44. Người đầu tiên cậu nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang làm gì trong phòng ngủ của tôi vậy?

Cả buổi sáng nay, những âm thanh từ máy khoan, tiếng búa gõ đinh vang lên không ngớt xung quanh cậu.

Phần mắt bị che bởi một dải băng trắng có tác dụng ngăn ánh sáng trực tiếp làm ảnh hưởng đến phần thị giác đang bị tổn thương của cậu. Mọi thứ tối đen và bí bách, Mingyu cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền nhưng cũng không thể to tiếng vì Wonwoo luôn giám sát cậu mọi lúc.

- Đây là nhà tôi, cớ gì cậu bảo là phòng ngủ của cậu. - Hắn trả treo.

- Nó quá ồn. Tôi muốn nghỉ ngơi. - Cậu trùm kín chăn, bực bội.

- Cậu có thể nghỉ ngơi khi họ xong việc. - Hắn ngồi lên giường cậu, không giấu nổi nụ cười thích thú, nhìn cậu anh hùng đang hờn dỗi như mấy đứa trẻ con. - Tôi chỉ muốn treo vài bức tranh mới để trang trí bức tường nhàm chán này thôi.

- Không phải anh đang rửa tiền đấy chứ? - Cậu thò đầu khỏi chăn, theo thói quen nghề nghiệp mà trưng ra điệu bộ nghi ngờ. Trong số những người mà cậu từng tiếp xúc qua thì đám nhà giàu thường mua các tác phẩm nghệ thuật với chủ ý là rửa tiền.

- Cậu sẽ biết khi nhìn thấy nó.

Wonwoo xoa đầu cậu như một chú cún con dù cho Mingyu cố né tránh. Cậu ghét cái cách hắn luôn biến cậu trở thành một thằng nhóc, chưa kể còn trong tình trạng vô dụng như thế này.

Ngày bác sĩ tháo băng, cuối cùng Mingyu cũng biết lý do mà hắn thay đổi không gian phòng ngủ của cậu.

Các bức tường đều treo những bức tranh chân dung của Wonwoo. Rất nhiều.

Dù cho có bận thế nào và đáng tiếc không thể trở về kịp lúc cậu được phép tháo băng thì hắn cũng hy vọng, người đầu tiên cậu nhìn thấy... sẽ là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro