97. Vết bầm. Dấu hôn. Muỗi đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không nhớ là mình đã khiến anh bị thương ở vị trí đó.

Cậu thắc mắc về vết bầm khả nghi trên cổ Wonwoo. Chắc chắn nó không thuộc về cậu.

- Là dấu hôn sao? - Cậu đoán vậy, kẻ đa tình như hắn, việc thỉnh thoảng xuất hiện dấu hôn trên cổ đâu có gì là lạ.

- Tôi không rảnh để quản cậu nghĩ gì. Tránh ra. - Hắn đẩy cậu tránh đường, một mạch đẩy chiếc xe đẩy siêu thị đi tới gian hàng thuốc diệt côn trùng. - Tôi nghi ngờ sao cậu tốt nghiệp loại xuất sắc khi không thể phân biệt đâu là vết bầm khi đánh nhau, dấu hôn hay vết muỗi đốt. - Wonwoo mỉa mai.

Bộ mặt đỏ lựng lên vì ngượng của cậu làm hắn càng bất lực. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi sao tên ngốc này có thể trở thành kẻ thù truyền kiếp của mình.

- Tôi rất cảm thông nếu cậu chưa từng có dấu hôn nào trên người, không biết không có tội. - Vỗ vai cậu anh hùng, hắn tuy an ủi nhưng thập phần châm chọc nỗi buồn mang tên "ế" của Mingyu. - Nếu muốn, tôi có thể giới thiệu cho cậu vài người.

Mingyu đột nhiên ngẩn người ra, nhìn hắn chăm chăm, rồi không nói không rằng, bất ngờ tiến tới, ghé sát cổ hắn, nhấm nháp "vết bầm".

Hắn rơi vào thế bị động, chưa kịp định hình chuyện gì thì cậu đã buông ra, môi tự động liếm chút nước bọt bên mép sau màn "vận động" kịch liệt.

- Thứ nhất, nước bọt có thể trung hòa chất độc trong vết muỗi đốt. Thứ hai, tôi hiểu cảm giác có dấu hôn rồi nên không cần phiền anh giới thiệu tôi với ai đó nữa. Thứ ba, điều tôi làm vừa rồi sẽ không thay đổi việc chúng ta là kẻ thù. Thế nên, đừng có suy nghĩ gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro