(Ss1) Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

---Hallmastar, năm 2315---

Thành phố chìm trong mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi dày bao phủ khắp thành phố và tiếng gió gầm thét gào làm con người khiếp sợ trước sức mạnh của thiên nhiên.

Một thiếu niên nhỏ bé, mặc bộ đồ cũ nát màu xanh thẫm bước đi trong cái lạnh. Trên cơ thể cậu có vô vàn vết thương. Đôi mắt cậu u ám trống rỗng. Thứ duy nhất phát ra ánh sáng dẫn lối cậu bước đi giữa cơn bão tuyết lúc này là chiếc vòng răng nanh cậu đeo trên cổ. Cuối cùng cậu kiệt sức rồi đảo rồi gục xuống dưới lớp tuyết dày:

"Mình... Sẽ chết ở đây sao?!"

Cậu thiếu niên dần chìm vào hôn mê. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, che lấp đi thân hình gầy nhom của cậu.

"Ôi kìa, quà của mùa đông ư?!"

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc ánh kim với đôi mắt xanh lam chợt phát hiện cậu thiếu niên đang vùi trong lớp tuyết. Cô tò mò nhìn "món quà" kỳ lạ dưới đất, tự hỏi không biết đó có phải là món quà của các vị thần ban xuống cho mình hay không.

"Chà, còn sống."

Cô quấn cậu thiếu niên trong lớp vải mỏng rồi mang cậu về căn cứ Ox. Khi đến phòng điều trị, cô vội đạp cửa vào và hét lớn:

"Yrlar, Erlar, hai đứa có đây không?!"

Sau tấm rèm màu trắng, một cặp song sinh với mái tóc đỏ và đen bước ra. Họ liền đồng thanh nói:

"Lylvir, chị không hề nhẹ nhàng chút nào cả."

"Xin lỗi nhé hai đứa." Lylvir mỉm cười với cặp song sinh.

"Chị lại mang gì về thế kia?!" Erlar hỏi cô.

"Cái này..." Lylvir suy nghĩ một lúc lâu rồi đảo mắt trả lời: "Là quà mùa đông."

Cặp song sinh tò mò nhìn "món quà" Lylvir mang về. Chợt họ hét toáng lên khi "món quà" ấy còn sống. Cô thở dài nói:

"Chị giao cậu nhóc này cho mấy đứa đấy."

Lylvir từ từ đặt cậu thiếu niên lên giường. Cơ thể của cậu thật sự rất yếu, gần như chỉ còn lại da bọc xương. Sau khi kiểm tra tổng thể sức khỏe và vết thương của cậu thiếu niên, Yrlar kết luận:

"Cơ thể cậu ấy bị suy kiệt, kết hợp với vết thương nặng nên mới thành ra vậy."

"Cậu nhóc này sẽ ổn chứ?!" Lylvir sốt ruột hỏi.

"Không sao đâu phó đội trưởng, bọn em đã truyền dịch và băng bó lại vết thương cho cậu ấy rồi nên cậu ấy sẽ không sao đâu. Nhưng sẽ mất vài ngày để cậu ta có thể tỉnh lại."

Lylvir sốt ruột nhìn cậu thiếu niên. Không biết đây sẽ là "món quà" hay "tai hoạ" của gia đình cô.

Không biết bao lâu sau. Cậu thiếu niên dần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cậu sợ hãi liếc nhìn xung quanh, tự hỏi:

"Nơi này... Đây là đâu?!"

"Nơi trị thương của cục Ox, mừng nhóc đã tỉnh." Lylvir mỉm cười nói với cậu thiếu niên.

Bất ngờ cậu thiếu niên giật mình chồm dậy, cậu muốn chạy khỏi khu trị thương nhưng bị Lylvir bắt được. Cô ôm chặt cậu lại:

"Bình tĩnh nhóc con, không sao đâu!"

"Cô là ai?!" cậu thiếu niên hỏi.

"Gọi ta là Lylvir được rồi."

"Lyl... vir?!"

"Đúng vậy, ta tìm thấy nhóc lúc đi dạo, nhóc lúc đó trông như sắp chết vậy. Mà tại sao nhóc lại bị thương nặng như thế?!"

Cậu thiếu niên cúi gập đầu xuống và đưa tay nắm chặt chiếc vòng răng thú đeo trên cổ. Cậu nói:

"Tôi... Tôi không biết vì sao nữa."

[Triệu chứng mất trí nhớ tạm thời sao?!] Lylvir thầm nghĩ, cô vuốt nhẹ trên mái tóc hạt dẻ của cậu thiếu niên:

"Nhóc tên gì?!"

"Zalix... Zalix Hanaoran." cậu đáp lại.

"Zalix... Tên nghe lạ quá..."

Lylvir chưa dứt câu, Zalix lập tức cắn vào tay cô và giật đứt ống truyền dịch ở cổ tay cậu rồi chạy ra khỏi khu điều trị. Lylivir vội đuổi theo một đoạn thì phát hiện Zalix nằm sõng soài trước hành lang vì tông phải cửa kính trong lúc chạy trốn.

"Xem ra không phải nhóc bị mất trí nhớ." Lylvir xách Zalix lên như con thú nhỏ.

"Thả ra đồ khỉ già!" Zalix vùng vẫy cố thoát khỏi tay Lylvir.

"Cái... Khỉ già?!" Lylvir trừng mắt "Nhóc dám..."

Lylvir chưa dứt câu liền bị Zalix cào vào mặt. Cả hai giằng co một lúc sau đó Lylvir đè chặt cậu xuống sàn, cô thở mệt nói:

"Nhóc là mèo thiệt à!"

"Kệ tôi!" Zalix lần nữa vùng vẫy thét lên "Đừng gọi tôi là nhóc!"

Một lúc sau "chiến trận", Lylvir bơ phờ nhìn Zalix trong buồng cách ly. Cơ thể cô hiện lên vô số vết cào cấu từ phía Zalix, đến cả mái tóc óng ả của cô lại cũng bị cậu túm thành một mớ rối tung.

"Nhóc nhỏ con mà sao dữ thế kia?!" cô nhiu mắt nói với Zalix.

"Cô cũng vậy thôi, tinh tinh già." Zalix lạnh nhạt trả lời cô.

"Haizz..." Lylvir gãi đầu "Nãy làm nhóc giật mình, ta... Xin lỗi nhé."

Zalix quay đầu nhìn cô, ánh mắt màu đỏ của cậu dội vào đôi mắt xanh lam của cô khiến cô ngạc nhiên.

"Sao vậy?!" Lylvir hỏi "Ta nói gì sai ư?!"

"Không." Zalix lắc đầu "Đừng có lại gần tôi."

Cậu đi về một góc và thu mình lại, Lylvir suy nghĩ hồi nói với cậu:

"Nhóc biết sao ta cứu nhóc chứ?!"

Zalix không trả lời, chỉ nhìn về phía cửa sổ như có điều gì đó muốn nói nhưng không thể.

"Lý do ta cứu nhóc là vì... Nhóc... Rất giống với đứa trẻ ấy."

"Đứa trẻ ấy?!" Zalix quay đầu nhìn Lylvir "Ý cô là gì?!"

"Là đứa trẻ ta cưu mang khi xưa, nó cũng bằng tuổi nhóc. Hồi đó nó cũng y nhóc vậy, vừa hung dữ, lại còn cứng đầu. Phải mất một thời gian nhóc ấy mới hòa nhập được."

"Vậy... Đứa trẻ ấy đâu?!"

"Mất rồi, vì Hội Chứng Hóa Đá."

Zalix bất ngờ trước lời Lylvir. Ở nơi đây, Hội Chứng Hóa Đá là căn bệnh vô phương cứu chữa và là án tử cực kỳ đau đớn. Một khi mắc phải, cơ thể từ từ sẽ mọc lên những lớp vảy đá găm sâu vào da thịt và chết dần chết mòn.

"Nó... Đau lắm sao?!" Zalix ngập ngùng hỏi.

"Đau lắm..." Lylvir nấc nghẹn "Ta không thể nào quên... Ánh mắt lẫn nụ cười của nó trước khi mất... Và nhóc y hệt như đứa trẻ đó, hệt một bản sao vậy."

Zalix im lặng, cậu thấu hiểu một phần nào cảm xúc của Lylvir. Cậu lần nữa hỏi cô:

"Vậy cô muốn tôi làm gì?!"

"Nhóc... Có muốn ở lại đây chứ?!" Lylvir hỏi Zalix.

"Ở lại... Tôi ư?!"

"Đúng vậy."

"Tôi... Tôi không thể!" Zalix lắc đầu từ chối "Nếu tôi ở đây tôi... Tôi..."

"Không sao đâu, dù là gì đi nữa ta nhất định sẽ bảo vệ nhóc... Hứa đấy."

Ánh mắt Lylvir trìu mến nhìn Zalix, cậu e dè lúc và chậm rãi đến gần. Cô từ từ ôm lấy và vuốt mái tóc của cậu. Tối hôm ấy, cô chợt giật mình tỉnh giấc. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn phát ra từ phía giường của Zalix khiến cô chú ý. Cô sợ hãi khi thấy Zalix quằn quại trong đau đớn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi cậu đổ ra như tắm. Cô áp tay lên trán cậu rồi thốt lên;

"Trời đất, sốt cao quá!"

Lylvir vội lấy khăn ấm lau người cho Zalix. Cô nhìn cơ thể yếu ớt của cậu và trầm tư:

"Nhóc con đáng thương... Có lẽ nhóc đã chịu nhiều thiệt thòi rồi."

Sau khi lau người và giúp Zalix hạ sốt. Lylvir nằm cạnh và vỗ về cậu hệt như một người mẹ chăm sóc cho đứa con thân yêu của mình. Cô nhìn dáng vẻ của Zalix lúc ngủ, bất giác mỉm cười.

Ngày hôm sau, khi Zalix tỉnh lại. Cậu cảm thấy như có vật gì đó đè lên bụng mình. Thì ra là Lylvir, cô thiếp đi vì kiệt sức. Cậu im lặng nhìn Lylvir đang ngủ bên cạnh mình, trong lòng cậu cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất thú vị.

*Ưm* Lylvir chợt tỉnh lại "Xin lỗi nhóc, ta ngủ quên mất."

"Lylvir, cảm ơn chị."

"Ờ." cô đặt tay lên trán Zalix "Có vẻ nhóc đã hết sốt rồi."

"Vâng, mà... Tại sao chị lại cứu em?!"

"Cái đó à?" Lylvir gãi đầu "Do ta thấy nhóc thú vị, đơn giản vậy."

"Mà..."

"Nhóc cứ nghỉ ngơi đi, hãy xem như đây là nhà của nhóc vậy."

"Nhà?!"

"Phải, mừng nhóc về nhà... Nhóc con."

---Ba ngày sau---

"TÊN NHÓC KIA, QUAY LẠI ĐÂY!!"

Tiếng Lylvir vang vọng khắp cả căn cứ Ox. Dọc theo dãy hành lang, Zalix chạy thục mạng với cơ thể lấm lem bùn đất. Lylvir cùng Yrlar và Erlrar đuổi theo hòng bắt được cậu. Cô vừa chạy, vừa nói:

"Nó trốn được bằng cách nào thế kia?!"

"Bọn em cũng không biết!" Yrlar thở gấp "Nhưng em đoán tên nhóc này đã phá nát thiết bị báo động bên trong và tìm ra lỗ hỗng."

*Tch* Lylvir tặc lưỡi "Đừng để thằng nhóc trốn thoát!"

Lylvir tiên phong dẫn đầu. Thế nhưng, họ lại bị mất dấu Zalix ở đoạn ngõ cụt bên trong căn cứ. Cô đấm mạnh vào tường, chân mày cô nhíu lại giận dữ.

"Mẹ kiếp!" cô tặc lưỡi nói: "Thằng nhóc đó trốn nữa rồi!"

Về phía Zalix, cậu thành công trốn được sự truy đuổi của nhóm Lylvir. Mồ hôi cậu nhễ nhại, nhìn quanh khu vực mình trốn.

Đó là một dãy hành lang tối, được bao bọc trong những bức tường màu xanh xám đặc trưng của căn cứ. Zalix nuốt nước bọt, tò mò đi dọc theo dãy hành lang tối đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Cậu đẩy cửa bước vào, đôi mắt cậu mở to trước khung cảnh xung quanh.

Căn phòng chứa đựng nhiều vật mẫu thí nghiệm khác nhau, giam bên trong các lồng kính. Ở sâu trong căn phòng, Zalix ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên có mái tóc trắng xóa cùng bộ giáp đen huyền xen lẫn với các đường kẻ màu đỏ chạy dọc trên cánh tay, cổ và chân bị trói chặt bên trong một lồng giam được bảo vệ bởi dòng laze xanh lá. Khuôn mặt bên trái của cậu có một vết phỏng cùng một vết sẹo dài trên mắt, trông như vừa trải qua một biến cố nào đó. Zalix từ từ đến gần, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò xen lẫn sự e dè.

"Ch... chào đằng ấy!" cậu lắp bắp nói.

Thiếu niên ấy mở mắt, liếc nhìn về Zalix. Đôi mắt của cậu đỏ thẫm, như hai giọt lệ máu và ánh lên như con mãnh thú. Zalix lùi ngược về sau, va vào những dụng cụ thí nghiệm trên bàn.

"Nhân loại..." thiếu niên cất lên giọng khàn khàn "Sao ngươi lại đến đây?!"

"Tôi..." Zalix nhìn quanh, đáp lại "Tôi chỉ lạc đường thôi!"

Thiếu niên ấy nhìn chăm chú Zalix, cậu nghiêng đầu hỏi:

"Ngươi không sợ ta sao?!"

"Không, ngược lại cơ." Zalix đáp lại "Cậu... rốt cuộc là gì thế? Sao cậu lại ở đây?!"

"Không rõ, nhưng... ngươi.... có thể giúp ta ra khỏi đây chứ?!"

Zalix giật mình trước lời của thiếu niên bí ẩn. Chân tay cậu run rẩy trước ánh mắt của thiếu niên ấy.

"Nào..." thiếu niên chếch mép, để lộ nụ cười quái dị.

"Tôi..."

Zalix chưa dứt câu, một cánh tay vươn ra, bịt miệng cậu lại. Không ai khác là Lylvir, cô đã kịp lần theo dấu vết của cậu để lại trên đường đi.

"Đừng nghe lời hắn ta, Zalix!" Lylvir ôm chặt lấy Zalix, ngẩng cao đầu nhìn về thiếu niên bị giam giữ, ánh mắt cô lộ rõ vẻ tức giận.

*Khư khư khư...* thiếu niên ấy cười khúc khích "Bị lộ mất rồi."

"Câm miệng!" Lylvir hét lớn "Ta cảnh báo ngươi, Arlony. Tránh xa thằng bé ra!"

"Vì sao?!" thiếu niên ấy nghiêng đầu "Cô lo lắng cho nó? Hay là... cô sợ lần nữa sẽ lại mất nó? Như tên nhóc ấy?!"

"Ngươi..."

Lylvir nắm chặt tay, sau đó nhìn về Zalix rồi hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Cô xách Zalix lên vai và đưa cậu ra khỏi căn phòng. Zalix nhìn theo bóng dáng của thiếu niên bí ẩn càng lúc càng xa, tiếng cười vang dội vang lên khắp dãy hành lang tối tăm của căn cứ.

Đi được nửa đoạn hành lang, Lylvir nói với Zalix:

"Suýt chút là nhóc bị hắn thao túng rồi đấy!"

"Vâng, mà... cậu ta là gì thế?!" Zalix hỏi Lylvir.

"Hắn đấy à?!" Lylvir suy nghĩ "Hắn là một Aumata."

Zalix tròn mắt trước lời Lylvir. Đối với Lylvir mà nói, Aumata là những cỗ máy giết chóc đến đáng sợ. Đó là những người máy chiến đấu có trí tuệ lẫn cảm xúc như con người. Tuy nhiên, chúng lại bị cấm vì bản năng hiếu chiến, khát máu và sức mạnh tàn phá của chúng. Mặc dù cho rằng chúng rất trung thành, thế nhưng...

Một khi chúng đã chán, chúng sẽ giết cả chính chủ nhân mình một cách tàn nhẫn...

"Aumata..." Zalix ngập ngừng lúc "Không phải chúng đã bị cấm ư?!"

"Có thể nói là vậy." Lylvir nói: "Một số kẻ đã lén tạo ra chúng và kết quả đã bị chúng giết chết."

"Bị giết sao?!"

Về đến phòng Zalix, nơi được trang trí bởi các họa tiết lấp lánh với tông màu trắng xanh cùng chiếc chuông gió treo bên khung cửa sổ hình vuông và hương thảo mộc thơm ngát. Lylvir đặt cậu xuống giường, đưa cho cậu bộ quần áo mới từ trong tủ, nói:

"Nhóc tự làm sạch mình nhé. Phòng tắm của nhóc ở phía bên kia đó."

"Vâng."

Lylvir đi ra khỏi phòng. Zalix từng bước đi vào phòng tắm gần góc trong của bức tường. Cậu cởi bỏ bộ đồ lấm lem bùn đất, từ từ ngâm mình trong làn nước ấm. Cậu ngước nhìn bên khung cửa sổ, nói:

"Tại sao... ánh mắt Aumata đó lại trông buồn bã đến vậy."

Zalix suy nghĩ một hồi xong hắt hơi cái. Rõ ràng cậu đã ngâm khá lâu trong bồn tắm. Cậu bước ra khỏi bồn, dùng khăn lau khô và mặt bộ đồ mới và bước ra ngoài. Cậu tính ngồi lên giường, nhưng chợt cảm nhận có điều gì đó bất thường ở bên dưới gầm.

"Mùi dầu máy... Ai đó!"

Zalix nhảy lùi ra sau và trở nên cảnh giác. Từ dưới gầm giường, một ánh mắt lóe lên. Một con sói máy màu xám, xen kẽ với các đường vân màu hồng lựu cùng đôi mắt đỏ thẫm bất ngờ phóng ra từ gầm giường. Miệng nó bị khóa lại bởi chiếc rọ mõm. Nó gầm gừ, liên tục tấn công về phía Zalix bằng chân trước.

Cậu vội né tránh những cú vồ của con thú dữ và đá mạnh vào sườn trái của nó. Nó kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống bất động. Zalix thở gấp, nhìn về con thú và nói:

"Thứ này... rốt cuộc là gì thế?!"

Luồng sáng lóe lên, con sói đó liền hóa thành một thiếu niên có mái tóc trắng và bộ giáp bạc với chiếc rọ mõm đeo trên mặt. Bên hông thiếu niên bị hở ra một vết cắt lớn. Zalix đến gần, giật nảy mình trước vết thương của thiếu niên này.

"Cậu ta... là Aumata!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro