89. Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào.

Mingyu giật mình suýt chút nữa đánh rơi bữa tối vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Cậu vừa bước từ phòng tắm ra, vừa vặn tiếng "ting" của chiếc máy nướng bánh mỳ vang lên. Không vội mặc đồ, cứ để thân trần với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, thong thả mà hướng tới phòng bếp.

Đâu ngờ Wonwoo, không biết từ đâu xuất hiện, đã yên vị trên bàn ăn, tự tiện ăn miếng bánh mỳ của cậu. Thỉnh thoảng, hắn lui tới chỗ cậu dùng bữa nếu như giúp việc nhà hắn xin nghỉ phép.

- Những vết sẹo của cậu... thực sự rất đẹp. - Có lẽ Wonwoo đang đánh trống lảng để khiến cậu quên đi phi vụ "đánh cắp bữa tối" của hắn, Mingyu nghĩ vậy.

- Chúng đều là "tác phẩm" của anh hết. - Cậu để ý hắn đang nhìn mình chăm chú, trên người cậu, từ lưng đến ngực đến bụng, đều có hàng tá vết sẹo từ những lần đối đầu với tên ác nhân này.

- Oh. Vậy tôi nên gọi mình là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ với cậu là kiệt tác tuyệt vời nhất.

Rót một cốc nước cam đưa cho hắn, cậu ẩn ý nói:

- Vậy tôi cũng là một nghệ sĩ khi tất cả vết sẹo trên người anh... cũng thuộc về tôi.

Dưới ánh đèn hơi mờ, những vết sẹo ẩn hiện, lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng tang của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro