Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! 1 tháng rồi nhỉ? Mình trở lại rồi đây. Chính thức comeback viết đều đặn vào cuối tuần nhé. Hehe.

Chương 41:

Vương Thanh lên đường tham dự show Who I Am. Phùng Kiến Vũ biết tin, cố gắng sắp xếp để được chút thời gian trống đến tiễn Vương Thanh. Ngày Vương Thanh đi, Vũ vội vàng từ chỗ chụp tạp chí chạy xe đến sân bay. Vũ không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết mình đi với vận tốc cao như thế nào, không nhớ nổi đã vượt qua bao nhiêu ngã ba tử thần, tâm trí chỉ kịp quay về khi tấm biển điện tử báo chuyến bay sắp cất cánh sáng lên trước mặt.

Phùng Kiến Vũ nhìn quanh quất, đôi chân rảo bước chạy thật nhanh. Biết rằng không hẳn sẽ đi mãi, biết rằng Vương Thanh sẽ trở về. Phùng Kiến Vũ tìm không thấy, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Bấy nhiêu ngày xa nhau, áp lực công việc khiến cậu muốn phát điên, tưởng chừng sau khi ổn định sẽ có thể thoải mái ở bên nhau, vậy mà giờ phút này, Vũ có linh cảm không tốt. Giống như chỉ cần chậm chân thêm 1 chút, tình cảm vun vén mấy năm sẽ tan vỡ như bọt biển.

Vương Thanh nấn ná thật lâu, cũng không biết chính mình đang chờ đợi điều gì. Chỉ là theo thói quen quay đầu nhìn lại.

Hôm nay Vương Thanh đi nhưng không để ai tiễn. Cậu chợt nhận ra, những ân cần, quan tâm, chăm sóc, nếu không phải là từ Phùng Kiến Vũ, mọi thứ đều trở nên thừa thãi. Vương Thanh dịu dàng với duy nhất 1 người, và bản thân cũng chỉ cần cần người ấy đáp lại.

Phùng Kiến Vũ nhìn tấm biển báo hiệu nhấp nháy nhấp nháy rồi chuyển sang màu xanh, bỗng nhiên trong 1 giây phút nào đó muốn sụp đổ.

Anh ấy đi rồi...

Anh quên em rồi sao?

Vương Thanh ngồi trên máy bay, mở điện thoại định tắt đi nhưng cuối cùng lại vương vấn vì tấm ảnh Vũ đặt làm hình nền. Vương Thanh dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên má Vũ, tự dối mình chỉ cách nhau 1 chút.

Tiếp viên nhẹ giọng nhắc nhở. Vương Thanh không nghe thấy, mãi đến lần thứ 3, khi cô ấy đập nhẹ vào cánh tay mình Vương Thanh mới ậm ừ trong cổ họng. Tiếc nuối tắt đi, tiếc nuối nụ cười của Vũ.

......

Quản lý chạy đến bên Vũ. Cậu đang ngồi trong 1 góc sân bay, cúi đầu xuống che dấu cảm xúc. Quản lý thở dài, lay người Vũ. Cậu ngẩng lên, cười 1 cái. Quản lý đau lòng ngồi xuống bên cạnh.

- Không gặp được sao?

- Ừ! Đi rồi. Còn không chờ tôi. - Phùng Kiến Vũ oán trách nói - đồ xấu xa.

Quản lý nhìn người kia đầy tâm sự, bất giác xót thương. Thằng nhóc này luôn tỏ ra mình ổn, chỉ đến khi ở bên Vương Thanh mới được làm chính mình.

Vương Thanh nhìn ra cửa sổ, mắt bắt đầu đỏ hoe. Bản thân còn không lo nổi, nào dám nghĩ đến việc lo cho người kia. Vương Thanh đeo kính đen lên, nước mắt lăn dài. Cậu vội vàng lấy giấy lau khô. Tự nhủ chỉ là 1 chuyến đi ngắn ngày, tự nhủ tình yêu ấy vẫn còn hy vọng.

......

Vương Thanh đáp chuyến bay vào chiều muộn, đến nơi lại vội vàng đến địa điểm quay cách xa thị trấn. Từ đầu tới cuối không được 1 phút nghỉ ngơi. Cậu quay lại nhà nghỉ khi đồng hồ đã điểm gần 4h sáng, chỉ kịp tắm 1 chút, sắp xếp đồ đạc 1 chút, còn dư ra 3 tiếng để chợp mắt.

Trưa ngày hôm sau, bắt đầu quay, Vương Thanh không thích nghi nổi, bỗng dưng muốn bỏ cuộc. Không gian chật hẹp, con người khác, tính cách khác. Vương Thanh bơ vơ lạc lõng giữa những người xa lạ.

Sau bữa cơm tối, tất cả quây quần lại với nhau. Vương Thanh im lặng cả buổi, thỉnh thoảng mọi người pha trò lại cười 1 cái cho qua chuyện.

Lệ Na có lẽ là người nhạy cảm nhất, cô lặng lẽ quan sát, chợt nhận ra nụ cười kia phảng phất 1 nỗi buồn khó tả. Cô cũng không chắc, chỉ là có linh cảm cậu ấy và cô cùng 1 lí do mà quyết định vào đây.

- Vương Thanh! Ở lại 1 chút. - Lệ Na gọi, Vương Thanh khựng lại, cậu quay đầu, kéo ghế ngồi đối diện Lệ Na.

- Tỷ!

- Ừ! Ở đây tốt chứ?

- Dạ tốt. Em thích nghi được.

Lệ Na không thích vòng vo, cô vào thẳng vấn đề.

- Tại sao lại tham gia chương trình này?

- Vì... vui... - Vương Thanh cười ngượng ngập. Lệ Na đặt tách trà xuống bàn nghe đến cạch 1 cái.

- Hừ. Những diễn viên trẻ tuổi như các cậu cứ nghĩ mình muốn nói dối là được.

Nụ cười trên môi Vương Thanh tắt ngúm, cậu cúi đầu nhìn tách trà đã vơi đi 1 nửa. Mặt nước phản chiếu lại khuôn mặt mệt mỏi của chính mình. Mới có 1 ngày, chặng đường còn rất dài.

- Không cần dấu, cứ nói đi. - Lệ Na tự cười - chắc cậu nghĩ bà cô này thật nhiều chuyện. Còn chẳng quen biết từ trước.

- Tỷ! Sao tỷ tham gia chương trình này? - Vương Thanh hỏi ngược lại. Lệ Na cũng không dấu diếm mà nói thẳng.

- Quá nhiều thứ xảy ra. Gia đình, sự nghiệp, môi trường làm việc. Còn cậu? - Vương Thanh lưỡng lự. Trước giờ cậu không quen tâm sự với 1 người lạ. Lệ Na thở dài. - tôi cũng không ép. Cậu biết không, sống bao nhiêu năm trong showbiz nhưng không thể bật lên nổi. Cái cảm giác nhìn đàn em, nhìn đồng nghiệp càng ngày càng tốt, còn mình... Showbiz là 1 cái chảo nhuộm khổng lồ, có thể đổi trắng thay đen, xấu thành tốt, tốt thành xấu. Nếu cứ đơn thương độc mã bước đi, e rằng bị vùi dập phải rời khỏi. Cái phần trăm sống bằng tài năng, ít đến đáng thương.

Vương Thanh gục mặt xuống im lặng thật lâu. Trước đây vẫn nghĩ sẽ cùng Phùng Kiến Vũ bước tiếp, vẫn nghĩ sẽ ở bên nhau cả đời. Cuối cùng lại chia lìa khi cả 2 vừa bước chân vào sự nghiệp. Vương Thanh không muốn ngăn cản con đường thăng tiến của Vũ, nhưng cho đến bây giờ, nghe Lệ Na nói, cậu mới nhận ra mình chưa bao giờ hỏi thẳng thắn xem Vũ cần gì. Cứ tự ý quyết định, tự ý cho rằng mình đang làm đúng.

Điện thoại Vương Thanh báo chuông ầm ĩ, cậu mở màn hình, tin nhắn từ Vũ không 1 từ, là khoảng trống trắng xóa. Khối óc Vương Thanh như phát nổ, đánh thức lí trí ngủ vùi mấy ngày nay. Cậu thấy mắt mình cay cay, ngón tay lướt trên bàn phím, viết rồi xóa rất nhiều lần. Cuối cùng... vẫn là không chịu gửi đi.

.....

Phùng Kiến Vũ đọc những tin nhắn cũ, vô tình thế nào lại lỡ tay gửi 1 tin nhắn trắng xóa không có nội dung. Đến khi giật mình nhìn thấy thì người bên kia đã nhận được. Phùng Kiến Vũ hồi hộp chờ đợi. Ngón tay thi thoảng chọc chọc vào màn hình.

- Anh thế nào lại không chút tin tức nào vậy hả?

Phùng Kiến Vũ tự hỏi rồi tự thấy tủi thân. Hôm nay lịch quay chụp cho tạp chí bận đến tối mắt tối mũi. Tối về còn bị Sài Kê Đản cho người bắt cậu đeo đồng hồ đôi với diễn viên mới. Cậu không thích nhưng không dám chống đối, cầm theo nhưng chỉ bỏ vào ngăn bàn.

- Đồ hâm này. Không nhớ em sao? Hâm này. Em mệt, muốn ôm anh. Hâm này, giận em không?

Phùng Kiến Vũ thì thào, cậu cứ nhìn ảnh Vương Thanh trên điện thoại rồi tự hỏi. Đến cuối cùng quá mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trợ lý đến từ lâu, cửa nhà không khóa, lúc cô vào thì nghe thấy Phùng Kiến Vũ đang nói 1 mình. Trợ lý đứng lặng ngoài cửa chính, đợi Phùng Kiến Vũ ngủ quên mới bước vào.

Làm nghệ sĩ chính là ban ngày đứng dưới vô vàn ánh hào quang, đến ban đêm lại quanh quẩn với cái bóng của chính mình. Thằng nhóc này mới nhìn tưởng sự nghiệp còn trải dài, tiếp xúc lâu mới thấy hóa ra tất cả chỉ là phù phiếm.

Trợ lý lại gần, kéo rèm cửa sổ, nhìn Vũ vẫn co ro trên giường, 2 tay ôm lấy người. Trợ lý bất giác xót thương. Ngày trước khi còn ở cùng Vương Thanh, hẳn là luôn được ôm mỗi tối.

Điện thoại Vũ bất chợt sáng đèn báo pin yếu. Trợ lý bấy lâu nay không để ý nhiều đến những chuyện vặt vãnh, đến ngày hôm nay mới nhìn thấy tấm ảnh được đặt làm hình nền. Là Vương Thanh. Trợ lý bất giác thở dài.

Cô được Sài Kê Đản thuê về để quản lý Phùng Kiến Vũ, thế nhưng từ lâu cô đã không còn coi thằng nhóc ấy chỉ đơn thuần là công việc, giống như 1 người em trai nhỏ dại. Cứ cố gồng mình lên để chứng tỏ mạnh mẽ, cuối cùng ôm hết những cô đơn mệt mỏi vào người.

Tinh tinh!

Điện thoại báo có tin nhắn. Trợ lý nhìn dòng chữ ngắn gọn "anh nhớ em". Trong 1 phút giây nào đó, cô đã muốn để kệ Vũ sống với cảm xúc của chính mình. Nhưng trách nhiệm của quản lý không cho cô lơ là. Bởi vì đằng sau cậu ấy là cuộc sống, là miếng cơm manh áo của cả ekip làm việc. Nếu cậu ấy không thành công, giả như hợp đồng rắc rối. Những người ấy, và cả cô nữa sẽ sống ra sao?

Trợ lý cầm điện thoại, muốn xóa đi nhưng Vũ đặt mật khẩu. Cô cắn cắn môi dưới, cố gắng nghĩ cách.

Ngón tay lướt trên bàn phím, nhớ lại những thông tin cá nhân của Vũ nhưng không cái nào trùng khớp.

Trợ lý nhìn Vũ vẫn say giấc. Thì thầm nói.

- Tôi xin lỗi.

Bốp!

Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất màn hình nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

......

Vương Thanh trằn trọc không ngủ nổi, nửa đêm cậu bất chợt ngồi dậy, nhìn điện thoại chưa có tin nhắn hồi âm. Tự nhủ chắc Vũ bận rộn nên ngủ sớm nhưng quán tính không nghe lời, nhấn dãy số điện thoại đầu tiên hiện lên trong đầu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... "

- Hừ! Đồ ngốc này lại quên sạc pin rồi. - Vương Thanh mắng khẽ vào điện thoại.

Cuộc nói chuyện với Lệ Na tỷ khiến cậu nhận ra được khá nhiều điều. Ngày trước vẫn nghĩ rời bỏ là tốt, sau này mới nhận ra mình thật nhát. Người bên cạnh Vũ không cần thiết phải dìu dắt Vũ bước từng bước tạo dựng sự nghiệp. Cái cần chính là 1 chỗ dựa cùng sẻ chia vất vả. Chẳng qua là vì cái tôi của Vương Thanh quá lớn. Mà Vương Thanh, trước giờ vẫn vậy, không muốn thua thiệt bất kì ai.

Cứ tự làm khổ mình, chẳng ai vui vẻ.

- Tiểu Phùng. 1 tháng nữa tôi sẽ đưa em trở về.

---TBC---

{R�29i�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro