Second star to the right and straight on 'til morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Second star to the right and straight on 'til morning

Mặc bộ đồ đơn giản lịch sự, sơ mi trắng mềm mại, quần tối màu, giày thể thao. Đeo chiếc balo bé xíu đựng hộ chiếu và các loại thẻ cá nhân cần thiết. Chuyến bay kéo dài mười ba tiếng. Mất thêm nửa giờ để đến lễ trao giải. Không gọi cho bố mẹ, không báo cho anh. Tống Kế Dương đến thành phố xa lạ một cách nhẹ tênh, thuần thục.

Tưởng sự kiện lớn chỉ có mình cậu giản dị, thì ra Vương Hạo Hiên cũng vậy. Áo phông trắng khoác kaki ngoài, quần đen, thêm quả đầu ngố hết cỡ mà cậu thích. Lên nhận giải khác nào sinh viên đại học. Trần đời chưa thấy ai ngốc như anh.

Tống Kế Dương ngồi tít khu cuối, lặng lẽ quan sát Vương Hạo Hiên. Kết thúc lễ trao giải thì nhanh chóng ra ngoài. Mờ nhạt như một kẻ tầm thường đi lạc.

Cây cầu đường bộ khá gần địa điểm sự kiện. Trời mưa, con phố ướt nhẹp. Lác đác vài người đội mũ, cầm ô vội vã ngược xuôi. Tống Kế Dương chậm rãi ngắm nhìn thành phố mù sương sáng rực rỡ. Cơ thể bắt đầu ngấm lạnh, cậu leo lên thành cầu, dựa lưng vào cột đèn cũ, ngồi hướng ra dòng sông nổi tiếng. Đôi chân đung đưa đung đưa.

Thành phố này về đêm thật yên tĩnh, âm thanh không hỗn tạp, lẫn lộn vào nhau. Tháp đồng hồ, biểu tượng cao quý của đất nước vàng chói. Ẩn trong sương mờ mờ ảo ảo. Thành phố của cậu cũng có bến cảng giống như thế này. Thỉnh thoảng cậu cũng ngồi nhìn sang toà tháp truyền hình sừng sững nằm bên kia sông. Tống Kế Dương nhắm mắt, cố lãng quên cái cảm giác bực bội cứ đeo bám mấy năm nay.

Là thế sao, anh như sắc vàng ánh dương của mọi thành phố.

Ngay từ nhỏ, Tống Kế Dương luôn ý thức được, tính cách của mình thực sự khó chịu. Vừa đành hành, vừa ích kỷ lại cực thất thường. Chịu đựng được Tống Kế Dương, anh chắc chắn đã phải rất kiên trì. Cậu mịt mờ, không rõ mình có xứng đáng với Vương Hạo Hiên.

Toàn thân ướt sũng, đôi vai nhỏ run từng đợt. Tống Kế Dương gần như không bao giờ suy nghĩ trước khi hành động. Chuyến bay này là lần hiếm hoi khiến cậu phải đắn đo. Cậu không có ý định làm anh bất ngờ, tự nhiên lần này bao hồi hộp hay lo lắng đều đi đâu mất, mọi chuyện diễn ra bình thường, nhẹ tựa lông hồng, vì vậy Tống Kế Dương cứ xuôi theo, đâu nhất thiết phải kể lể với bố mẹ và Vương Hạo Hiên. Cậu định đến gặp anh, xin ở nhờ vài hôm. Nếu anh không đồng ý thì về thôi. Thế mà kết thúc lễ trao giải, nhìn thấy nụ cười của anh, cậu lại ào ra ngoài, lẩn tránh. Cảm giác nghẹn ngào và sợ sệt bủa vây. Hỗn loạn không rõ lý do.

Ánh trăng hòa lẫn đèn vàng rơi trên khuôn mặt buồn bã. Cậu nhíu mày, nghiến răng, đôi tay trắng bệch nắm chặt. Để cơn mưa rơi đến rát da thịt.

Cuối cùng lớp vỏ phòng thủ của Tống Kế Dương đang dần bong tróc từng mảng. Hở ra một tâm tư trống huơ trống hoác.

-

Vương Hạo Hiên ngồi bên lề đường, nép vào một góc khuất có mái che. Tay chống cằm, nhìn lên bầu trời sương mù giăng kín. Người ngồi đây, nhưng mảnh hồn lại ở cái thành phố chơi vơi kia.

Chuông điện thoại reo, anh vội bắt máy, không nhìn màn hình cũng biết là ai. Anh có chút phấn khích, kể cậu nghe phim đoạt những giải gì, cảm xúc của anh ra sao. Tống Kế Dương cười khúc khích chúc mừng. Đột nhiên Vương Hạo Hiên phát hiện ra điểm bất thường, lòng anh chùng xuống, trái tim như có lửa đốt.

Đôi chân chạy ào vào màn sương, mặc kệ gió lạnh hay mưa rơi. Anh hỏi cậu đang ở đâu, Tống Kế Dương nói dối không chớp mắt. Tống Kế Dương hôm nay nói ít hẳn, giọng lại hơi run, mang vẻ ủy mị. Anh cố tình kéo dài cuộc nói chuyện, trong đầu chẳng thể nghĩ nổi điều gì, cứ chạy, chạy. Chạy đến nơi vô định. Rồi Vương Hạo Hiên băng qua con phố ướt nhẹp lõng bõng nước. Nửa đêm, chỉ có một bóng người chạy trong làn mưa lạnh.


- Anh Vương Hiên.

- Anh đây.

- Em đếm từ một đến ba, anh xuất hiện trước mặt em có được không?

- Được.

Tống Kế Dương trên thành cầu cười vui vẻ, ngửa bàn tay, đưa lên che đi đôi mắt. Khẽ thở dài, lắc đầu thanh minh rằng em trêu anh thôi. Sau đó tự ý chấm dứt cuộc hội thoại, cúp máy.

Vương Hạo Hiên bực mình, càng lúc càng sốt ruột. Toàn thân cũng đã sũng nước.

Đợi đến khi trời tạnh, cậu sẽ ra sân bay. Tống Kế Dương nhìn quanh. Thành phố này thật đẹp. Lãng mạn và cổ kính. Thành phố này giữ chân Vương Hạo Hiên gần một năm rưỡi, lâu hơn tất cả những nơi khác. Cậu mấp máy môi, ngân nga vài câu hát da diết. Đẩy ra chút cảm xúc vướng mắc ở tâm tư.

Trong cơn mưa và hỗn loạn màu sắc, cậu nghe tiếng anh gọi tên mình.

- Tống Dương.

Lớp phòng thủ mỏng manh bị xuyên thấu. Cậu bình thản quay mặt nhìn người con trai hớt hải chạy đến.

- Anh biết là em mà, Tống Dương.

Chất giọng nồng ấm như từ phương xa lắm vọng lại. Nghe rõ sự khắc khoải. Người con trai tóc đen rũ dính sát khuôn mặt. Hàng mày đậm, đôi mắt sâu, sống mũi cao. Vừa chạy vừa giơ hai tay ra trước chờ đợi. Cậu chớp mắt.

- Tống Dương à, em xuống đây đi.

Vừa dứt lời, cậu nhào ngay đến lòng anh ôm chặt. Tâm khảm cuộn trào hết ra. Cậu gần như đổ gục vào người Vương Hạo Hiên, im lặng cọ đầu nơi vai anh. Chỉ còn lại cảm giác yên bình.

Vương Hạo Hiên khẽ thở phào. Tống Kế Dương đây rồi. Anh vỗ vỗ lưng cậu trấn an. Thân hình nhỏ bé run bần bật, lạnh ngắt. Anh nhẹ vuốt tóc cậu, gạt đi những giọt mưa vẫn cứ rơi. Dùng toàn bộ sự dịu dàng cùng lo lắng bao bọc cậu. Hồi lâu, Vương Hạo Hiên nghiêng đầu chạm môi vào mái tóc ướt, định thì thầm lời yêu thương, thì nhận ra Tống Kế Dương bắt đầu thút thít. Và chỉ thế thôi, cậu khóc.

Lần đầu tiên, có một thành phố lại làm tim anh muốn òa khóc theo.

-

Anh và cậu ngủ chung giường. Tống Kế Dương đặt chiếc gối ôm ở giữa, xin nắm tay anh. Dù là người chủ động, cậu vẫn có chút căng thẳng, các ngón tay mảnh dẻ lành lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương. Anh dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu, tạo cảm giác an toàn. Vương Hạo Hiên hỏi cậu có dễ chịu không, có cần kê thêm gối hay bật đèn ngủ. Tống Kế Dương chỉ gật gật, lắc lắc. Bởi vì phải bay một chuyến dài, chẳng nghỉ ngơi phút nào, lại vừa ướt đẫm hàng mi nên cậu chìm nhanh vào giấc ngủ.

Tống Kế Dương ngủ rất ngoan, nếu chỗ nằm có sát mép giường cũng không thể nào rơi. Nhưng dáng ngủ của cậu trông khổ sở quá. Chân co lên, ôm chặt gối, cũng không rời tay anh. Đầu cúi thấp, cong lưng cuộn tròn như bào thai. Hô hấp đều đều. Vương Hạo Hiên xót xa, tay xoa lưng một hồi cậu mới thả lỏng người.

Vương Hạo Hiên đã từng đọc được, "Đây là các dấu hiệu của một người có quá nhiều tình cảm nhưng lại không có cách nào, không có nơi đâu để bộc lộ. Cất giữ quá nhiều suy nghĩ và xúc cảm trong lòng sẽ khiến một người mất cân bằng, khi quá mạnh mẽ, khi quá yếu đuối. Trước sau chỉ muốn những người xung quanh mình được an toàn, đến nỗi tự gây tổn thương cho bản thân, đến nỗi cả dáng ngủ cũng đầy vất vả."* Tống Kế Dương cần được bảo vệ, được hiểu và thông cảm. Anh biết cậu luôn gồng mình cố gắng tách ra khỏi những vấn đề phải đối mặt tại thế giới. Con thỏ ngốc này, có bao nhiêu ưu tư anh đều biết, nhưng anh cũng vụng về trong chuyện tình cảm, lại ở xa, không biết quan tâm bằng cách nào. Nhiều khi Vương Hạo Hiên nổi giận với chính bản thân, tự trách mình quá vô dụng vì không thể làm được gì tốt hơn cho cậu. Anh nhích lại, áp ngực qua chiếc gối, nhìn cậu bằng ánh mắt đắng cay. Gạt những sợi tóc phủ xòa trên trán cậu, ngón tay chạm vào gò má xanh xao, dần đưa xuống khóe môi có điểm nhấn hơi chếch lên. Vương Hạo Hiên thầm cười.

Tống Kế Dương đẹp và buồn.

Mấy tiếng trước, nếu anh không mù quáng mà chạy đi tìm em nhỏ, chắc chắn sẽ ân hận suốt cả cuộc đời.

Vương Hạo Hiên giữ cho cậu ngủ một đêm an lành. Đến ngày hôm sau, Tống Kế Dương trở lại bình thường, dùng lý trí để dồn nén cảm xúc. Anh hỏi, cậu vẫn cười trấn an, nói rằng em rất mừng vì có anh ở bên. Dù có mang tâm sự gì, Tống Kế Dương vẫn cứ cười nhẹ như không. Vương Hạo Hiên thở dài ngầm hiểu, chỉ mình cậu mới có thể rũ bỏ ưu tư to bằng cả vũ trụ.


Ở nơi xa lạ, Tống Kế Dương quấn quít anh không rời nửa bước. Anh đưa cậu lang thang khắp các con ngõ dài và hẹp, vừa hiện đại vừa cũ kỹ. Tống Kế Dương nắm tay anh, nói vớ vẩn, đầy ngây thơ và trong trẻo. Vương Hạo Hiên cùng cậu đến các địa điểm nổi tiếng của thành phố. Đến đâu cũng chụp hình lưu lại. Cậu cho rằng mọi thứ đều sẽ thay đổi, anh và em cũng sẽ đổi thay. Chỉ có những bức ảnh thì mãi vẫn vậy. Anh dạy cậu cách thưởng thức trà chiều như người dân địa phương. Con thỏ hào hứng với các thủ tục rườm rà đậm chất hoàng gia. Sáng thứ ba, cậu ngỏ ý muốn cùng anh chụp ảnh, Vương Hạo Hiên vốn không thể nào từ chối được bạn người yêu lắm chuyện. Anh dắt cậu đến studio quen, ít nhiều, cậu cũng đã có danh tiếng từ trước, vài người nhận ra Tống Kế Dương. Các nhân viên thân thiện, nhiệt tình đề nghị chụp hẳn ba bộ. Một concept đồ ngủ, một concept mua sắm và một concept thời trang. Anh biết Tống Kế Dương ngại người lạ, cứ nép sau lưng anh cười trừ trước sự lịch thiệp của ekip, anh lén nắm tay cậu, đỡ lời giúp.

Có những thói quen được hình thành từ vô vàn yêu thương. Cả đời Vương Hạo Hiên không quen đụng chạm cơ thể, giờ đây anh thường xuyên chạm vào cậu, vuốt ve má và tóc Tống Kế Dương. Đối phương cũng chẳng ngần ngại, quay sang phía tay anh nhắm mắt hưởng thụ. Có khi bạo dạn, bắt lấy tay anh cọ cọ nũng nịu, sau đó thơm các ngón tay dài nam tính rồi cắn nhẹ đầy thỏa mãn. Vương Hạo Hiên chợt hiểu, Tống Kế Dương là muốn anh phải chịu trách nhiệm với cậu. Muốn anh chỉ được nhớ tới cậu.

Ngày thứ bảy, sớm tinh mơ anh đã đưa cậu đi 288km đến thành phố cảng của đất nước để xem đội bóng anh thích nhất đá. Chọn ghế ở góc tàu, suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ, Tống Kế Dương nắm hờ tay anh, ngả đầu lên vai bạn trai ngủ ngon lành. Vì bỏ bữa hoài nên cơ thể cậu thiếu chất, rất dễ buồn ngủ, có thể ngủ bất kỳ lúc nào. Những ngày cậu ở đây, Vương Hạo Hiên ép cậu ăn nhiều một chút, như vậy mới tăng cân được. Đeo chung tai nghe, khoảng 20 phút sau anh cũng tựa lên đầu cậu, nhắm mắt. Mái tóc cậu thoang thoảng mùi hương đặc trưng của thành phố nằm ở châu lục bên cạnh.

Xuống tàu, Vương Hạo Hiên đưa ngay cho cậu chiếc áo khoác mỏng, nhiệt độ thành phố cảng cao hơn nhưng lại nhiều gió hơn thành phố anh đang sống. Vương Hạo Hiên là người mê bóng đá, là fan đích thực của đội bóng mang tên thành phố này. Anh tập trung vào trận đấu, tuyệt đối không xao nhãng. Tống Kế Dương biết điều, không làm phiền. Thỉnh thoảng chống cằm, quay sang xem anh có biểu hiện thế nào. Ngắm nhìn người nắm giữ trái tim mình, thật là một cảm giác an yên.

Kết thúc trận đấu, Vương Hạo Hiên tâm trạng háo hức cùng cậu thăm thú thành phố vừa quen vừa lạ này, đến chập tối mới đi tàu trở về. Tống Kế Dương vui lây, vô tư hỏi anh thích thành phố này, sao không chuyển đến, anh dừng vài giây, trả lời một câu như lẽ hiển nhiên, vì thủ đô giống em hơn. Mọi thứ đều thật giống em của anh.

Quay trở về đã mười giờ tối. Thành phố vẫn rực sáng, các tiệm buôn vẫn chưa đóng cửa. Bước qua các con phố, Tống Kế Dương hỏi vu vơ, anh biết hốc thỏ mà cô bé Alice rơi xuống là ở đâu không? Vương Hạo Hiên biết chứ, không phải ở đây. Cậu níu anh đứng lại trên vài viên gạch xinh đẹp, cách cây cầu đi bộ không xa, phóng ánh mắt lên phía đỉnh chiếc đồng hồ khổng lồ. Tống Kế Dương tiếp tục hỏi, đằng sau tòa tháp kia, có phải là nhà của Wendy Darling không anh? Xung quanh dịu dần tiếng huyên náo cổ điển, Vương Hạo Hiên ngước nhìn theo ánh mắt cậu, mải chìm trong suy nghĩ cá nhân, quay sang chẳng thấy cậu đâu nữa. Anh hoảng hồn ngó quanh ngó quất. Con thỏ này, khó khăn lắm mới thuần hóa được, để vuột mất lần nữa, anh sẽ không thôi khắc khoải, đến mức toàn thân đau nhói. Vương Hạo Hiên gấp rút chạy vòng nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng mảnh khảnh, quyết định trở lại chỗ cũ đứng đợi. Đang sốt ruột, bồn chồn không yên, chợt có cảm giác gai lạnh tóm lấy tay, Vương Hạo Hiên giật mình vội quay sang nhìn. Vẫn là Tống Kế Dương chủ động cười với anh. Cổ họng khô khốc muốn bật ra thanh âm giận dữ, sau cuối chỉ là hơi thở dài trút bỏ gánh nặng từ người lớn hơn. Cậu nghịch ngợm cắn trên miệng hộp sữa giấy, tay phải cầm mấy thứ đồ chơi linh tinh, tay trái giơ trước mặt anh, xòe ra một nắm kẹo. Nghiêng đầu, cho anh nè. Vương Hạo Hiên định mở miệng mắng, lại không nỡ to tiếng, đành quở trách sao em chuyện gì cũng liều lĩnh đến vậy. Tống Kế Dương thành khẩn xin lỗi, không quên nghiêm túc ngang nhiên đổ lỗi cho anh đã quá nuông chiều cậu.

Thành phố bắt đầu thưa thớt người trong ánh sáng héo úa. Thuận ý em nhỏ, anh đưa cậu đi qua con ngõ hẹp, tới số nhà 14. Khu phố im ắng đậm màu từ đầu thế kỷ 20. Đứng dưới mái hiên ngôi nhà, có thể nhìn thấy rõ đồng hồ to lớn điểm quá 11 giờ ngay trước mắt. Vương Hạo Hiên để Tống Kế Dương nắm chặt tay mình, để cậu lặng ngắm ánh vàng rực rỡ như mặt trời. Lặng quan sát bầu trời màu xanh đen tràn sương mù.

Và rồi cả hai cùng lúc thu tầm nhìn, vô tình ánh mắt chạm nhau. Chợt Tống Kế Dương hơi cúi đầu, gần anh hơn. Cậu chớp chớp, lòng thành rõ ràng, sau đó thật sự vòng tay ôm người mình yêu. Chậm rãi nhắm mắt hôn anh. Người con trai của Tống Kế Dương cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tất thảy ôn nhu cùng dịu dàng, đều truyền đến làn môi mềm mại. Mặc kệ thế gian, lãng quên đi những đau nhức u sầu.

Hóa ra, Tống Kế Dương thầm nghĩ, trống rỗng là thế này.

Hóa ra, Tống Kế Dương xiết chặt tay, yêu là thế này.

Như cánh hoa rơi.**


Nụ hôn đầu tiên, chẳng còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ. Vương Hạo Hiên ngượng ngập, chạm các đầu ngón tay lên môi mình nói đùa, từ sau sẽ không đứng hôn nữa, anh thấp hơn cậu, sẽ phải hơi rướn người lên. Tống Kế Dương bật cười nhẹ, dụi dụi vào hõm cổ thoang thoảng mùi hương gần gần xa xa. Cậu vén lọn tóc bên tai anh, cắn cắn phần sụn và rót vào đó chất giọng trầm thấp đặc biệt, thản nhiên quyết định, mai em về nhà.

-

Tống Kế Dương dần bện hơi anh, nên từ ngày thứ tư đã quẳng gối ôm sang một bên, chui vào lòng anh, đêm ngủ không mơ.

Mặc con thỏ thích thú ngọ nguậy, Vương Hạo Hiên nhắm mắt, đặt môi lên tóc mái cậu, một tay để Tống Kế Dương nghịch, một tay vuốt ve, vỗ về cậu. Các động tác đều ngập tràn tình cảm.

Sắp về nhà, tâm trạng Tống Kế Dương như đứa trẻ sáng hôm sau được đi tham quan. Các câu chuyện hơn bốn năm xa cách gộp lại. Cậu kể Vương Hạo Hiên nghe về hai người bạn mới. Chu Mịch và Lưu Hiến Hoa, ở cùng cậu khoảng nửa năm. Không dễ dàng để quen với Tống Kế Dương, nhưng bọn họ lại có một tình bạn từ trên trời rơi xuống bởi cái sự nhiệt thành nhắng nhít. Nghe thế, Vương Hạo Hiên bật cười đánh rối tóc cậu. Dù chỉ là bạn bè bình thường, nhưng cũng thật tốt vì con thỏ đã dần hé mở cái động sâu hun hút.

Khóe môi cong cong, nụ cười vẫn treo trên miệng, Tống Kế Dương lướt ngón tay từ hàng lông mày, xuống sống mũi, gạt gạt gò má rồi chạm tới làn môi hiền lành đến phát ghét. Bây giờ Tống Kế Dương mới giải thích, khuôn mặt của anh quá hoàn hảo, lần đầu gặp em còn tưởng anh lai. Đôi lúc em nghĩ mà ghen tị. Đẹp hơn em, không làm người mẫu quá hoài phí đi. Nhưng anh vào nghề rồi, anh thể hiện ra nhiều biểu cảm mà em chưa từng thấy cho người khác xem, em đâm ra ấm ức. Vương Hạo Hiên di ngón cái trên phiến môi mỏng, nịnh nọt chân thật, đôi môi Tống Dương đẹp nhất thế gian, tựa tiếu phi tiếu. Anh rất thích. Tống Kế Dương đỏ mặt, nhìn anh bằng đôi mắt thỏ ngọc long lanh, dáng vẻ ngốc nghếch ở nhà này, anh đừng mang ra chụp để cả thiên hạ ngắm, em không thích đâu. Chất giọng nửa nũng nịu nửa giận hờn mị hoặc ai mà cưỡng nổi. Vương Hạo Hiên cười khổ, thơm chóc trán cậu, ừ chỉ để mình em biết thôi. Khoảng cách giữa hai môi chỉ bằng một chiếc lá, khi nói đều nhỏ nhẹ, phả ra hơi nóng ám muội, kỳ thực lại rất trong sáng. Hoàng tử bé, em cũng đừng để thiên hạ thấy được dáng vẻ nhõng nhẽo em dành cho anh.

Tính cách Tống Kế Dương thất thường như thời tiết ở thành phố này. Đêm nay đột ngột lạnh lẽo, cậu cũng bạo dạn đến ngỡ ngàng. Tống Kế Dương nằm trong vòng tay anh, thỉnh thoảng liếm liếm yết hầu anh đầy cợt nhả, thủ thỉ như kể vài điều bí mật. Rằng anh thật dịu dàng, em rất thích anh. Em thích cách anh yêu chiều em, thích cả cách anh so sánh em với loài thỏ. Ở bên anh, em thoải mái lắm.

Sau đó Tống Kế Dương sực nhớ, lắc lắc các ngón tay đang đan hờ với mình, ngước lên dặn anh sáng nhớ đưa postcard. Em sẽ làm thêm hộp gỗ mới, chứa thành phố mà chúng mình cùng qua. Anh tò mò, hộp thứ ba màu gì?

Màu san hô.

Vương Hạo Hiên đăm chiêu nhìn con thỏ đang híp tịt mắt, dụi dụi vào ngực anh mãn nguyện. Dẫu biết hộp gỗ có thể chỉ đựng vài tấm ở đất nước này, Tống Kế Dương vẫn muốn làm.


- Anh thích thành phố này nhiều không?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tống Kế Dương hỏi anh. Giọng cậu trầm thấp quyến rũ, nay lí nhí, vô tình nghe như đang nỉ non. Môi chạm cổ anh khiến các câu chữ dính vào nhau.

- Anh chỉ yêu em thôi!

Vương Hạo Hiên kiên định trả lời.

-

Gần trưa mới bay, nhưng Tống Kế Dương nôn nóng đến nỗi tự động dậy sớm, chuẩn bị đến sân bay trước tận ba tiếng. Vật dụng, quần áo và cả đồ chơi hôm trước, những thứ mua ở đây, Tống Kế Dương để lại hết. Cậu chỉ muốn mang về chiếc áo phông trắng của anh mà mình đang mặc cùng những tấm postcard trong balo nhỏ xinh. Vương Hạo Hiên cằn nhằn khoác cardigan vàng của mình lên người bạn nhỏ.

Cậu lon ton chạy ra cửa, vừa chạm vào thanh vặn thì Vương Hạo Hiên kéo tay cậu về sau ôm chầm. Anh gục đầu xuống vai cậu, ghi nhớ tất cả mọi thứ về Tống Kế Dương. Những thói quen lặp lại, anh âu yếm cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc, kéo nhẹ đôi tai, cào cào sau gáy. Anh nghiêng đầu thơm lúm đồng tiền đáng yêu rồi trượt xuống, hé răng cắn điểm giao giữa cổ và vai cậu. Tất thảy hành động đều vô cùng lưu luyến. Tống Kế Dương nãy giờ, ngả đầu trên vai người yêu hưởng thụ. Một tay vỗ vỗ nhẹ lưng anh, một tay tìm đến các ngón tay dài với đường nét chắc khỏe của đối phương, thận trọng luồn vào các kẽ. Suốt bốn năm quen nhau, duy nhất hôm nay đổi thành cậu an ủi anh.

Không chắc sẽ gặp lại. Mối quan hệ này còn đau đớn hơn cả yêu xa.

Nới lỏng vòng tay, Vương Hạo Hiên cụng trán cậu, nhắm mắt, lẩn trốn cặp đồng tử nâu trong veo. Hai chóp mũi chạm nhau. Hơi thở trở nên nóng rực.

- Em đừng đi.

Trái lại, Tống Kế Dương vẫn hé đôi mắt. Cậu cười hiền xen lẫn chút buồn, dùng ngón tay miết hàng lông mày đang chau lại.

- Vương Hiên anh biết mà. Em về đây.

Tống Kế Dương cũng là người sống tự do. Tự nhốt mình luẩn quẩn trong cái hốc thỏ bé xíu.




*Trích:

_Mỗi ngày đều làm tốt việc của mình_

by Pika


**Nguyên gốc:

"Hóa ra, DongHae thầm nghĩ, tan biến là thế này.

Hóa ra, DongHae bật cười nhẹ, yêu là thế này.

Như cánh hoa rơi."

_Như cánh hoa rơi_

by Pika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro