Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Vương Thanh về đến trường đã là 2h đêm. Kí túc xá đóng cửa. Cậu cũng không có ý định quay về phòng. Thanh cho phép mình lang thang trên đường phố Bắc Kinh hoa lệ. Rất lâu rồi cậu không còn thói quen ấy. Có lẽ là 2 năm, kể từ khi quen biết với Vũ và ép mình trở thành 1 Vương Thanh được Phùng Kiến Vũ chấp nhận. Thấp thoáng đâu đó là bóng xe nhập ngoại đắt tiền của những cậu ấm cô chiêu lướt ngang qua. Hình ảnh về 1 chàng trai trẻ tụ tập thâu đêm suốt sáng với đám bạn và những cuộc đua xe xa xỉ lại ùa về. Ngày ấy Vương Thanh sống như thể không có mục đích, ngay cả tương lai cũng chưa bao giờ phải lo lắng. Bởi sau lưng cậu có ông bố quyền lực, có gia tộc Nhật Bản. Bất kể cậu tham gia vào lĩnh vực nào, thành công cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Thanh dừng hẳn xe bên vệ đường, cách Bar 827 1 đoạn. Tự bao giờ cậu có khái niệm cố gắng, có khái niệm phải thay đổi. Chắc là từ khi cậu bắt đầu có ý niệm muốn bao bọc che chở lấy Phùng Kiến Vũ. Trước đây cậu có thể buông thả bản thân, đi sai đường rồi làm lại, cùng lắm ảnh hưởng đến duy nhất mình cậu. Nhưng nếu cậu muốn bao bọc người khác, ắt hẳn từng bước đi phải vững vàng và không được phép sai lệch. Vương Thanh dựa hẳn người vào ghế, mở bung nóc xe ra. Ngửa cổ nhìn trời. Trong thế giới của cậu, để bảo vệ được người mình yêu, phải ở trên cao thật cao hoặc thấp thật thấp. Nhưng mà nếu ở thấp thật thấp, lại để người khác khinh rẻ. Vậy thì chỉ còn cách Thanh cố gắng ngồi lên thật cao, cao đến mức chẳng ai với tới.

Đám bạn vừa rời khỏi Bar đã nhận ra Thanh dù cậu đỗ xe ở 1 quãng khá xa. Lý do đơn giản vì chiếc xe Thanh đang đi là phiên bản giới hạn của dòng xe Lamborghini. Trên thế giới người ta sản xuất đúng 9 chiếc vào ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 50 của hãng xe này. Cả Trung Quốc chỉ có duy nhất 2 chiếc, 1 của Vương Thanh và 1 của con trai chủ tịch nước. Đám bạn lại gần, Vương Thanh bấy giờ đang suy nghĩ mông lung thì bị cái đập vai làm cho giật mình.

- Thiếu gia Vương Thanh! Quên tụi này rồi sao? – 1 đứa con gái trong đám lên tiếng hỏi. Lập tức đứa khác chen vào.

- Sẵn tiện đang có kèo đua xe, Vương thiếu không muốn bỏ qua chứ?

- Vương thiếu, hội chúng ta đang để thua hội của tên rẻ rách Từ Huy Mã. Hôm nay là ngày quyết chiến, Vương thiếu không tham gia là mất 50% cơ hội chiến thắng. Nỡ nhìn tụi này mất mặt sao?

Vương Thanh suy nghĩ rất nhanh. Tính toán trong đầu 1 số việc rồi đồng ý tham gia. Khỏi phải nói, đám bạn mừng rỡ đến mức nào. 2 năm nay Vương Thanh quy ẩn, rất nhiều lời khích bác được gửi tới nhưng Thanh không hề động dù chỉ 1 ngón tay. Hôm nay có thể coi như ngày anh cả của giới đua xe Trung Quốc trở lại. Có người này, cơ hội thắng luôn trên 90%. Tất nhiên Thanh làm mọi việc là có mục đích, và cũng chẳng phải tự nhiên mà Thanh đồng ý ngay tắp lự thế.

Hội của Từ Huy Mã nhìn thấy thấp thoáng chiếc xe của Vương Thanh thì bàn tán xì xào. Tên cầm đầu sau khi xác định chính xác là Vương Thanh cơ thể tự nhiên đổ mồ hôi lạnh. Hắn đã đặt rất nhiều vào kèo này. Hắn cũng là thiếu gia, cũng được liệt vào hàng tiêu cả đời không hết tiền, nhưng cuộc đua xe mục đích chính là để hạ nhục hội kia. Bao nhiêu năm nay đám người kia nhờ danh tiếng của Vương Thanh mà sống yên ổn. 2 năm Thanh không xuất hiện, vai vế cũng giảm đi đôi chút nhưng những mối quan hệ khăng khít thì tuyệt nhiên vẫn còn. Từ Huy Mã đây chính là muốn phân lại vai vế trong thế giới của đám con nhà giàu Trung Quốc. 1 bước lên làm lãnh đạo.

Vương Thanh bằng 1 động tác điệu nghệ, xoay đầu xe tiến vào vạch xuất phát. Từ Huy Mã nhìn thấy Thanh đang bước về phía mình thì đôi môi cũng nở sẵn nụ cười.

- Vương Thanh. Chẳng hay hôm nay cậu đến đây có việc gì?

Thanh đã chán ngắt với kiểu vòng vo này của những cậu ấm cô chiêu nên vào thẳng vấn đề.

- Từ thiếu gia. Tất nhiên là tôi đến để tham gia cuộc vui rồi.

- Vậy không khách khí nữa. Mời!

Tiếng còi vang lên, cờ đỏ đã phất. Vương Thanh phóng xe với tốc độc cực nhanh bỏ Từ Huy Mã 1 khoảng rất xa. Nhưng tên họ Từ kia cũng không phải hạng vừa. Hắn lợi dụng đoạn cua luồn vào trong, cắt ngắn khoảng cách giữa 2 người. Bắt đầu sang vòng đua thứ 2, Thanh lại tăng tốc độ. Khoảng cách được duy trì đến vòng đua cuối cùng thì tốc độ của Vương Thanh có dấu hiệu chậm lại. Từ Huy Mã theo sao không khỏi thắc mắc nhưng rất nhanh tận dụng cơ hội vượt lên. Bấy giờ trên đường đi Thanh lướt qua 1 hình bóng rất quen thuộc. Mọi ý niệm về đua xe ngưng lại, trong phút chốc, cậu quên mất chiếc xe đang lao đi với tốc độ bàn thờ. Bất chấp tất cả để quay đầu. Cánh tay bị thương vừa liền nay bị va đập mạnh với thành xe, lại rách 1 mảng da, đau buốt. Thanh đuổi theo bóng dáng ấy. Chẳng hề để ý đến cánh tay đang chảy máu. Cho đến khi người kia quay đầu lại. Thanh mới ngỡ ngàng, không phải Phùng Kiến Vũ. Chỉ là 1 người mặc quần áo giống hệt mà thôi.

Thanh ngồi trong xe, chầm chậm quay về điểm xuất phát. Ngay cả khi cậu ấy đã rời khỏi, tâm trí cậu vẫn chưa bao giờ ngưng suy nghĩ. Đám bạn thấy xe cậu quay về thì lên tiếng trách móc khi cậu không thắng. Nhưng khi chứng kiến cánh tay đang chảy máu thì quay sang gây gổ với Từ Huy Mã cho rằng hắn ra dùng thủ đoạn để chiến thắng. Thanh đứng trước mặt Từ Huy Mã. Giọng nói đều đều không cảm xúc.

- Tôi thua rồi. Từ nay Vương Thanh chính thức rút khỏi hội.

- Tôi không muốn thắng theo cách này. – Từ Huy Mã biết người kia nhường mình. Suốt chặng đường Vương Thanh luôn bỏ lại 1 khoảng cách rất xa. Nhưng bỗng nhiên đến chặng cuối lại chậm lại cho Từ Huy Mã lên trước.

Đám bạn của Thanh lại sửng cồ lên muốn đánh nhau với hội kia. Thanh dơ 1 tay ra hiệu tất cả lui xuống. Cậu quy ẩn, sống 1 cuộc đời yên ả không phù phiếm xa hoa. Dù tất cả bọn người này ở bên cậu vì mục đích gì, chí ít cũng đã đi theo cậu cả 1 đoạn đường dài. Từ Huy Mã không phải kẻ không hiểu lý lẽ. Trước đây cậu biết chút ít thông tin về hắn ta, hôm nay được nói chuyện trực tiếp. Cũng phần nào khẳng định được những phỏng đoán về hắn là có cơ sở.

- Hà cớ phải ép nhau vào bước đường cùng. Vương Thanh tôi đã không còn muốn xuất hiện, chỉ muốn sống cuộc sống bình yên.

- Vương thiếu gia đã muốn vậy thì tôi không thể ép. Nhưng lần thắng này, tôi không phục.

Vương Thanh sống đủ lâu trong giới nhà giàu, cái chức danh anh cả của hội đua xe không phải tự nhiên mà có. Cậu đã đánh đổi cả máu và tính mạng của mình để lên được chức vị cao nhất. Bởi chỉ cần là anh cả, cậu sẽ được tôn sùng, được sống mà chẳng ai dám động đến bản thân. Và tất nhiên không thiếu những kẻ tìm cách hạ bệ cậu, dùng đủ thủ đoạn bẩn thỉu. Gặp được 1 người trọng nghĩa khí như Từ Huy Mã là may mắn. Chỉ tiếc cậu đã gặp quá muộn.

Thực ra trước khi bắt đầu đua xe, Thanh có ý định chiến thắng. Cậu muốn ở lại 1 thời gian cho đám bạn bè của cậu đủ lực để tồn tại trong giới giang hồ. Nhưng qua 4 vòng đua, Từ Huy Mã không hề có dấu hiệu dùng thủ đoạn với cậu. Vương Thanh cũng đã biết, từ bây giờ, cậu có thể yên tâm giao lại hội đua xe cho người này. Và đám bạn của cậu, có thể sống thoải mái mà không cần có cậu.

Từ Huy Mã nhìn bóng dáng con người cao cao kia đang bước về phía chiếc xe đang dừng bên vệ đường. 2 năm cậu cố gắng đến vị trí như bây giờ chỉ có 1 mục đích duy nhất, được chạm trán 1 lần với Vương Thanh. Đến hôm nay trực tiếp nói chuyện cậu càng hiểu thêm về người ấy. Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ hắn ta hẳn phải là 1 kẻ kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Từ Huy Mã bỗng thấy tiếc, vì hắn ta là 1 tài năng. Hội đua xe có hắn lên làm chỉ huy là 1 bước chuyển biến tích cực. Đến bây giờ cậu phải tiếp quản, áp lực thực sự rất nhiều.

Chiếc xe của Vương Thanh rời xa sân đấu. Rời xa những cuộc đua quên đường về. Cũng từ đây, Vương Thanh trở thành 1 con người khác.

..........

Vương Thanh xé chiếc áo sơ mi đang mặc, kiếm tạm lấy 1 mảnh vải bó lại vết thương. Trong phút giây nào đó cậu đã định bỏ mặc đấy, nhưng chợt nhận ra Vũ không còn trong kí túc, cũng có nghĩa từ nay cậu phải tự chăm sóc lấy bản thân mình. Vết thương không sâu nhưng cử động thì vẫn xót. Cách đây vài ngày, cũng là vết thương ấy, cũng là miếng vải buộc vụng về ấy. Nhưng cậu chẳng có cảm giác đau đớn. Chỉ thấy ngọt ngào tận tâm can. Thanh nhìn đồng hồ, 6h sáng. Cậu biết giờ này Vũ đã thức dậy nên tâm trí đột nhiên nảy ra ý định gọi điện cho Vũ.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"

Tiếng nói của tổng đài lại vang lên. Vương Thanh thở dài 1 hơi, cậu đã quên mất Vũ không còn dùng số cũ. Cậu ấy quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời cậu. Nhưng mà dù phải làm cách nào, Thanh cũng sẽ cố kéo cậu ấy trở lại.

"- Cậu Vương Thanh! – Cuộc nói chuyện với bà Phùng lại ùa về.

- Dạ!

- Cậu quên con trai tôi đi. – Vương Thanh ngờ ngợ nhận ra bà Phùng đã biết rõ mọi chuyện. Và cũng có thể chính bà là nguyên do khiến Vũ rời khỏi kí túc xá. Bà Phùng không thấy Thanh trả lời thì nói tiếp. – Vũ nó chỉ coi cậu như bạn thân. Nên tôi hy vọng cậu không hiểu nhầm.

- Cho cháu 1 cơ hội. Nếu Vũ không có cảm tình gì với cháu, cháu sẽ tự nguyện rút lui.

Bà Phùng quay lưng bước vào trong. Ý muốn đuổi Vương Thanh ra ngoài.

- Cậu về cho."

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro