(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời của một cô bé mới chập chững bước vào ngưỡng cửa cấp ba biết rung rinh trước cái đẹp đó chính là khi bắt gặp nụ cười hình hộp của một tiền bối khoá trên. Cô bé ấy thật dễ dãi, chưa biết người ta tên gì, đích xác lớp nào lại nhanh chóng gửi trọn trái tim mong manh vào thân ảnh cao gầy kia.

Kể từ dạo ấy, ngoại trừ những giờ học lên lớp tập trung vào bài giảng khó nhằn, cô bé ngày nào cũng tích cực dò la tin tức từ những "loa phóng thanh" trong trường với điều kiện vét sạch cả túi chỉ để dẫn họ đi ăn. Tên đẹp y người, tiền bối ấy tên Kim Tae Hyung, học lớp 12A1, nằm trong top bảy người bảnh trai nhất trường phổ thông High Way. Chưa một lần cô bé ấy dám mơ tưởng đến việc yêu một người con trai ưa nhìn bởi theo quan niệm của cô, trai đẹp đích thị của vạn người, vậy mà chỉ vì một nụ cười, cô sẵn sàng dẹp bỏ hết định kiến, một lòng một dạ theo đuổi. Nếu đã không làm được người yêu, chí ít cũng phải trở thành bạn bè, quang minh chính đại chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy ở cự li gần.

Hết lướt đến rồi lại lướt lui, xem nát bấy cả trang instagram cá nhân của người ta mà cô bé vẫn không thể tìm được cách làm quen. Biết anh thích chụp ảnh, cô đánh liều lưu lại một bức ảnh phong cảnh do chính tay anh chụp, chủ động nhắn tin làm quen.

'ảnh anh chụp đẹp quá, có thể

cho em xin bí quyết được không ạ?'


Những con chữ được gửi đi cũng là lúc cô bé thấy con tim cô đang đập liên hồi trong lồng ngực, một chút hồi hộp, một chút lo âu pha loãng cùng dòng suy nghĩ lỡ may anh ấy không trả lời thì sao. Cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ốp lưng xanh bạc hà đặt ngay ngắn trên mặt bàn trong vô thức, muốn rời đi để làm việc khác, khống chế bớt mớ cảm xúc hỗn độn nhưng chân nhất quyết không chịu bước. Điên mất thôi.

'ting'

Âm báo tin nhắn tuy nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua tai lại đủ sức khiến cô giật bắn người, vội vội vàng vàng quơ lấy điện thoại. Tin nhắn anh ngắn gọn quá đỗi, chỉ có vài từ song cô bé mừng hết nấc, ít nhất anh cũng chú ý đến tin nhắn của cô giữa muôn vàn tin nhắn từ người hâm mộ khác.

'xin lỗi nhưng em là ai?'


'em nhắn như vậy có lẽ hơi đường đột. em là Ami, học lớp 10A11, một fan hâm mộ chân thành của những bức ảnh anh chụp.'


Ami ơi, sao cô lại nói dối tài tình như thế, chẳng phải cô yêu nụ cười của Tae Hyung hơn cả tài năng chụp ảnh của anh ấy sao? Tình yêu đã che mờ cả lý trí của cô mất rồi nhưng, cô nói như thế cũng có phần đúng. Nụ cười Tae Hyung thu hút cô vào giây phút ban đầu không đồng nghĩa cô yêu anh ấy dựa vào ngoại hình, cô còn yêu anh bởi vẻ đẹp tâm hồn bao gồm cả tài năng chụp ảnh.

'à, vậy thì anh rất sẵn lòng chỉ dẫn cho em, cũng không khó lắm đâu nhưng có lẽ sẽ hơi mất thời gian. ngày mai em có rảnh không? vào giờ ăn trưa em xuống căn tin ngồi với nhóm tụi anh, lúc ấy anh sẽ nói rõ hơn.'


'tất nhiên là được ạ. thật sự cảm ơn tiền bối.'


'cảm ơn gì chứ, giúp một người có đam mê như em anh đã cảm thấy vui rồi.'


Mạn phép cho cô bé mộng mơ, đọc xong dòng tin nhắn trên, tâm hồn cô đã sớm trôi dạt về cõi mộng, cô sẽ tự huyễn hoặc đây chính là một buổi hẹn hò giữa cô và anh, giữa một tiền bối khoá trên và hậu bối khoá dưới. Cô có nên phết một ít son cho đôi môi thêm nổi bật hay đổi sang một kiểu tóc búi cao thay cho mái tóc buông dài trước đây? Bằng mọi cách, cô phải để lại ấn tượng với Kim Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro