Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Thời tiết đang vào giai đoạn giao mùa. Mưa nắng thất thường. Ngồi không cũng cảm thấy đau đầu. Hôm nay mẹ Thanh trở lại Bắc Kinh, nghe nói là đi dự tiệc 1 người bạn. Ngay từ 4 giờ chiều đã thấy bà kéo Thanh từ kí túc xá đi ra mặc cho cậu con trai cáu kỉnh phản đối.

Vũ đi học về thì Thanh đã không còn ở phòng. Cảm thấy cơ thể không bình thường nhưng vẫn nghĩ bản thân khỏe mạnh nên vẫn đi tập bóng rổ. Vũ ngồi bệt xuống gốc cây. Mồ hôi vã ra như tắm, cổ họng khô khốc. Vũ lục tìm trong balo chai nước khoáng, không thấy đâu mới nhớ ra mình đã bỏ thói quen này từ lâu. Cũng bởi vì thường ngày Thanh dù bận bịu cũng sẽ cố gắng sắp xếp để đi cùng cậu đến sân tập, cậu ấy cũng sẽ chuẩn bị nước và khăn lạnh. Vũ đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang hăng say thi đấu. Muốn đứng dậy nhập cuộc nhưng cơn choáng váng ập đến, cậu đành ngồi lại. Chắc có lẽ phần nhiều vì mệt mà Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi bác bảo vệ gọi cậu dậy để đóng cửa sân, Vũ mới sực tỉnh. Đã ngủ được 2 tiếng rồi. Cơ thể vẫn không khỏe hơn là bao. Vũ thở ra 1 hơi nặng nhọc rồi chầm chậm về kí túc xá.

Thanh đi cùng mẹ đến gặp ông chủ Bạch – 1 người có tiếng trong giới nghệ sĩ. Cách đây hơn 50 năm, ông xây dựng đế chế Thiên Ân chuyên phụ trách đào tạo các ca sĩ, diễn viên và người mẫu. Một thời gian sau, Thiên Ân trở thành công ty lớn nhất về mảng nghệ thuật. Người trong giới nói rằng, chỉ cần vào được Thiên Ân, tức thì sẽ trở thành ngôi sao lớn. Bao nhiêu năm đã trôi qua, ông không còn giữ cương vị chủ tịch, nhưng sức ảnh hưởng là không nhỏ.

Không phải tự nhiên mà Thiên Ân được yên ả sống trong showbizz hơn 50 năm. Ông chủ Bạch được giới chính trị Trung Quốc hậu thuẫn, mục đích là để tạo ra những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn, sau này mọi bê bối đều được bịt kín bằng cách tung scandal của nghệ sĩ. Quan chức nước ngoài cũng có mối liên hệ mật thiết với ông chủ Bạch. Bởi sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ dưới trướng ông có phạm vi toàn cầu, vậy nên chỉ cần 1 động thái nhỏ, cũng là ngòi nổ khiến thế giới chấn động. Hôm nay bà Vương gặp ông chủ Bạch phần nhiều là muốn con trai mình có kim bài "miễn chết" khi dấn thân vào giới showbizz.

Sau buổi tiệc thân mật, 2 người tìm đến 1 căn phòng riêng biệt. Thân phận của bà Vương và ông Bạch chưa bao giờ phân biệt cao thấp. Mà chính là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ông Bạch luôn có phần ưu ái hơn những người trong gia tộc Nhật Bản vì sự thân thiết cực lớn giữa Nhật và Hoa Kỳ.

– Cậu con trai bà quả thực rất tốt! – Ông Bạch lên tiếng khen ngợi, vì là người trong dòng dõi hoàng tộc nên từ bé Thanh đã được dạy cách đi đứng nói năng. Ông không khỏi ấn tượng vì tác phong cũng như kiến thức rộng lớn của cậu bé này. Ông có cảm giác, Thanh sinh ra không phải để làm 1 nghệ sĩ.

– Ông chủ Bạch quá lời, con tôi còn nhỏ dại. Con đường vào showbizz của nó rất dài. Chỉ mong ông chiếu cố. – Bà Vương nở nụ cười hiền hòa. Đây cũng chính là lý do ông Bạch rất thích nói chuyện với người phụ nữ này. Luôn biết cương nhu đúng lúc. Đủ hiền hòa để không khiến ai nóng vội nhưng cũng đủ cao sang để không ai coi thường. 1 người phụ nữ cực kỳ thông minh.

– Ấy chết. Cậu Vương Thanh đây hoàn hảo như vậy. Chỉ e không cần đến tôi nâng đỡ.

– Đứa con này của tôi trái tính trái nết. Một mực theo con đường nghệ thuật. Cả gia đình tôi không ngăn cản được. Chỉ còn cách theo sau hậu thuẫn. – Ý tứ của bà Vương thẳng thắn và rõ ràng. Vương Thanh chính là đại diện cho gia tộc Nhật Bản. Danh tiếng sau này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến mối quan hệ của cả 2 bên.

Ông Vương bật cười. Mỗi 1 nghệ sĩ dấn thân vào showbizz đều phải có thế lực chống lưng phía sau. Nếu không sớm muộn gì cũng bị đàn anh đàn chị tìm cách dìm xuống. Người nào may mắn qua được cửa ải đầu tiên, tức thì sẽ bị phong sát bởi các công ty lớn. Bất quá, thương trường là chiến trường, có ai chịu ngồi nhìn bản thân bị cướp miếng cơm mà không làm gì.

Phía bên kia, Thanh đang cực kì nhàm chán ngồi 1 góc. Cười nói 1 hồi, đến lúc vãn khách muốn về thì không thấy mẹ cậu đâu. Thanh đã nghe danh ông chủ Bạch từ lâu, cũng biết mục đích mẹ đưa mình đến đây. Cậu hiện đang là sinh viên đầu năm 3, 2 năm nữa mới tốt nghiệp, bằng tầm tuổi cậu, nhiều người còn lo ăn chơi nhảy múa. Chỉ số ít nghĩ cho tương lai sau này.

Thanh đưa mắt nhìn đồng hồ. Tám rưỡi tối. Chắc tầm này Vũ đang ngồi chơi điện tử. Mới xa có mấy tiếng mà thấy nhớ quá. Thanh bỗng giật mình. Từ bao giờ cảm xúc của cậu giành cho Vũ lại bất thường đến thế. Khó chịu khi thấy Vũ thân mật hay chỉ đơn giản là đụng chạm với người khác. Luôn muốn gần cậu mọi lúc mọi nơi. Đôi khi chỉ vì 1 cái ôm, mà Thanh biết rõ chỉ là cái ôm an ủi cũng có thể khiến Thanh vui vẻ cả ngày. Cậu đã từng mặc kệ bản thân trôi theo cảm xúc. Nhưng cứ thế này, cậu sợ... chính cậu cũng phải sợ 1 ngày nào đó, thứ tình cảm này đi lệch quỹ đạo.

Mải mê suy nghĩ mà Thanh không hề nhận ra bà Vương đã ngồi đối diện mình từ lúc nào. Bà ngắm nhìn khuôn mặt suy tư của con trai. Đã có kim bài "miễn chết" cho Thanh nhưng bà vẫn lo lắng rất nhiều. Ông Bạch không thể 1 tay che trời, gia tộc Nhật Bản lại không ủng hộ con đường của Thanh. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó, ngộ nhỡ quyền lực của ông Vương suy giảm. Đến lúc ấy còn ai chịu ở bên cạnh con trai bà? Còn ai chịu giúp đỡ gia đình bà?

– Thanh con! – Bà Vương lay nhẹ vai Thanh.

Bấy giờ Thanh mới sực tỉnh. Nhận ra mình đã nghĩ mông lung quá nhiều. Cậu lặng lẽ đứng lên đi về. Bà Vương dõi theo bóng lưng của Thanh. Rộng lớn và vững chãi như ông Vương. Thanh rất mạnh mẽ, nhưng vốn va chạm với xã hội không nhiều. Rồi sau này khi gục ngã, ai sẽ là người dìu dắt Thanh đứng dậy khỏi vực sâu?

Suốt quãng đường về nhà Thanh vẫn không ngừng suy nghĩ. Phải làm gì với Vũ? Phải làm gì với tình cảm đang lớn lên từng ngày? 2 người là 2 đứa con trai, tình yêu là thứ không được chấp nhận. Tư tưởng của xã hội Trung Quốc cổ hủ và phong kiến. Nếu biết sự việc này, có bao giờ Vũ sẽ bị xa lánh. Chưa kể đến con đường làm nghệ thuật sau này của Vũ càng khó khăn hơn. Và... bản thân Vũ. Có bao giờ coi cậu hơn tình bạn đơn thuần. Thanh nhắm chặt mắt lại. Ngay từ đầu cậu đã sai, đáng lẽ nhận ra điều gì đó bất thường, cậu phải dừng lại ngay tức khắc mới đúng. Đáng lẽ khi nhận ra ý niệm chiếm hữu của bản thân, cậu phải luôn bỏ qua mới đúng.

Bà Vương nhận ra tâm trạng con mình không tốt. Cũng im lặng chiều theo. Chính trị và nghệ thuật, 2 lĩnh vực này không cái nào dễ dàng. Bất kể là Thanh theo cái gì bà cũng sẽ lo lắng rất nhiều. Nhưng chí ít, nếu con trai bà theo chính trị, ông Vương còn trực tiếp nâng đỡ. Thanh theo nghệ thuật, bà chỉ có thể nhờ người khác, dùng toàn tâm toàn ý phó thác cho người khác. Mà như vậy, sao có thể yên tâm nổi.

Vũ đang ủ mình trong chăn, trời bên ngoài rất nóng nhưng cơ thể cậu lại cực kì lạnh. Ban nãy trên đường về gặp trời mưa, chắc có lẽ cậu bị cảm rồi. Mỗi năm Vũ sẽ ốm duy nhất 1 lần rất nặng vào dịp giao mùa. Cậu còn nhớ có năm ốm đến mức phải đi viện, sốt cao đến mê man li bì. Nhưng sau đợt ốm đó, tuyệt nhiên khỏe lên nhiều, dù dày xéo thế nào cũng không ốm nữa. Những lúc như này, Vũ lại nhớ đến Thanh. Hôm nay có thể coi là lần về muộn nhất kể từ khi ở kí túc xá tới giờ. Vũ khịt mũi. Có lẽ mệt nên cơ thể cũng không nghe theo ý mình nữa. Đôi mắt ươn ướt vì tủi thân. Mọi năm cậu ở nhà nên sẽ có bố mẹ chăm bẵm cho từng tí. Năm nay cậu vào kí túc ở cùng Thanh và cậu ấy bỏ rơi cậu khi cậu cần nhất. Vũ dụi dụi mắt, cố gắng dỗ dành mình vào giấc ngủ.

Thanh đứng ngoài hiên, trước mặt là cửa phòng đóng kín. Điện đã tắt, cậu có chút thắc mắc vì Vũ không quen ngủ sớm. Đặt tay vào ổ khóa. Nhưng Thanh lại lưỡng lự vài giây, rồi quyết định không mở. Thanh quay người, đút 2 tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn lên trời đêm. Cậu nên đối xử thế nào với Vũ đây? Vẫn cứ bình thường như thế, hay là mặc kệ, hay là tránh xa? Rất lâu sau, khi cảm thấy đã tìm được câu trả lời, Thanh mới mở cửa phòng. Lặng lẽ thay quần áo nằm lên giường. Phải! Từ hôm nay cậu sẽ khác. Tránh xa Vũ ra, chỉ có tránh xa Vũ, lạnh lùng với Vũ thì cậu mới quên được thứ tình cảm này.

Vũ nhận ra Thanh đã về, định mở miệng hỏi han nhưng tiếng nước xối xả trong nhà tắm khiến cậu khựng lại. Tiếp đó, Thanh quay về giường mình. Cũng không hề quan tâm xem hôm nay cậu như thế nào. Vũ thấy nực cười, cậu đang hy vọng cái gì chứ? Hy vọng gì ở thứ tình cảm bạn thân này chứ?

Nửa đêm Vũ thức dậy. Cả người rất oải nhưng gắng gượng đi rót nước. Kết quả là vừa bước xuống đất đã đá chân vào cạnh giường. Tiếng động giữa màn đêm tĩnh mịch không to lắm nhưng đủ để đánh thức người phía giường bên cạnh. Vũ ngồi ịch xuống giường vì đau. Bấy giờ Thanh quay người lại, không chút ánh sáng nhưng cậu cảm nhận được Vũ đang không ổn.

Vũ ngẩng đầu lên nhìn người con trai đứng trước mặt. Đôi tay đang xoa ngón chân dừng lại. Vũ bỗng cảm thấy 1 trận xúc động mãnh liệt. Mới có mấy tiếng thôi mà biết bao chuyện xảy ra, có biết cậu đã nhớ Thanh đến mức nào không?

Thanh lặng lẽ ngồi xuống, chăm chú nhìn ngón chân đang sưng lên của Vũ. Lại cảm giác thân nhiệt người kia cao hơn bình thường. Thanh vội vàng đưa tay lên trán sờ thử. Rất nóng. 2 hàng lông mày của Thanh đã sớm nhíu lại không vừa lòng.

– Đêm hôm không bật điện lên còn mò mẫm làm gì? – Giọng nói Thanh vừa bực mình vừa lo lắng. Vũ khẽ kêu lên khi Thanh nắn nắn ngón chân của mình – bị chật khớp rồi. Phải băng bó nếu không sẽ bị tật.

– Tôi đi uống nước. Kệ nó đi.

– Kệ là kệ thế nào? – Vì đang rối nên Thanh có phần gắt gỏng hơn thường ngày. Cảm thấy như mình đã quá đáng. Cậu dịu giọng. – Sao lại ốm rồi? Đã uống thuốc chưa?

– Mệt quá, ăn xong tôi đi ngủ, không ra đường mua thuốc được. – Vũ nói như cái máy. Lần đầu tiên thấy Thanh đáng sợ như vậy. Cậu cũng bị dọa cho giật mình.

– Cậu lúc nào cũng cần chăm sóc cả. – Thanh càu nhàu. Dùng 2 tay ôm vai Vũ đẩy xuống giường. Rồi tự mình chạy đi pha nước ấm, chườm nóng cho Vũ.

Nhìn người con trai đang ngủ yên bình. Thanh bỗng thấy cay cay sống mũi. Cuối cùng là cậu vẫn không thể bỏ rơi. Không thể lạnh lùng. Đã tự nhủ phải quên đi nhưng trái tim chưa bao giờ cho phép. Nếu ngày nào đó cậu thực sự xa lánh Vũ. Vũ sẽ thế nào? Mà thực ra phải hỏi chính bản thân mình, rằng lúc ấy cậu có chịu đựng được không? Thứ tình cảm này, đơn phương cũng được, đau khổ cũng được. Chỉ cần là cậu vẫn được ở bên cạnh Vũ. Vẫn được chiều chuộng Vũ. Thanh chấp nhận chịu đựng tất cả.

Thanh dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ lên đôi môi của Vũ. Không tự chủ được mà ghé sát lại gần 1 chút. Cho đến khi chỉ còn cách vài cm. Thanh mới ngừng lại.

Có lẽ mình cậu đau khổ? Chấp nhận. Thanh tiếp tục ghé lại gần.

Có lẽ cả đời này không được đáp lại? Chấp nhận. Đôi môi 2 người giờ chỉ còn cách nhau chưa đến 1 cm.

Có lẽ... tôi thích cậu mất rồi! Phùng Kiến Vũ.

Thanh nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm mại của Vũ. Tham lam lưu luyến. Quyết định này, chưa bao giờ Thanh hối hận.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro