Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ga tàu vắng lặng, lèo tèo vài mống người đang gấp rút xếp hàng lên chuyến tàu cuối. Một giờ mười ba phút, tiếng chuông tàu inh ỏi thúc giục những cơ thể đã rệu rã vì chờ đợi lên tàu để khởi hành cho kịp chuyến.

Tôi kéo lê chiếc vali, bánh xe đi qua gờ sắt xóc nảy lên, trật ra khỏi tay tôi. Trời đêm khuya khoắt, ánh sáng mờ nhấp nháy từ đèn trên hành lang tàu không đủ để tôi nhìn rõ số hàng ghế của mình. Tàu cũng vắng người, đôi mắt tôi thì cứ díu vào nhau, cơn buồn ngủ cũng ập đến vồn vã quá, thôi thì cứ chọn đại ghế nào làm một giấc. Đoạn, tôi nhét cái vali lên tủ rồi ngồi bịnh xuống ghế đánh một giấc ngon lành.

- Này...

- A, đến ga rồi sao? - tôi lớ mớ đáp lại tiếng nói lạ lẫm kia.

Ngóc đầu dậy, uể oải vươn vai, ánh mắt tôi dõi theo hướng ban nãy phát ra âm thanh. Ánh đèn đường hắt từ ô cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng tang chảy thành vệt dài trên gương mặt một gã thanh niên đang say giấc. Hai tay gã khoanh lại trên bàn, đầu gục xuống đè lên cánh tay nom rất mệt mỏi. Tôi lôi chiếc điện thoại ra xem giờ, mới có hai giờ kém, ra là gã mớ ngủ.

Tôi lôi tấm vé nhàu nát từ trong túi quần ra, dù sao cũng phải ngồi đúng ghế. Đang đứng lên thì tôi khựng lại suýt hét lên vì đau, tóc tôi đang mắc kẹt vào đâu đó. Thật đúng là phiền phức, tôi xoay người lại, tiến sát lại nơi tóc bị mắc vào. Da đầu tôi trùng xuống, tóc cũng không bị kéo căng nữa.

Tôi lần sờ trong khoang tàu tối, một tay móc chiếc đoạn thoại ra. Thực cũng chẳng hiểu tôi loay hoay thế nào mà rơi cả điện thoại xuống sàn tàu, thoạt muốn nhặt lại nhưng nó rơi xa tít ra phía bên kia ghế ngồi, vả lại tôi mà với đến đấy chắc da đầu với tóc vĩnh biệt nhau quá.

Thuận theo tình thế, tôi quờ quạng sờ cái thứ đang mắc vào tóc tôi. Chất vải có bề mặt mịn màng và bóng khá mượt tay, đoạn vải này lại hơi cứng nhắc, xem ra là cổ tay áo sơ mi và nếu thế thì cái thứ đang quấn tóc tôi chính là khuy cổ tay.

Căng tròn tròng mắt để gỡ tóc ra khỏi chiếc cúc áo chết tiệt kia thì gã đột ngột vươn tay. Tôi dựng cả người đứng bật dậy, vừa vì đau vừa vì cái tay chết tiệt đó kéo tóc tôi lên. Đầu gã hướng lên trần tàu cự một cái rồi gục xuống, cánh tay cũng buông xõng và những đầu ngón tay thì chạm xuống nền của toa tàu.

Và nghiễm nhiên, thân thể tôi theo phản xạ ngã vào lòng gã. À không đúng, là do tóc tôi đang mắc vào tay áo gã nên tôi mới bị kéo chứ. Bản thân tôi cũng không biết mình đang rơi vào cái tình thế quái quỷ gì nữa. Tiến lên chẳng được mà lùi cũng chẳng xong, gương mặt và cơ thể gã đang áp sát vào tôi, gã phả hơi thở ấm nóng lên gương mặt tôi.

Đến mức này chắc phải gọi gã dậy, cũng hết cách rồi chứ tôi cũng không muốn gã thấy cái cảnh xấu hổ này đâu. Tôi gọi gã, bàn tay vươn lên khuôn mặt gã vỗ nhẹ:

- Này, anh gì ơi...

Bặt vô âm tính, gã ngủ say như thể một cái xác chết thực sự với đôi mắt nhắm nghiền và sự câm lặng tột độ. Tôi không thể nói quá to bởi xung quanh còn người đang ngủ, mà nếu không quát lớn thì gã lại chẳng thể tỉnh giấc. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

.
.
.

Tiếng báo tàu đỗ trạm inh tai, bên ngoài cửa sổ ánh dương đã len lói lên trập trùng núi. Tôi day day hai mắt, xục chân vào đôi dày cao gót rồi đứng dậy. Lôi chiếc vali nặng trịch xuống khỏi tủ, tôi bước tới cửa tàu.

“Tàu đang vào ga cuối tại Daegu đề nghị quý khách đứng cách cửa tàu để đảm bảo an toàn.”

I'm comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro