[K+] Sad and Hope [ Series oneshot | DBSK, SNSD...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: [K+] Sad and Hope [ Series oneshot | DBSK, SNSD...]

Author: honey_smile

Character(s): DBSK, JYJ and SNSD

Category: sad and happy

Rating: K+.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là chính họ nhưng các tình huống xảy ra trong fic là do tôi quyết định.

Status: On going.

Shot 1: Lost in Love. ( Taesu couple ).

Part 1 - Taeyeon POV.

Tháng 6 năm 2010.

Đã lâu rồi tôi không còn lui tới đây, cũng phải thôi, ở một nơi lãng mạn với những cặp tình nhân như vậy, làm sao tôi có thể đến nơi đây một mình mà không có anh cơ chứ?

Làn gió lạnh với khung cảnh lãng mạn xung quanh khiến nước mắt của tôi cứ thế trào dâng trong vô thức.Lấy tay quẹt ngang để lau đi hàng nước mắt của mình, tôi sẽ không khóc, tôi sẽ mạnh mẽ đấy là những gì tôi cần làm ngay bây giờ. 

- Sẽ có nhiều người để ý đấy, về thôi Taeyeon à! - Sunny từ trong xe bước ra, cầm theo chiếc áo rồi khoác lên người cho cô bạn của mình. 

Hơi ấm từ chiếc áo khiến tôi cảm thấy khá yên lòng, thật may vì tôi còn có bạn bè.

Ngồi vào trong xe tôi quay mặt ra phía ngoài cửa để ngắm nhìn những con đường mà chúng tôi đang đi qua. Tôi chìm sâu vào những suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến những lời nói của Sunny- người đang lái xe và cố gắng giúp tôi thoát khỏi cái trạng thái u uất này.

- Cạn ly! Cậu phải uống cạn đấy, Lee…Soon…kyu…! _ Tôi đang cảm thấy thật phấn khích. Khi chúng tôi gần về đến dorm, tôi đã vào siêu thị gần đó để mua ít bia. Bây giờ, tôi chỉ muốn đầu óc mình mụ mị, không muốn nhớ đến bất cứ thứ gì nữa…tôi muốn mình là một kẻ không có ký ức. 

- Bình tĩnh chút nào! _ Sunny cố gắng ngăn cảm xúc hưng phấn của tôi lại. 

- Mình đang rất tỉnh táo…cậu không thấy sao? _ Tôi đẩy cậu ấy ra khiến cậu ấy bị vấp ngã xuống sàn nhà. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến mà chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc cửa sổ nơi làn gió mát đang thổi.

- Cậu đang say, đứng đây sẽ cảm lạnh đấy. _ Sunny tiến đến đóng mạnh cửa sổ vào khiến cảm xúc của tôi đột ngột bị dồn lại. Nước mắt lại tuôn rơi như mưa. 

- Mình yêu anh ấy…mình rất yêu anh ấy…phải làm sao đây?_ Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà với trái tim gần như tan vỡ, nó đau, đau đến mức tôi đang không thể thở nổi. 

Flash Back

- Chúng ta chia tay đi!_ tai tôi như bị ù đi ngay lúc đó. Đầu óc tôi đang cố phản kháng lại những từ ngữ vừa nghe được. 

- Không…những điều anh thấy không phải là thật…em với Lee Teuk oppa thực sự không có gì cả. _ Tôi cố gắng giải thích mà không có những giọt nước mắt. Tôi muốn mình là một cô gái mạnh mẽ, lòng tự trọng của tôi không cho phép sự yếu đuối. 

- Đúng vậy. Anh là người yêu em trước, anh yêu em nhiều hơn không phải để em có thể lợi dụng tình cảm của anh. Phải, bây giờ thì anh đã rời khỏi SM rồi, con đường phía trước anh cũng không biết phải đi như thế nào cả. Mọi thứ đều rời xa anh, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình cảm của fan mọi thứ đều biến mất. Nhưng anh chưa bao nghĩ đến việc từ bỏ em…em biết chứ? 

- Không…không phải như thế đâu…em cũng biết vì sao bức hình đó lại có nữa….em không biết. _ Tôi gần như khóc thét lên với những lời nói đó. Tôi thực sự đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây.

- Kết thúc rồi, tôi không còn chịu đựng được nữa. Hãy bước đi trên con đường mà cả hai đã chọn. _ Một giọt nước mắt hiếm hoi từ khóe mắt anh rơi xuống khiến tôi như bất động đứng đó và nhìn anh dần dần khuất bóng nơi cuối con đường. 

End Back.

- Jun…su…oppa… _ Tiếng nói nhỏ dần trong tiềm thức.

- Chị ý ngủ rồi ạ? _ Sunny hơi giật mình vì Yoona mở cửa bước vào. Vốn dĩ hôm nay tất cả đều có lịch cá nhân nên Sunny cứ nghĩ mọi người sẽ về muộn.

- Sao em về sớm thế? _ Sunny đóng nhẹ cửa lại rồi đi ra ngoài dọn dẹp đống đồ ăn trên sàn nhà và sofa. Mọi thứ đều bị vứt lung tung khi Taeyeon đang say.

- Chị cũng biết mà. _ Yoona chỉ nghiêng đầu trả lời rồi phụ Sunny quét dọn đống đổ nát trên sàn nhà. 

Tháng 8 năm 2011. 

World tour tại Nhật kết thúc, SNSD lại trở về với căn phòng tập quen thuộc tại trụ sở SM. Tôi ngồi thu mình vào một góc với những tin nhắn từ bố mẹ, anh trai và em gái. Hơi giật mình vì có người đang tiến gần và ngồi xuống với tôi…đó là…Tiffany.

- Uống nước chứ? _ Fany đưa tôi chai nước nhưng tôi chẳng để tâm đến điều đó mà vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của mình.

- Cậu sẽ ốm nếu cứ tiếp tục cái tình trạng thế này. _ Fany cố gắng tự kiềm chế bản thân để nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, tôi biết điều đó. 

- Mình không sao. _ Tôi cũng đặt điện thoại xuống và nhìn vào khoảng không của căn phòng, nơi mà các thành viên khác cũng đang nhìn tôi chăm chú.

- “Không sao”- đấy là câu cửa miệng của cậu sao? _ Fany dường như hết sức chịu đựng với tôi.

- Và cũng là của cậu. _ tôi nói một câu khiến Fany cũng phải chết lặng, rồi đứng dậy đi về giữa căn phòng và nhìn bản thân trong gương. Nụ cười đằng sau sân khấu của tôi dường như đã biến mất, ở đằng sau ánh đèn ấy tôi chỉ còn là một cái xác không có hồn, không có một nụ cười nào mà chỉ có những giọt nước mắt đớn đau mà thôi.

- Kim Taeyeon…câu… _ Fany định tiến về phía tôi và chạm vào vai tôi một cách mạnh mẽ nhưng…

- Dừng lại! Mình nghĩ cậu nên dừng lại ở đó thôi. _ Tôi lạnh lùng nói và nhìn cô ấy qua tấm kính lớn giữa phòng.

- Những gì cậu làm với mình, mình chưa bao giờ quên. _ Tôi quay người lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Fany, rồi đi thẳng ra ngoài mà không ngoái lại nhìn. 

Tháng 10 năm 2011.

Lịch trình của SNSD dày đặc với những stage và tôi cảm thấy thật sự đau đầu về điều đó. Ngồi một mình với chiếc ipad trên tay nhưng tôi chẳng biết làm gì cả ngồi trả lời những UFO của fan dành cho mình. 

- Cơm nè. _ Fany đưa cho tôi một hộp cơm. Sau việc đó chúng tôi đã có một buổi nói chuyện với nhau, mặc dù tôi không hoàn toàn tha thứ điều đó nhưng cuộc sống là phải biết chấp nhận mọi thứ. Nếu tình trạng căng thẳng giữa chúng tôi cứ diễn ra thường xuyên thì vấn đề hoạt động của SNSD sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với lại, chuyện đã qua rồi hãy cứ để cho nó qua đi.

Nhưng có một thứ tôi không thể nào làm nó biến mất khỏi tâm trí mình được. Đó chính là anh, hình ảnh anh luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Mỗi khi như thế tôi chỉ buộc mình nằm trên giường và cố gắng chìm vào giấc ngủ bằng một liều thuốc ngủ loại nhẹ. 

Hôm nay, lại một lần nữa hình bóng anh quay về tâm trí tôi. Dùng tay lướt nhẹ trên màn hình ipad, một tin tức vô tình xuất hiện bên chủ đề kế tiếp, hình ảnh của anh khiến tôi không thể nào không ấn vào đó. Gương mặt hốc hác tiều tụy, với lớp trang điểm dày như để che giấu điều gì đó, khiến cảm xúc của tôi đột ngột dâng trào, nhịp thở của tôi dường như không thể giữ nổi bình tĩnh. 

- Taeyeon à…Taeyeon… _ Nhìn thấy phản ứng trắng bệch từ phía người bạn của mình, Hyoyoen nhanh chóng tiến đến và giật ngay cái ipad ném thẳng về phía chiếc ghế đệm bên cạnh và cố gắng làm cho Taeyeon định thần lại.

- Mình…mình không sao. _ Tay tôi vẫn đang run lên, nhịp thở vẫn còn đang gấp gáp và tôi cảm nhận được cơ thể mình đang trở nên lạnh lẽo thế nào. Tôi không thể tin được khi đây chính là phản ứng đầu tiên khi tôi nhìn thấy con người đó, chỉ một hình ảnh cũng khiến trái tim tôi đau quằn quại mất hết cả sự tự chủ.

- Bình tĩnh nào,unnie! Hít thở đều nào! _ Maknae tiến về phía tôi cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.

- Hết lịch trình hẹn bác sĩ Kim đi! _ Sunny nói nhỏ vào tai Soo Young.

Tôi trở về nhà trong tình trạng sức khỏe chẳng mấy khá hơn. Nhưng khi bước vào nhà, thấy bác sĩ tâm lý hơn một năm điều trị cho tôi ngồi đó, tôi thật sự cảm thấy khó chịu. Đã một năm trôi qua nhưng bác sĩ thì có thể giúp được gì cơ chứ, đến bản thân tôi còn không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa là. Vậy bác sĩ có thể giúp tôi quên đi hình bóng đó hay không? Có thể giúp tôi hết run sợ chỉ với một bức hình nhỏ nhoi và có thể nào…giúp tôi hết yêu người đàn ông đó hay không?

Câu trả lời…mãi mãi là không….bởi vì…trái tim tôi còn không dám chắc câu trả lời.

Tháng 12 năm 2011. 

Mùa đông cùng với những cơn gió lạnh đã về, những bông tuyết cũng đã rơi khắp trên những con đường và tôi cũng đã kết thúc đợt quảng bá cho album mới của mình. Tôi, Sunny, Yoona và Hyoyeon rủ nhau đi ăn uống ở một quán đồ ăn nhanh. Đã lâu rồi chúng tôi không vui vẻ, không ăn pizza và uống cocal…cũng đã lâu rồi tâm trạng tôi mới tốt như vậy. Thời gian trôi qua cũng khiến trái tim tôi trở nên nguôi lạnh.

- Ăn gì đây? _ Yoona cầm tờ menu rồi đưa nó về phía tôi với nụ cười thích thú. 

- Gọi pizza với mỳ ý đi! Lâu rồi chị em mình mới ăn. _ Tôi nhìn vào quyển menu rồi gọi.

- Vậy câu trả tiền à? Cũng lâu rồi mà…_ Sunny kiếm cơ chọc tôi.

- Mình biết rồi. _ Tôi đồng ý ngay với đề nghị đó, chỉ là trả tiền thôi mà. 

Khi mọi người đang ăn uống, đột nhiên âm nhạc trong quán vang lên…là In Heaven của JYJ. Nhịp tim của tôi lại một lần nữa dâng cao, tôi có thể cảm nhận được điều đó nhưng các thành viên đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, nên tôi cố gắng hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài để cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

- Ngon thật đấy. _ Tôi cố gắng mỉm cười để không khí trở nên vui vẻ như trước. 

- Đúng vậy. Chúng ta có nên đi thêm tăng nữa không? _ Hyoyeon đề nghị.

- Đi hát thì sao nhỉ? _ Sunny gợi ý nhưng lại bị 6 con mắt nhìn chằm chằm, chẳng phải họ là ca sĩ sao? Đi hát karaoke thì có gì là thú vị chứ?

- Vậy đến sân bóng rổ thì sao? _ Yoona nhìn tôi như để ám chỉ điều gì đó. Tôi không biết có phải mình thương yêu cô bé quá hay không nhưng lúc nào Yoona cũng đoán trúng những điều tôi cần. Những điều tôi không nói ra nhưng Yoona có thể hiểu được điều đó. 

Chúng tôi đi đến sân bóng rổ gần đó…một nơi rộng rãi và thanh tĩnh, một không gian khiến cho con người cảm thấy thoải mái. 

- Ya! Bảng rổ cao thế sao bọn chị ném được đây?_ Hyoyeon bắt đầu phàn nàn với quả bóng rổ mà Yoona đang cầm trên tay.

- Có phải em cao là ném vào đâu. _ Yoona phụng phịu đưa bóng nhắm vào rổ nhưng nó bị chệch ra ngoài.

Tôi thì chỉ mỉm cười và đi lại xung quanh sân bóng, nó rộng và đẹp thật đấy…đứng chính giữa và hét lớn thì thật là tuyệt vời. 

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm có của tôi. Tôi đi dọn dẹp lại căn phòng của mình và Sunny, rồi lau dọn phòng khách và nhà bếp. Hôm nay chỉ có tôi, Yoona và Seohyun là được nghỉ. Seohyun thì đang đọc sách ở trong phòng còn Yoona chắc vẫn đang năm dài trên giường mà ngủ.

- Yoona, dậy đi! Đã gần trưa rồi đó. _ Tôi vào phòng lay nhẹ người của con bé. Nếu hôm nay con bé dùng cả ngày vào việc ngủ thì không phải tôi sẽ cô đơn một mình không biết phải làm gì.

Từ đó đến nay, thứ tôi sợ nhất chính là được nghỉ, một ngày không có lịch trình…tôi sợ phải cô đơn đối mặt với những kỷ niệm trước kia. 

- Em có vé mời đi xem nhạc kịch sao? Của chị Ju Hyun à. _ Chẳng hiểu hai vé đấy quan trọng thế nào mà tôi vừa cầm lên và đọc nó là Yoona ngồi bật dậy và giật nó từ tay tôi. 

- Sao vậy? Em không định đi sao? _ Tôi tò mò không hiểu gì về phản ứng của con bé. 

- Không…phải…em có đi mà. _ Yoona ngập ngừng một chút rồi nhìn xuống tấm vé mời danh dự.

- Vậy…chị có muốn đi không? _ Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi đó của Yoona, dĩ nhiên nếu có việc gì làm vào ngày nghỉ thì tôi sẵn sàng đi rồi.

- Dĩ nhiên rồi. _ Tôi vui vẻ đi ra khỏi phòng mà không để ý đến phản ứng lo lắng của con bé. Yoona thở dài đưa hai tấm vé lên rồi nhìn lại một lần nữa. Sau đó trong phòng vệ sinh khi đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ và tỉnh táo thì tự đập vào cái đầu ngốc nghếch của mình, tại sao lại hỏi xem Taeyeon unnie có muốn đi hay không chứ?

- Bọn chị ra ngoài nhé. Em có thể tự lo bữa tối chứ? _ Tôi thò đầu vào trong phòng của Seohyun để nói với nó điều đó và con bé chỉ hỏi xem chúng tôi đi đâu và mấy giờ về thôi. 

- Để chị báo cho anh quản lý biết chúng ta đi đâu, không anh ý lại tìm. _ Tôi lấy điện thoại ra gọi khi chúng tôi vào thang máy nhưng Yoona đã nhanh chóng lấy điện thoại từ phía tôi.

- Không được…chúng ta đang trốn đi mà, sao có thể báo cho anh quản lý chứ? _ lời nói của Yoona thật buồn cười, sao lại là trốn khi mà đây là nhạc kịch của Ju Hyun unnie mà. Vậy là theo triết lý đi chơi bí mật nên tôi đã phải tự lái xe.

Đến nơi, chúng tôi như những khách VIP được đi vào bằng cửa sau. Đã lâu rồi tôi mới đi xem nhạc kịch nên thực sự tôi rất hào hứng về điều đó. 

- Unnie…thỏa thuận nhé! Khi vào đó nếu gặp khó khăn gì thì…em ở ngay đây. _ Yoona nói với giọng khá là nghiêm túc khiến tôi có chút bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý với con bé. 

Chúng tôi vào trong tiến thẳng đến phòng chờ của Ju Hyun unnie và chào hỏi bằng những cái ôm thân thiết. Khoảng một thời gian khá dài rồi tôi mới được ôm chị ấy thế này, thật sự thoải mái như một người mẹ.

- Cảm ơn vì em đã tới, Taeyeon. _ Trong lời cảm ơn đó tôi cảm nhận một chút gì đó lo lắng từ giọng nói của chị ấy nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lại như vậy. 

- Vâng. Chúc chị thành công trong suốt thời gian biểu diễn. _ Tôi làm dấu hiệu cố lên với chị ấy rồi cùng Yoona ra ngoài.

- Junsu…cố gắng lên nhé! _ Cái tên tôi nghe thấy khiến cả người tôi như bất động. Người con trai với bộ quần áo bóng loáng đang ngồi trang điểm trên chiếc ghế, chỉ nhìn từ sau lưng tôi có thể biết người đó là ai, hình ảnh người đó chưa từng phai mờ trong tâm trí tôi. 

Cánh cửa vẫn khép hờ, bước chân của tôi thì càng ngày càng lại gần…gần đến mức nếu chỉ một tiếng động nhẹ thì người trong phòng sẽ quay người lại. Nhưng tôi không thể không bước về phía đó, anh đang ở trước mặt tôi…người con trai mà tôi hằng nhung nhớ đang ngồi ở đó chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể chạm vào được rồi. 

Nhưng ngay lúc đó có một bàn tay giật mạnh tôi và kéo đi, từ mà tôi nghe được cuối cùng phát ra từ căn phòng đó là “Ai đấy?”. 

Yoona thật sự cảm thấy hối hận vì sai lầm nghiêm trọng của mình. Bàn tay của Taeyeon đang run lên, nó càng ngày càng trở nên lạnh ngắt khiến Yoona vô cùng lo lắng. 

- Chị đã nhìn thấy…anh ấy đã ở đó. _ Tôi nói trong hàng nước mắt vẫn đang lăn dài.

- Chúng ta về thôi! Thế là quá đủ rồi. _ Yoona cố gắng khiến cho tôi bình tĩnh hơn và nói.

- Đừng! Một lần…chỉ một lần này thôi…hãy cho chị xem…một lần…chỉ một lần thôi!

Hình ảnh anh đứng trên sân khấu tráng lệ đó thật khác biệt so với sân khấu khi anh họat động dưới cái tên Xiah Junsu. Ở đây anh được hát, được diễn, được thể hiện tài năng mà không hề bị kìm hãm bởi bất kì thế lực nào. Anh hoàn toàn được tự do, phải chăng đây chính là cái lý do khiến anh rời khỏi SM?

Tôi bị cuốn hút bởi giai điệu bài hát, qua từng bước đi của anh khiến trái tim tôi như chết lặng. Bây giờ trái tim tôi hoàn toàn đã có câu trả lời…chưa bao giờ…tôi chưa từng hết yêu người con trai này. 

Ngày trướ,c anh bước dần về phía tôi mặc cho tôi từ chối thẳng thừng đến thế nào nhưng anh vẫn nguyện chờ đợi đến khi tôi hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi đó, lòng tự trọng của tôi quá lớn, tôi chỉ toàn nhận tình cảm từ phía anh mà không hề đáp lại. Tôi cảm thấy mình thật sự quá ngốc, khi đó thật sự tôi quá ngốc nghếch. 

Hình ảnh của buổi biểu diễn vần in hằn trong tâm trí tôi đến khi cả hai đi ra ngoài của rạp, tôi vẫn không thể nào tin được mình có thể nhìn thấy anh…rất gần…Nước mắt cứ thế trào ra…

- Chị nhớ anh ấy. _ Tôi thì thầm đủ để Yoona có thể nghe thấy, con bé ôm nhẹ lấy đầu tôi và thở dài. 

Tháng 1 năm 2012.

Những kỉ niệm những nhung nhớ như lắng đọng lại ngay vào lúc này, ngay khi tôi cất tiếng hát lên trước tất cả mọi người. 

Anh yêu..

Em yêu anh

Em yêu anh rất nhiều…

Anh có nghe thấy điều đó hay không?

Anh yêu

Xin anh đừng quên

Xin anh đừng xóa nhòa…

Tình yêu của đôi ta.

Mùa hè năm của hơn một năm trước, hơi ấm của bàn tay đó vẫn còn ở đây, vẫn còn đang nắm lấy bàn tay tôi. Nhưng vì một lòng tin tưởng về phía công ty của mình, tin tưởng bạn bè mà tôi đã gặp một cú shock rất lớn trong cuộc đời mình. Tôi không oán trách bất kì ai cả, thứ duy nhất mà tôi trách chính là bản thân mình. 

Anh có thấy, những giọt nước mắt của em hay không?

Em đã chờ đợi anh suốt những ngày dài.

Ngay cả nụ hôn cũng khiến trái tim em đập rộn ràng.

Dường như đó chỉ là quá khứ…

Mỗi ngày em đều yêu anh trong niềm hy vọng.

Đó là cách em chờ đợi anh từng ngày.

Em luôn sống trong hy vọng ấy..

Nhưng anh đang ở đâu?

Em xin lỗi,

Xin lỗi vì đã không quên được anh.

Lời bài hát như xé nát con tim tan vỡ của tôi, nó đau lắm. Tôi chỉ có một ước nguyện rằng anh không hề quên tôi, cho dù anh không còn yêu tôi nữa…nhưng tôi vẫn muốn anh gọi tên tôi một lần…chỉ một lần mà thôi. Dù cả hai chỉ còn là quan hệ bạn bè…tiền bối và hậu bối.

End Part 1 - TBC.

Part 2 - Taeyeon POV

Tháng 1 năm 2012. 

Tôi cầm điện thoại mà chỉ nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn đã gửi cách đây hơn 3 tiếng trước. Tôi đã chủ động nhắn tin hỏi chuyện một cách bâng khuơ nhưng Ju Hyun unnie lại nhắn tin địa chỉ nơi mà tối nay cả đoàn nhạc kịch sẽ ăn mừng tại đó, và kèm thêm một câu “ em có thể đến hoặc không “. Câu nói như đặt tôi lên một lựa chọn khó khăn. Đến hay không đến…tôi hiểu nếu tôi đến đó tôi đã vứt bỏ thứ tự trọng ngu ngốc của bản thân và làm theo con tim mình, còn nếu không đến là tôi quyết định hình ảnh anh chỉ còn là quá khư và tôi sẽ phải bước đi trên con đường hiện tại…con đường mà không có anh. Và có lẽ tôi sẽ gặp một chàng trai khác tốt hơn anh về mọi mặt…nhưng liệu người đó có làm tôi rung động như anh hay không? Đó còn là một câu hỏi rất lớn.

- Soo Young sshi…, cậu rảnh chứ? _ Tôi ngó đầu vào phòng để tìm Soo Young, cô ấy đang thay quần áo sau khi tắm nên giật mình ngồi bệt xuống giường.

- Trời, làm mình giật mình. Rảnh, cậu cần mình giúp gì à? _ Soo Young đứng lên đi về phía tôi.

- Mình…mình muốn ra ngoài…cậu có thể đi cùng mình chứ? _ tôi thấy một chút ngạc nhiên trên gương mặt của cô ấy nhưng cuối cùng Soo Young cũng gật đầu đồng ý. 

Soo Young lái xe chở tôi đến quán đó mà không biết lý do tôi đến để làm gì. Cô ấy có hỏi nhưng tôi chỉ im lặng và tôi nghĩ Soo Young sẽ hiểu điều đó. 

Cánh cửa bắt đầu mở ra tôi nắm chặt lấy bàn tay của Soo Young, tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào nhưng lúc này tôi cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Tôi không còn sợ hãi khi đối mặt với người đó nữa mà tôi chỉ sợ người đó đã quên mất tên tôi được đọc như thế nào.

Chúng tôi đi vào sâu hơn. Ju Hyun unnie tiến đến ôm lấy tôi và Soo Young, tôi có thể thấy được một câu hỏi rất lớn đang được đặt ra trong ánh mắt Soo Young dành cho tôi. Nhưng tôi chỉ im lặng mà vờ như không biết điều đó, thật sự có lỗi vì đã không báo trước cho cậu ấy. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để tới đây một mình, các thành viên đều có lịch làm việc, Hyoyeon ở nhà nhưng lại đang có hẹn với bạn. Thật sự tôi cảm thấy có lỗi với Soo Young ngay lúc này.

Đi qua các dãy bàn tôi có thể nghe được tiếng xì xào của họ về chúng tôi, về SNSD đang có mặt ở đây mà không hề có một lý do hợp lý nào. Tôi hít một hơi thật sâu để ngồi xuống chiếc bàn mà tôi đã nhìn thấy anh ở một góc của chiếc ghế dài. Bàn tay tôi toát mồ hôi, tôi nghĩ Soo Young nhận ra điều đó và quay lại khẽ hỏi tôi “ Cậu không sao chứ ?“, dĩ nhiên tôi đã gật đầu một cách chắc chắn.

- Oh…SNSD…rất vui khi gặp các em. _ giám đốc tài trợ cho vở nhạc kịch tiến đến bắt tay với chúng tôi và ông còn định có một cái ôm nhưng thật may Ju Hyun unnie đã ngăn cản điều đó. 

- Lần đầu tiên em gặp SNSD, chúng ta có thể chụp một bức hình không ạ?

Những diễn viên cho buổi nhạc kịch muốn chụp ảnh với chúng tôi, tôi gượng cười đồng ý với điều đó. Nhưng người duy nhất trong chiếc bàn này tôi quan tâm đến chính là anh. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình, thỉnh thoảng không nghịch điện thoại nữa thì lại quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Và không chú ý gì đến tôi cả.

1 ly…rồi lại 2 ly…tôi còn chẳng muốn biết cốc bên dưới là rượu hay nước hoa quả nữa. Tôi cứ thế uống mà không cần ai mời cả. Soo Young cố gắng nói chuyện với tôi nhưng mọi thứ dường như vô ích khi tôi đang uống tới ly thứ 4. Bình thường với bia, cao nhất tôi chỉ có thể uống được 5 lon, vậy mà hôm nay tôi uống 4 ly rượu nhưng tôi không say, tôi vẫn có thể nhìn thấy một hình ảnh của thôi, hình ảnh của anh không bị nhòe thành hai ba người, vậy nghĩa là tôi không say có phải không?

- Thật ngại quá! Mai bọn em có lịch trình, để dịp khác chúng ta nói chuyện được chứ? _ tôi cảm nhận một lực yếu ớt kéo tôi đứng dậy còn tôi vẫn cố gắng mở to đôi mắt và mỉm cười cúi chào mỏi người. 

- Để chị gọi taxi!_ Ju hyun nói,

- Không…không…cậu ấy không sao đâu ạ. Chỉ là… _ Soo Young gần như không biết định nghĩa của trạng thái này thế nào nữa.

Soo Young cố gắng dùng sức mình để kéo Taeyeon ra khỏi nơi đông người đó ,cứ đi qua một bàn cô lại phải cúi đầu chào mọi người và nhanh chóng lôi Taeyeon ra được bên ngoài.

- Cậu có còn tỉnh táo không vậy? _ Soo Young gần như hét lên với tôi.

- Kh…ông… _ tôi cười bâng quơ nhìn về phía cô ấy một cách vô thức.

- Trời đất. _ Soo Young gần như đang phát hỏa với trạng thái này của Taeyeon. Bình thường khi buồn, cô ấy chỉ dám uống tại dorm nhưng hôm nay cô ấy không biết chuẩn bị tâm lý thế nào mà đến hẳn đây uống, lại còn trước mặt người mà cô ấy yêu thương nữa chứ? Junsu oppa rất ghét rượu, anh ấy chưa từng động vào nó dù là lúc tuyệt vọng nhất, và anh ấy cũng ghét bạn gái của mình uống rượu. 

Ngày trước, Soo Young vẫn nhớ có một lần Taeyeon đã uống rượu trong tiệc mừng SM Town, chỉ một ly mà cô ấy bị Junsu giận hơn 3 ngày. Vậy mà hôm nay Taeyeon không những uống rượu mà còn say trước mặt anh ấy nữa. 

Nhưng người đó không phản ứng gì, dù cô ấy có làm những hành động ngốc nghếch hơn nữa. Chưa bao giờ Soo Young thấy người anh trai vui vẻ, thân thiện ngày nào trở nên lạnh lùng đến như vậy. Một chiếc mặt nạ càng ngày càng hoàn hảo.

- Cậu có thể ở đây đợi mình được không? _ Soo Young cố gắng nói từng từ một rõ ràng vào tai Taeyeon. Nhưng phản ứng của cô ấy không bình thường chút nào nên Soo Young quyết định nhanh chóng vào lấy xe. 

Tôi có nghe thấy điều cô ấy nói nhưng tôi lại không muốn trả lời. Cơ thể tôi chỉ muốn ngã xuống ngay lúc này đây chính là cảm giác sau khi uống 4 ly rượu mạnh ư. Thật sự quá khác so với bia, nó khiến cho con người ta…muốn khóc. 

Tôi ngồi bệt xuống bên đường dựa mình vào một gốc cây gần đó. Tôi đã mất hàng tiếng đồng hồ chỉ để quyết định một việc có nên đi hay ở lại. Nhưng khi đến đó, tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Anh không hề nhìn thấy tôi, tôi dường như không tồn tại trong mắt của anh ấy vậy. Khi một người bạn nhờ lấy chai rượu ở phía gần tôi, anh ấy đã đứng lên đưa tay ngang qua tầm mắt tôi để lấy nó…nhưng tôi vẫn không hề tồn tại. 

Nước mắt của tôi cứ thế chảy dài…lại một lần nữa tôi khóc…khóc bởi vì sự vô tâm của anh. 

- Mặc áo vào đi kẻo lạnh!_ tôi giật mình bởi hơi ấm từ chiếc áo dạ len dài và khăn quàng cổ, hơi ấm đó thật sự rất quen thuộc. Người đó đỡ tôi đứng dậy và mặc nó nghiêm chỉnh vào người tôi, cơ thể tôi vẫn còn cứng đơ vì không biết liệu đây là sự thật…hay chỉ là một giấc mơ…một giấc mơ tự tôi tạo ra nó.

- Soo Young đi lấy xe sao? _ tôi chỉ biết gật đầu trong vô thức và nhìn chăm chú về phía anh. Nước mắt tôi thì vẫn không ngưng chảy cho đến khi anh dùng ngón tay của mình quệt ngang đó. Ánh mắt ấm áp khác hẳn với sự lạnh lùng ở trong đó. Có phải tôi đang tự tưởng tượng ra điều gì đó hay không?

- Để anh lái cho!

Hình ảnh cuối cùng trong đêm đông đó tôi còn nhìn thấy ở anh là tấm lưng dài đang ngồi phía trước tay lái. Và hơi ấm từ chiếc áo và chiếc khăn len khiến tôi an tâm chìm vào giấc ngủ sâu, đã lâu rồi giấc ngủ của tôi mới không bị gián đoạn như vậy. 

Tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến tôi giật mình tỉnh giấc, vẫn là căn phòng có hai chiếc giường đơn, một là của tôi còn một là của Sunny. Chiếc giường bên cạnh chăn gối đã được xếp lại gọn gàng, tôi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên rồi nhưng tôi vẫn muốn chìm đắm trong giấc mơ đó, chìm trong giấc mơ không biết có tồn tại hay không nữa.

- Kim Taeyeon, cậu đã dậy chưa vậy? _ tiếng gọi phụng phịu của Sica làm tôi giật mình trở về hiện tại bỏ lại giấc mơ ngọt ngào của mình.

Nhưng một thứ rơi vào tầm nhìn của tôi khiến mới sáng sớm tôi đã tự mỉm cười một mình. Chiếc áo khoác dài và chiếc khăn trong giấc mơ của tôi đang nằm trên móc treo quần áo…liệu giấc mơ đấy có phải là sự thật?

Đột nhiên nhạc tin nhắn vang lên, tôi nhanh chóng mở dòng tin nhắn được gửi từ một số máy lạ. 

- “ Chào em, anh không muốn mình là thằng đàn ông keo kiệt đâu nhưng anh muốn được trả lại chiếc áo đó. “

Những ai đang yêu có lẽ sẽ hiểu cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tôi…tôi vui lắm…tôi cảm thấy như mặt trời thật sự đã mọc trong trái tim tôi vậy. Tôi…tôi…không biết mình đang có cảm xúc gì lúc này nữa…lúc này điều duy nhất tôi làm là…cười…cười như một cô gái khờ khạo.

- Cậu ấy không thể dậy khỏi giường đâu. _ Soo Young nhâm nhi ly sữa nóng của mình và nói.

- Sao thế? Hôm qua có vụ gì ._ Yuri đã hỏi cho những người muốn biết chuyện gì đang xảy ra vì hôm qua có nhiều thành viên có lịch trình về rất muộn nên không biết được điều đó.

- Không…làm gì có gì…hôm qua cậu ấy hơi say thôi. _ Soo Young lảng tránh ánh nhìn của mọi người và tập trung vào bữa sáng của mình.

Tháng 2 năm 2012.

Một quán cafe sang trọng còn mở vào lúc 1 a.m. Những bài hát nhẹ nhàng và ly cafe sữa khiến tôi cảm thấy thật thoải mái. Nhưng người ngồi đối diện lại chẳng làm tôi thấy thoải mái chút nào. Từ khi vào đây ngồi gọi đồ uống, trong quán đã không có một vị khách nào, nhân viên chỉ còn lại hai người khá đứng tuổi, anh nói những câu rất ngắn gọn và xã giao khiến tôi cảm thấy không còn thân thiết như ngày trước nữa.

- Không phải là rượu sao? _ câu nói của anh khiến vị cafe sữa trong miệng tôi trở nên đắng ngắt. Tôi biết anh ghét nhìn thấy tôi uống mấy thứ đó như thế nào nhưng tất cả là tại anh đấy chứ. Nếu anh có thể cư xử với tôi bình thường…chỉ như một người bạn lâu ngày không gặp cũng được thì tôi đã không cử xử tệ như vậy.

- Kh…ông… _ câu trả lời của tôi trở nên lí nhí hơn. 

- À…xin lỗi vì bây giờ mới có thời gian trả lại áo cho anh. Và cảm ơn. _ tôi phá tan bầu không khí bằng cách đưa chiếc túi bên trong đựng chiếc áo và chiếc khăn tôi đã giặt sạch sẽ.

- Không có gì. 

- Mọi chuyện với em vẫn tốt cả chứ? _ một nụ cười nhẹ hiếm hoi từ lần đầu gặp lại của anh dành cho tôi. Nhưng như thế với tôi là quá đủ.

- Dạ…có lẽ vẫn ổn. 

Tháng 5 năm 2012. 

Với chiếc tai nghe được cắm từ điện thoại, tôi đứng trên hiên nhà của anh để đợi. Dạo gần đây do lịch trình của SNSD quá bận rộn, anh cũng ra mắt album solo của mình mà chúng tôi ít có thời gian gặp mặt nhau. Dĩ nhiên là chẳng với tư cách gì cả. Chỉ là…chỉ là tôi hay tìm một vài lý do nào đó để tôi có thể nhìn thấy anh mà thôi. Và hôm nay cũng vậy.

Vừa hoàn thành xong lịch của mình, tôi đã nhắn tin cho anh rằng tôi sẽ đợi anh ở trước cửa nhà. Không cho anh một thời gian để trả lời lại tin nhắn mà tôi đã ngồi ở đây ngay lúc này. Mọi người có thể nói rằng tôi ngốc nghếch và khờ khạo nhưng tôi lại cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được chờ đợi như vậy, mặc dù thời tiết vào ban đêm thực sự rất lạnh. 

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cho cơ thể ấm hơn một chút, tôi ngồi chơi game trên điện thoại cho thời gian trôi qua nhanh hơn. 

Ánh đèn ô tô khiến tôi giật mình đứng dậy, đôi mắt anh nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên và có đôi chút sửng sốt nhưng ánh nhìn đó lướt quá rất nhanh vì tốc độ của ô tô đi xuống gara để xe.

Với tôi, chỉ với ánh nhìn lướt qua đó, tôi đã có một chút lo lắng. Có lẽ anh đã không nhận được tin nhắn của tôi và có thể anh đang tức giận. Như tôi đã nghĩ, anh đi lên một cách vội vã và thở dài nhìn về phía tôi. Còn tôi chẳng biết làm gì hơn chỉ chăm chăm cúi mặt xuống đất không biết phải làm gì.

- Kim Taeyeon, em đang làm gì vậy hả? _ tôi đón nhận cơn thịnh nộ của anh.

Tôi biết bản thân cư xử rất ngu ngốc, khờ khạo nhưng tôi đâu biết làm gì khác bây giờ. Tôi chỉ biết là tôi nhớ anh, tôi muốn gặp anh. Suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tôi đang định ngầng đầu lên để giải thích mọi chuyện thì chuông điện thoại của anh vang lên. 

- Uhm…em đang làm gì thế? Oh…em đói à…

Giọng nói ngọt ngào qua điện thoại và vẻ mặt của anh khiến lòng tôi có chút chua xót. Tôi không muốn những suy nghĩ của mình trở thành sự thật. Vừa nói chuyện điện thoại, anh vừa ra hiệu cho tôi tiến vào bên trong nhà. Tôi vô thức bước đi nhưng mọi giác quan đều chăm chú vào phản ứng của anh trong cuộc điện thoại. 

Tôi không biết phải giải thích thế nào về cảm xúc của mình ngay lúc này cả. Tôi cảm thấy sợ hãi…sợ rằng cuộc điện thoại đó sẽ chấm dứt sự hy vọng trong trái tim, tôi sẽ không còn thứ để hy vọng nữa, tôi sẽ không còn được gặp anh gần như thế này nữa. Có lẽ là…không…

- Em uống gì? _ cuộc điện thoại dừng lại. Anh ném điện thoại xuống dưới ghế sofa gần đó và mở tủ lạnh ra hỏi tôi. Nhưng tôi lại chẳng để tâm đến lời anh nói, chỉ nhìn vào màn hình điện thoai với hình ảnh của một cô gái vừa lướt qua tầm mắt. Tôi không nhìn rõ gương mặt cô gái đó bởi vì nó quá nhanh, quá bất ngờ, với lại bức hình được chụp với gương mặt nghiêng và khá là xa. 

- Taeyeon…Taeyeon….em đang nghĩ gì thế? _ tôi giật mình khi anh đứng trước mặt tôi.

- Kh…ông…không…ạ… _ tôi cười bâng khuơ rồi lắc đầu ngồi xuống ghế.

- Nhà anh chỉ có nước ép đào thôi. Em muốn uống chứ? 

- Vâng. 

- Lần sau đừng cư xử như thế nữa! Nhỡ may hôm nay anh không ở Hàn Quốc thì sao? _ tôi không hề nhận ra trong giọng nói đấy có chưa đựng sự lo lắng và quan tâm. Lúc này, đầu óc tôi ngập tràn hình ảnh về cô gái đó, tôi không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh. 

- Anh…có…bạn…gái…rồi phải không? _ tôi giữ cho đôi tay mình không run lên bằng cách nắm chặt vào chiếc gối ôm kế bên. Nhịp tim của tôi đang tăng lên theo từng chữ và tôi có thể cảm nhận được tôi đang dần mất kiểm soát với bản thân. 

- Chị ấy rất xinh. 

- Hm…à…em quên mất hôm nay có việc gấp cần đi. Xin lỗi vì làm mất quá nhiều thời gian của anh. _ tôi đứng bật dậy rồi nở nụ cười vô hồn, lấy nhanh chiếc túi bên cạnh và điện thoại trên bàn. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn biến mất…Tâm trạng của tôi rất xáo trộn, sự căng thẳng có thể khiến tôi phát khóc ra tại đây. Và tôi thì không hề muốn điều ấy, tôi không muốn mình lại là kẻ yếu đuối trước mặt anh. Tôi muốn anh có những kỷ niệm đẹp đẽ về tôi…một người bạn gái cũ.

Bịch.

Đôi tay tôi không còn sức lực để cầm một chiếc túi nữa. Mà không chỉ đôi tay, có lẽ đôi chân, đôi mắt cũng chỉ muốn nhắm lại ngay lúc này. Bởi vì…bởi vì…tôi…hơi ấm của anh đang bao trọn lấy cơ thể tôi. Anh đang ôm tôi từ phía sau, tôi có thể cảm nhận được điều đó, sự hạnh phúc dâng trào ngay lúc này. 

Từ từ anh xoay tôi trở về đối diện với anh, nhưng lúc này tôi chỉ cảm nhận được vị đắng của nước mắt chảy dài trên gương mặt mình. Nhìn thấy anh, nước mắt của tôi càng nhiều hơn, nhiều đến mức tôi đã bật khóc thành tiếng…tôi đã không còn kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa rồi.

- Phải anh đang yêu, một cô gái rất tốt, rất ngốc nghếch lại còn khờ khạo. 

- Đó chính là em….Anh yêu em…anh xin lỗi vì đã không quên được em. 

- Em…em yêu anh….oppa._ môi hai chúng tôi chạm nhau thật nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Từ khi bắt đầu yêu anh nụ hôn nào đối với tôi cũng thật khác biệt và tôi sẽ nhớ mãi đến khi tóc chúng tôi trở nên bạc trắng. 

Tôi sẽ nhớ mãi điều này.

Yoona lắc đầu khi ghé sát tai vào phòng của Taeyeon để nghe âm thanh từ bên trong. Toàn những cụm từ ngọt ngào đến mức Yoona là người cũng hay làm những hành động dễ thương cũng cảm thấy…nổi da gà.

- Unnie…chị ý làm sao thế? _ Yoona nhìn thấy Sunny liền hỏi.

- Em yêu đi rồi sẽ hiểu. _ Sunny mỉm cười nói,

- Yêu…chị ấy tìm được tình yêu mới rồi hay sao? _ Yoona cảm thấy kì lạ bởi vì Taeyeon không phải là kiểu người như vậy.

- Em nghĩ sao? _ Sunny nghiêng đầu mỉm cười với Yoona.

- Chả lẽ…

Tháng 8 năm 2012.

Tôi đang ngồi chơi game trong phòng game của Junsu, tôi đang không hiểu mấy cái trò này có gì mà hay chứ, toàn là bắn giết máu me. Thật khủng khiếp!

- Em làm gì thế. Chơi trò khác đi!_ anh đi vào thoát nick của mình khỏi trò đó để tôi không thử chơi được nữa. 

- Nhưng em thích mà.

- Anh biết rồi. Bình thường anh chơi đá bóng mà. _ tôi phồng hai má lên tỏ vẻ giận dỗi và không tin những lời anh nói. Lúc đó Junsu nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái thật nhanh khiến tôi trở nên ngượng ngùng quên mất cả cảm giác giận dỗi.

Tôi cùng anh ngồi đối diện trên bàn ăn cùng ăn món gà mà anh gọi. Anh nhận được tin nhắn từ điện thoại nhưng hình như tin nhắn đấy không phải điều tốt đẹp cho lắm nên Junsu cau mày có phần rất khó chịu.

- Gì vậy? Anh đang bắt cá hai tay sao? _ tôi chỉ buột miệng muốn trêu trọc anh thôi nhưng trái với biểu hiện thường ngày anh lại đang tỏ vẻ khá nghiêm túc. Hay là…chuyện này là thật.

- Mẹ đang sắp cho anh vài buổi gặp mặt. Anh đang từ chối…anh thực sự không thích mấy trò đó. _ dù biết trước sẽ phải đối mắt với mẹ của anh một lần nữa nhưng tôi vẫn có cảm giác không an toàn. Mẹ anh ghét tôi, tôi biết điều đó nhưng ghét tôi chỉ với một lần gặp mặt và chưa từng nói chuyện với tôi. Tôi thật sự không hiểu về điều ấy. 

- Vậy anh cứ đi. Em không sao mà. _ tôi cố gắng lơ anh đi và chăm chú vào suất ăn nhanh của mình, có phải tôi đang tỏ ra hờn dỗi hay không?

- Em đang ghen sao? Dù em đồng ý thì anh cũng sẽ không đi mấy cuộc gặp gỡ đó. Em hiểu mà. _ đúng vậy tôi hiểu anh mà. Anh ghét mấy thứ sắp đặt và hơn hết có lẽ anh ghét sự giả dối. Anh đang hẹn hò với tôi mà lại đi gặp mặt cười nói với một người phụ nữ khác. Tôi thích cách cư xử đó.

Chúng tôi rời khỏi bàn ăn ra ngồi vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi. Tôi đặt đầu mình lên đùi anh vừa nằm vừa ăn và chơi trò chơi trên máy điện thoại, mặc cho anh đang ngồi chăm chú xem bóng đá. Chỉ đơn giản là những hành động bình thường, không quá ngọt ngào cũng đủ để chúng tôi bắt đầu những kỉ niệm mới, bắt đầu một hành trình mới bỏ lại đằng sau những giọt lệ cay đắng. 

Định mệnh đã cho tôi một cơ hội mới, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không đánh mất cơ hội này một lần nữa. Bởi vì tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng.

End POV - TBC.

Part 3 - Junsu POV.

Tháng 10 năm 2009.

Đối với mọi người trên thế giới này, mỗi người đều sẽ có một lý tưởng riêng, một con đường riêng phải bước đi. Và tôi cũng vậy.

Nhiều sinh viên học đại học với mơ ước trở thành bác sĩ, luật sư, doanh nhân thành đạt. Nhưng tôi lại khác biệt, tôi theo học ngành kinh tế nhưng đam mê của tôi lại là âm nhạc. Tôi yêu thứ giai điệu đó đến mức…tôi nghĩ mình có thể mãi mãi sống với nó đến hết cuộc đời này.

Đặc biệt cái tên Dong Bang Shin Ki đối với tôi thực sự rất quan trọng. Nhưng đáng tiếc rằng những thứ mất đi rồi thì không thể quay trở lại được. Và tôi luôn tôn trọng quyết định của chính bản thân tôi.

- Anh sẽ tốt chứ? _ tôi biết em đang lo lắng cho tôi, ở giữa màn đêm đen này tôi chẳng có gì phải giấu nỗi sợ hãi của bản thân cả. Đúng là tôi rất sợ hãi, tuổi thiếu niên của tôi gắn liền với cái tên DBSK, Yunho và ChangMin còn là những người anh em thân thiết nhất của tôi. Nhưng khi đã trưởng thành không phải chúng tôi nên quyết định tương lai của mình ư.

Đã có lúc tôi phân vân giữa sự ra đi và ở lại. Tôi có thể ở lại tiếp tục hoạt động dưới cái tên DBSK, Xiah Junsu và ở lại bên cạnh em, chúng tôi có thể biết lịch trình của nhau, gặp nhau mỗi lần lên lớp. Nhưng tôi nghĩ đấy là tư tưởng của một cậu bé chưa hiểu chuyện. Nếu tôi không rời khỏi nơi này liệu tôi có thể được tự do, tôi có thể bay với đôi cánh của chính mình được hay không. 

- Anh ổn. Anh nghĩ thế. _ Taeyeon luôn có cách khiến tôi thoải mái, đấy chính là lý do tôi yêu em nhiều đến như vậy.

Mọi người thường cho rằng chúng tôi là những vị thần, năm người chúng tôi đều rất tài giỏi về nhiều mặt kể cả thể thao nhóm nhạc của tôi cũng luôn đứng đầu. Và tôi cũng đã từng nghĩ mình thật sự rất giỏi. Nhưng đến một ngày tôi yêu em…sự bàng quang như không quan tâm gì đến tôi khiến em thực sự thu hút.

Tôi nhớ rằng tôi đã mất vài tháng chỉ để chào hỏi và làm bạn với Taeyeon. Mất thêm vài tháng nữa để kéo gần khoảng cách của chúng tôi lại. Nhưng khi tôi mở lời nói yêu em…thì lại nhận được một lời từ chối rất thẳng thắn. 

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác bị một người từ chối, nó kì lạ đến mức lúc đó tôi chỉ muốn bật khóc mà thôi. Vậy mà đã từng…tôi đã từng tự kiêu hãnh với bản thân mình, đứng trước em có lẽ tôi chỉ là một kẻ ngốc. 

- Thời gian tới có lẽ chúng ta không thể gặp nhau nhiều. Nếu chúng ta tiếp tục gặp gỡ có lẽ em sẽ chịu rất nhiều áp lực. _ tôi đặt nụ hôn nhẹ lên trán của em để trấn an. Tôi biết Taeyeon rất mạnh mẽ không có gì khiến cô ấy bị khuất phục. Nhưng tôi không muốn cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào chỉ vì tôi. Nó sẽ khiến tôi trở thành một người tệ bạc.

- Em biết mà. _ em trả lời có vẻ không muốn như vậy nhưng tôi thì không có một lựa chọn nào khác.

- Vậy chúng ta kết hôn nhé. _ tôi chỉ định trêu trọc em thôi nhưng phản ứng bối rối và tôi nghĩ có phần hơi hoảng hốt, có vẻ em không thích điều đó dù chỉ là một câu nói đùa. 

- Anh đùa mà. _ tôi mỉm cười nói nhưng phản ứng của em khiến tôi chẳng thích thú tẹo nào. Em đã thở dài…như chút đi một gánh nặng lớn vậy.

Tháng 5 năm 2010.

Tôi ném mạnh chiếc điều khiển vào màn hình tivi khiến Yoochun phải hét lên còn JaeJoong thì từ trong phòng bước ra. Mọi thứ đang dần làm tôi mất kiểm soát.

Tính đến giờ chúng tôi xa nhau hơn nửa năm rồi, tôi không có đến thời gian gọi cho em. Mà thực ra không phải như vậy, tôi chỉ sợ…sợ…phải nghe giọng nói của em để rồi mọi quyết tâm trong tôi đều biến mất.

Nhưng gần 2 tuần trở lại đây những tin tức xung quanh em khiến tôi cảm thấy mình mới là kẻ bị bỏ rơi, một kẻ thua cuộc trong ván bài lật ngửa.

Em với Lee Teuk hyung…

Tôi chưa từng nghĩ đến người đó có thể phản bội tôi như thế này, một người mà tôi đã từng tin tưởng. 

Rời khỏi SM tôi đã quyết định bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ. Những người bạn, những người thầy, những tình cảm mà họ kì vọng ở cả năm người chúng tôi nhưng tôi không muốn bỏ lại em ở nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Chính em là người giúp tôi thêm niềm tin vững bước trên con đường đầy trông gai này, vì em mà tôi có thể tìm kiếm tương lai mịt mờ của riêng tôi. Nhưng bây giờ thứ tôi có được là gì…chẳng có gì cả.

Tôi tin tưởng em như thế nhưng em lại khiến áp lực trong tôi lớn dần lên.

Kế hoạch trong tương lai, luyện tập, sáng tác bài hát, concert, nhạc kịch và áp lực từ công chúng, từ vụ kiện khiến tôi không thể đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân. Thêm một tin đồn với một bức hình tôi không hiểu bây giờ cảm xúc của mình sao nữa. Một cảm giác bị phản bội hoàn toàn, tuyệt vọng với thứ tình yêu này.

Tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi là rất nhiều nhưng tôi thật sự không bao giờ muốn nói lời chia tay với em. Với tôi em là cả cuộc sống và tôi không bao giờ muốn tin những gì đang diễn ra.

Tôi đang chuẩn bị quần áo để ra sân bay bắt đầu solo concert của mình thì điện thoại reo lên. Những hồi chuông khiến tôi cảm thấy bất an, một điều tệ sẽ xảy ra nếu tôi nhấc máy.

- Alo… _ Tôi đoán là tôi biết đầu dây bên kia là ai.

- Hãy chia tay đi…nếu cậu yêu cô ấy. 

- Tôi biết cậu có thể làm được điều đó mà. Tôi tin ở cậu.

Tôi như một người đứng giữa một ngã ba đường. Một bên tôi có được tình yêu, tôi có cô ấy mãi mãi trong vòng tay mình. Một con đường dẫn tôi đến nơi không có cô ấy ở bên cạnh, trái tim tôi sẽ trở nên đau đớn. Nhưng con đường đó sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn…nếu nó là đúng đắn tôi có thể lựa chọn.

Buông thõng điện thoại xuống cũng là lúc tiếng anh quản lý thúc giục bên ngoài, tôi lấy hết quần áo bỏ vào túi xách và nhanh chóng bỏ ra ngoài. Để lại sau lưng chiếc điện thoại duy nhất có thể liên lạc với Taeyeon vào lúc này.

Có phải vô tình tôi đã quyết định điều gì không?

Tháng 8 năm 2011.

Lịch luyện tập chuẩn bị cho album toàn cầu lần đầu tiên của JYJ, tôi cảm thấy thật sự bị áp lực. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng nỗ lực tiến về phía trước. 

- Nghỉ chút đi. _ Yoochun ngồi bệt xuống sàn nhà giơ tay làm dấu hiệu đầu hàng. Mệt là chuyện bình thường khi mà chúng tôi đã luyện tập gần 12 tiếng rồi. 

Tôi ngồi trên chiếc ghế thấy máy mp3 của Yoochun ở trên bàn tôi lấy đó đeo vào tai mình. Dạo này Yoochun có vẻ không vui lắm, cậu ấy thường xuyên nghe nhạc để giúp tinh thần tốt hơn. Khi bài hát trong máy mp3 vừa vang lên đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng, đó là Don’t say goodbye. 

Giọng hát của từng thành viên khiến tâm trạng của tôi càng tồi tệ hơn. Tôi không biết lúc này Yunho hyung và ChangMin đang làm gì. Có phải họ đang đối mặt với dư luận, đối mặt với fan của chúng tôi và…còn đối mặt với cả SM. Và…hình ảnh em cũng đang xuất hiện ngay lúc này.

Trong concert Mirotic tại Seoul tôi vẫn nhớ hình ảnh cô gái với trang phục diễn vẫn còn đang mặc trên người mà chạy vội đến xem concert của DBSK. Hình ảnh cô gái đang cổ vũ Yunho hyung khiến tôi gần như phát điên lên vì ghen tức. Nhưng ngay sau đấy em lại khiến tôi trở nên hạnh phúc chỉ với một nụ hôn nhẹ vào má. 

Hiện giờ em như thế nào nhỉ. Tôi trốn tránh sự đau khổ của bản thân bằng cách không tìm kiếm bất kì thông tin hay hình ảnh nào của em cả. Nhưng bây giờ tôi lại sợ…tôi lại sợ tôi sẽ quên đi hình ảnh của em vào một ngày nào đó…Tôi sợ nếu thế giới đột nhiên biến mất, tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Đấy chính là điều đáng sợ nhất đôi với tôi – Kim Junsu.

Tháng 12 năm 2011. 

Hôm nay là một buổi công diễn nhạc kịch. Cũng giống như những lần khác tôi ngồi trước bàn trang điểm để cho chị stylist make up cho mình. 

Hôm nay không hiểu sao tôi cảm thấy rất hồi hộp, nhịp tim cũng tăng lên theo từng cấp độ. Khi tôi cảm thấy ở đằng sau có ai đó khiến trái tim tôi thổn thức. Nhưng có lẽ tôi đang sợ hãi, tôi không dám quay đầu lại để nhìn rõ đó là ai. Bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ mất bình tĩnh, hoặc sẽ trở nên thất vọng khi phát hiện đó không phải là người mình ao ước. 

Tôi không phải một chàng trai mạnh mẽ, dứt khoát trong tình cảm. Nhưng tôi muốn làm điều tốt nhất dành cho người mình yêu thương. Tôi đã có một mối tình trước đó nhưng tôi đã không làm được gì cho cô ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật sự quá tồi tệ và tôi không bao giờ muốn nó tái diễn một lần nữa. 

Taeyeon với SNSD bây giờ đã trở thành một nhóm nhạc nữ hàng đầu. Cô ấy là một người mạnh mẽ, sẽ mau chóng quên đi một chàng trai tồi tệ và gặp được một người tốt hơn tôi. Một người không đem lại cho cô ấy áp lực, không đem đến cho cô ấy những giọt nước mắt. Tôi luôn hi vọng người đó có thể đem đến cho cô ấy nụ cười mãi mãi. 

Trong khi biểu diễn tôi đã thoáng thấy hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đứng bên phía góc phải của sân khấu. Nhưng vì tập trung biểu diễn nên tôi không thể nào xác định đó là ai. Khi buổi diễn kết thúc tôi đã chạy nhanh ra phía sau để tìm kiếm hình ảnh đó nhưng mọi thứ chỉ là vô ích. 

- Có lẽ là không phải. Kim Junsu tỉnh táo lên chút nào. _ tôi tự đập đầu mình vào tưởng 2 cái để chỉnh đốn lại bản thân.

Tháng 1 năm 2012.

Tôi ngồi nghịch điện thoại trong cả bữa tiệc ăn mừng sự kiện nhạc kịch thành công. Mọi người xung quanh đều uống rượu chỉ có tôi là uống nước hoa quả. Không phải là tôi không thể uống rượu, tôi có thể nhưng lát nữa tôi còn phải lái xe và em cũng rất ghét tôi uống rượu. 

Tôi đang định đứng lên chào tạm biệt để ra về thì hai cô gái đi theo chị Ju Hyun khiến tôi đứng sững lại. Đó là Yoona và…Taeyeon. Em đang cúi chào tôi một cách gượng gạo nhưng tôi lại ngồi sụp xuống tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi cố gắng quay sang người bên cạnh nói chuyện mà đến cuối cùng tôi cũng không hiểu chủ đề là gì nữa. Tôi làm ra vẻ không quan tâm đến em nhưng mọi cử chỉ của em đều không thoát khỏi tầm mắt của tôi. 

- Để tôi lấy rượu cho cậu. _ Tôi với tay ngang qua mặt em lấy chai rượu em đang uống. Tôi cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung khi lướt qua gương mặt đang đỏ lên dần dần vì rượu của em. Mùi hương phảng phất vẫn còn đâu đây khi tôi lấy được chai rượu để đưa cho người bạn ngồi kế bên. 

Từng cốc từng cốc một được em đưa lên uống khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi chia tay em không phải để thấy được bộ dạng đau khổ này. Ánh mắt em nhìn tôi như căm ghét, đầy đau thương khiến tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về hành động của mình. 

Soo Young người em gái mà tôi yêu thương nhất cứ nhìn về phía tôi rồi lại thở dài quay về giật cốc rượu trên tay của Taeyeon. Tôi cảm nhận được cô ấy đang như thế nào. 

Hơn một năm nay tôi luôn nghĩ rằng cô ấy hạnh phúc. Chia tay với tôi cô ấy có thể sống thoải mái mà không cần để tâm đến thái độ của các staff ở SM, dĩ nhiên là cả ban quản lý nữa. Cô ấy cũng sẽ không phải lựa chọn giữa tôi và công ty, giữa tôi và sự nghiệp và giữa tôi và các thành viên SNSD. Tôi đã nghĩ mình có một quyết định rất đúng đắn và tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình để Taeyeon bước đi. Tôi đã mong cô ấy hạnh phúc khi chúng tôi chẳng may gặp lại. Nhưng những phút giây này trôi qua tôi lại chỉ muốn bật khóc, tôi đã làm gì…chính tôi đã làm mất nụ cười của người tôi yêu thương. Vậy quyết định của tôi là sai sao?

Tôi nhìn Soo Young loạng choạng đỡ Taeyeon đứng dậy và cúi chào mọi người xin phép ra về. Lúc đó tôi chỉ dám cắm mặt vào cốc nước mà không nhìn thấy ánh mặt đượm buồn mà cô ấy dành cho tôi. 

- Cậu đang làm gì thế? _ đột nhiên Ju Hyun noona đánh nhẹ vào người tôi khi Taeyeon đã khuất sau cánh cửa.

- Em… _ tôi ấp úng không thể nói được lời nào.

- Cậu cứ thể để Taeyeon về sao? 

Câu nói đó như giúp tôi minh mẫn. Đúng vậy tôi đã từ bỏ trái tim mình một lần do hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng hôm nay người đó lại quyết định bước về phía tôi một lần nữa, cô ấy vẫn tin tưởng ở tôi, chẳng có lý do nào tôi lại không dũng cảm tiến bước một lần nữa. 

Cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài dưới ánh mặt ngạc nhiên của anh quản lý. Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh vì Soo Young không thể nào đỡ em đi nhanh thế được. 

Nhanh chóng tôi có thể nhìn thấy em đang mệt mỏi dựa lưng vào gốc cây. Thời tiết ban đêm trở lạnh tôi tiến lại gần mà không quan tâm đến cảm xúc của Taeyeon khi thấy tôi hành động như thế. Nhưng lúc này…tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc này.

- Mặc vào kẻo lạnh đấy. _ Sau từng ấy thời gian tôi đã chạm vào người em với sự hồi hộp và lo lắng. Cơ thể nóng ấm của em khiến cả cánh tay tôi như đông cứng bở một nguồn điện giật. 

Bây giờ thì tôi đã biết, tôi cũng nhớ em rất nhiểu…rất rất nhiều…

Tháng 6 năm 2012.

Tôi đang ngồi chuyến bay đêm đến muộn nhất để đến Tokyo Nhật Bản. Tôi cũng không biết lý do gì mà mình vội vã đến Nhật mà không có bất kì hoạt động nào ở nơi đó nữa. Với lịch luyện tập, lịch thu âm chuẩn bị ra album solo tôi chẳng có thời gian rảnh để đi chơi. Nhưng vừa nghe một cuộc điện thoại từ em, giọng nói khàn đặc như không thể cất thành tiếng vậy mà vẫn mỉm cười nói chuyện với tôi.

- Alo… _ giọng em khàn khàn bắt máy.

- Anh đang ở dưới dorm của em. _ tôi nhẹ nhàng nói trong sự lo lắng đang ngập tràn.

- Dorm của em. Bọn em đang ở Nhật mà. _ Taeyeon có vẻ hơi lo lắng vì nghĩ tôi đang đứng ở dorm bên Hàn đợi cô ấy. 

- Không. Anh đang ở Nhật. _ tôi không còn nghe tiếng Taeyeon nữa mà điện thoại chỉ có tiếng tít tít, tôi đoán cô ấy sẽ xuống đây với bộ đồ ngủ mỏng manh. 

Điều tôi dự đoán về Taeyeon luôn luôn đúng. Vì vội vã mà em chỉ khoác tạm chiếc áo nào đó và chạy xuống dưới lầu với chiếc dép bông đi trong nhà. May sao thời tiết này mát mẻ không lạnh lẽo, nếu mà vào mùa đông chắc tôi sẽ nổi điên lúc này.

- Đừng có chạy chứ? _ dù vậy tôi cũng không thích nhìn thấy sự vội vã của Taeyeon khi tôi xuất hiện. Tôi không mong muốn cô ấy bị ngã, bị lạnh hay đơn giản bị lo lắng chỉ vì tôi. Tôi muốn mình là người đem lại hạnh phúc, tiếng cười chứ không phải là nỗi đau và những giọt nước mắt đến cho Taeyeon.

- Em đâu có chạy. _ cái tính cách bướng bỉnh này ở đâu ra chứ? Tôi đành chào thua rồi mở cửa xe cho em ngồi vào trong. 

- Đây là thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc hạ sốt. Anh mang từ Hàn sang đấy. Chai thuốc ho này thì mua ở Nhật. Trên này ghi em có thể uống 3 lần/ngày. _ tôi giải thích tất cả đống thuốc mà tôi đã mua khi ra sân bay và đến Nhật tôi lại quên một vài thứ. Nhưng điều tôi nhận được từ em chỉ là tiếng cười khúc khích khiến tôi cau mày.

- Em cười cái gì. Làm ca sĩ giọng hát là thứ rất quan trọng. Đây là lọ chanh muối lần trước mẹ anh ngâm cho. _ tôi vẫn giải thích dù biết em cười tôi vì điều gì.

- Anh thật giống một người quản lý đặc biệt. _ Taeyeon mỉm cười nói.

- Quản lý lại còn đặc biệt là sao? _ tôi hỏi.

- Bởi vì anh chỉ quản lý em thôi. Điều này là đặc biệt mà. 

Nụ cười lại trở về trên đôi môi đó. Tôi đã rất nhớ…nụ cười này.

End Shot 1 : Lost In Love.

Shot 2: That Woman. ( CHUNNA couple 

Part 1.

Tháng 5 năm 2009.

Căn phòng luyện tập chỉ còn lại Yoona và Taeyeon. Yoona vì lịch trình phim nên cô cần tập luyện điệu nhảy nhiều hơn. Còn Taeyeon thì chưa muốn về nhà nên ngồi lại tập luyện thêm một chút. 

Căn phòng với tiếng nhạc xập xình Taeyeon ngồi dựa đầu vào máy lạnh để cho mát còn Yoona thì vẫn đang luyện tập lại các động tác của các bài hát cho bài hát, và còn bài nhảy solo trong concert sắp tới. Yoona bề ngoài như một cô bé với tính cách dễ thương, họat bát nhưng bên trong lại là một cô gái mạnh mẽ không biết “sợ” là gì. Mặc cho lịch làm việc dày đặc từ đóng phim, đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và còn lịch hoạt động của cả nhóm nhưng Yoona vẫn làm tốt từng công việc một. Nhiều lúc Taeyeon cảm thấy cô không thể hiểu nổi Yoona đang suy nghĩ điều gì.

“ Rầm “

Đang mải suy nghĩ thì một tiếng động mạnh phát ra Yoona ngã xuống chống mạnh tay xuống đất. Nhưng vì tập trên ghế nên cú ngã rất mạnh khiến Yoona đập mạnh toàn thân dưới xuống sàn nhà. 

- Em…sao…thế…? _ Taeyeon hốt hoảng hỏi với giọng run run vì xung quanh đây không còn ai cả. 

- Unnie…em…đau quá… _ Taeyeon trở nên lo lắng hơn khi thấy vẻ mặt xanh xao của Yoona, hơn thế nữa cô ấy liên tục ôm bụng kêu đau khiến tay chân Taeyeon cũng run lẩy bẩy.

- Có ai ở đó không? Làm…ơn… _ Taeyeon gần như hét lên trong sự tuyệt vọng. 

Bàn tay bám chặt vào tay nắm cửa phòng của bác sĩ, Taeyeon cố gắng giữ lấy nắm cửa và dựa đôi vai yếu ớt của mình vào cánh cửa. Đưa một tay lên miệng để tiếng khóc không bật lên thành tiếng…rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến. 

- Sao vậy Taeyeon, bác sĩ bảo Yoona có làm sao không? _ anh quản lý người đã cùng cô và Yoona vào bệnh viện. 

- Em ấy…em ấy… phải làm sao? _ chất giọng run run và nước mắt đầm đìa của Taeyeon khiến anh quản lý không biết là đang có chuyện gì xảy ra. 

- Yoona bị làm sao à. _ anh quản lý vẫn cố gắng hỏi với giọng bình tĩnh.

- Phải…làm…sao đây… _ dù anh quản lý cố gắng hỏi và giúp Taeyeon giữ bình tĩnh nhưng cô ấy vẫn thể hiện sự hỗn loạn khiến anh không thể hỏi gì được. Chỉ biết chắc chắn là một điều gì đó rất tồi tệ. 

Phải sau gần một tiếng Taeyeon mới ngừng khóc nhưng anh quản lý hỏi gì cô ấy cũng chỉ lắc đầu không biết gì cả. Một bí mật quá lớn khiến Taeyeon phải giữ im lặng và cô ấy còn cầu xin bác sĩ không nói với ai thì điều đó thật sự quá là quan trọng. 

- Em không muốn nói thì thôi. Để anh đi thanh toán viện phí được chứ? _ anh quản lý vỗ vai Taeyeon. Dù anh không biết điều đó là gì nhưng anh biết một điều chắc chắn việc đó thật sự cần giữ bí mật nên Taeyeon mới hành xử như vậy. Dù là chuyện gì cũng là chuyện cá nhân của họ nên anh cũng không tiện xen vào.

Taeyeon đợi anh quản lý khuất bóng ở cuối dãy hành lang thì mới lằng lặng mở cửa bước vào. Yoona vẫn nằm đó nhưng không hề chợp mắt, Taeyeon không thể biết được cô em gái này đang nghĩ gì. Liệu đây là cố tình hay chỉ là sự vô tình trùng hợp.

- Em biết chứ? _ Taeyeon thì thầm đủ để người đối diện nghe được. 

- Kh…ông.. _ câu trả lời có chút run rấy Taeyeon có thể cảm nhận được điều đó.

- M…ất…r…ồi…sa…o? _ Yoona nhìn thẳng về phía Taeyeon mà hỏi,

Taeyeon không trả lời mà chỉ quay lưng lại với chiếc giường nơi Yoona đang nằm. Và Taeyeon có thể nghe thấy tiếng khóc từ phía sau, chính bản thân cô cũng không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. 

- Là…ai thế? _ Taeyeon đột ngột quay lại hỏi,

- Có một người…người đó chỉ coi em…như bao phụ nữ khác….

Khi biết được tên người đó Taeyeon như ngã ngửa về phía sau vậy. Cảm giác thật sự quá đỗi bàng hoàng, sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy? Tại sao Yoona lại là người được lựa chọn. Hình như Yoona còn đặt quá nhiều tình cảm vào người đó. 

- Sao dạo này cậu chăm nấu bữa tối vậy? _ Sica đi ra khỏi phòng lên tiếng hỏi Taeyeon. Các cô luôn bận rộn về nhà được nghỉ ngơi đã là may lắm rồi, còn bữa tối thường xuyên được đặt trước. Nhưng hơn một tuần này Taeyeon lại thường xuyên chăm chỉ nấu các món ăn dinh dưỡng nên Sica có chút nghi ngờ.

- Có gì đâu? Cậu không muốn ăn sao? _ Taeyeon hỏi ngược lại khiến Sica có chút bỡ ngỡ.

- Khô…ng… _ Sica trề môi ra tỏ vẻ không hài lòng vì không nhận được câu trả lời như mong muốn. 

Tháng 8 năm 2009. 

- Oppa…chuyện…gì vậy…không phải sự thật đúng không? _ Yoona thấy Yunho trong hành lang của SM cô liền đứng trước mặt anh và hỏi chuyện.

- Anh xin lỗi…Yoona. _ Yunho đặt nhẹ tay lên vai Yoona. Mọi thứ xung quanh cô gần như sụp đổ. DBSK tách ra đồng nghĩa với việc mãi mãi cô sẽ không còn gặp lại người đó nữa. Cô sẽ không còn được gặp lại nữa. 

Chỉ nghĩ đến người đó Yoona đã chạy hộc tốc đi tìm kiếm và điện thoại thì nóng rực bởi cứ vài phút cô lại gọi cho anh một lần. 

- Alo… _ cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. 

- Chuyện…gì…vậy… _ giọng Yoona run run qua điện thoại. 

- Bây giờ em đang ở đâu? _ Yoochun hỏi,

- Em…không…biết…Em đang hỏi có chuyện…gì mà. _ Yoona phát khóc qua điện thoại. Lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc của mình với anh. Cô sợ lắm…sợ một ngày anh sẽ biến mất mãi mãi…và không bao giờ quay lại nữa. 

Yoona càng hoảng sợ hơn khi đầu dây bên kia đã dập máy, cô cố gắng gọi lại nhưng không có ai bắt máy cả. 

- Em đang làm cái gì thế hả? _ Yoochun gần như hét vào mặt Yoona khi anh tìm được cô ở một góc bên đường gần kí túc xá DBSK và cũng gần trụ sở SM. Nhưng anh tức giận vì Yoona chỉ mặc áo phông ngắn tay và một chiếc quần jean. Dù bây giờ đang mùa hè nhưng buổi đêm sương xuống không khí sẽ rất lạnh. 

Yoona vừa nhìn thấy Yoochun thì nước mắt đã chảy xuống và chạy đến ôm chặt lấy anh. Sự lo lắng càng lớn bao nhiêu thì vòng tay ôm chặt siết bấy nhiêu. Cánh tay Yoochun vẫn buông thõng, thả lỏng để cho cô có thể khóc. 

- Không có sự trở lại đúng không? _ Yoona thì thầm,

- Đúng vậy. Anh nghĩ chúng ta chỉ nên dừng mối quan hệ này tại đây. _ câu nói mà Yoona không bao giờ muốn nghe nhất. Cô chấp nhận tất cả mọi thứ, cô cầu xin tình yêu ở nơi anh mà không cần đáp trả. Cô không cần sự ngọt ngào, quan tâm của anh, cô chỉ cần anh ở bên cô như thế này. Mặc cho anh chỉ coi cô như mọi cô gái qua đường khác. 

Mối tình đầu đã khiến anh bị tổn thương một cách nặng nề, cô biết điều đó và cô không đòi hỏi anh điều gì cả. Tình yêu đơn phương kéo dài ba năm, mối quan hệ được hơn một năm và bây giờ nó sẽ chấm dứt như những gì nó đã bắt đầu. 

- Khi bắt đầu anh và em đã giao kèo rồi phải không? _ Yoochun dùng tay đẩy nhẹ Yoona ra khỏi người mình để cô có thể đối diện với anh. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng anh cảm nhận được trong đôi mắt đó là sự đau thương. Nhưng Yoochun chưa từng hối hận về những gì mình quyết định.

- Hơn một năm qua…anh chưa từng…yêu em… _ Yoona nói với những cảm xúc từ sâu trong trái tim nhưng cô không khóc, nước mắt đã ngừng rơi. 

- Dù chỉ một lần. 

- Chưa…từng… _ một chút hồi hộp trong lời nói. Ánh mắt buồn không có vẻ gì là nói dối khiến Yoona buông thõng tay xuống.

- Muộn rồi. Để anh đưa em về. _ Yoochun nói,

- Không cần. Em tự về được rồi. _ nói rồi Yoona đi lằng lặng như người vô hồn tiến về dorm của mình. 

Từng bước chân nặng trĩu, chứa đầy sự tuyệt vọng. Hóa ra tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng những gì cô dành cho anh đều chỉ khiến anh càng ghét cô hơn mà thôi. Một giọt nước mắt rơi xuống…nhưng đó có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng của cô dành cho người con trai ấy. Người mà cô luôn luôn yêu thương từ sâu trong trái tim mãi mãi là như thế. 

Đi theo sau bóng dáng ấy về đến dorm của SNSD. Yoochun biết mọi thứ sẽ kết thúc thế này, thà đau một lần còn hơn là đau nhiều lần. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đau thương đó là vì anh…dù tàn nhẫn nhưng nó làm anh cảm thấy thoải mái. 

- Tạm biệt. Tình yêu của anh. _ quay lưng rời khỏi đó sau khi thấy Yoona đã vào tòa nhà. 

Tháng 9 năm 2010.

Ông Im giúp con gái lớn của mình bê thức ăn đặt lên bàn, bát đũa đã dọn lên sẵn sàng chỉ chờ mỗi con gái út lâu ngày mới về nhà ăn cơm với ông một lần. 

Đi vào mở nhẹ cửa phòng của Yoona, ông thấy con bé đang cầm gối ôm rồi chăm chú xem tivi. Nhìn Yoona ông lại cảm thấy con bé khác trước rất nhiều. Nó trầm lặng hơn, không còn nụ cười tươi mỗi khi về nhà nữa. Mọi tâm sự, suy nghĩ đều giữ trong lòng và ông cảm không tốt chút nào. Có phải thế giới khắc nghiệt kia đã khiến con bé dần cô lập lại với mọi người.

- Sao vậy con gái. Phim này hay lắm sao? _ ông đi vào ngồi bên cạnh xem con gái đang làm gì. Thì thấy Yoona xem phim chiếu trên tivi. Ít khi thấy con bé xem một thứ gì đó chăm chú như vậy.

- À…sao cậu diễn viên này nhìn quen thế nhỉ. _ ông quan sát vì nam diễn viên này rất quen hình như ông đã thấy ở đâu rồi.

“Bụp”

- Ba không ăn cơm sao ạ. _ đột nhiên Yoona tắt tivi và đi thẳng ra ngoài. 

- Sao mình không thể nhớ nổi nhỉ. _ ông tự đập nhẹ vào đầu mình vì chưa đến tuổi già trí nhớ đã mất. 

Tháng 4 năm 2011. 

- Không vui sao? _ Taeyeon hỏi khi cầm cốc nước dừa đưa cho Yoona người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra biển. 

- Kh…ông…Đáng lẽ em không nên đi. _ Yoona nói,

- Sao lại không đi. Đã lâu rồi gia đình chị không đi nghỉ mát, em không muốn bố mẹ chị thoải mái à. Với lại Soo Young và Yuri cùng đi mà. Đâu phải mình em giống kì đà đâu. _ Taeyeon chỉ ra nơi hai cô gái còn lại đang đùa nghịch. Soo Young thì đang ngồi trên chiếc phao bơi và bị Yuri chọc ghẹo vì điều đó.

- Tại sao...tại sao em lại ngốc nghếch như vậy. Mặc cho mọi chuyện xảy ra em…em vẫn muốn gặp lại anh ấy. _ ngẩng mặt lên nhìn khoảng không cao và rộng, nơi khiến Yoona có thể đắm chìm. Liệu một ngày nào đó cô có gặp lại được anh hay không? Dù ngốc nghếch nhưng cô vẫn muốn gặp lại…dù chỉ một lần.

Mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng Yoona ra ngoài ngắm gió biển vào buổi tối. Những đợt sóng đến rồi lại đi nhẹ nhàng và êm ái. Nhưng cứ có cảm giác nó thật vô tình và hững hờ. Như cô yêu anh vậy. Tình yêu của cô không đẹp, không cao thượng nhưng đó cũng là một tình yêu đơn phương. Yoona biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn muốn bắt đầu mối quan hệ với anh. Từ khi bắt đầu đều do cô chủ động, nên khi kết thúc cô phải chấp nhận mọi thứ. 

Hơn một năm đó Yoona những tưởng anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng khi đối diện với sự thật hóa ra tất cả chỉ nằm trong sự tưởng tượng của một mình cô. Đau đớn và xót xa. 

Nhưng tình yêu vốn ngốc nghếch và khờ dại. Dù bây giờ có gặp lại anh một lần nữa cô vẫn yêu anh, trái tim vẫn mãi chỉ rung động ở nơi đó. 

Đi một đoạn Yoona đưa mắt lên nhìn về phía trước. Bóng dáng quen thuộc, người đàn ông đang đút hai tay vào túi quần và cũng nhìn về phía biển xa xăm. Hình bóng đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của cô.

- Yoo…chun…oppa…

Thật sự hai người đã gặp lại.

Liệu tình yêu của người con gái ấy có được đền đáp.

Những đau đớn trong quá khứ một ngày nào đó được phơi bày ra ánh sáng. 

TBC.

Shot 2: The Woman ( CHUNNA Couple )

Part 2

Có ngưởi hỏi rằng tình yêu là gì mà khiến cho con người có quá nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng Yoona không phải người có thể trả lời chính xác được câu hỏi đó, bởi vì nó cũng đang khiến trái tim của cô đau nhói. 

Bước chân ngày càng đến gần thì Yoona càng cảm nhận được trái tim mình đập mạnh thế nào. Nhưng khi Yoona định lên tiếng gọi thì một cô gái chạy đến cắt ngang tầm mắt của cô.

- Oppa… _ cô gái đó đi đến quàng tay Yoochun một cách thân mật. Ngay lúc đó Yoona cảm nhận được tia hi vọng cuối cùng của mình cũng đã tắt. 

- Anh…chưa từng yêu em…dù chỉ một lần sao? 

- Chưa…chưa từng…

Câu trả lời đó lại văng vẳng bên tại Yoona một lần nữa. Phải chăng cô phải từ bỏ nó một lần nữa.

Tháng 6 năm 2011.

- Xin chào. _ Yoona nở nụ cười gượng ép về cuộc gặp mặt sắp đặt này. Bố cô nói rằng đây là một người bạn cũ của ông nhưng cô không tin lắm vào điều đó. 

- Đã lâu không gặp cháu. _ Yoona hơi cau mày suy nghĩ một chút vẫn không thể nhớ nổi mình đã từng gặp người phụ nữ này trước đó. 

- D…ạ… _ trả lời cho có phép tắc nhưng Yoona vẫn đưa mắt sang nhìn bố mình với một câu hỏi to đùng. 

Bữa cơm diễn ra hết sức là yên lặng khi mà Yoona chỉ cúi đầu vào phần cơm của mình còn bố và người phụ nữ đó nói điều gì đó mà cô không hề để tâm đến.

- Dạo này công việc của con thế nào. Sắp tới sinh nhật bác con có thời gian rảnh không? _ Yoona chỉ đưa mắt lên nhìn người phụ nữ đó có chút gì đó quen quen nhưng cô không thể nào nhận ra được là người đó giống ai. Yoona hơi lúng túng một chút nhìn về phía bố của mình.

- Tất nhiên rồi. _ ông mỉm cười vỗ nhẹ vai của Yoona. 

Trên đường về nhà trong xe không có một tiếng động, bởi vì ông Im biết mình lại đang trọc giận con gái của mình. Từ nhỏ đến giờ con bé ghét sự rằng buộc, sự sắp xếp và luôn muốn tự do thế nên cuộc gặp gỡ này Yoona có vẻ cảm thấy khó chịu.

- Người đó là ai vậy ạ. _ Yoona vừa lái xe vừa quay ra nhìn bố của mình.

- Con quên dì Yuna rồi sao? _ ông quay sang nhìn con gái.

- Yu…na… _ cái tên đã lâu cô không còn nghe thấy nữa. Bởi vì ngày trước gia dình cô ấy đã chuyển sang Mỹ sống. Yoona nhớ rằng mình không còn gặp cô ấy từ khi cô năm tuổi nên mọi kí ức về người phụ nữ đó chỉ còn nhạt nhào không rõ rệt.

- Con nhớ. _ Yoona vẫn trả lời dù có chút lưỡng lự.

3 ngày sau dù không có chút gượng ép nhưng Yoona vẫn có mặt tại một cửa hàng nhỏ gần phố xxx nơi người phụ nữ có tên Yuna mời cô tham gia. Không muốn gây sự chú ý nên Yoona ngồi một góc nhỏ của cửa hàng. Nhiều ánh mắt đi qua nhìn về phía cô đầy tò mò nhưng Yoona chỉ cúi chào thật nhanh và lảng tránh đi một chỗ khác. 

- Qua đây nào con gái. _ ngồi một lúc thì bố của cô đưa tay đỡ cô đứng dấy đi chào hỏi. Hình như người ông muốn cô gặp đã xuất hiện. 

- Yoochun…chào hỏi đi, đây là bác Im con còn nhớ chứ? _ cái tên mà người phụ nữ đó nhắc qua khiến cả cơ thể cô như đông cứng. Khi người đàn ông đó quay người lại Yoona chẳng còn biết phàn ứng như thế nào nữa. Cô chỉ cảm giác bản thân mình rất hồi hộp, bối rối mà thôi.

- Tất nhiên. _ nhưng trái với sự hồi hộp của cô, Yoochun bắt tay với ông Im rồi cúi chào cô với một nụ cười rất thoải mái khiến Yoona thực sự cảm thấy khó chịu. Yoona cảm thấy tất cả đều là một cái bẫy và chỉ mình cô là người rơi vào cái hố sâu đấy mà thôi. 

- Con xin lỗi. _ Yoona đẩy nhẹ bố mình sang một bên cúi đầu xin lỗi và chạy thật nhanh về hướng cửa. Bây giờ điều duy nhất cô có thể nhận biết rõ chính là thoát khỏi cái nơi này. 

Rời khỏi cửa hàng Yoona vẫn cắm đầu cắm cổ chạy nhưng chưa chạy được bao xa đã bị người phía sau kéo ngược trở lại. Yoona buộc phải đứng lại nhưng chưa nói được lời nào đã bị Yoochun đẩy vào chiếc xe gần đó. Bởi vì cả hai không thể đứng nói chuyện ở ngoài đường với một bộ dạng không ai cải trang cả.

- Để tôi đi. _ Yoona cảm thấy bản thân như một con rối nằm trên ván cờ mà tất cả đều biết chỉ trừ một mình cô.

- Anh không biết. Khi em ở đây anh mới biết được chứ? _ Yoochun cố gắng giải thích mà không nổi nóng.

- Vậy giờ anh biết rồi, thì sao chứ? _ Yoona vẫn nói chuyện với giọng đầy căm hờn.

- Xin lỗi…nếu không có gì nữa tôi về trước…bạn trai tôi đang đợi… _ Yoona không biết bản thân mình đang nói gì nữa. Bạn trai…cô chưa từng động lòng với bất kì chàng trai nào theo đuổi mình, thế mà trong lúc này cô lại bịa ra một chàng trai không tồn tại. 

- Bạn trai…_ Yoochun hỏi lại với giọng nghi ngờ.

- Đúng vậy. Tôi…đi trước đây. _ Yoona nhanh chóng kết thúc câu chuyện và thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe dần khuất sau ngã rẽ của con đường. Yoochun cảm giác trái tim đột ngột bị hụt hẫng. Bỏ tay vào túi quần anh bước từng bước quay trở lại con đường mình đã đi qua.

- Omma lần sau mẹ có thể nói trước cho con biết mẹ định mời ai được không? _ Yoochun gần như tức giận khi cả gia đình trở về nhà. Và mẹ anh thực sự khá bất ngờ vì không hiểu nổi thái độ cáu gắt của con trai.

- Sao…con giận vì nghĩ mẹ ép con đi xem mặt sao. Không phải đâu…ông ấy thật sự là bạn mẹ mà. _ bà Park giải thích. Vì từ trước đến nay bà biết rằng con trai mình không thích bị ép buộc theo một thứ gì cả. Yoochun thích làm gì thì làm không muốn bị người khác điều khiển vì thế bà chưa từng nghĩ giới thiệu con gái cho con trai mình. Bởi vì bà biết thằng bé sẽ tự biết mình cần làm gì.

- Con…không phải như thế. Chả lẽ mẹ không biết cô gái diễn viên, ca sĩ trực thuộc công ty quản lý cũ của con sao? _ Yoochun cố tìm ra lý do nào đó.

- Thật sao? Mẹ…mẹ thực sự không biết. _ nhìn thái độ của mẹ Yoochun cũng biết rằng mẹ mình không biết gì cả.

- Chị ấy là Im Yoona thuộc nhóm nhạc nữ SNSD nổi tiếng nhất hiện nay đấy mẹ ạ. Nếu con không nhầm còn suýt trở thành con dâu mẹ. _ Yuhwan lém lỉnh ngồi xuống ghế sofa.

- Con dâu. _ bà Park vẫn đang cố hiểu cái tin tức này.

- Muốn chết sao? Về phòng đi nhanh lên. _ Yoochun đá cho cậu em trai một cái rồi cũng lôi cậu ấy về phòng để tránh phải trả lời những câu hỏi tới tấp của mẹ khi bà hiểu ra vấn đề.

- Con bé rất tốt. 

Yoona ngồi với mấy người bạn đang học đại học cùng. Mọi người vào một quán có phòng riêng mặc dù có nhiều người nhận ra Yoona nhưng họ cũng biết cô đang đi cùng bạn nên không lại gần và xin chữ ký. Với lại vào buổi tối thứ 7 lãng mạn thế này mọi người đều đi chơi có đôi có cặp cả ai còn quan tâm đến những idol cơ chứ? 

Yoona mệt mỏi đi ra bên ngoài cô không uống một chút rượu nào từ khi mọi người nhập cuộc nhưng cô vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng bởi thứ âm nhạc xập xình trong quán. 

- Chị ơi…. _ Yoona đang định gọi người phục vụ mang thêm nước có ga vào thì đập vào mắt cô là hình ảnh Yoochun đang đỡ một cô gái ngà ngà xay. Cô gái ấy dựa hoàn toàn vào người anh không chút gì e ngại cả. Và Yoona đoán rằng đó là bạn gái của anh ấy. 

- Yoona à. _ Tiếng gọi của một cô bạn từ ngoài cửa mới đến khiến Yoochun bất giác quay ra nhìn thẳng về phía Yoona. Đôi mắt buồn như oán trách anh nhưng không lần nào cô bé đó đặt câu hỏi và bắt anh trả lời như chất vấn cả. 

- Uhm… _ Yoona đón cô bạn gái rồi cả hai bước vào phòng như không có chuyện gì xảy ra. Dù trong trái tim cô đang quặn đau. Liệu họ sẽ làm gì tiếp theo khi một chàng trai với một cô gái đang say cùng trở về nhà. Và rốt cuộc cô gái ấy là ai. Chắc hẳn phải là một nữ diễn viên xinh đẹp, dạo gần đây không phải anh đóng rất nhiều phim hay sao?

Cứ một suy nghĩ đau lòng là Yoona uống một cốc. Bạn bè cũng không ai còn để ý đến cô gái ngồi ở góc khuất của chiếc ghế nữa. Cô gái ấy đang uống từng cốc một, từng cốc một như để cho con tim ngủ yên, để con tim với bớt những đau khổ. 

- Yoona cậu say rồi. _ Một cô gái ôm lấy Yoona để kéo nhẹ cô ra ngoài. 

- Để mình cõng cô ấy cho. _ một bạn nam ngồi xuống để cõng cô. 

Tất cả cùng đi ra ngoài để bắt taxi nhưng chẳng ai biết Yoona ở đâu cả. Nhà riêng của cô ấy cũng không ai biết. Nhưng ngay khi Yoona được bạn cõng ra ngoài Yoochun đã đứng ngay ở đó cùng với chiếc xe của anh. 

- Tôi sẽ đưa cô ấy về dùm các bạn được chứ? _ Yoochun khẽ lay Yoona tỉnh dậy và đỡ lấy cô. Tất cả mọi người chỉ biết đứng đó nhìn theo hành động của Yoochun mà chẳng hiểu mối quan hệ của cả hai là thế nào cả. Dù sao Yoona cũng là bạn họ mà Yoochun là người nổi tiếng mà từng chung công ty nên họ yên tâm giao cô bạn cho Yoochun. 

- Sao lại uống say thế này cơ chứ? _ Yoochun thở dài khi thấy bộ dáng say đến mức không đi nổi của Yoona.

Sáng hôm sau Yoona cảm thấy cả cơ thể rã rời, đầu thì đau như búa bổ. Nhìn quanh căn phòng khá lạ lẫm nhưng nhìn bức ảnh trên tường Yoona có thể biết người đó là ai. 

Yoona lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài ngó quanh phòng không thấy Yoochun đâu, cô định cứ thế đi về luôn thì tiếng nói vọng lại từ đằng sau khiến Yoona giật mình. 

- Em yêu anh thế cơ à. 

- Chúng ta kết hôn đi. _ hai câu nói khiến Yoona cảm giác như mình chưa tỉnh ngủ vậy. Cô quay người lại mở to mắt nhìn người đối diện. 

- Kết hôn…anh đang nói gì thế. _ Yoona hỏi lại.

- Anh nói chúng ta kết hôn đi. 

Flash Back. 

Yoochun mãi mới kéo được Yoona lên lầu. Trời đã tối anh gọi điện cho Taeyeon bảo cô ấy đón Yoona ở dưới dorm nhưng không hiểu sao cô ấy từ chối và nói “ mai họ không có lịch trình nên tất cả đều đã về nhà”. Bỏ Yoona một mình tại dorm anh có mặc cảm tội lỗi nên đành đưa cô ấy về nhà mình. Thật may cho anh vì mẹ anh đi L.A thăm bà ngoại từ tuần trước chưa về, còn Yuhwan thì đang quay phim nên không có ở nhà. 

Vừa mở được cửa thì Yoona đẩy mạnh Yoochun ra và tự tiến vào nhà trong sự ngỡ ngàng của anh, vì anh nghĩ cô ấy vẫn chưa say hẳn. 

- Em chưa say mà. _ lời nói ngà ngà của Yoona khiến Yoochun mỉm cười vì anh chắc chắn cô gái này say đến mức không biết gì nữa rồi. Anh khóa cửa nhà lại. 

- Được rồi. Uống chút gì nhá. _ Yoochun mỉm cười đi vào bếp. 

- Rượu. _ Yoochun lắc đầu vì không hiểu sao cô lại mất kiểm soát đến mức uống say như vậy. 

- Park Yoochun…anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không? _ anh đang đứng quay lưng vào phía tủ lạnh một bàn tay nóng ấm vòng qua eo khiến Yoochun hơi giật mình nhưng anh biết là cô đang say nên cứ để yên đó. 

- Anh không biết. Em yêu anh nhiều lắm sao? _ Yoochun định tiếp tục chọc đùa cô bé này. Anh vẫn nhớ lần gần đây nhất mà cô say đã từ lâu lắm rồi. Và lần nào cũng nói những lời thật lòng nhưng rất dễ thương. Anh nghĩ mình đã bị thu hút bởi điều đó. 

- Nhiều…nhiều lắm…nhiều lắm. Nhưng anh không yêu em có phải không? _ lời nói ngắt quãng và chất giọng con nít thể hiện khiến Nhiều…nhiều lắm…nhiều lắm. Nhưng anh không yêu em có phải không? _ lời nói ngắt quãng và chất giọng con nít thể hiện khiến Yoochun vừa pha nước chanh vừa cảm thấy buồn cười. Anh im lặng không trả lời câu hỏi của Yoona. 

- Nếu anh yêu em…đứa trẻ đó đã hạnh phúc. _ nói xong Yoona buông tay rồi quay trở lại ghế sofa bằng dáng đi liêu siêu. 

Còn Yoochun thì bất ngờ quay lại phía sau nhìn Yoona và suy nghĩ đến điều cô nói. 

- Em đang nói gì thế. Đứa trẻ nào. _ Yoochun đi lại ghế sofa đặt cốc nước xuống bàn và quan sát nét mặt của Yoona. 

- Đứa trẻ…bất hạnh…_ một giọt nước mắt chảy xuống rồi Yoona ngủ thiếp đi bỏ mặc Yoochun với những suy nghĩ mông lung. 

End Back.

3 năm sau. 

- Làm ơn đừng có nhảy mạnh thế được không? Em có biết mình đang mang thai không hả? _ Yoochun gần như điên lên khi mà SNSD vẫn tham gia chương trình Dream Concert. 

- Đây là lịch trình cuối cùng của em mà. Với lại thai chỉ mới hai tháng thôi mà. _ Yoona cằn nhằn, biết vậy cô không báo với anh mình có thai nữa, để anh khỏi cằn nhằn và theo cô suốt mấy ngày liên. Thật may hôm nay đã là buổi diễn chính thức rồi. 

- Hai tháng nó cũng biết mệt đấy. Thật là cứng đầu. _ Yoochun thở dài không biết làm gì hơn nữa. 

- Tí nữa nhảy nhẹ nhàng giúp anh với nhá…được chưa? _ Yoochun mang cho cô cốc trà sữa rồi ngọt ngào nói. Yoona dĩ nhiên cũng mỉm cười đồng ý. 

- Aish…hai người làm ơn đây là nơi công cộng đó. _ Hyoyeon trả vờ xoa xoa cánh tay thể hiện sự ghê rợn. 

Sau khi biểu diễn xong Yoona nhanh chóng thay quần áo không thì Yoochun ở dưới gara sẽ gọi điện suốt mất.

- Hạnh phúc quá nhỉ. Im Yoona. _ Taeyeon cầm túi xách đi ra ngoài cùng Yoona. 

- Phiền chết đi được ý ạ . _ Yoona nhăn mặt nhưng ẩn sau vẫn là nụ cười. 

- Phiền là hạnh phúc đó. _ Taeyeon cốc nhẹ vô đầu Yoona. 

- Muốn ăn gì nào bà bầu. _ Yoochun thấy Yoona bước ra khỏi thang máy là tiến đến đỡ ngay.

- Bà bầu…khó nghe quá. _ Yoona cau mày mở cửa xe ngồi vào. 

- Vậy em thích được gọi là gì nào. _ Yoochun quay sang nói,

- Em yêu…em thích thế. _ Yoona cười khúc khích.

- Em yêu à…chúng ta sẽ ăn gì đây. _ Yoochun cũng mỉm cười và nói,

- Thịt nướng. 

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro