33. Nơi tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo mất tích, không một manh mối, không một dấu vết, giống như hắn chưa từng tồn tại. Căn biệt thự phủ bụi, quần áo hay kho vũ khí cá nhân vẫn ở yên đó nhưng hắn biến mất hoàn toàn. Mingyu đã kiểm tra tất cả các mối quan hệ trong liên minh ác nhân của hắn nhưng đều đi vào bế tắc. Những nơi dừng chân xa hoa mà hắn thường ghé đến trong kỳ nghỉ cũng đáp lại cậu bằng cái lắc đầu "không biết". Không có kế hoạch xấu xa nào được tiến hành, mọi thứ bình yên đến lạ kỳ. Thế giới xung quanh cậu vẫn chuyển động, nhưng thiếu đi hắn. 

Một ngày của cậu có lúc như dài vô tận, chỉ vì chờ đợi một cuộc điện thoại khiêu khích của Wonwoo, nhưng cũng có trôi rất nhanh khi thời gian thấm thoắt đã hơn một năm. 

Trong một lần tình cờ làm nhiệm vụ, cậu lạc tới một ngôi làng nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp, nó khuất sau những ngọn núi lớn, gần như tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài, có thể coi là nơi tận cùng của thế giới. 

Cậu gặp lại hắn, và hắn lại là người cứu cậu.

Nhưng không còn hành động quan tâm và chăm sóc như ngày xưa, Wonwoo giúp Mingyu bằng cách cậu tới nhà một thầy lang và để cậu lại đó. 

- Tại sao anh lại biến mất? - Mingyu hỏi khi hắn định rời đi. 

- Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi đã quyết định dừng lại. 

- Anh nói dối. - Trong suốt một năm, cậu nghĩ hắn chỉ trốn ở một nơi nào đó, lên kế hoạch xóa sổ thế giới, hoặc tồi tệ hơn là cần thời gian để dưỡng thương. Nhưng "không làm kẻ xấu nữa" không nằm trong suy đoán của cậu. Lời hắn nói đã tạo ra một cơn chấn động không nhỏ trong cậu. 

- Đó là sự thật. 

- Tôi không tin, chắc chắn đây lại là một trò chơi mới của anh. 

- Tùy cậu. Đợi vết thương lành rồi rời khỏi đây đi. 

Mingyu lấy hết sức mình bật dậy, cứ nghĩ có thể dùng sức mà ép hắn thôi trò đùa giỡn quái đản này đi nhưng vừa bước xuống giường, cậu khuỵu xuống vì cơn đau. Hắn không đỡ cậu, chỉ đứng đó với biểu cảm lạnh lùng.

- Tại sao? - Giọng cậu dường như vỡ vụn. - Tại sao lại để tôi một mình?

- Xin lỗi... cậu phải tự tiếp tục sức mệnh của cậu thôi. Tôi... - Hắn ngừng lại một lát. - ... đã kết hôn rồi. Cậu luôn nói tình yêu có thể cảm hóa tôi, giờ tôi đã tin. - Hắn nói với nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh chiếc nhẫn trên ngón áp út của Wonwoo phản chiếu lại trong đáy mắt cậu.

Mọi thứ kết thúc thật rồi. Không phải cái chết của một ác nhân, không phải sự hy sinh của một anh hùng. Nó... tồi tệ hơn nhiều. 



- Mingyu, tỉnh dậy đi. - Cậu lờ mờ tỉnh dậy, các đồng nghiệp của cậu đang vội vã thay đồ chiến đấu, hành lang thì vang lên tiếng chân dồn dập. - Wonwoo vừa bắt cóc một chính khách và đang làm loạn ở đài truyền hình, các kênh sóng đều bị chặn để phát sóng tối hậu thư của hắn. - Một người vừa thông báo tình hình, vừa giúp cậu bật TV. Trên màn hình, hắn vẫn ở đó, điệu cười và hành động của một ác nhân máu lạnh. 

Trong một giây, cậu cho phép mình làm một điều vô lý: thở phào.

Tạ ơn trời, đó chỉ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro