#7. Sunflowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhật kí, ngày 18/2...

Hôm nay là sinh nhật anh, Jung Hoseok nhỉ?

Hôm nay là sinh nhật đóa hoa hướng dương của em.

Hôm nay là sinh nhật mối tình đầu của em.

Hôm nay là sinh nhật vị khách mua hoa đầu tiên của em.

Nhưng...cũng là sinh nhật người yêu cũ của em.

Cũng là ngày anh và em chia tay.

Món quà ngày hôm nay của em, không có gì to tát cả. Đối với anh sẽ là thứ muốn chối bỏ, nhưng với em lại rất quý giá. Hai tiếng quen thuộc "kỉ niệm" luôn là thứ  tầm thường trong mắt anh. Ngược lại, với Park Sooyoung em, nó là hai tiếng không thể thiếu. Nó là thứ đưa em quay trở lại với những thứ đầu tiên cùng anh, chẳng hạn như...lần đầu tiên gặp anh em đã yêu.

Khi tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên trong tiệm hoa của em, khi vị khách đầu tiên bước vào tiệm hoa của em, em đã không kìm được cảm xúc. Chẳng ngờ, vị khách ấy là một người con trai cao ráo, điển trai, ấm áp và hòa đồng. Cầm trên tay mười bông hoa hướng dương, ngắm kĩ gương mặt tươi cười của anh, không phải có điểm tương đồng rất lớn sao? Sau này, nụ cười của anh chính là tất cả động lực của em.

Nó cũng là động lực để em tỏ tình với người con trai ngày ngày vẫn đến tiệm hoa của em, phụ giúp em bán hoa, tâm sự cũng em mỗi ngày. Thực tâm lúc đó em chỉ muốn nụ cười ấy không bao giờ tắt. Em chỉ muốn mình là người đem lại nụ cười cho anh mỗi ngày. Đến bây giờ vẫn như vậy, chỉ là cảm xúc không còn mãnh liệt như trước.

Em và anh, đã cũng nắm tay nhau trải qua biết bao lần đầu tiên, ít nhất là với Park Sooyoung 20 tuổi khi ấy, ngây thơ đón nhận tất cả tình cảm và sự yêu thương của anh, dễ dàng bỏ qua những sai lầm của anh để đến mãi sau này mới hối hận. Tất cả sự chấp nhận vô điều kiện ấy, chính là vì nụ cười tỏa nắng như đóa hướng dương của anh... Em của lúc ấy chỉ biết mải mê chìm đắm trong nụ cười đầy mê hoặc, quên mất đúng sai phải trái thế nào, chỉ biết mỗi ngày được nhìn anh cười, đó là hạnh phúc... Nhưng em đã sai rồi. Em đã chìm trong sư mê muội ấy biết bao lâu, mù quáng vì anh, không nhận ra rằng mình đã tự hại mình. Anh cuối cùng cũng rời xa em...

Hoseok, anh nhớ không, hay một lần ra đi sẽ không còn lưu luyến gì nữa? Đến giờ em vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của anh, muốn nó là của riêng mình. Nhưng em sợ, sẽ lại bị bỏ rơi như thế. Em chỉ nhẫn nhịn đứng nhìn anh cười từ xa, vươn tay đón lấy bông hoa hướng dương ấy trong mơ mộng, rồi vội vã rụt tay về khi kịp nhận ra, nó không phải của em nữa rồi.

Và hôm nay cũng thế, em cũng tự cười mình trong gương, vô thức nhớ ra rằng, hôm nay là ngày vừa vui vừa buồn. Dù là trong thầm lặng, nhưng...Chúc mừng sinh nhật anh, Jung Hoseok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro