Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong lòng , đẩy cửa phòng bệnh ra . Anh vẫn nằm ở đó , vết thương dường như khỏi hẳn . Một tuần qua bác sĩ rửa vết thương , thay băng rồi nên việc hồi phục là rất tốt

- Taehyung

Cô tha thiết gọi anh , giọng như khẩn cầu anh hãy trả lời đi

- Euna đã tới chưa ?

Ừ thì câu đầu tiên sau khi anh gặp cô vẫn là nhắc đến Euna

- Thực sự anh không nhớ đến em và con sao ?

- Cô có thể nào dừng nói những việc lảm nhảm được không ? Tôi đang rất yêu Euna , việc gì tôi phải nhớ tới những người không liên quan

- Không liên quan ? Em là vợ anh , còn Taegu là con anh mà Taehyung ...

Bỗng nhiên đầu anh đau dữ dội , mỗi khi cố nhớ ra một điều gì đó thì cơn đau đầu bất chợt ùa về tâm trí anh như kiểu anh không được quyền nhớ đến nhớ , nếu còn cố gắng thì đầu anh càng đau

Thấy anh ôm đầu vỗ vỗ , mặt nhăn lại cô mới sực tỉnh , những lời nói vừa rồi chắc chắn đã vô tình kích động trí óc anh . Bác sĩ có dặn là muốn anh tỉnh dậy thì phải dùng cách gợi nhớ từ từ , chứ không phải nói ra hết sự thật chỉ khiến anh suy nghĩ mà đau đầu . Có lẽ cô đã sai khi làm như vậy với anh

Chạy đến nắm lấy tay anh gỡ xuống

- Em ... Em xin lỗi , lần sau em sẽ không như vậy nữa

Khi cơ mặt anh dãn ra được một ít cô mới nói tiếp

- Anh có muốn xuất viện không ?

- Được , ở đây rất ngột ngạt

- Vậy em đi làn giấy xuất viện cho anh

Nói rồi cô bước ra khỏi căn phòng trống anh mới nghĩ .

Không lẽ cô ấy là vợ mình sao ? Mình còn có con với cô ấy luôn sao ? Mình nhớ Euna mới là bạn gái hiện tại cơ mà ?

Lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi .Hiện tại Euna là người yêu của anh , anh yêu cô ấy , bây giờ và mãi mãi là như vậy

Cô giúp anh hoàn thành thủ tục rồi có tài xế đón trước cổng . Cả hai cùng lên xe , ngồi cùng nhau nhưng mỗi người một phía , mỗi người một suy nghĩ

Rồi cô mới lên tiếng khi xe đi ngang qua trường học của hai người khi còn là học sinh

- Taehyung anh nhìn kìa , nơi đó lúc chưa sinh Taegu chúng ta đã học ở đó , chung lớp nữa

Tay chỉ vào ngôi trường to lớn kia cười tươi . Cô biết , nếu không thể gợi nhớ cho anh một cách dứt khoát thì thay vào đó , cô sẽ dùng những thứ nhỏ nhặt nhất , hòng mong anh nhớ lại rồi về với mẹ con cô .

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu xen chút bực bội , anh nhớ mình đã học ở đó thì có nhưng chưa từng gặp cô . À phải nói nữa , cô gái này từ bệnh viện nãy giờ cứ luyên thuyên miết khiến đầu anh nhức càng thêm nhức , đây có phải là mớ phiền phức mà anh cần gạt bỏ không . Lúc thoang thoáng tỉnh dậy , cô ấy có nói tình tên Ami thì phải . Cái tên rất đẹp , rồi đầu anh càng xiết lại . Cái tên này nghe rất quen nhưng mãi anh chẳng nhớ nổi

" Em phải cẩn thận chứ , đi đứng như vậy lỡ ảnh hưởng tới em và con thì sao . Taegu và Ami là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời Kim Taehyung haha "

" Biết nịnh nọt là giỏi , liêm sỉ của anh đâu hả "

" Cho em hết rồi "

Đầu anh lại xẹt qua những câu nói khi xưa anh thường cằn nhằn cô về việc đi đứng không cẩn thận . Nhớ tới lòng anh lại đau như cắt nhưng vẫn không hiểu lí do vì sao . Có lẽ anh và cô gái này có mối quan hệ rất đặc biệt chăng ?

Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình , có lẽ đã nói hớ nên ngậm ngùi nuốt lại  câu định nói

- Em xin lỗi , em sẽ không nói nữa

- Cô ... Cô thật sự là vợ tôi sao ?

- Nếu anh chưa nhớ thì nói cách mấy anh vẫn không chấp chận việc em là vợ anh , cho nên em sẽ giúp anh nhớ từ từ

- Nhưng xin lỗi , tôi rất yêu Euna

Đầu cô lại cúi gầm xuống khi anh nói như vậy , giọt nước ấm nóng cũng rớt trên mu bàn tay trắng trẻo . Từ " đau " không còn để diễn tả lúc này nữa , lòng cô phải là đau gấp trăm ngàn lần

- Cô khóc sao ? Nè đừng khóc

Anh không hiểu sao mình lại rất sợ nước mắt của người phụ nữ này . Giống như khi cô ấy rơi nước mắt là cảm giác áy náy và xót . Chẳng hiểu nổi

- Em không sao . Anh hạnh phúc là em vui rồi

Tàu xế ghé nhà cô . Mẹ Ami đang trông Taegu hộ tuần nay , cô phải ở lại chăm sóc Taehyung

Vừa vào lại trong xe , đứa nhóc này thấy ba nó liền mừng rỡ , sắc mặt thay đổi từ cáu giận khi bị phá giấc ngủ đến vui mừng khi gặp ba mình .

- Papa

Tiếng nói bập bẹ từ miệng của nhóc phát ra , gây sự tập trung của anh

- Đây ... Đây là con tôi sao ?

Cô gật đầu nhẹ rồi nói

- Taegu là con trai của anh và em

Anh chỉ " ò " một tiếng rồi nhấc tay ẵm nhóc lên tay mình . Nhìn qua thì chắc là con anh thật rồi , ngũ quan giống hệt anh lúc nhỏ có khi là đáng yêu hơn

- Lại đây papa bế nào

Nhóc cười toe toét , còn phun mưa khiến cô và anh bật cười .

Ấn vân tay vào chốt khóa , cánh cửa lập tức bật ra . Bên trong nhà được trang trí rất đơn giản nhưng rất ấm áp . Cảm giác là một gia đình cũng ùa về tâm trí anh , từng thứ từng thứ một cứ khiến anh mãi gặng nhớ nhưng vẫn không nhớ được

" Anh đã mua căn hộ ở chung cư rồi , đủ để ba người chúng ta sống ấm áp "

" Được rồi , em rất thích "

" Chỉ cần em thích thì hái sao trên trời anh cũng làm "

" Dẻo miệng "

Những câu nói lúc xưa lại mau chóng trở về tâm trí anh . Chẳng lẽ lúc trước anh đã từng sống hạnh phúc bên người phụ nữ này sao ?

___

Sorry vì 3 ngày qua tui lười nên không ra chap 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung