Chương 4: Kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

Hai tháng sau sự cố ở khu rừng phía Tây, ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng Zalix. Cậu từ từ mở mắt, đồng tử màu đỏ của cậu lấp lánh tựa viên hồng ngọc. Cậu vươn vai, ngáp một hơi rồi đứng dậy. Tóc của cậu vểnh ngược lên, rối bời. Cậu vuốt lại tóc, cởi bỏ bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, vứt sang một bên và mặc bộ trang phục thường ngày. Là một bộ đồ bó màu xám, có đính huy hiệu xanh lá bên trái, thường thấy ở các  chiến binh tập sự của căn cứ Ox.

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy băng qua hành lang, rồi dừng lại ở khu chăm sóc và nghiên cứu sinh vật kỳ bí. Zalix nhìn qua tấm kính, ánh mắt cậu hướng về phía hai con Blood Nightmare cậu tìm thấy ở cánh rừng. Lúc về đây, chúng chỉ to bằng con cún nhỏ. Còn giờ đây, chúng ắt hẳn đã to bằng cậu. Zalix tròn mắt ngạc nhiên trước tốc độ tăng trưởng của chúng.

[Mới hai tháng thôi...] Zalix ngạc nhiên [Không ngờ chúng lại nhanh lớn đến thế. Tuyệt quá!]

Tên hai con vật này lần lượt là Borry và Berry. Chúng mang vòng cổ bằng vàng có khắc tên của chúng bên trên. Chúng ngẩng đầu lên, nhìn những trái chín ở trên cây. Đuôi chúng ve vẫy qua lại, rồi rướn hai chân trước lên, cố làm rụng những quả mọng màu đỏ xuống. Berry là con thông minh nhất, nó nhanh nhẹn trèo lên cành cây, lắc mạnh liên tục để quả mọng rơi xuống. Borry tuy khá tham ăn, nhưng nó không ăn ngay, mà cùng trèo lên cây với Berry để hái những quả mọng.

Zalix nhìn chăm chú. Chợt chúng đột ngột cảnh giác, sau đó gầm lên từng tiếng liên hồi và dựng ngược lông lên. Phát hiện điều bất thường, Zalix vội bấm nút mở cửa vào bên trong. Cậu nhìn theo hướng Berry và Borry, rồi tiến lại gần bụi cây. Cậu lấy một que gỗ chọc vào, phòng khi có con gì đó vọt ra. Từ trong bụi cây, một thứ gì đó phát ra ánh bạc từ từ lộ ra. Zalix nhìn kỹ lúc, sau hoảng hồn lùi ngược về sau. Thứ trong bụi cây chính là Halbast với cơ thể bị thương nặng. Tim cậu đập loạn lên, mồ hôi cậu toát ra khi thấy người máy cậu cứu hai tháng trước một lần nữa lại ở đây. Cậu siết chặt môi, cố trấn an bản thân lại.

"Halbast..." Zalix vội đỡ cậu ta lên đùi "Này, tỉnh lại đi!"

Halbast vẫn im lặng, hai mắt nhắm chặt. Dù cơ thể vẫn có hơi nóng đặc trưng của Aumata nhưng lại mờ nhạt hơn, giống như cỗ máy sắp chết. Zalix bối rối, hoảng loạn trước tình cảnh hiện tại. Cùng lúc đó, Lylvir cũng vào trong. Cô muốn thăm Berry và Borry một lúc trước khi làm nhiệm vụ chính.

"Zalix!" Lylvir giật mình, vội chạy đến "Đây là..."

"Em cũng không biết..." Zalix lắc đầu "Nhưng ta phải cứu cậu ta!"

Khi đưa được Halbast đến phòng sửa chữa, Zalix lo lắng cho các vết thương của cậu ta. Cậu nói:

"Những vết đó... không phải là vết thương bình thường, mà là những cú cào xé chí mạng, giống như..."

"Một thực thể nào đấy tấn công."

Cánh cửa màu xám bạc mở ra. Từ bên trong, một thiếu niên có mái tóc vàng, đôi mắt hổ phách bước ra. Tên của cậu ta là Leonard - Leonard Von Eklier. Cậu ta vừa là bác sĩ, vừa là thợ sửa máy cho toàn căn cứ. Tuy mang trong mình sức mạnh ngang ngửa với cấp S thế nhưng cậu ta lại rất ít khi sử dụng. Cái đuôi rồng màu bạc ngoe nguẩy dưới tà áo blouse trắng, thỉnh thoảng lại quật nhẹ xuống sàn như thể hiện sự khó chịu vì làm phiền.

[Động tác đuôi này... cậu ta đang bực mình.] Lylvir đổ mồ hôi trước ánh mắt của Leonard.

"Haizz... Tâm trạng tôi nay không được tốt, nên đừng hỏi gì cả." Leonard nhíu mày.

Cả hai người đứng hình, sau đó nhìn nhau. Zalix ngập ngừng lúc, khẽ nói:

"Tình trạng của cậu ta... thế nào rồi ạ?!"

"Cái này..." Leonard hạ đuôi xuống, gãi cằm "Thứ đó là do nhóc tìm thấy sao?"

"Vâng."

"Tuy không ảnh hưởng gì đến bộ nhớ, nhưng các đoạn mạch của nó gần như cháy hết. Tôi đã lắp lại những đoạn mạch mới cho nó rồi."

"Tốt quá."

"Nhờ ơn cậu sổ tiết kiệm của tôi hao hết một phần ba đấy! Lần tới còn thế nữa thì... đừng trách tôi không cảnh báo trước."

Zalix cúi gập đầu xuống, rõ ràng Leonard rất bực mình và khó chịu. Cậu ta ngáp hơi dài, đi về phòng của mình nằm ở kế bên phòng sửa chữa. Zalix nhìn Lylvir, nói:

"Em đã làm gì sai ư?!"

"Ờ, bình thường con rồng đó vốn vậy rồi. Chắc cậu ta bị mất ngủ." Lylvir thở hơi nhẹ nhõm, đáp lại.

Buổi chập trưa, trong lúc nhóm Zalix tiếp tục nhiệm vụ cơ bản tại khu tập luyện. Tại căn phòng nơi Halbast điều trị trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc hoạt động cung cấp năng lượng cho cậu. Cậu từ từ tỉnh lại. Mặc cho khung cảnh có chút mờ mờ, cậu vẫn cố đứng dậy. Chợt tay cậu chạm trúng một thứ gì đó, vừa mềm mại, lại còn rất ấm.

"Đó là đuôi tôi, mau buông ra!"

Tiếng Leonard thốt lên the thé. Hóa ra thứ Halbast chạm trúng là đuôi của cậu ta. Cậu ta giật đuôi lại, ôm chặt lấy. Halbast ngơ ngác trước phản ứng của cậu ta. Đôi mắt dần hồi phục lại, đồng tử của của cậu phát ra một ánh sáng xanh kỳ ảo.

"Cậu... cứu tôi sao?!" Halbast hỏi.

"Ờ." Leonard khẽ vẫy đuôi, gật nhẹ đầu.

Không khí lần nữa trở nên yên tĩnh. Tiếng gió thổi thoáng qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của thảo mộc. Halbast buông lỏng cảnh giác, nghiêng đầu nhìn Leonard.

"Cậu là Băng Long?" Halbast nói.

"Sao cậu biết tôi là rồng?!" Leonard quay người lại, đuôi cậu uốn cong lại tỏ vẻ băn khoăn.

"Trên cơ thể cậu có tỏa ra khí lạnh, một đặc điểm nổi bật của họ rồng tuyết. Tuy màu sắc không giống với Băng Long bình thường nhưng khi ánh nắng rọi qua tôi thấy được màu xanh nhạt ở dưới lớp lông đó."

Trong số các Băng Long, thì chủng vùng núi Tyllast là đặc biệt nhất. Là một trong những loài rồng hiếm và lớn nhất trên thế giới, chủng Băng Long núi Tyllast thường được tìm thấy bên trong các hang động nằm dọc bên sườn núi hiểm trở.

Tuy có bộ lông dày giúp giữ ấm, thế nhưng...

Vào mùa xuân, căn cứ Ox luôn lắc đầu ngao ngán vì phải dọn dẹp từng túm lông của Leonard. Vì khi mùa xuân đến, bộ lông của cậu sẽ mỏng dần và rụng ra thành từng túm như những cục bông gòn màu trắng tinh. Bộ lông màu bạc ấy sẽ thay bằng màu xanh nhạt óng ánh.

"Các đoạn mạch trong cậu cháy gần hết, cũng may rằng số cậu lớn nên vẫn bảo toàn được... Oáp~" Leonard ngáp hơi dài mệt mỏi.

"Tôi nợ cậu một mạng, cảm ơn." Halbast cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn.

"Giờ tôi hỏi cậu... Vì sao cậu lại ở trong căn cứ Ox? Rốt cuộc, cậu và Zalix có mối quan hệ gì?!"

Halbast im lặng, rõ ràng... cậu không muốn trả lời câu hỏi của Leonard. Ánh mắt cậu luôn né tránh cậu ta. Leonard nhận ra sự bất thường, đứng phắt dậy, rồi dùng hai tay áp chặt mặt Halbast. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, cậu nghiêm giọng nói:

"Trả lời tôi!"

"Tôi..."

Cánh cửa mở ra, nhóm Zalix đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Họ giật mình, tròn mắt trước cảnh tượng trước mặt. Halbast nhìn xuống dưới, phát hiện một chuyện, cậu nói:

"Quần cậu đâu, rồng nhỏ?!"

Leonard đỏ ửng mặt, đuôi cậu dựng đứng lên. Lúc chữa trị cho Halbast xong vào phòng nghỉ ngơi một lúc, cậu quên mất rằng mình chỉ mang một chiếc quần trong và bộ áo dài đến đầu gối. Cặp đùi trắng nõn của cậu lộ ra, sáng mịn như da em bé. Eleven che mắt Zalix và Wenny lại, nói với Leonard:

"Vẫn như thế, thói quen thả rông của cậu khi nghỉ ngơi xong."

"Thảo nào... có gì đó rất mát chạy qua  chân tôi." Leonard lắc đuôi xấu hổ.

*Khục* "Thú vị thật."

Halbast nở nụ cười nhạt, mặc dù không hoàn hảo nhưng đây là lần đầu cậu thể hiện cảm xúc như thế. Leonard liếc nhìn cậu, nói:

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Về mối quan hệ của tôi và Zalix thì... cậu ta là ân nhân của tôi."

Mọi người ngạc nhiên trước lời Halbast. Khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, Eleven gật đầu nói:

"Ra vậy, thảo nào cậu lại bảo vệ thằng nhóc đến thế."

"Người cứu tôi, tôi sẽ trả ơn lại." Halbast đứng dậy, bước về phía cửa sổ "Cậu ta là người tôi cho phép nắm lấy dây xích của tôi. Bởi vì, cậu ta rất đặc biệt."

Mọi người hoàn toàn không hiểu ý của Halbast. Thoắt cái, cậu lại lần nữa biến mất, hệt như cơn gió khiến họ giật nảy mình lên.

"Lại biến mất rồi!" Eleven nhăn mặt.

"Không." Zalix nhìn quanh "Cậu ta vẫn còn ở đây, chỉ là... ta không thấy được cậu ta thôi."

Phía bên ngoài căn cứ Ox, ở các tán cây. Halbast vẫn dõi theo nhóm Zalix. Ánh mắt cậu lóe lên một vầng sáng bạc, giống hệt như mắt của loài chó săn. Trên cổ cậu xuất hiện một chiếc vòng đen, là dấu hiệu của khế ước trung thành. Khác với đồng loại, là những kẻ máu lạnh bẩm sinh, Halbast lại mang vẻ ôn hòa hơn. Dù bản tính đặc thù của Aumata vẫn còn đấy, nhưng từ khi cậu sinh ra đến giờ chưa từng có cuộc thảm sát nào cả, ngoại trừ biến cố xảy ra 14 năm trước.

[Zalix Hanaorant...] Halbast áp tay trước lồng ngực [Đứa trẻ được chọn, kể từ đây... cậu sẽ là chủ nhân của tôi. Cậu cho dù gặp nguy hiểm, bất cứ đâu... tôi vẫn sẽ đến.]

---Trong khi đó, Sizmest---

Vùng đất rộng lớn phía Tây, tiếp nối với Bạch Quốc và Xích Quốc qua con sông Hazt - con sông lớn thứ hai chỉ sau Slaman. Được mệnh danh với tên gọi "vương quốc máy móc", nơi đây các máy móc liên tục hoạt động ngày đêm và phả ra hơi nóng từ các móc nối khí chạy dọc dưới những tòa nhà. Những dòng người qua lại, buông bán bên các gian hàng, hòa vào tiếng ồn ào của những cỗ máy chọc trời đang nhả khói liên tục tạo lên bầu không khí sống động.

Ở trung tâm của vương quốc là một trụ sở. Với tông màu đen trắng đặc trưng, ánh lên vầng sáng bạc kỳ ảo. Trông nó y hệt hai con cá kình phóng lên từ mặt nước với tòa tháp cao chọc trời. Đó là trụ sở do các Valkyar và Wolf Fangs quản lý. Họ có nhiệm vụ bảo vệ trật tự và an ninh cho vùng đất máy móc này.

Bên trong căn cứ, cánh cửa mở ra. Một bóng người bước qua cửa đại sảnh, đi dọc theo từng dãy hành lang màu xám bạc, rồi dừng lại trước phòng chỉ huy. Ánh nắng chiếu qua từng ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của người đó. Là một cô gái với mái tóc ánh kim. Đôi mắt màu xanh thẫm, long lanh của cô hiện lên một nét đẹp kỳ diệu. Cô bước vào phòng chỉ huy với bộ măng - tô màu trắng, nhìn thẳng về phía bàn làm việc.

"Mừng cậu trở về, Altra."

Phía bàn làm việc, thiếu niên với mái tóc đen óng, đôi mắt màu bạc cùng bộ sơ mi màu xám liếc nhìn về cô gái. Không ai khác là một trong ba gia tộc hùng mạnh - Haniarast. Cậu nở nụ cười nhạt, nói:

"Đã lâu không gặp, Velniar."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro