non potevo dire la verità

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nhật kí yêu em


khi đó là cuối thu
tôi đã sử dụng hết toàn bộ sức mảnh và sự dũng cảm, cũng như lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà đứng trước mặt em, dám thốt ra hết bao tâm tư, tình cảm của mình: "jung t/b, kim seokjin này yêu em!"
em gật đầu, hạnh phúc mỉm cười
cuối thu năm ấy, tôi và em đến với nhau


khi đó là mùa đông
tôi cùng em đi dạo trên những con đường tuyết trắng lên màu
em đan bàn tay nhỏ vào bàn tay tôi. tay tôi như bao trọn lấy búp măng ấy. ấp áp, dịu dàng đến lạ. em nghé tai tôi: "kim seokjin, jung t/b này yêu anh!". tim tôi nóng bừng như lửa cháy. ngọn lửa tình yêu của tôi dành cho em mãnh liệt biết bao


khi đó là ngày cuối năm tuyết phủ dày bên hiên nhà, đó là sinh nhật tôi
em và tôi, mỗi người một tách cacao nóng
em tới bên tôi, mạnh dạn hôn môi tôi. em ghì môi em, tôi đáp lại. em bảo: "sinh nhật vui vẻ, seokjin của em"
em thu mình gọn gàng trong lòng tôi, tựa đầu lên ngực tôi, vừa nhâm nhi tách cacao, vừa luyên thuyên về những cuốn sách hay mà em vừa đọc và cả những mẩu chuyện nhỏ em từng lướt qua. bằng cách nào đó, em đã đưa tôi tới một vùng trời trong trẻo mãi từ giọng nói của em.
dễ thương đến lạ lùng. tôi lặng im mỉm cười, nghe trọn vẹn từng lời em kể, đáng yêu hôn nhẹ lên bên má tròn của em mà thích thú


khi đó là ngày đầu năm

tôi cùng em đón năm mới
khi bông pháo đầu tiên được bắn tung lên bầu trời, chạm đến đỉnh điểm mà tung hoa, em đã ôm lấy tôi, thì thầm: "seokjin à,em yêu anh! đầu năm nói yêu anh, cả năm nói yêu anh!" rồi em cười khúc khích
tôi ôm chặt lấy em, cúi người, tựa đầu lên vai em thì thầm lời yêu


khi ấy là mùa xuân
tôi đưa em đi ngắm hoa anh đào
từng bông hoa tung cánh nở rộ, rung lắc nhẹ theo từng đợt gió đầu mùa. em nhẹ nhàng, kiễng chân hôn lên môi tôi. cánh môi em rất mềm, sắc hồng tựa cánh hoa. tôi đưa tay vuốt gương mặt thanh thoát của em: "em nhé! dù hoa có đẹp tới đâu thì cũng không thể nào sánh nổi với jung t/b của anh". em cười giòn, rồi nói: "anh nhé! dù hoa có đẹp tới đâu thì cũng không thể nào đẹp bằng tình yêu của chúng ta"


khi ấy là đầu hè oi ả
em đưa tôi về vùng biển boryeong quê em
em đưa tôi tới những cánh đồng cỏ xanh, tới bãi biển muchangpo cùng ngắm bình minh
em đưa tôi tới nơi họ hàng của em, nắm chặt lấy tay tôi và tự tin nói rằng: " kim seokjin anh ấy là cháu rể của nhà mình đấy nhé" rồi em nhìn tôi, cười thật tươi. dễ thương, chân thành đến vô cùng


khi ấy là là sinh nhật em, vào cuối hè
tôi đã tự tay làm bánh, tự mình nấu cả bữa ăn. tôi muốn khiến em bất ngờ
khi tôi đang dở dang trong bếp, chợt có vòng tay nhỏ của em luồn qua, ôm lấy tôi. em đã về, lại làm tôi bất ngờ. thật ngược lại với kế hoạch của tôi. em tựa đầu lên lưng tôi, nũng nịu: "bất ngờ ghê chưa! là chuẩn bị cho sinh nhật em sao?". lúc đó tôi chỉ biết cười thôi.
em đan hai tay nhỏ vào nhau, nhắm mặt, nói thật to điều ước: "em ước seokjin mau mau cưới em về, sau này hằng ngày nấu cho em ăn thật ngon". tôi thấy thực sự rất hạnh phúc, không đợi em kịp thổi nến, tôi nhanh miệng: "anh ước t/b mau mau theo anh về để sau này anh hằng ngày vỗ béo em"


khi ấy là cuối thu
là ngày kỉ niệm tôi và em bên nhau
tôi và em yêu nhau không ngừng nghỉ, luôn sát cạnh nhau không muốn tách rời, cũng chưa một lần cãi vã. em và tôi hẹn nhau cùng tổ chức kỉ niệm ở nhà hàng vostequi. tôi chuẩn bị một con gấu bông thật to, vì tôi biết em rất thsich những thứ to lớn nhưng mềm mại, chính nó sẽ giúp em ngủ ngon. tôi chuẩn bị một bó hồng đỏ, vì em rất thích loài hoa này. tôi cũng thích, vì em thích. tôi cũng chuẩn bị nhẫn, để cầu hôn em. tôi muốn mau chóng đưa em về nhà, làm vợ tôi, làm mẹ các con của tôi sau này.
tôi đó, vostequi có em
nhưng không có tôi
vì chính hôm đó là lúc tôi biết được, bản thân mắc phải căn bệnh u não


bây giờ đã là mùa đông

xem nào, tôi đã nằm đây gần một tháng nay rồi, dù thế tôi vẫn không thể làm quen nổi với mùi thuốc trong bệnh viện
em gọi tôi rất nhiều, nhắn tin rất nhiều. em hỏi đủ điều, trách tôi bỏ em. phải, là do tôi mà, tôi đau lắm chứ. tôi né tránh em, tạm thơi cắt liên lạc. tôi không muốn em biết bất cứ điều gì về căn bệnh này của tôi hay cả về bản thân tôi
tôi nhớ em da diết. nhớ dáng người nhỏ nhắn của em. nhớ những lúc em ôm tôi, sà vào tôi hay rúc vào lòng tôi nhỏ bé đến khiến con người ta muốn tự nguyện mà che chở. tôi nhớ bàn tay xinh xắn luôn đan vào tay tôi, nắm chặt. tôi nhớ đôi môi anh đào, mềm mại của em. nhớ giọng nói rất ngọt, tiếng hát rất thanh của jing t/b. tôi nhớ cả nụ cuời xinh xắn, vui vẻ đến tít mắt của em, nụ cười khiến tim tôi bao lần lệch nhịp. tôi nhớ mùi oải hương dịu nhẹ, nhớ cả hơi thở nhịp nhàng giấc ngủ của em. tôi nhớ em, nhớ người con gái 22 tuổi, người con gái jung t/b mà tôi hết lòng yêu em
tôi nên làm sao đây?
bác sĩ bảo tôi chẳng sống được bao lâu
tôi biết chứ. bản thân tôi cảm nhận được. chỉ vài ngày nữa thôi nhỉ?
tôi không thể bên em thêm được nhỉ? đúng rồi, chúng tôi có lẽ đã chia tay. có lẽ thế. tôi nên rõ ràng một chút chứ nhỉ? đươc rồi


"anh xin lỗi. chúng ta chia tay, em nhé"
tôi gửi tin nhắn. không thể để em đau khổ, lo lắng vì tôi thêm nữa. tức giận bản thân ném vỡ chiếc điện thoại
tự cười với bản thân. tôi trách mình không thể ở bên em trọn đời. trách mình không thể hoàn thành được điều ước khi ấy của em. trách mình không thể làm em hạnh phúc. trách mình buôn tay qua sớm........tôi đang khóc đây. trang giấy ướt cả rồi. đến lúc này thì thằng nào chả yếu đuối. cứ khóc. tôi nguyện khóc vì em đến ngày cuối cùng của cuộc đời
tôi đặt một bông hoa smeraldo bên cạnh cuốn sổ này nhé? khi tôi gấp cuốn sổ lại, bông hoa sẽ thay tôi, gửi lời yêu đến em

hôm nay tôi chia tay em
ngày mai tôi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro