130. Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không hề nghĩ rằng có ngày anh lại cứu một sinh mạng mà không màng 'thân phận' của mình. 

- Anh thậm chí còn làm việc đó giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu con mắt nhìn vào. - Dù rằng hắn có trùm kín mít bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai, cậu vẫn có thể nhận ra hình dáng quen thuộc của kẻ thù mình. Cứu sống một sinh mạng, bất chấp việc hắn là kẻ ác, giết người không ghê tay, quả thực khiến cậu không khỏi bất ngờ. 

- Lẽ nào anh đã tính 'nghỉ hưu'?

- Tôi có nên tặng bằng khen 'Người tốt việc tốt' cho anh không?

- Hay anh muốn huy chương danh dự?

- Nếu anh tiếp tục làm việc tốt như vậy, có lẽ anh hùng như tôi sẽ thất nghiệp mất. 

- ...

- ... 

Rầm. Wonwoo đập bàn, đứng dậy, giới hạn chịu đựng chính thức bùng nổ sau khi hai lỗ tai tội nghiệp của hắn phải chịu đựng sự 'tra tấn' suốt nửa tiếng đồng hồ bởi cái người không ngừng nói kia: 

- Tôi chỉ cứu một con mèo con bị mắc kẹt trên cây, nếu cậu không thôi lảm nhảm về việc đó thì tôi thề sẽ cho nổ tung phòng làm việc của cậu lần thứ ba trong tháng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro