10. Thứ chúng ta chưa từng được học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu hy sinh bản thân mình vì họ?

Hắn và cậu đứng trên nóc một sân thượng đang dần sụp đổ, mọi thứ đều lung lay, rung chuyển không ngừng. Phía bên dưới chân tòa nhà, cả trăm con người đang ùn ùn chạy thoát khỏi hàng ngàn tấn bê tông có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. 

- Còn anh, sao vẫn còn ở đây?

- Vì cậu còn giữ một thứ...

Chưa kịp nói hết câu, mặt đất dưới chân hai người chao đảo mạnh, nứt toác thành một mảng lớn. Mingyu đứng ngay cạnh lan can, lập tức bị mất thăng bằng, cả người nhào ra khỏi mép sân thượng, sẽ là một cái chết nhanh và bất ngờ khi rơi từ khoảng cách hàng trăm mét như vậy... nếu như Wonwoo không lao tới và túm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi lưỡi hái của tử thần. 

- Nắm lấy tay tôi. 

Không một điểm tì đỡ, cả thân thể nương theo sự không chắc chắn của tòa nhà đang sắp sụp đổ nhưng hắn vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy cậu anh hùng đang lơ lửng trong không trung. 

Một vài mảnh kính cứa vào vai và tay hắn, máu chảy ròng ròng, dọc xuống bàn tay đang nắm cứng nhắc lấy cậu. 

Chật vật một lúc, cuối cùng Wonwoo cũng kéo được cậu lên, cả hai thở hồng hộc, nằm dài trên một tảng bê tông chênh vênh, nhưng họ chẳng thèm quan tâm nếu nó đổ xuống nữa. Vì cả hắn lẫn cậu đã kiệt sức để lo lắng. 

- Cảm ơn cậu. - Wonwoo gồng hết sức mình đứng lên, cái bóng cao dỏng dưới ánh trăng vật vờ và cô độc bao lấy cậu. - Vì cái này. - Trên tay hắn nhanh chóng xuất hiện một chiếc USB chứa mật khẩu của kho bạc Chính phủ. 

- Chết tiệt. - Chắc chắn lúc kéo cậu lên, hắn đã nhanh tay móc lấy nó từ trong người cậu. Thứ mà hắn sẵn sàng đánh sập một tòa nhà để chiếm đoạt. - Tôi sẽ bắt được anh. 

- Cứ đuổi theo tôi đi. 

Nhét chiếc USB vào túi áo khoác, nhanh như cắt hắn nhảy xuống khỏi sân thượng, đột ngột đến mức cậu không kịp phản ứng, chỉ biết hướng ánh mắt về phía hắn. 

Tiếng động cơ trực thăng vang lên ầm ầm bên tai, hắn đã tóm lấy chiếc thang dây và thoát khỏi đó cùng với đám đàn em chờ sẵn. Nhìn cậu nằm đó, giữa đống tàn tro, hắn ra dấu tạm biệt rồi biến mất theo ánh đêm. 

Một mình Mingyu nằm đó, thở dài, cái tay vắt lên trán, che đi đôi mắt của mình. Bất chợt trong khoảnh khắc mù mờ ấy, cậu nhớ lại ánh mắt của hắn lúc cậu suýt chút nữa rơi khỏi tòa nhà. Cái cảm giác ấy, một anh hùng như cậu, một kẻ xấu như hắn, chưa từng được học trong học viện. Đôi mắt hắn lúc đó tràn đầy sự sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro