Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc mà không vote là thứ mất nết :3
Follow me :))

____

Cô bỗng có cảm giác bất an trong lòng , rốt cuộc cô ta định làm gì ? Tuyệt đối đừng hòng hại đến con cô

- Vậy cô muốn gì ?

- Haha cô hỏi tôi muốn gì ? Cô cố tình qua đêm với Taehyung rồi có thai với anh ấy , cô đang nhắm tới khối tài sản đồ sộ của Kim gia phải không ?

- Tôi không có

- Cô nghĩ cô nói vậy tôi sẽ tin sao ? Yên tâm tôi không làm gì quá đáng với cô đâu , lấy cho tôi ly nước

Không lẽ cô ta xem Ami là người ở sao ? Nhưng dù sao cô cũng đang phụ thuộc vào Kim gia nên đành miễn cưỡng làm theo cô ta

Ả ta ngồi trên sofa chân dắt chéo trong rất sang trọng , nhưng có cái cô ta ăn mặc rất hở hang

Dù là nhà chồng nhưng cũng có người ở , quản gia mà làm sao có thể ăn mặc thiếu vải như vậy mà không ngượng ngùng được chứ ?

Lạ lùng thật

Cô mang ly nước ra cho cô ta định quay đầu lại bước về phòng nhưng cô ta lại dở thói tiểu thư

- Đi gọt trái cây cho tôi đi

- Cô có tay thì tự đi mà làm

Ả nghe vậy sắc mặt liền thay đổi , lạnh mặt đi tới nắm tóc cô vật ngược ra phía sau

- Mày dám lên mặt với tao à ? Có tin tao nói Taehyung là mày ra đường ở không ?

Cô đau đớn nhăn mặt , trán bỗng xuất hiện những đường gân xanh , cô đang phải gồng mình đứng dậy để ả không làm hại tới đứa bé

- Được tôi làm

- Phải như thế chứ

Ả buông tóc cô ra , cơn đau âm ỉ từ da đầu truyền tới , thật sự cô ta nắm rất mạnh như muốn bức hết tóc cô ta vậy

Cô rất nhẫn nhịn mặc cho ả có hành hạ đến mấy , cô luôn tự nhủ chỉ cần 9 tháng 10 ngày nữa thôi thì xong rồi . Cô sinh đứa bé ra thì cô cũng sẽ rời đi , cũng sẽ kết thúc chuỗi ngày có Taehyung bên cạnh thì như bà hoàng còn khi anh đi làm thì như con osin trong nhà không hơn không kém

Hôm nay là ngày cô phải đi siêu âm định kì , hôm nay cũng là chủ nhật nên anh không đi làm

Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ 2 cúc đầu và chiếc quần jean thun , thêm sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của cô . Bà đã làm lụm rất cực khổ để mua được nó nên cô rất trân quý , mặt dù đã hơn một năm rồi nhưng nó vẫn còn rất mới

Đeo lên chiếc cổ trắng ngần của cô thật sự rất hợp , thả hai cúc đầu để mặt dây chuyền được lộ ra

Định là sẽ đi sớm để không phải chờ lâu và tự bắt taxi đi nhưng vừa xuống lầu đã thấy anh ngồi đọc báo

Anh đưa mắt nhìn lên cô ăn mặc chỉnh tề nên mở miệng hỏi

- Em đi đâu vậy ?

- Tôi đi siêu âm thôi

- Để tôi đưa em đi

- Không cần đâu tôi đi taxi là được rồi

- Đừng bướng

- Cứ để cô ta tự đi đi , có chân đâu cần người khác đưa

Sona ganh tị với cô , thật sự Taehyung chưa bao giờ đối xử tốt với ả ta như vậy , phân bì là chuyện đương nhiên với con người ích kỉ như cô ta

Anh đưa ánh mắt sắc bén qua nhìn cô ta khiến ả im bặt , không nói được nửa lời

Phải nói thì từ ngày cô chuyển sang biệt thự anh ở đã 2 tháng rồi , trong suốt hai tháng qua cô đều bị Sona hành hạ nhưng không dám nói với anh vì ả ta hù dọa , nếu nói thì ả sẽ cho người giết con cô nên không nói vẫn hơn . Cô vẫn chịu đựng được , cô bị sao cũng được nhưng tuyệt đối đừng động tới con cô . Nếu không hậu quả cũng khó mà lường trước được

Anh kêu cô ngồi đợi rồi mình lên thay đồ rồi đưa đi

Anh xuống gara lấy chiếc huyndai chở cô đi vì muốn cô ngồi thoải mái hơn chiếc BMW kia nên đành để nó ở nhà

Anh mở cửa xe cho cô rồi mới đi vòng qua ghế của mình , lên xe anh liếc nhìn qua cô thì thấy chưa thắt dây an toàn

Nên chồm người qua thắt lại cho cô , cô giật mình định đẩy anh ra nhưng hơi thở bạc hà nam tính của anh bỗng làm cô khựng lại , cô rất thích cái mùi này

Anh thấy mặt cô bỗng có tầng hồng phủ lên má thì mỉm cười nói

- Tôi có làm gì em đâu chỉ là thắt dây an toàn lại thôi mà

Cô nhìn sang anh , đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp mắt

Đáng yêu hết phần thiên hạ

Anh phì cười rồi lấy tay xoa đầu cô yêu chiều

Chiếc xe lăn bánh , đi thẳng đến bệnh viện phụ sản lớn nhất của thành phố Seoul . Vì biệt thự của anh đi đến bệnh viện thì có hơi xa nên hai người cũng có tán gẫu với nhau vài câu

Anh cất tiếng trước

- Có phải nếu tôi không phát hiện thì em định giấu chuyện con của tôi luôn phải không ?

Cô quay sang nhìn anh bằng cặp mắt đáng thương

- Thì anh cũng có vợ rồi , nếu nói cho anh biết chuyện này thì có phải sẽ gây ra nhiều hiểu lầm không

- Tôi với Sona kết hôn cũng chỉ vì bị ép buộc , em cứ yên tâm mà sinh đứa bé ra

- Tôi biết rồi , nhưng anh có thể tăng nhiệt độ máy lạnh lên được không ? Tôi hơi lạnh

Anh không nói gì , chỉ bấm nút tăng nhiệt độ lên đồng thời mở nhạc nhẹ nhàng lên cho cô có thời gian ngủ

Tiếng nhạc của bài " 4 o'clock " vang lên , khiến cô dần chìm vào giấc ngủ

Anh nhẹ nhàng quay sang nhìn cô mỉm cười rồi lái xe

Tới nơi anh khều tay cô rồi kèm theo lời nói

- Ami dậy đi , đến nơi rồi

Giọng nói trầm khàn như kéo cô khỏi giấc ngủ

Mở cửa bước ra ngoài , cùng anh đi vào bên trong

Cùng cô ngồi đợi ở hàng ghế trước phòng bệnh , cô rất hồi hợp vì đây cũng là lần siêu âm cô sẽ biết được giới tính của đứa bé , hai bàn tay cô nắm chặt lại với nhau

Anh thấy vậy nên đưa tay mình nắm lấy tay cô rồi cười như trấn an , cô liền hỏi

- Anh muốn đứa bé là con trai hay con gái ?

- Trai gái gì đều được , nó cũng là con của chúng ta thôi mà

Cô nghe vậy nên mở nụ cười dịu dàng với anh , như vậy là tốt rồi , trước giờ cô cứ sợ người như anh thì sẽ muốn có con trai để nối dõi tông đường chứ ? Ai dè anh cũng không có cổ hủ như vậy

Khi họ đọc tên cô vào khám , y tá cũng có hỏi là anh có muốn vào trong luôn không , anh không ngần ngại mà nói có nên anh đã cùng cô vào phòng siêu âm

Bác sĩ kéo chiếc áo sơ mi của cô lên , thoa lên bụng lớp gel hơi lành lạnh , sau đó lấy máy rê lên đó

Bác bảo anh và cô là hãy nhìn lên màn hình , cô có một sinh linh nhỏ đang ngọ nguậy trong bụng

Anh nhìn nó mà cười hạnh phúc , đó là con của anh sao ? Anh được lên chức ba rồi

Bác sĩ bảo

- Đứa bé là con trai chúc mừng gia đình

Anh và cô không kìm lòng được mà mở nụ cười thật tươi , nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ

- Nhưng có điều đứa bé hơi bị yếu , cần ăn uống đầy đủ chất và phải uống sữa nhiều hơn

Đang vui mặt anh bỗng nghiêm lại , tại sao cô lại ăn ít như vậy ? Thèm gì thì có thể nói bác quản gia làm cho mà ? Hay là cô lười ăn ? Sau hôm nay về phải bắt cô ăn nhiều hơn mới được . Nhìn sang Ami thấy cô nở nụ cười như đứa vô tội , xem hôm nay về tôi trị tội em thế nào mới được

- Vâng ạ

Anh và cô chào bác sĩ rồi đi về , cô thấy mặt anh khong vui nên biết chuyện gì rồi

- Taehyung tôi xin lỗi , tôi sẽ ăn uống đầy đủ mà

- Nhớ đấy em mà thất hứa thì xem tôi xử em thế nào

Sau đó anh đưa cô về nhà rồi dặn bác quản gia làm rất nhiều món để bồi bổ cho cô , bắt cô ăn hết .

Anh mà cứ bắt cô ăn nhiều như thế này lỡ như chất dinh dưỡng không vào con mà vào mẹ thì phải làm thế nào ? Tăng cân vùn vụt thì sao này lấy chồng được

___

Dạo này cứ bị cuồng bài " 13430 ấy "

Hay vãi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung