[K] Paradise [MinRen|Drabble]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Dorothy Liu

- Beta-reader: Kang Mi Rin

- Pairing: MinRen

- Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

- Rating: K

Rồi anh sẽ tìm được thiên đường của mình, dù cho cuộc đời anh chỉ là màu đen của địa ngục còn bây giờ, em đang đến với thiên đường của em…  

                                                        ---o0o---

- Cậu đến rồi sao?

Baekho lơ đi như thể tôi vừa làm điều gì tồi tệ lắm không bằng, mặt mày cậu bí xị bước đến chỗ tôi đang đứng và đặt bó hoa lên bục.

-Tớ lại đến rồi đây.

Không khí lại bắt đầu trở nên im lặng. Tại sao một ngày đẹp trời thế này mà kẻ ưa thích hoạt động tưng bừng như Baekho lại không chút sức sống như vậy. Đứng dậy coi, có tin tôi đạp cho cậu một phát không hả?

- Minhyun à, cậu vẫn khỏe chứ?

Nhắc mới nhớ, Minhyun đâu rồi?

Thường ngày cậu ấy vẫn hay hứng khởi mỗi khi Baekho đến. Hai tên này sẽ đua nhau ăn canh rong biển, dù sinh nhật của hai đứa nó chưa bao giờ trùng vào ngày hôm nay. Thế mà hôm nay đột nhiên cậu ấy lại trốn đi đâu mất.

- Này, có chuyện gì thế ?

Tôi vắt chân nằm cạnh Baekho, cậu vẫn thế, luôn thơm mùi bạc hà và mặt lúc nào cũng bóng nhờn ( tôi tự hỏi liệu sử dụng sữa rửa mặt trước khi ngủ có phải lại điều quá đáng hay không? Thế thì tại sao không một lần dùng sữa rửa mặt cho tôi nhờ, da cậu đang gào thét đấy!)

-Cậu ổn chứ hả Ren?

Ái chà chà, chịu mở miệng nói chuyện với Choi Ren này rồi sao, babe? Tưởng cho tôi ăn bơ rồi chứ?

Tôi đáp lại bằng cách giật vào tóc Baekho rồi thẳng tay bẹo vào má cậu ta. Nhiêu đó chắc cậu cũng đủ hiểu là tôi khỏe, vâng, rất khỏe là đằng khác. Có vẻ không xi nhê gì với tên béo này, cậu vẫn nằm trơ ra đó và nhắm mắt lại.

Nắng đang lên.

Nắng soi vào gương mặt bầu bĩnh của cậu ấy, lúc này, khi cái màu trứng gà om đỏ của bình minh thay bằng màu xanh trong vắt thì tôi mới nhận ra, Baek thật đẹp.

Thảo nào, Minhyun cứ luôn chu mồm ghen tỵ rằng tại sao tôi cứ dính với Baek.

Vì Baek là Nắng…Là ánh nắng mầu nhiệm của tôi.   Trái tim tôi là Băng. Lạnh và thô cứng, đôi khi tưởng chừng như có thểvỡ tan.   Nhưng, không biết từ lúc nào, nó đã tan chảy vì Baek.

.

.

.

Còn nhớ, Baek rất sợ chuột. Khổ, cậu ấy luôn tỏ vẻ oai hùng là thế, nhưng cứ mỗi khi gặp chuột là y như rằng cậu sắp ngất đến nơi. Có lần cả nhóm rủ nhau đi uống rượu vì chú Arron lỡ trượt kỳ thi Văn, Arron rớt thì ai trong số chúng tôi cũng đoán chắc được điều ấy sẽ xảy ra, thế nên lý do vì hyung ấy trượt chỉ là cái cớ, thật ra, lúc ấy chúng tôi chỉ muốn thử cảm giác say là như thế nào thôi. Xui rủi thế nào, chủ quán hôm đó “chiêu đãi” chúng tôi món chuột xào, nếu như phút cuối JR không phán ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó. Baek ôm mặt gào thét rồi móc lấy móc để cổ họng mình, cố ói cho ra cái thứ cậu ấy vừa tấm tắc khen ngon.

Baek thương tôi. Điều đó ai cũng biết.

Cậu luôn dành ra 15 phút mỗi ngày để uốn tóc cho tôi, dù mọi người vẫn nói làm thế sẽ đánh mất hình tượng menly bấy lâu nay cậu cố gìn giữ và phát huy.

Cậu luôn nhớ rằng tôi rất ghét khoai tây chiên kiểu Pháp, dù cậu thích ăn khoai tây chiên hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mỗi lần đi ăn, thứ cậu gọi vẫn chỉ là mỳ Ý cho tôi và 2 phần Hamburger cho cậu, mắt cậu vẫn lăm le gói khoai tây chiên trên những bàn cạnh đó.

Cậu luôn nhớ sạc điện thoại, thậm chí là mua pin dự phòng chỉ vì sợ tôi không liên lạc được với cậu. Vì dạo ấy, tôi bị đau bao tử, gọi cho cậu ngay lúc máy cậu hết pin và cậu cứ trách bản thân mình vì điều ấy.

Cậu là người mà tôi nên yêu.

- Minki, cậu định ăn sáng với Baek mà ko chờ tôi à?

Nhưng tình cảm tôi dành cho Baek thì mãi là tình bạn.   Còn với Minhyun, nó lớn hơn nhiều, nhiều lắm.  

- Nếu cậu không về kịp, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra đấy!

Tôi chạy đến, lao vào vòng tay của Min, khẽ nhón chân lên hôn vào má cậu.

- Đi thôi, thằng Baek sẽ điên lên nếu như nó đói.

- Ừm.

Ở bên Minhyun, tôi mới có cơ hội được thật sự là chính mình.

Tôi không phải cố cười khi trái tim mình nhói đau.

Tôi không phải chạy khi đôi chân tôi đã mệt mỏi.

Tôi không phải ép mình tỏ ra đáng yêu hay yếu đuối.

Và tôi biết bản thân mình cần phải làm gì để có thể ở bên người tôi yêu bằng cả trái tim.

Chỉ vậy thôi.

.

.

.

Thức ăn dọn ra đầy trên tấm thảm. Cậu vẫn lặng im như lúc mới đến.

- Sống tốt nhé! Minki, Minhyun. Hãy hạnh phúc, thay cả phần tôi.

.

.

.

Baekho gục mặt xuống, những giọt nước mắt của anh lã chã rơi trên bó hoa hướng dương gần nhạt màu. Tấm bia đá khắc tên hai con người anh yêu thương nhất đã ngập trong cỏ dại.

Hwang Minhyun---Choi Minki. TỬ NẠN NGÀY XX-YY-YYYY.

.

.

.

- Ừ, cậu cũng thế.

Tôi tựa vào vai Minhyun, lúc này đây, tôi đã tìm được thiên đường.

----THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro