìn theo bóng dáng đang cuống lên tìm hộp sơ cứu của Vũ. Nhất thời quên hết cảm giác đau đớn. Chỉ thấy ngọt ngào tận tâm can.

Bữa tiệc nhà họ Cao kia rõ ràng có vấn đề. Thanh có linh cảm chắc chắn nên điều động vệ sĩ đi theo nhiều hơn mọi lần. Nhưng cậu không ngờ, Cao Trung Phong không đối mặt với cậu để ra tay. Hắn ta không biết thân phận thật của Thanh là gì. Chỉ nghe rằng cậu ta rất giàu có và quyền lực, vậy nên dùng cách đánh lén vẫn là tốt nhất. Chiếc xe mà Thanh hay đi đã bị thay kính cường lực chống đạn bởi 1 loại kính bình dân. Cuộc đua bắt đầu, đến vòng đua thứ 2 các đối thủ giữ khoảng cách với cậu ở khá xa. Bấy giờ Thanh đã định dừng lại vì thấy bất thường, nhưng sát thủ đã kịp bắn 1 phát đạn vào cửa kính. Kính vỡ tan. Thanh quẹo tay lái vào đoạn đường mà vệ sĩ đã tính toán từ trước. Vì quá bất ngờ nên tay trái va đập mạnh vào mảnh kính vỡ. Tạo thành 1 đường xước dài. Vệ sĩ của Vương Thanh xông đến, bắt sống nhanh gọn lính bắn tỉa và toàn bộ sát thủ trên mái nhà. Cao Trung Phong bị dọa cho 1 trận xanh mặt. Lần đầu tiên hắn được dịp tiếp xúc với đội vệ sĩ làm việc chuyên nghiệp đến vậy. Vương Thanh này quả thực không hề tầm thường.

Ngồi trên xe trở về kí túc. Thanh mới thấy vết thương đau buốt. Lái xe hỏi han cậu vài câu nhưng Thanh không muốn trả lời. Nếu hôm nay cậu không tính toán kĩ lưỡng, nếu hôm nay xảy ra sơ suất. Cậu sẽ chẳng còn cơ hội được sống tiếp trên thế gian này. Hơn 20 năm trôi qua, số lần cậu bị ám sát không phải ít. Nhưng đây là lần đầu tiên Thanh có cảm giác quý trọng vận may như thế. Liệu ngày mai, có lại là 1 cuộc ám sát nữa. Liệu có bao giờ, bất chợt cậu sẽ chẳng còn được gặp Phùng Kiến Vũ.

– Thật may! – Thanh dùng cánh tay còn lành lặn của mình vuốt ve gò má của Vũ. Cử chỉ cậu chưa bao giờ làm với bất kỳ ai. – Thật may vì tôi vẫn được sống.

– Nói bậy bạ cái gì đấy. – Vũ vẫn chăm chú lau vết thương cho Thanh. Nghe tên kia lảm nhảm toàn điều gở thì gắt nhẹ.

– Phùng Kiến Vũ. Cậu biết không? Giữa ranh giới sinh và tử, con người ta mới nhận ra ai mới là người quan trọng nhất cuộc đời mình. – Động tác vuốt ve gò má của Vũ ngưng lại. – tôi đã thực sự sợ, cậu có biết không? Hơn 20 năm, chẳng thể đếm xuể tôi bị hãm hại bao nhiêu lần. Nhưng lần này, tôi thấy sợ. Sợ nhỡ đâu tôi không còn cơ hội được gặp 1 người. Nhỡ đâu tôi không còn cơ hội nói những điều tôi chưa bao giờ nói.

Phùng Kiến Vũ có cảm giác những lời tâm sự ấy là giành cho mình nhưng bản thân lại không chắc chắn. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bôi thuốc vào vết thương rồi băng bó thật cẩn thận.

Vương Thanh ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt này. Phải!!! Đây là người cậu yêu. Người mà cậu không yên tâm nhất khi cậu không đủ khả năng bảo vệ. Vũ băng bó cho cậu xong. Thanh chẳng để cho Vũ rời khỏi mà vội vã ôm cậu vào vòng tay mình. Yêu nhưng chưa thể nói. Yêu nhưng phải dè chừng. Yêu nhưng hàng ngày phải coi cậu như bạn bè. Vương Thanh cũng có lúc mệt mỏi với vỏ bọc do chính mình tạo ra. Cũng có lúc muốn vứt quách nó đi. Để tình cảm này đến đâu thì đến. Cuối cùng vẫn là vì cậu yêu người kia quá nhiều. Nhiều đến mức sợ nói ra tình cảm này, mọi thứ sẽ vỡ tan như bọt biển. Mà Vương Thanh, đối với con người Phùng Kiến Vũ, chưa bao giờ lạnh lùng được như bản tính trước giờ không thay đổi.

– Đại Vũ! – Vương Thanh thì thầm vào tai Vũ.

Vũ rất thích được nghe cái tên này. Vì nó mạnh mẽ y như con người cậu đang thể hiện. Nhưng Vũ bỗng cảm thấy sao mà đau lòng đến thế. Cậu định nới lỏng vòng tay ra thì Vương Thanh lại càng siết chặt.

– 1 lúc nữa thôi.

Thanh không muốn để Vũ thấy đôi mắt mệt mỏi của mình nên cương quyết ôm lấy Vũ. Nếu có đau khổ trên thế gian này, có thể để 1 mình Vương Thanh chịu đựng được không? Vũ cười, Thanh cũng vui. Nhưng Vũ buồn, nồi buồn ấy với Thanh còn nhân lên gấp bội.

......

Ngày lớp Vũ phải diễn kịch. Vũ chăm chú dõi theo Thanh từ phía sau sân khấu. Những cảnh thân mật, những cái ôm ghì giữa 2 người đều khiến tất thảy như muốn nổ tung. Vũ nghe tiếng kêu ngưỡng mộ thì không khỏi bực mình. Có đôi khi Vương Thanh thừa cơ hội ngoái đầu nhìn Vũ. Chỉ thấy 1 Phùng Kiến Vũ chằm chằm vào điện thoại. Phân đoạn đầu tiên kết thúc, ngay sau đó là phân đoạn của Vũ diễn cùng Hạo Nhiên. Vương Thanh một mực đòi đứng trong hậu trường, chọn vị trí thuận lợi nhất để nhìn thấy Vũ. Stylist sau 1 hồi khuyên can không được đành đem theo hộp dụng cụ trang điểm đến gần Thanh.

"Tôi yêu em!"

Vũ nói xong câu đó thì phải hôn Hạo Nhiên 1 cái vào môi. Nhưng cậu không thích nên đã cùng bàn bạc với đạo diễn dùng chút kĩ xảo để nhìn cho giống hôn thật. Vũ quay lưng về phía khán giả, ở góc độ này cậu có thể quan sát không gian phía sau sân khấu. Thanh quay mặt lại tránh phải chứng kiến phân đoạn cậu ghét nhất. Chẳng may đúng lúc đó Vũ nhìn vào. Chỉ thấy 1 Vương Thanh lạnh lùng quay lưng về phía cậu. Vũ nén tiếng thở dài. Gắng sức diễn cho xong vở kịch rồi lặng lẽ đi vòng quanh sân trường.

– Vũ ca!

Vũ quay đầu lại vì nhận ra giọng nói quen thuộc. Là Tử Yên đang cầm bó hoa đỏ hớt hải chạy về phía cậu. Mỗi lần nhìn thấy cô gái ấy, Vũ lại bất giác mỉm cười. Thời gian quen Tử Yên không nhiều nhưng Vũ nhận ra đấy là 1 người rất tốt. Dùng chân tâm để đối xử với cậu. Cũng chẳng nề hà gì về gia cảnh của cậu. Ở xã hội này, điều đó cực kì đáng trân trọng.

– Tặng anh! – Tử Yên đưa bó hoa cho Vũ. – Hôm nay là ngày đầu tiên anh diễn trước mặt nhiều người, chúc anh từ nay về sau gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Vũ nhận bó hoa mà không khỏi cảm động lẫn áy náy. Tử Yên luôn cho đi mà không cần nhận lại. Bấy nhiêu lâu, cô quan tâm, dõi theo bước đi của Vũ từ phía xa. Chưa 1 lần yêu cầu cậu phải đền đáp lại mình.

– Thật ngại. Anh chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

– Vũ ca! Em tự nguyện làm tất cả vì anh, em không mong anh phải đối xử với em khác đi. Em chỉ có mong ước duy nhất. Anh có thể đáp ứng cho em.

– Chỉ cần đừng quá đáng, anh sẽ đáp ứng được.

– Đại Vũ. Phùng Kiến Vũ. Vũ ca. Người em yêu là 1 chàng trai mạnh mẽ. Sau này trước phong ba bão táp cuộc đời, anh không được phép lùi bước. Vẫn phải tiến lên. Anh hiểu không? Sau này dù anh có làm gì, chỉ cần anh muốn, em sẽ ủng hộ anh hết sức mình. – Tử Yên đứng trước mặt Vũ. Ngước lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh vì kiềm chế cảm xúc. Đây là mối tình đầu, là người cô dùng thứ tình cảm đơn thuần nhất để yêu. – Đại Vũ. Em chờ đến ngày gọi anh 3 chữ "Phùng minh tinh"

Dứt lời, Tử Yên dang tay ôm lấy Vũ. Cũng chẳng cần quan tâm Vũ có đồng ý hay không. Tử Yên đã mất 1 ngày để chuẩn bị tâm lý chia xa. Ở thành phố Bắc Kinh hoa lệ, thứ níu chân Tử Yên không phải những người bạn cùng đến các quán bar vũ trường hay nhà hàng sang trọng, cũng không phải người thân. Thực ra thì, trong gia đình cô còn tồn tại cái gọi là "người thân"sao? . Mà lại chính là Phùng Kiến Vũ. Chàng trai giản dị, bình thường, tưởng như chẳng hề nổi bật, vậy mà trong 10.000 sinh viên, cô chỉ nhìn thấy bóng hình ấy. Phùng Kiến Vũ trong trái tim Tử Yên, mãi mãi là ánh sáng duy nhất còn tồn tại.

Tiếng MC vang lên, đọc tên từng người của vở kịch lên sân khấu chào khán giả. Thanh ngó quanh quất tìm kiếm Vũ. Vũ ôm bó hoa của Tử Yên. Tiến lên sân khấu mà tâm trạng vẫn chơi vơi chưa tìm được điểm tựa. Thanh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lặng lẽ tiến đến đứng bên cạnh Vũ. Vũ ngước mắt lên nhìn. Tử Yên đã đi rồi, cô gái ấy đi du học 5 năm. Có lẽ sẽ chẳng còn quay về Bắc Kinh. Cậu cũng sắp chuyển khỏi kí túc. Rời khỏi Vương Thanh. Đoạn kí ức sinh viên vì 2 người đó mà có thêm sắc màu. Giờ thì, 2 người ấy cũng đến lúc hoàn thành nhiệm vụ. Vũ bỗng muốn nhìn Thanh thật lâu. Đem hết nỗi niềm không thể nói thành lời in hằn lên đôi mắt.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro