Danh cho bạn gặp khó khăn từ phía gia đình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bài mở đầu này , mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình . Mong nó sẽ giúp được một phần nào đó cho các bạn .

#Sol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Đầu tiên thì mình là một đứa con gái , sinh ra trong sự yêu thương , trân trọng của cả dòng họ ( đứa đầu tiên ) . Gia đình mình có truyền thống cống hiến cho cách mạng , nhà nước , bố mình cũng vậy , mẹ mình thì ở nhà thôi  . Mình là con đầu , cháu đầu nên cả nhà cực lo và chăm , tương lai , cuộc sống của mình được vẽ sẵn như thế này : [ học tiểu học và cấp 2 => thi một trường cấp ba có tiếng => đại học => làm trong bộ máy nhà nước theo truyền thống ] 


Nhưng kế hoạch có vẻ bị lệch đi một chút khi năm lớp 4 mọi người phát hiện khả năng hội họa của mình rất tốt . Mình cực thích vẽ , vẽ mọi lúc , mọi nơi , ngay cả khi đang trong giờ học . Có nhiều lần bố lên kiểm tra xem mình học ra sao nhưng lúc đó mình đang ngồi vẽ , bố đánh mình rất nhiều , mục đích là để mình sợ , không vẽ nữa , tập chung học hành .Ai ngờ mình bất chấp không bỏ được , cứ vẽ dù bị đập bút hay đánh sml haha . Vì cớ đó mà mọi người nghĩ mình rất đam mê vẽ vời=> lại muốn mình vô Đại Học Mĩ Thuật Hà Nội  , nhưng thật ra mình đam mê nhảy và hát nhiều hơn và có nghĩ đến sẽ tới Hàn Quốc để thực hiện nó vì ở Hàn rất tuyệt ....... mình cũng vấp phải sự phản đối từ bố mẹ , ông bà . bla ... bla . Nhưng các bạn ạ ! giống như cách mình làm cho mọi người nghĩ mình đam mê hội họa , mình đã không bỏ nhảy và hát khi bị cấm cản , mà thay vào đó mình bạo hơn , thể hiện khoa trương hơn trước mặt phụ huynh ... cho đến một ngày - là khoảng giữa kì II năm lớp 10 . 


Lúc đó , mình đã nghĩ rằng " mình chỉ sống một lần thôi , nếu mình không có được thứ mình muốn , mình sẽ tiếc lắm . mình không muốn kết thúc cuộc đời một cách vô ích " . Với cái suy nghĩ đó , mình quyết tâm muốn sang  Hàn bằng con đường DU HỌC và mình đã tự đăng kí một lớp tiếng Hàn sau đó  nhận đượcnhững nhận xét tích cực từ phía thầy giáo của mình . Sốc hơn là bố mẹ mình chẳng nói gì về chuyện mình tự ý đi học tiếng . Sau đó , khi học đến phần cấu trúc ngữ pháp , có vẻ nó khá khó nên lớp nghỉ nhiều lắm và thầy quyết định đóng cửa lớp :((( Mình nói với bố và mẹ , họ chỉ " ừ " . Sau khi nghỉ ở đó mình vẫn bất chấp đi học ở một trung tâm Hàn Ngữ cách nhà rất rất xa , xa ơi là xa , đi từ nhà đến mất 1h đấy . Chứng kiến sự cố gắng , quyết tâm của mình , bố mẹ và họ hàng không thể làm ngơ , nhưng họ không ngăn cản mà là  giúp mình . Cô của mình đã giúp mình rất nhiều , cô giúp mình học tốt ở trên lớp để có một hồ sơ đẹp , thuận tiện cho du học và giúp mình khuyên bố mẹ cho mình học nhảy và hát <3 


Bài học sau câu chuyện của mình là :  NẾU CÁC BẠN CHỈ THÍCH , CHỈ ƯỚC MƠ VÀ KHÔNG THỰC HIỆN NÓ , KHÔNG THỂ HIỆN CHO NGƯỜI KHÁC THẤY SỰ QUYẾT TÂM CỦA CÁC BẠN HỌ SẼ COI THƯỜNG BẠN , COI THƯỜNG ƯỚC MƠ ĐÓ .  vì vậy , nếu bạn nào có trường hợp bị phản đối như mình thì đừng buồn , đừng tuyệt vọng mà hãy cố lên , chứng minh cho gia đình thấy . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro