41. Cùng đi xem phim đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy nói đó là việc quan trọng, bằng không tôi sẽ cho nổ tung nơi làm việc của cậu ngay sáng ngày mai.

Wonwoo cằn nhằn khi tối muộn cậu xuất hiện trước cửa nhà hắn với bộ dạng đáng ngờ.

- Tôi có được tặng hai vé xem phim, mà đi một mình cũng hơi kỳ, liệu anh có thể...

Rầm. Hắn đóng sầm cửa trước mặt cậu. Đồ điên, hắn đã chuẩn bị đi ngủ thì bị một tên dở dở ương ương rủ rê đi xem phim đêm.

Và rồi kết quả không hiểu sao, Mingyu cũng thành công lôi hắn ra khỏi nhà, đương nhiên cả hai đều ngụy trang vì không muốn một ai đó phát hiện anh hùng và ác nhân cùng đi xem phim.

- Phim gì? - Hắn khoanh tay trước ngực, ngả đầu dựa vào cửa xe, cố gắng dành thời gian ít ỏi trước khi đến rạp chiếu để chợp mắt.

- Hình như là phim siêu hùng.

- Oh! Thật nhàm chán.

- Anh thậm chí còn chưa xem nó mà.

- Một bộ phim siêu anh hùng, nếu kẻ ác chết, đó là một cái kết happy ending. Nếu anh hùng hy sinh, đó sẽ là một bi kịch. Nếu cả anh hùng và ác nhân cùng sống sót, hẳn đó là một bộ phim hài. - Hắn vẫn không mở mắt, vừa cố ru mình vào giấc ngủ ngắn, vừa tỏ vẻ bất mãn với chuyến đi đêm ngoài kế hoạch này. - Mấy thể loại này cơ bản là quá dễ đoán.

Cậu hiểu ý của người ngồi bên cạnh. Wonwoo đang tự áp bộ phim vào chính mình. Cái giọng điệu tuy hờ hững nhưng đầy chua xót. Kết liễu một ác nhân như hắn là happy ending cho mọi người. Ngoại trừ cậu.

- Có thể anh đúng. - Cậu nói, cố gắng hướng sự chú ý của hắn về phía mình. - Nhưng anh cũng quên một điều rằng: Không một đạo diễn hay nhà sản xuất nào được phép tiết lộ cái kết của bộ phim. Là hạnh phúc hay bi kịch, buộc phải xem và chờ tới cuối cùng.

Cậu nghe thấy tiếng hắn thở đều đều, có lẽ hắn đã ngủ.

- Nếu tôi và anh là hai nhân vật chính trong một phim. Tôi không hy vọng nó khép lại bằng một cảnh happy ending vui vẻ hay một thảm kịch đáng quên, tôi chỉ mong bộ phim ấy không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro