6. Giữ anh an toàn là ưu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thù của một ác nhân là anh hùng? Không hẳn. Kẻ thù của ác nhân còn là những kẻ ác khác, luôn tìm mọi cách cực đoan và máu lạnh nhất để tranh giành vị trí "cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nhân loại".

Wonwoo cũng có những kẻ thù của riêng mình, chúng luôn muốn đạp đổ vị trí của hắn để khẳng định bản tính tàn ác của mình. Nếu ở trong học viện, phe kẻ xấu là đồng minh chung mục đích hủy diệt loài người, thì khi tốt nghiệp, tất cả đều chọn một con đường riêng để chinh phục khát vọng bản thân. Có thể là hợp tác, có thể là đối đầu nhau, nhưng nhìn chung, con đường của chúng đều trải dài trên máu và nước mắt của dân chúng. 

Wonwoo bị một tên đồng minh phản bội trong một cuộc gặp mặt trao đổi virus dịch bệnh nhằm hướng tới một tương lai diệt chủng. Hắn bị tập kích và gần như cái chết treo trên cổ nếu như Mingyu không tới kịp. Đáng tiếc, tên trùm đã bỏ trốn ngay khi có động, chỉ còn hắn ở đó thoi thóp như người sắp chết. 

- Cậu đến rồi. - Hắn thở phào nhẹ nhõm, trước khi nghe thấy một tiếng "tách" và cảm giác lành lạnh nơi cổ tay. Một chiếc còng tay đã yên vị trên đó. - Tuyệt thật. - Hắn buông một lời mỉa mai trước khi cho phép mình ngất đi vì cơn đau khắp cơ thể dày vò. 

Mingyu gặp hắn trong căn phòng biệt giam của Chính phủ dành cho những tên khủng bố nguy hiểm nhất. Cậu bước vào, ngăn cách họ là những tấm kính dày. Xem ra các vết thương từ vụ tập kích vừa rồi đã được "chăm sóc" cẩn thận và sức khỏe hắn đang có tiến triển tốt. Phía bên trong "lồng kính" là Wonwoo mặc bộ đồ tù nhân, ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách, không thèm để ý người vừa vào "thăm tù". 

- Cậu biết nơi này không thể giam giữ tôi. - Hắn vẫn nhất quyết không muốn nhìn mặt cậu anh hùng trẻ, chỉ là hắn muốn nhắc cậu nhớ về "hồ sơ trốn ngục thành công" lừng lẫy của mình. 

- Tôi biết, nhưng ít nhất hãy chờ những vết thương lành hẳn. 

- Đây là điều cậu luôn muốn phải không? Tôi, trong bộ đồ tù nhân và bị quản thúc. 

- Không. Tôi đưa anh vào nhà giam này vì nó có thể giữ anh an toàn... trong khi tôi tiêu diệt hắn, kẻ đã khiến anh bị thương và thu hồi virus chứa dịch bệnh. Giữ anh an toàn là ưu tiên của tôi, vì thế, làm ơn đừng làm gì ngu ngốc cho tới khi tôi gặp lại anh. 

Chờ một lúc sau khi cậu rời khỏi đó, chỉ còn lại một mình trong căn phòng biệt giam, hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấu về phía nơi người vừa đứng đó nay đã không còn. Hắn nở nụ cười nửa miệng, cái đầu lắc lắc khó đoán ẩn ý. 

- Cậu vẫn luôn là đồ ngốc mà tôi thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro