8. Chào buổi sáng, Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Paris hợp với những người mê phong cách sống chậm: đọc báo, uống cafe hay nhẩn nha tán gẫu với nhau.

Từ trên ban công của một nhà trọ nhỏ nằm ở góc phố, Wonwoo thu vào tầm mắt những quán cafe xíu xiu, nơi có vài chiếc bàn tròn và hai ba cái ghế xung quanh, có người thư giãn trước khi khởi đầu một ngày mới bằng một tách cafe sữa cùng vài miếng bánh quy bơ, có người mang trong mình tâm tình lãng mạn, lại thả hồn vào một chớm bình minh trên sông Seine hay ngấu nghiến vài mẩu tin sốt dẻo của tờ báo sáng.

- Chuyện gì vậy?

Một âm thanh cằn nhằn phát ra từ phía giường ngủ, "đánh thức" hắn khỏi cái bình lặng một sớm Paris.

- Đêm qua, cậu say rồi ngủ thiếp đi. - Hắn đi ngang qua chiếc giường với một người đầu bù tóc rối, tay liên tục dụi mắt, đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây.

- Hôm qua, tôi mời cậu một buổi cafe, đến tối, cậu ngỏ ý muốn đãi tôi ở một quán rượu cổ nhất Paris. Rồi chúng ta đi uống. Cậu say quắc cần câu đến nỗi không tự đi một mình được, tôi phải đưa cậu về nhà trọ này. - Wonwoo thay bộ đồ mới, vừa tường thuật lại câu chuyện ngày hôm qua. - Người ta thường nói sức phản kháng của người say đều bị giảm đi, nhưng với cậu, cậu say nhưng hành động vẫn tỉnh táo như chó nghiệp vụ vậy, rất biết giữ mình. - Chỉnh lại cái carvat trên cổ, anh bật cười nhỏ. - Yên tâm đi, vì phòng chỉ có một chiếc giường ngủ, nên tôi nhường nó cho cậu, tôi ngủ ghế bành. Không có chuyện gì xảy ra cả.

Mingyu đờ đẫn tiếp nhận những lời Wonwoo vừa nói, nửa tin nửa ngờ. Lại nhìn xuống người, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, áo quần thay ra vứt lung tung trên sàn. Trước khi định lên tiếng hỏi, thì hắn đã chen vào.

- Cái thói quen cởi đồ khi say rượu của cậu vẫn không thay đổi. Giống như ngày xưa. - Ngày mà cả hai còn là bạn cùng phòng, cũng là hắn đưa cậu về ký túc sau mỗi bữa tiệc chiến thắng, đương nhiên sáng hôm sau sẽ có vài màn "trừng phạt" nho nhỏ như Mingyu tỉnh dậy với chi chít vết bút màu trên mặt hay bị Wonwoo dán băng dính khắp người như xác ướp. Nghĩ lại thấy thật vui.

- Anh định đi đâu? - Cậu hỏi khi thấy Wonwoo đã chuẩn bị xong đồ, chải chuốt mái tóc với gel bóng bẩy.

- Làm công việc thường ngày của tôi. Việc mà tôi vốn rất giỏi: Giúp Paris trở nên "nhộn nhịp" hơn. - Nói xong, hắn lập tức biến mất sau cánh cửa. Tiếng đóng sầm vang lên, "báo hiệu" chỉ còn một mình cậu trong phòng.

"Ngửi" thấy mùi nguy hiểm từ tên ác nhân, cậu anh hùng trẻ vùng dậy khỏi chăn, nhanh như cắt chạy tới cánh cửa. Nó đã bị khóa từ phía ngoài. Chắc chắn trong lúc cậu ngủ say, hắn ta đã đổi chiều khóa của cánh cửa phòng trọ.

Tích tắc. Tích tắc. TÍCH TẮC.

Âm thanh giống như đồng hồ báo thức vang lên từ phía ngăn kéo tủ đầu giường. Hẳn là bom hẹn giờ.

- Chết tiệt, Wonwoo. - Đến lúc này, Mingyu mới nhận ra mình đã mắc bẫy.

Cái bóng của Wonwoo đổ xuống đường bởi những tia nắng nhẹ, kíp nổ đặt trong túi áo đã kích hoạt. Hắn dạo bước khỏi nhà trọ, đôi môi lẩm bẩm một giai điệu thích thú bằng tiếng Pháp:

- Bonjour Mingyu, bonjour Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro