21. Khoảng cách này thật kỳ cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngồi yên. - Mingyu gắt nhẹ, cố gắng giữ cái chân đang đung đưa trước mặt, cố định ở yên một chỗ. Ai mà ngờ một tên ác nhân lại có thói quen trẻ con như vậy.

- Tôi có thể tự làm. - Hắn toan với tay, giằng lọ thước bôi của cậu nhưng Mingyu đã nhanh hơn, giơ cao tay lên, quá khỏi tầm với mà hắn có thể chạm được.

- Giờ anh muốn tôi làm hay là đi bệnh viện. - Thực tình thì Wonwoo không sợ bệnh viện, nhưng sẽ rắc rối lớn với đám cảnh sát khi cái lệnh truy nã luôn treo trên đầu hắn. Suy đi tính lại, chọn lựa giữa khả năng bóc lịch với phương án bất lực ngồi đây để Mingyu bôi thuốc, đành miễn cưỡng chọn cái thứ hai vậy.

- Cuộc sống của anh chẳng thể yên ổn được một ngày. - Gắp miếng thủy tinh cuối cùng khỏi lòng bàn chân, cậu không quên cằn nhằn với hắn.

Đôi bàn chân băng bó kín là kết quả một cuộc đột kích bất ngờ vào biệt thự của hắn. Hắn bỏ chạy với bàn chân trần, không để ý rằng mình dẫm lên các mảnh kính vỡ từ cửa sổ.

- Anh có thể mặc quần áo của tôi. - Cậu nói rồi ném bộ đồ ngủ về phía hắn.

Size quần áo đều lớn hơn người hắn nên ống tay, ống chân cũng chỉnh hơn chút. Cả cơ thể lọt thỏm trong bộ đồ ngủ của cậu anh hùng.

Đợi Wonwoo thay đồ xong, không nói không rằng, cậu bế thốc hắn lên theo kiểu cô dâu. Cái đụng chạm bất ngờ này làm hắn ngạc nhiên và... có phần không thoải mái. Cơ thể tiếp xúc gần với nhau như vậy, đúng là lần đầu.

- Này... Mingyu. - Hắn ngập ngừng, đúng lúc cậu quay ra, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ đếm bằng xăng-ti-mét. Cảm xúc ngại ngùng càng lúc càng rõ ràng. - Tôi... có thể dùng xe lăn không?

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro