Chương 12: Elletoment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------
Eleven cố gượng dậy, ông có cảm giác xương sườn như gãy ra thành từng mảnh, máu của ông rỉ ra, nhỏ xuống mặt đất. Zero hạ cánh trên một con rắn khổng lồ tạo ra từ xác của các Dove, khinh bỉ nói:

"Ông yếu hơn ta nghĩ đấy, Eleven."

"Ngươi..." *Khặc* Eleven thổ huyết.

"Khư khư khư..."

Zero cười phá lên, con rắn khổng lồ ngay tức khắc siết chặt lấy Eleven. Cậu nhanh chóng tiếp cận, giơ móng vuốt, cáu chặt vào trán ông. Ông nghiến răng, chịu đựng, ông cảm nhận được hộp sọ sắp nứt ra. Máu từ mũi chảy ra và hai mắt ông hiện lên những mạch gân đỏ như sắp rơi ra khiến Zero thích thú.

Vào thời khắc Eleven chạm ngõ cửa tử, một vệt chém hình bán nguyệt màu xanh sáng đánh thẳng vào con rắn không lồ. Nó gầm lên, quằn quại. Zero vội buông Eleven ra, bay lên không trung. Chiêu thức của cậu liền tan biến, các sinh vật do cậu tạo ra dần tan vỡ, hóa thành đống nhầy hôi thối. Eleven rơi phịch xuống vũng nhầy nhớp nháp đó, cơ thể ông không thể động đậy. Trước lúc bất tỉnh, ông nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của Casshara ở gần bên ông. Ông lắp bắp, nói:

"Cậu là?"

Âm thanh khàn khàn, nhỏ bé của Eleven gần như không còn nghe thấy được nữa, hệt như ngọn đèn trước gió, tưởng chừng như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Casshara nở nụ cười nhạt:

"Ổn cả rồi, không sao đâu."

Đầu óc Eleven quay cuồng, rồi bất tỉnh. Casshara xách ông lên vai, quay đầu nhìn Zero:

"Đã lâu không gặp, ông bạn già."

"Ờ, sao cậu giúp gã?"

"Tôi không giúp, chỉ là muốn để ông ta sống lâu hơn chút thôi."

"Hừm, chán chết đi được."

Zero thở hơi chán nản, rồi biến mất trong không gian. Casshara nhìn Eleven, nói:

"Số ông vẫn lớn lắm, thế nên đừng chết lúc tôi mang ông về."

Cơ thể Casshara phát sáng, hóa thành một con mèo lớn màu trắng, ngậm Eleven đi. Cơn gió mang theo mùi tanh của máu, hòa vào lớp bụi mờ mịt. Xung quanh chỉ còn lại khung cảnh hỗn độn.

Về phía căn cứ Ox, Lylvir giật mình, nhìn về khung cửa màu xám. Cô linh cảm thấy điều gì đó không lành. Bên ngoài cửa sổ, hình bóng một thiếu niên có mái tóc bạch kim, áo đuôi tôm trắng cùng chiếc mặt nạ bạc che kín đôi mắt xuất hiện bên gốc cây cổ thụ. Cô nhận ra, đó là Alex Von Enmarlier, hay được gọi với tên Alice - một trong số hậu vệ của Bạch Ngân Vương Chi Thuật.

Tính cách của Alex rất khó nhận thấy, tuy nhiên, cậu là kẻ đại diện cho điềm báo sắp tới. Bất cứ khi nào cậu xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với lại sẽ có tai ương hoặc điều gì đó tồi tệ đến.

"Alex!" Lylvir nói, giọng đầy lo lắng "Sao lại..."

Alex không nói gì, chỉ tay về phía bên trái, như muốn cô đi về hướng đó. Cô ngập ngừng, xong mở cửa đi theo hướng Alex thì phát hiện Eleven nằm gục bên gốc cây với cơ thể bị thương nặng, trên cổ tay ông có một mảnh vải cầm máu vết thương. Cô hốt hoảng, vội đỡ ông dậy, hét lớn:

"Eleven! Này!"

Lylvir vội vã đưa Eleven vào khu cấp cứu, Alex mỉm cười, hóa thành con bướm trắng rồi biến mất. Về phía cách đó không xa, Zero lần nữa xuất hiện. Cậu đứng trên tòa nhà cao tầng, nhìn về phía căn cứ Ox.

"Sớm thôi, nhóc con ấy thức tỉnh toàn diện. Khi đấy, số phận của ông sẽ do ta quyết định." *Hự*

Zero nhói lên đau đớn, nhìn bàn tay đầy máu của mình. Hóa ra, trong trận chiến lúc nãy, Eleven đã đả thương được cậu, mặc dù vết thương không quá sâu. Cậu cười phá lên, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ:

"Thú vị, rất thú vị... Hẹn ông vào dịp khác không xa, Eleven."

Về phía căn cứ Ox, Lylvir sốt ruột đợi ở phòng cấp cứu. Cô đi qua lại, liên tục cắn móng tay, tỏ vẻ lo lắng. Tính mạng của Eleven giờ đây giống như sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Từng giây, từng phút trôi qua, ánh đèn màu đỏ ấy vẫn phát sáng khiến tâm trạng Lylvir càng thêm bất an.

Sáu tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành. Leonard thở mệt bước ra, Lylvir vội bước đến, hỏi:

"Ông ấy sao rồi?!"

"Cái này..." Leonard ngập ngừng lúc "Ông ta bị gãy hai đốt xương sườn, có dấu hiệu xuất huyết nội tạng. Hơn nữa, hộp sọ của ông bị nứt ra... giống như bị thứ gì đó bóp chặt lấy vậy."

"Thứ gì đó bóp chặt ư?"

"Ngoài ra, trên cổ tay Eleven có dấu móng vuốt khá sâu. Dường như đó là một Nhân Lang."

"Nhân Lang!"

"Có lẽ vậy, nhưng độ sâu của móng lại không đúng."

Lylvir ngạc nhiên trước lời Leonard. Trong số các chủng tộc, trừ Huyết Tộc ra thì chỉ có Thú Nhân và Long Nhân mới tạo ra dấu vết móng vuốt sâu đến thế. Cô suy nghĩ lúc, sau đó giật mình, nói:

"Không lẽ là hắn."

"Đừng nói là..."

"Chỉ có một người mới gây ra vết thương như vậy. Không ai khác ngoài kẻ thù cũ của Eleven cả."

Sắc mặt Leonard tối sầm lại, cậu biết một khi đã bị Zero xem là con mồi chắc chắn sẽ không trốn thoát được.

"Zero, tên cáo già đó..." Leonard siết chặt tay, tức giận "Khốn khiếp!"

Lylvir cắn chặt môi, trong mắt cô ánh lên nỗi sợ vô hình. Leonard thở hơi, cố trấn an bản thân lại, cậu nói:

"Cô phát hiện Eleven ở ngay sân sau ư?!"

"Đúng vậy." Lylvir gật đầu "Tôi vẫn suy nghĩ, người cứu Eleven rốt cuộc là ai."

"Lúc tôi trị thương, tôi thấy mảnh vải đó có ký hiệu chim ưng đỏ. Nếu đoán không nhầm thì...

Trước đây, Eleven đã từng kể với tôi...

---20 năm trước---

Trong lúc tìm kiếm tại một nhà máy bỏ hoang, ông đã gặp một Elletoment màu trắng. Đó là một thiếu niên trẻ có mái tóc nâu ánh kim, đôi mắt xanh thẫm, như đại dương sâu thẳm. Trên đùi phải cậu ta bị thanh sắt đâm xuyên qua, và bất cứ ai lại gần cũng đều bị cậu ta tấn công. Khi đấy, Eleven đã bước đến gần cậu ta, mặc cho đồng đội ông có cảnh báo ông rằng ông sẽ chết nếu cố ý tiếp cận cậu ta.

"Xin chào."

Vào lúc Eleven mở lời, thiếu niên đó đã phản ứng lại. Nhưng vì đã kiệt sức, cậu ta cũng không tấn công ông được nữa. Ông đã tự mình rút thanh sắt ấy và băng bó vết thương cậu ta. Trước khi đi, ông nói:

"Sau này nếu gặp lại, hy vọng cậu sẽ không quên lão già này."

Có vẻ cậu ta cảm nhận được ý tốt của Eleven. Khi nhóm ông ra khỏi nhà máy bỏ hoang đó, cậu ta vẫn dõi theo ông đến khi ông rời xa khu vực.

...

Lylvir trầm tư hồi lâu sau lời kể của Leonard. Cô đoán, người đã cứu ông chính là Elletoment ông cứu khi xưa. Chợt âm thanh báo động vang lên. Lylvir vội kiểm tra màn hình do thám, phát hiện Casshara đang ở rất gần khu nhà máy bỏ hoang trước kia Eleven do thám. Leonard giật mình, kinh ngạc:

"Đó là... Casshara!"

"Chẳng lẽ..."

Lylvir leo lên cửa sổ, nhảy ra ngoài, huýt hồi sáo. Tức khắc, một sinh vật đầu rồng, thân đại bàng, đuôi bò sát màu đen bay qua. Nó là một mãnh thú to lớn, cỡ bằng tòa nhà ba tầng. Kiyon là tên của mãnh thú này. Nó gầm lên, quắp lấy cổ tay cô bay đi. Leonard lo lắng, cái đuôi màu bạc xen lẫn màu sắc xanh của cậu đập mạnh xuống:

"Không hiểu sao, mình lại có cảm giác bất an đến thế."

Về phía khu nhà máy bỏ hoang, Casshara dừng lại ở cống thoát nước lớn nằm ở phía sau rồi nhảy vào. Cậu ngồi xuống, suy nghĩ, rồi nhìn vết sẹo trên đùi mình, thở hơi dài:

"Tại sao... mình lại cứu lão ta? Lão là kẻ thù của cậu ấy mà!"

Cơn gió lớn thổi qua, kèm theo là tiếng rồng gầm dữ dội. Casshara đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào. Từ trên bầu trời, Lylvir cưỡi Kiyon bay xuống, hạ cánh gần nơi Casshara ẩn náu. Cô xuống khỏi lưng nó, ngẩng đầu nhìn lên hướng cống thoát nước. Ngay lập tức, Casshara liền phóng ra, tiếp xuống trên một thùng sắt cỡ lớn. Đôi mắt của cậu ánh lên, như mắt của dã thú săn mồi. Lylvir lùi lại một bước, cô biết... Casshara nhất định sẽ giết cô nếu tiếp cận cậu. Cô hít hơi, nói:

"Cậu là..."

"Cô có mùi của ông ta, tại sao?" Casshara hỏi Lylvir.

"Ý cậu là Eleven?" Lylvir giật mình.

"Rốt cuộc tại sao... cô lại có mùi của ông ta?!"

"Bình tĩnh nào, tôi là đồng đội ông ấy!"

Casshara nghiêng đầu, ánh mắt cậu dần trở lại bình thường. Cậu cảm nhận được rằng Lylvir không hề nói dối. Cơn gió thổi qua, mang theo mùi của sắt rỉ và hơi đất. Một bóng dáng lướt qua khiến Lylvir giật nảy mình.

Hóa ra, đó là một con sóc nhỏ màu nâu. Nó trèo lên đầu Casshara không hề sợ hãi và nhét những hạt dẻ vào trong miệng. Lylvir ngạc nhiên, bước đến gần nhưng bị Kiyon kéo lại vì sợ cô gặp nguy hiểm.

"Thú cưng của cậu sao?" Cô hỏi.

"Không hẳn." Casshara nhẹ nhàng đặt con sóc nhỏ trên tay, khẽ chạm vào cái má đựng đầy hạt quả của nó.

Lylvir im lặng hồi lâu. Cô tính nói gì đó nhưng đột nhiên, một tiếng rít chói tai vang lên, như tiếng chiếc mic bị rè. Cùng với đó, tiếng vó ngựa vang lên. Casshara ngẩng cao đầu, lấy đà, tung người lên không trung và biến mất. Lylvir liếc nhìn quanh, sau đó hoảng hồn. Trước mặt cô, một cỗ máy to lớn, cao cỡ chín mét rưỡi, thân hình màu tím, xen kẽ với những đường vân màu bạc, đôi mắt màu tía, có ngoại hình hệt như Nhân Mã, đứng sừng sững trên đống đổ nát. Đó là Bazain - một trong các Elletoment trong bộ sưu tập của Hallment.

Lylvir run rẩy, lùi lại sau Kiyon. Cô biết mình không phải đối thủ của gã khổng lồ này. Casshara một lần nữa xuất hiện, ngồi trên vai Bazain. Bazain hít hơi sâu, gầm lên tiếng dài:

"Tên ngốc này, đã bảo là đừng đi lung tung rồi mà!"

"Xin lỗi." Casshara gật nhẹ đầu.

"Thiệt là, mọi người đang chờ cậu đấy."

"Họ đâu rồi?"

"Kia kìa."

Tiếng rít lớn lần nữa phát lên, Lagio, Atirast cùng một cô gái có mái tóc cùng bộ giáp đen huyền, đôi mắt màu hồng phấn, nhỏ bằng lòng bàn tay, có đôi cánh như các Elf và một chàng trai có bộ giáp trắng bạc, đuôi cá heo, mái tóc bạch kim cùng mắt hổ phách. Họ là Kalrist và Ritast. Các Elletoment tụ họp đầy đủ, đứng trên đống đổ nát. Lylvir choáng ngộp trước khung cảnh trước mắt. Casshara nở nụ cười nhạt, nói với đồng đội:

"Cô ấy là đồng đội của ân nhân tôi."

"Thật đấy à, trẻ thế!" Kalrist vẫy nhẹ đôi cánh, bay vòng quanh Lylvir.

"Cũng như nhau, cô ta suy ra cũng không đẹp bằng Meimei." Artirast ngáp hơi chán chường.

"Thôi nào mọi người."

Trong lúc Lylvir còn bỡ ngỡ. Bất ngờ, Hakima đột ngột xuất hiện từ sau cô khiến cô mất thăng bằng. Cậu nhanh chóng đỡ lấy cô. Đôi mắt xanh lam của cả hai dội vào nhau, khiến tim Lylvir như muốn nổ tung. Hakima nở nụ cười tỏa nắng, làm cho mặt Lylvir đỏ ửng lên. Casshara lắc đầu, nói:

"Lại thế nữa rồi."

"Cậu là..." Lylvir ngập ngừng.

"Cứ gọi tôi là Hakima thôi, quý cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro