Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương mới. :3. Thời gian vừa rồi bận quá. Xin lỗi mọi người vì lặn lâu. :3

Chương 32:

Vũ quyết định quay trở lại Bắc Kinh vào buổi sáng. Bà Phùng đã dậy từ rất sớm, cố gắng nấu thật nhiều đồ ăn sẵn đưa cho Vũ. Ông Phùng cũng sốt ruột, lúi húi trong bếp cả buổi với bà Phùng.

Vũ rẽ qua tiệm ăn của bà Trương nhưng hôm nay quán đóng cửa. Vũ nấn ná 1 chút, không biết bao giờ cậu mới quay trở lại nơi này. Thời gian không quá dài nhưng công việc bồi bàn ít nhiều khiến suy nghĩ của Vũ thoải mái hơn. Cuối cùng, đợi mãi vẫn không thấy bà Trương trở về, Vũ nhìn cửa hàng thêm 1 lúc, ghi nhớ toàn bộ hình ảnh quen thuộc rồi quay lưng.

Chỉ là chuyến đi hết sức bình thường, vậy mà Vũ quyến luyến Thiên Tân này thật lâu, cảm tưởng như cuộc đời mình từ nay về sau chính thức rẽ sang trang mới.

Bà Phùng gói gém đồ đạc bỏ vào balo cho Vũ, cố gắng để hành trang của đứa con trai thật gọn nhẹ. Ông Phùng kiểm tra lại chiếc vali, vặn chặt mấy con ốc, dùng keo gắn kĩ những kẽ hở.

Vũ đã đứng ở cửa tự lúc nào, cậu nhìn hai người cặm cụi lo cho mình, Vũ bỗng thấy sống mũi mình cay cay, tâm trí dâng lên 1 trận xót xa.

.....

Ngày thứ 2 sau ca phẫu thuật, Thanh vẫn không được phép ăn uống, cả người chỉ cắm dây truyền dịch. Cánh tay đã sớm chi chít vết kim tiêm. Thanh dựa lưng vào giường, nhìn chằm chằm những cành hoa lavender. Chính bản thân cũng chẳng biết mình ngồi như thế tự bao giờ.

Đồng hồ chậm chạp nhích từng giây.

Bà Vương thở ra 1 hơi dài. Từ khi Thanh thức giấc và không thấy Vũ, nó giường như lại bị đả kích nặng nề. Nó im lặng, lúc nào cũng trầm ổn nhưng kì thực giống như ngòi nổ chỉ chờ kích hoạt. Ngay cả khi về đêm, nó cũng chỉ chịu ngủ vì tác dụng phụ của thuốc.

Vương Thanh đang chờ, cậu vẫn giữ niềm tin rằng Vũ không bao giờ lừa dối mình. Chỉ là... Vũ phải đi đâu đó thôi... nhất định cậu ấy sẽ trở về.

Cậu ấy yêu Vương Thanh mà! Đúng không?

- Thanh Nhi! Từ ngày mai con muốn ăn gì? – Bà Vương hí hoáy lục tìm cuốn sổ nhỏ. Thanh nghe thấy nhưng chẳng hề bận tâm. Mặc kệ bà Vương vẫn luyên thuyên rất nhiều. – Bác sĩ bắt ăn đồ loãng. Có lẽ nên mấy món cháo sẽ tốt hơn. Thanh Nhi! Con muốn ăn cháo gì?

Vương Thanh bất giác nhìn xuống tay mình. Những giọt nước chầm chậm trôi xuống kim tiêm, len vào cơ thể. Đôi mắt Thanh ánh lên tia nhìn quỷ dị. Ngay sau đó, bằng 1 động tác hết sức nhanh nhạy, cậu giật mạnh dây truyền dịch.

Choang!

Tiếng động chói tai vang lên. Bà Vương giật mình ngẩng đầu. Thanh nhìn chằm chằm vào vết kim tiêm đang dần sưng lên, ánh mắt vừa có chút gì đó tàn nhẫn, vừa có chút gì đó bất cần. Bà Vương hoảng loạn, động tác nhấn nút thông báo cũng trở nên luống cuống.

Kim tiêm lăn lóc dưới nền, bình truyền dịch vỡ vụn thành từng mảnh, nước văng tung tóe, bẳn cả lên mặt của Vương Thanh. Mùi thuốc ngai ngái xộc lên, chỉ ngửi thôi cũng đủ nhức đầu.

Thanh giường như chẳng hề để tâm đến khung cảnh trước mặt. Một lúc nào đó cậu đã nghĩ, phải hay chăng chỉ cần cậu bị bệnh, Vũ sẽ quay trở lại bên mình? Phải hay chăng đó là cách duy nhất níu giữ được Vũ?

Vũ vừa đặt chân tới bệnh viện, kết quả chỉ thấy các bác sĩ vội vàng tập trung trước cửa phòng Vương Thanh.

- Thanh Nhi! Có chuyện gì chúng ta cũng giải quyết được mà.

Phòng bệnh của Vương Thanh bỗng nhiên trở thành mớ hỗn tạp. Mùi thuốc, những mảnh thủy tinh, tiếng bà Vương uất nghẹn trách cứ. Vũ đứng lặng im phía cuối giường, vô tình bị lớp lớp người che khuất.

- Có phải... Vũ sẽ không quay lại nữa không?

Hai tay Vũ nắm chặt, giọng nói người kia rõ ràng là đang cố tỏ ra bình tĩnh.

- Thanh Nhi! Mẹ sẽ đi tìm về cho con. Ai mẹ cũng sẽ đi tìm về cho con.

Vũ thở ra 1 hơi dài, sau cùng cậu mới quyết định lên tiếng.

- Tôi đây!

Bác sĩ bấy giờ mới chú ý đến người con trai ấy, tự động dẹp sang 2 bên chừa lối đi. Nữ hộ tá thấy Vương Thanh đã bình tĩnh, cô nhẹ nhàng cắm kim tiêm vào cánh tay Vương Thanh. Kì lạ là, cậu bỗng nhiên chẳng còn phản kháng. Một mực nhìn về phía Vũ. Sắc đỏ trong đôi mắt Thanh cũng dịu lại.

- Tôi về rồi!

Đợi khi khoảng cách 2 người chỉ còn vài centimet, Thanh vội vàng với tay kéo Vũ ôm chặt.

Bà Vương thở dài, ra hiệu cho đám bác sĩ rời khỏi, nhường không gian lại cho 2 đứa.

Bà Vương lững thững bước dọc dãy hành lang. Ông Vương tối qua nhận được lệnh triệu tập bất thường từ hoàng gia, ông đã bay sang Nhật ngay trong đêm. Có lẽ ngày Thanh đối mặt với trừng phạt không còn xa nữa.

Điện thoại trong túi xách rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Bà Vương giật mình, nhìn tên người gọi quen thuộc, tâm trí bà dâng lên 1 trận xúc động mạnh. Nửa sợ hãi nửa vui mừng.

- Ông! - Người đầu dây bên kia im lặng, 1 khoảng kéo dài. Bà Vương sốt ruột thúc giục. – có chuyện gì vậy? Họp xong rồi sao?

"Ừ! Có quyết định cuối cùng rồi"

........

Tử Yên ngồi ngoài hành lang, ngay phía đối diện là cô ả mới của ông Hạ Tử Điềm – cũng chính là người đi cùng ông Hạ vào khách sạn và gọi cấp cứu. Cô ta muốn về, nhưng mỗi lần định cử động lại bị ánh mắt của Tử Yên dọa cho 1 trận kinh hãi. Bất đắc dĩ mới phải ở đây.

- Ghê tởm. – đôi mắt Tử Yên ánh lên sắc đỏ giận dữ. Cô gái kia giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh. Cô ta đứng dậy, kéo kéo chiếc váy ngắn tũn xuống.

- Nếu không phải ông ta tìm đến. Tôi cũng chẳng rảnh đi hầu hạ.

- Câm miệng. Loại đàn bà chỉ nhăm nhe phá hoại hạnh phúc nhà người ta như cô không đáng sống.

- Cô về quản bố cô cho chặt vào. Nếu không phải là tôi, ông ta cũng tìm đến người khác mà thôi.

- Tiện nhân. – Tử Yên bị chọc cho nổi điên, hùng hổ tiến tới túm lấy tóc cô ả kéo ra sau. Từ nhỏ đã được học võ nên ả ta không thể phản kháng, chỉ biết kêu đau trong vô vọng. – Loại như cô mà cũng đủ tư cách dạy người khác sao? Tôi nói cho cô biết. Thường ngày cô với bố tôi làm những chuyện gì tôi không quản. Nhưng để ông ấy lên cơn trụy tim phải vào viện, có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cả nhà cô.

- T... Tôi... á... Buông...

- Cô đừng tưởng che mắt được tôi. Nếu cô không tác động vào, nếu không gặp đả kích nặng nề thì người bị bệnh không bao giờ lên cơn trụy tim. – Mỗi 1 câu nói, Tử Yên lại giật mạnh đầu ả ta ra sau, tựa hồ như muốn nhổ hết tóc của ả. – cô nên về cầu nguyện đi là vừa.

- Buông ra Tử Yên. – Tử Lâm quay về thì vừa vưa chứng kiến cảnh tượng này, cậu quăng 2 chai nước xuống ghế ngồi rồi vội vàng gỡ bàn tay vẫn nắm chặt của cô em gái. – Đừng nháo.

- Cút! – Tử Yên buông tay, rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Ả vừa rồi ôm lấy bộ tóc rối bù, đôi chân luống cuống chạy khỏi bệnh viện.

Tử Lâm thở ra 1 hơi dài, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ kia mãi đến khi khuất hẳn sau những dãy hành lang.

Tử Yên cầm lấy chai nước, dốc ngược vào cổ họng. Thứ đồ uống này cô vốn rất thích nhưng giờ phút này lại thấy đắng đến kì lạ.

Tử Lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tử Yên, xoay xoay ly nước trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Em gái cậu tuy là đứa mạnh mẽ, nó không hề có cảm tình với ba. Nhưng suy cho cùng, ông Hạ Tử Điềm vẫn là người đã tạo ra và nuôi dưỡng suốt 1 thời gian dài. Nó sao có thể vô cảm, sao có thể coi như tính mạnh của ông Tử Điềm không quan trọng?

Vũ bước dọc dãy hành lang, khi vừa xuống xe Bus, cậu đã tức tốc đến đây, chẳng hề để ý tới chiếc balo nặng trĩu sau vai. Vương Thanh vừa ngủ, trước mắt cậu cần tìm 1 chỗ ở trọ, sau đó vài ngày tới sẽ lo liệu hồ sơ tiếp tục học tại trường. Cậu yêu Vương Thanh, nhưng bên cạnh đó cậu cũng là 1 sinh viên hết sức bình thường.

Vũ cắm cúi tìm trên điện thoại vài địa chỉ cho thuê trọ. Ở Bắc Kinh thứ gì cũng đắt đỏ và phòng trọ không phải ngoại lệ. So với chi phí ở kí túc xá, là 1 con số quá khủng khiếp. Vũ thở dài, chưa kể cơm bình dân cũng đắt hơn cơm trong căng tin. E rằng Vũ sẽ phải tiết kiệm rất nhiều với số tiền hàng tháng ba mẹ gửi.

- Vũ ca! – Tử Yên ngước mắt lên, vừa vưa chạm vào bóng hình bước ngang qua. Cô ngỡ ngàng vài giây rồi lên tiếng. Bấy giờ người kia mới quay đầu, khẽ nheo nheo mắt nhìn cho rõ. – Vũ ca! Sao anh ở đây? – giọng nói Tử Yên đầy vẻ vui mừng. Cô vẫn luôn nghĩ cơ hội gặp được Vũ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Vũ sau khi xác định là người quen, cậu cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi xảy ra nhiều biến cố, cậu gần như mất tích, tự cô lập chính mình. Hôm nay gặp lại Tử Yên có thể coi điều này là kì tích.

- Em về lâu chưa?

- Em mới về. Vũ ca! Anh trai em, Tử Lâm.

- Chào cậu!

- Chào anh!

Tử Lâm lặng lẽ đánh giá con người trước mặt. Đấy là 1 chàng trai không quá cao, cơ thể hơi gầy nhưng rất khỏe khoắn. Nổi bật nhất ở cậu ta có lẽ là đôi mắt rất sáng và trong. Cậu ta chẳng hề đẹp trai, ấy vậy mà có ma lực đến mức mới nhìn cậu đã bị choáng ngợp.

Tử Yên vẫn tíu tít cười nói với cậu trai kia không ngừng. Sâu trong đáy mắt Tử Yên là hàng loạt những cảm xúc phức tạp, nhưng nổi bật hơn cả là hạnh phúc đến không thể che dấu nổi. Em gái cậu bỗng nhiên biến thành cô nàng đáng yêu, không còn là Tử Yên mạnh mẽ gây sự với ả phụ nữ ban nãy. Tử Lâm chợt nhận ra, hình như em gái cậu đã biết yêu. Tử Lâm nửa mừng nửa lo, lại có chút gì đó man mác buồn. Hơn 20 năm, 2 anh em vẫn luôn bên cạnh nhau, cậu chưa 1 lần tưởng tượng nếu Tử Yên dần dần rời xa mình sẽ thế nào.

---TBC---

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro