Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Tào cả nhà. :3. Au trở lại rồi đây. :3. Thời gian trước au mới đi làm và rất bận, từ giờ công việc ổn định rồi sẽ chăm chỉ hơn. Hehe.

Chương 35:

Đám người Nhật Bản đến rồi đi rất nhanh. Vương phu nhân ngồi lặng im trên chiếc ghế sô pha, ngay bên cạnh là ông Vương đăm chiêu suy nghĩ. Tất thảy giường như đang chìm trong thế giới của riêng mình. Vũ khoảnh khắc ấy chợt nhận ra, hình như cậu khác biệt hoàn toàn với mọi người. Và dù có cố gắng, cũng chẳng thể nào dung hòa nổi.

Vương Thanh nhìn đôi mắt hoang mang của Vũ. Cái nắm tay càng lúc càng chặt, cậu trước giờ vốn dĩ sống yên ổn vì chức danh thế tử. Tương lai xảy ra loại biến cố gì, căn bản cậu chưa đủ khả năng để hiểu hết. Chỉ biết rằng, bằng mọi giá cậu sẽ bảo vệ người kia đến cùng.

- Vương Thanh! - Vũ bất ngờ lên tiếng sau 1 khoảng dài lặng im. Ông bà Vương rời tầm mắt, chú ý đến người con trai kia. Vũ cảm thấy không thoải mái, đôi mắt có phần né tránh. - tại sao phải như thế?

- Vì yêu em.

- Cậu điên sao?

- Tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết. Tôi không sợ, em sợ gì chứ?

- Đừng làm tôi cảm thấy có lỗi. Giá như tôi không gặp cậu. Giá như tôi không bắt chuyện với cậu. Giá như...

- Nếu không có em, sẽ không có 1 Vương Thanh như giờ.

- Thế tử. Cậu sẽ có tất cả nếu ở chức danh đó.

- Tôi không cần. Chỉ cần em.

Vũ chợt nhận ra, bao nhiêu năm qua cậu đã phũ phàng với Thanh quá nhiều. Cậu vô tư nhận lại như thể đó là đặc quyền của riêng cậu. Kể cả việc phải cho đi, Vũ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ thấy sống mũi mình cay cay. Cậu cúi mặt xuống. Sợ vẫn cứ nhìn vào mắt Vương Thanh, cậu sẽ sụp đổ mất.

- Xin lỗi.

- Cậu Phùng. Cậu không cần cảm thấy có lỗi. Ngay từ đầu tôi đã không muốn ngăn cản. - ông Vương hít vào 1 hơi dài. Chỉ là không làm Vương gia nữa thôi mà. Không đi đâu đó, không sống trong biệt thự hoa lệ. Ông vẫn là ông, vẫn có Vương phu nhân bên cạnh, vẫn có đứa con từng bước trưởng thành. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy thôi.

- Cháu xin lỗi. Đáng lẽ ra cháu không nên gặp Vương Thanh. - Vũ cố gắng kìm nén, nước mắt chảy ngược vào trong.

Thanh cảm thấy lồng ngực mình đau buốt. Bộ dạng này của Vũ thực nhỏ bé và cô đơn.

- Em định rời đi nữa sao?

Vũ im lặng, cậu muốn đi. Cậu đi rồi, Vương Thanh sẽ lại làm thế tử, ông Vương sẽ lại làm Vương gia. Mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó. Có chăng rất đau lòng, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Vương Thanh sợ im lặng, bởi vì cậu chẳng hề biết Vũ nghĩ gì. Thanh rướn người, ôm chặt lấy Vũ mặc cho thân ảnh người kia vẫn bất động không muốn đáp trả. Nếu ngày nào đó Thanh tỉnh dậy và không thấy Vũ. Có lẽ cậu phát điên mất.

- Đừng. Cầu xin em.

Hơn 1 lần Thanh hạ mình xuống vì muốn níu kéo Vũ. Cậu bất lực, bất lực đến mức chỉ còn biết làm tất cả để hy vọng lay động được Vũ.

- Đừng giết chết tình yêu của chúng ta. - Người kia lạnh lẽo, Thanh không thấy ấm áp, nhưng vẫn ương ngạnh giữ chặt. - tôi yêu em. Thực sự rất yêu em. Vũ Vũ.

Cái ôm của người kia run run theo từng đợt xúc động. Vũ vươn tay, ôm trở lại. Phải! Cậu đã quyết định đương đầu với mọi chuyện, sao chưa gặp đã muốn từ bỏ.

Ông bà Vương nén tiếng thở dài. Mọi cảm xúc mà Vương Thanh cố gắng che dấu bao nhiêu năm, đến giờ phút đối diện với người kia lại bị bóc trần tất cả.

- Ừ. Tôi sẽ không đi đâu hết.

......

Tử Yên nhìn chằm chằm vào giường bệnh trống trơn. Ông Hạ qua đời, kì lạ là cô không khóc. Người ta bảo cô máu lạnh. Nhưng có ai biết rằng đau đến mức tột cùng thì nước mắt cũng là 1 thứ xa xỉ. Tử Yên ngồi rất lâu, từ khi biết tin đến khi chuyển thi thể ông Hạ về nhà.

- Anh đưa em về.

Tử Yên không còn muốn xác định ai nói với mình. Tâm trí mơ hồ nhận ra có người đang lo lắng.

Tử Lâm vịn 2 vai kéo Tử Yên đứng dậy. Bà Hạ đã đi theo chiếc xe chở thân xác ông Hạ. Chỉ còn cậu vẫn ở bệnh viện chờ Tử Yên.

Đáy mắt Tử Yên có chút lay chuyển, cô gạt nhẹ cánh tay đỡ lấy mình. Lững thững bước đi ngoài hàng lang bệnh viện.

Tử Lâm nhìn bóng lưng đơn độc của đứa em gái. Bất giác đau lòng. Điều đáng sợ nhất chính là sự im lặng.

Tử Yên cố tỏ ra bình tĩnh, ngay cả khi về nhà và đối diện với thân ảnh kia. Cô cũng chẳng hề rơi 1 giọt lệ.

Chát!

Tử Yên ôm lấy 1 bên má bỏng rát.

- Mày. Đồ cầm thú. Sao mày không chết đi? Sao mày làm hại em trai tao? Đồ quỷ cái. Cút! Cút ngay. - người đàn bà tuổi đã tứ tuần ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Tử Yên. Khi biết nguyên do là vì Tử Yên, khi chứng kiến thái độ lạnh lùng của người kia, bà chỉ muốn xông vào xé xác, muốn biết rốt cuộc tim làm bằng gì mà cứng rắn đến vậy?

- Chị. Kệ con bé đó đi. Nó sống không yên đâu. - người khác ngăn cản, giọng nói chứa đầy sự khinh thường.

- Mày chết đi. Đi chết đi để tạ tội với linh hồn của Tử Điềm.

Tiếng mắng nhiếc rủa xả vẫn tiếp tục. Tử Yên không chút phản kháng, để kệ những lời sỉ nhục văng vẳng bên tai.

Tử Lâm len lỏi giữa dòng người đến thăm. Cậu vất vả lắm mới tìm thấy cô em gái bị vây chặt ở 1 góc nhỏ trong biệt thự.

- Con điên. Cút ngay khỏi đây.

Người đàn bà vừa nãy vẫn không có ý định nguôi giận. Bà ta dơ tay, định tát Tử Yên lần nữa nhưng bị 1 bàn tay khác ngăn lại.

- Thôi đi.

......

Người hầu phục vụ nhà ông Vương đều là sắp đặt từ hoàng gia. Thế nên ngay khi biết tin ông Vương bị phế truất ngôi vị, bọn họ đồng loạt được cử lại Nhật Bản. Phòng bệnh của Vương Thanh chẳng còn đông đủ như hàng ngày. Tất cả mọi việc, từ giặt đồ đến nấu nướng đều phải qua tay Vương phu nhân. Hơn 20 năm qua chưa từng phải vào bếp nên bà có chút ngượng ngập. Ngay cả cách cầm dao cũng không quen.

Căn nhà mới ông Vương vừa mua đang phải sửa sang, sinh hoạt rất bất tiện. Nhà bà Trương lại ở Thiên Tân, cách quá xa. Tài sản của gia đình cũng chẳng còn nhiều để được lựa chọn. Lưỡng lự 1 hồi, 2 người quyết định đến ở nhờ phòng trọ của Vũ 1 thời gian. Vũ khá bất ngờ, nhưng rồi vui vẻ nhận lời.

Căn phòng của Vũ nằm thọt lỏm cuối ngõ. Từ đường cái phải đi bộ thêm 1 đoạn. Bà Vương đi nhiều vậy có chút không quen. Đến nơi thì đôi chân bắt đầu sưng lên vì giày cao gót. Vũ nghĩ đơn giản, vội vàng đem đôi dép thường đi đặt trước mặt. Bà Vương ngẩn ra 1 hồi. Vũ bấy giờ mới nhớ bà ấy không dùng hàng bình dân. Cậu ngượng ngập thu lại.

- Đưa ta!

Bà Vương không đợi Vũ đồng ý đã cầm lấy đôi dép xỏ vào chân. Tuy rộng nhưng rất thoải mái.

Vũ nhìn khuôn mặt bà Vương dãn ra. Đáy mắt cũng có chút vui vẻ.

Căn phòng không lớn, bà Vương nhìn qua 1 lượt. Nhỏ nhưng sắp xếp rất gọn gàng, và như thường lệ, khung ảnh đại gia đình được đặt ngay chính giữa, ở nơi trang trọng nhất.

Ông Vương kéo theo chiếc vali đựng đồ của 2 người. 1 số ít đang để trong bệnh viện và 1 số thì rao bán thanh lý. Căn bản đồ còn rất mới và vô cùng nhiều. Bán chỗ ấy cũng bớt lo được 1 phần chi phí trong viện của Vương Thanh.

Bà Vương ngồi bệt xuống giường. Cũng không hẳn là giường, chỉ là tấm phản kê cao lên vài phân. Diện tích của cả căn phòng này e rằng không bằng 1 góc trong căn biệt thự cũ. Bà khẽ thở dài. Đôi khi ranh giới giữa giàu và nghèo chỉ cách nhau vài tiếng ngắn ngủi.

- Hai bác nghỉ ngơi. Hôm nay cháu vào bếp nấu cơm.

Bà Vương nhìn cậu trai kia quanh quẩn trong không gian chật chội chưa đầy 3 mét vuông. Bà cũng muốn giúp nhưng chẳng biết phải làm gì, và cũng chẳng biết phải mở lời ra sao.

- Đây. Ta giúp cháu. - ông Vương cúi người cầm lấy chiếc rổ, lục trong túi đồ ăn Vũ vừa mua về. - cần gì không?

Bóng ma trong lòng bà Vương vẫn còn. Ngày trước chính bà đánh Vũ, chính bà là người làm mọi việc để ngăn cản. Chỉ sợ rằng Vũ không thể quên, và ngay cả khi bà xin lỗi cũng không nhận được sự tha thứ.

Ông Vương nói rất nhiều. Cảm thấy cậu trai này thật thú vị. Hơn cả là im lặng chỉ càng làm không khí thêm ngột ngạt.

Chiếc điện thoại trên bàn của Vũ rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Cậu vội vàng nhận máy, số điện thoại có phần quen mắt nhưng không thể nhớ nổi là của ai.

"Vũ ca!"

- Tử Yên! - giọng nói Vũ đầy ngạc nhiên. Rồi chợt nhận ra mình đã dùng lại số cũ. Cũng không có gì lạ. Tử Yên im lặng rất lâu, nửa ngày sau mới ngượng ngập nói.

"Vũ ca! Em muốn gặp anh"

- Được! Em ở đâu.

"Em ở... quán cafe. Đợi anh."

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro