Rung động đầu đời - Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng quay chương trình của Vương Thanh thoắt cái đã xong. Trong khoảng thời gian ấy cậu và Vũ cố gắng không liên lạc với nhau vì kịch bản đã quy định.
Ngày quay cuối cùng, cả đoàn thuê 1 quán ăn ven đường, tổ chức 1 buổi liên hoan nho nhỏ. Thời gian 1 tháng không nhiều nhưng đủ để tất cả những trăn trở suy nghĩ của mọi người tìm được hướng giải quyết.
Vương Thanh nóng ruột, cậu muốn về gặp Vũ, nhưng cậu là người mới, cũng không dám bỏ đi giữa tiệc.
Đạo diễn choàng vai bá cổ cậu, nhìn ra điệu bộ vội vàng thì bật cười. Ông quý Vương Thanh. Cậu ấy luôn tỏ ra âm trầm khó gần, nhưng thực chất suy nghĩ chín chắn và đa cảm hơn rất nhiều. Mỗi hành động hoặc câu nói khi tham gia chương trình, vẻ như vô tình nhưng ra là đã có tính toán từ trước. Cậu ấy ranh mãnh, nhưng không hề làm hại đến ai. Ranh mãnh khôn ngoan đến mức không thể ghét nổi.
- Đạo diễn à! Cám ơn ông vì tạo ra 1 chương trình nhiều ý nghĩa. - Vương Thanh cười cười. Câu khen ngợi nửa đùa nửa thật - sau này cháu sẽ còn phải nhờ đạo diễn nhiều.
Đạo diễn có men say, bật cười haha 1 tiếng.
- Tất nhiên. Bao gồm cả Phùng Kiến Vũ đó.
Vương Thanh cầm ly rượu lên, cung kính mời đạo diễn 1 chén. Ông cũng chẳng nề hà gì nốc cạn chén rượu. Ngày hôm nay ông rất vui, lại 1 mùa nữa thành công hơn mong đợi. Ông vẫn luôn mong rằng chương trình này sẽ là cách chữa lành tâm hồn cho các nghệ sĩ.
Showbizz xô bồ và mệt mỏi, hy vọng rằng không ai vì áp lực mà chọn cách dừng lại.
Ánh đèn ô tô chiếu rọi phía xa.
Vương Thanh bị chói mắt, cậu dơ tay lên che ánh sáng. Chiếc xe vẫn lao thẳng và không có ý định dừng lại.
- CẨN THẬN - Đạo diễn hét lên 1 tiếng.
Vương Thanh choàng tỉnh, vội vàng đẩy mọi người sang 2 bên.
Kít!!!
Rầm!!!
Chiếc xe phanh gấp, đâm vào cột chống của căn nhà gỗ. Vương Thanh bấy giờ mới hoàn hồn, mũi xe chỉ cách người cậu vài cm.
Bà Vương run lên cầm cập, ông Vương ngồi bên ghế lái lảo đảo bước xuống.
- Ba... mẹ!!!
Tâm trí Vương Thanh dâng lên 1 nỗi lo lắng khó tả.
Ông Vương cố gắng bình tĩnh đi lại chỗ con trai. Ông bám vào cánh tay của Vương Thanh.
- Chúng ta phải đi.
- Ngay bây giờ?
- Đúng!!!
- Đi đâu?
- Ta có người quen bên Chây Mỹ, sẽ sắp xếp 1 chỗ an toàn.
Vương Thanh nuốt khan.
Hoàng gia Nhật Bản tốt đẹp và tráng lệ, nhưng sâu bên trong là mục nát thối rữa. Ông Vương đã từ bỏ ngai vị, muốn sống cuộc sống bình dân. Ông chọn cách đau đớn nhất để bảo vệ gia đình. Nhưng hoàng gia vẫn muốn đuổi cùng giết tận.
Vì tình yêu của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia.
Vương Thanh biết rằng cậu sẽ không thể nào giữ lời hứa với Phùng Kiến Vũ được nữa.
Sẽ không thể nào về dẫn cậu đi ăn địa tam tiên được nữa.
Vương Thanh dìu ông Vương bước vào xe. Cậu quay lại nhìn đạo diễn, nhìn mọi người 1 lượt.
Cậu chưa chuẩn bị được nhiều. Kế hoạch đưa Phùng Kiến Vũ lên làm minh tinh chưa kịp thực hiện đã vỡ tan tành.
Vì bây giờ sau lưng cậu không còn hoàng gia, không còn là thế tử, nên người đời cũng không coi cậu là 1 điều gì đấy quá quan trọng nữa.
Đạo diễn nhìn sâu vào đôi mắt Vương Thanh. Ông biết mọi việc không ổn.
Cuộc chạy trốn lần này lành ít dữ nhiều.
Vương Thanh không thể để ảnh hưởng đến Vũ 1 lần nữa.
- Đi! Nhanh lên còn kịp. Ta đã sắp xếp trực thăng riêng rồi. - ông Vương thều thào, phải lái xe quá lâu khiến ông mất hết sức lực.
Vương Thanh khởi động máy, mím môi, cậu lùi xe rồi rồ ga đi mất.
Ranh giới giữa sinh và tử.
Tròng mắt Vương Thanh nóng ran.
"Phùng Kiến Vũ!!! Em phải sống thật tốt, và quên tôi đi, làm lại mọi thứ từ đầu. Vương Thanh này không thể bao bọc em được nữa, không thể giúp em thực hiện ước mơ được nữa. Em hãy đi đi, theo đuổi và làm những gì mình muốn."
Vương Thanh nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Tôi không biết lần này đi bao giờ mới được gặp lại em. Giữ được cái mạng đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi hy vọng, nếu còn được sống, khi gặp lại, em đã là 1 Phùng Kiến Vũ hào quang toả sáng.
Yêu em!!!
Thực sự yêu em rất nhiều."
......
Phùng Kiến Vũ đi đi lại lại ở sân bay, 30 phút nữa chuyến bay mới hạ cánh nhưng cậu cứ nằng nặc đòi đến sớm.
Cậu nhớ Vương Thanh, nhớ vòng ôm vững chãi ấy.
Vũ lại nhìn đồng hồ chậm chạp nhích từng giây.
- Cậu có muốn ăn gì không?
Trợ lý nhìn Vũ sốt ruột, cô thở dài. Cứ đụng đến Vương Thanh là Vũ như 1 đứa trẻ mới biết yêu.
- Em không. Máy bay hạ cánh lâu quá.
Vũ cảm thán. Trợ lý chẳng nói gì cười bất lực.
Bảng đèn thông báo chuyến bay của Vương Thanh đã hạ cánh. Vũ nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cậu ra sát hàng rào tìm kiếm.
- Kia rồi kia rồi - Trợ lý nhận ra ngay đạo diễn. Theo sau là cả đoàn làm phim và nghệ sĩ.
Sân bay được 1 phen náo loạn vì sự xuất hiện của các sao nổi tiếng. Phùng Kiến Vũ chụp mũ xuống thật kín, đeo khẩu trang che hết cả khuôn mặt.
- Tỷ Tỷ - Vũ níu níu áo trợ lý - nếu tỷ thấy Vương Thanh thì báo em nhé!
- Ừ.
Vũ lủi ra sau, cách xa đám người hâm mộ 1 đoạn. Cậu không muốn ai làm phiền mình lúc này. Vũ ngồi ngoan ngoãn ở băng ghế chờ, 2 tay xoắn xoắn vào với nhau.
Cả đoàn làm phim ra xe, lượng người hâm mộ đổ về mỗi lúc 1 đông nên ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi.
Lực lượng bảo an lập tức làm việc, nắm tay nhau quây lại tạo đường thoát cho đoàn làm phim.
Chốc chốc Vũ lại ngửa mặt lên, nhưng ở góc độ này cậu không thể quan sát hết.
Vương Thanh vẫn chưa đến.
Người cuối cùng của đoàn bước lên xe cũng là lúc lượng người hâm mộ giảm dần. Bọn họ tản ra không còn tập trung 1 góc nữa.
Trợ lý sốt ruột, cô chạy lại gần Phùng Kiến Vũ đang ngồi.
- Cậu thử gọi cho Vương Thanh đi, tôi không thấy đâu cả.
Reng reng!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, mấy chữ "Đạo diễn who i am" nhấp nháy, Vũ cảm nhận có chuyện chẳng lành vội vàng nghe máy.
- Đạo diễn.
- Cậu Phùng! Ban nãy tôi thấy cậu ở sân bay. - Đạo diễn ngập ngừng. Ông đắn đo mãi mới dám gọi. - Cậu về đi. Vương Thanh đi rồi. - mấy chữ cuối đạo diễn nói thật nhỏ, chỉ đủ ông và Vũ nghe thấy.
- Đi??? Là đi đâu ạ? - Vũ mở lớn tròng mắt.
- Tôi cũng không rõ, cả gia đình cậu ấy đi rồi.
Khuôn mặt Vũ cứng lại, đôi tay cậu run run, chiếc điện thoại rơi bộp 1 cái xuống đất.
1 giọt nước mắt chảy dài.
Vũ giường như nghe tiếng con tim mình vỡ vụn.
Hoá ra là như thế.
Vũ từ từ khuỵ gối xuống. Trợ lý thấy vậy hốt hoảng đỡ lấy cậu. Vũ ngước lên nhìn trợ lý, cười cay đắng.
- Anh ấy đi rồi. Bỏ em rồi.
Trợ lý xoa xoa mái đầu, cô cố gắng trấn an lại bản thân. Tại sao chỉ chứng kiến mà cũng đau lòng đến vậy?
- Đi rồi... sẽ không còn cần em nữa...
Vũ tiếp tục cười, có lẽ trái tim thổn thức của cậu không còn đủ sức nữa. Chờ đợi nhớ mong, tất cả được đáp lại bằng sự chia ly.
Trợ lý đỡ Vũ ngồi lại ghế, lẳng lặng quan sát. Kì lạ là cậu ấy không khóc, đôi mắt cậu mở lớn nhìn trân trân vào bảng led báo hiệu chuyến bay.
Bao nhiêu người đến và đi.
Nhưng tình yêu của cậu mãi mãi không có hồi đáp.
...
Vương Thanh nhìn xuống những đốm sáng dưới kia. Nơi ấy có Vũ đang ở, có tình yêu của cậu, có ước mơ hoài bão của cậu. Vương Thanh chấp nhận đánh đổi, vì cậu ấy biết rằng mình không còn đủ sức gồng gánh Vũ qua bao thăng trầm vất vả.
Nếu rời xa Vũ là cách tốt nhất, thì cậu sẽ không muốn xuất hiện trước con người ấy nữa.
Vương Thanh dơ tay lên túm chặt lấy ngực trái. Trái tim nhói đau đến tận xương tuỷ.
Bỏ lại tình yêu của mình.
Bỏ lại tuổi trẻ.
Bỏ lại Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh gục mặt xuống, bờ vai rung lên từng hồi.
"Xin lỗi em!!! Xin lỗi"
Vương Thanh lặp đi lặp lại câu nói ấy, cậu muốn rủ rỉ vào tai Vũ hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng nào còn cơ hội.
"Em hãy sống thật tốt nhé"
Vương Thanh cúi đầu thật thấp.
Ông Vương thở dài, dơ tay chạm vào vai cậu con trai của mình an ủi.
Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều. Dẫu biết là cách tàn nhẫn nhất nhưng đó lại là cách tốt nhất.
"Vũ à! Cháu hãy quên Vương Thanh đi. Và bắt đầu lại từ đầu"
—-end—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro