162. Lá cờ lục sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cằn nhằn, liếc cậu đến cháy mắt.

- Cậu biết cậu là người phiền phức trên đời không?

- Tôi biết. Nhưng tôi cũng không thể để anh siết cổ một người lá cờ lục sắc được. Và thậm chí tôi còn không biết sao anh có được nó.

- Tôi lấy nó từ căn hộ của cậu.

- Anh lấy cắp lá cờ từ nhà tôi và dùng nó để siết cổ người khác. – Cậu nhớ ra mình từng nhận được lá cờ lục sắc từ fan trong một dịp diễu hành cách đây không lâu.

- Tôi tính đùa với cậu một chút nhưng tên khốn này bắt đầu cười nhạo tôi khi thấy tôi cầm lá cờ. Cậu biết đấy. – Hắn nhún vai, nhìn cái thân đã bất tỉnh dưới đất. Tiếc là cậu đến đúng lúc, không thì hắn cho tên khốn này đi về thế giới bên kia rồi.

- Anh muốn đùa tôi thế nào?

- Rượu vang và một bữa tối sang trọng chỉ có hai người, tôi đang lên kế hoạch.

Cậu thở dài, đâu phải hắn và cậu chưa từng có lần nào "rượu vang và bữa tối" với nhau.

- Thật ra anh không cần dùng lá cờ làm cái cớ, muốn ăn tối cùng tôi thì chỉ cần ngỏ lời một cách lịch sự thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro