III. Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô ấy, có biết em không?"

Lại một lần nữa.

Sau năm năm, đây là lần thứ hai cô dám chất vấn Kim Taehyung.

Bước chân của Kim Taehyung khựng lại, trong lòng bắt đầu dâng lên một sự xót xa đến lạ. Hắn ta cong cong môi, vốn dĩ hắn ta muốn quay lại, tặng cho Oh Ami một nụ cười mỉa mai. Nhưng hắn ta mãi cũng không thể, bởi hắn chợt nhận ra hắn cố sức cong môi một lúc lâu nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể cười nổi. Trong chốc lát, hắn ta cảm thấy, người phụ nữ sau lưng hắn thật đáng thương. Ý nghĩ vừa lướt qua đã bị Kim Taehyung gạt phắt đi.

Đáng thương?

Oh Ami đáng thương?

Cô là ai chứ? Oh Ami là kiểu người đáng thương sao? Cô chính là loại người tâm địa độc ác, là kiểu cho dù cả thế giới này có chết hết thì người phụ nữ vô liêm sỉ, đê tiện ấy cũng không thể chết được. Từ "đáng thương" ấy, Oh Ami căn bản không xứng.

Thế nhưng rất nhanh thôi, hình ảnh Oh Ami "không đáng để người đời thương xót" này sẽ khiến Kim Taehyung ám ảnh suốt phần đời còn lại.

Kim Taehyung nhàn nhạt quay người, nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao của Oh Ami.

"Cô ấy? Oh Ami, cuối cùng cô cũng biết việc Jiah trở lại sao?"

Kim Taehyung hoàn toàn không có ý định giấu diếm với Oh Ami, trái lại hắn ta còn vô cùng hãnh diện mà khiêu khích cô.

Cái tên "Jiah" từ miệng hắn ta nói ra sao Oh Ami lại có cảm giác dịu dàng đến lạ. Cô từng cầu mong hắn gọi cô "Ami", "Amie" đến mức ngay cả trong mơ cũng mơ thấy, vậy mà hắn chưa một lần gọi cô như vậy. Oh Ami, cô đã hiểu ra chưa?

"Anh không có gì muốn giải thích ư?"

"Giải thích? Đêm nay cô lại bị làm sao vậy Oh Ami? Mọi lần tôi có giải thích với cô sao?"

Oh Ami muốn một lần nữa hi vọng nhưng rất nhanh Kim Taehyung đã dập tắt nó.

"Nhưng Taehyung, cô ấy khác."

Đúng vậy, Oh Ami chưa từng sợ việc Kim Taehyung sẽ rời bỏ mình như lúc này. Những người khác không thể đem hắn ta đi nhưng đối với Park Jiah, điều này hoàn toàn là việc nằm trong khả năng, chỉ cần Park Jiah muốn, Kim Taehyung lập tức có thể chạy đến bên cô ta, cho dù là bất cứ hoàn cảnh nào.

"Cô cũng biết là cô ấy rất khác biệt sao? Phải, Oh Ami, cô ấy là người tôi yêu nhất, là người đáng thương nhất, cô ấy là người bị cô làm tổn thương."

Kim Taehyung cười nhạt, chậm rãi không ngừng lên án Oh Ami. Những câu chữ ấy cứ như con dao sắc lẹm, cứa vào lòng Oh Ami. Không kịp để Oh Ami chen vào, Kim Taehyung nói tiếp.

"Oh Ami, cô biết không? Cô ấy yêu tôi thật lòng, tôi cũng yêu cô ấy thật lòng, chúng tôi đối với nhau chính là thật lòng. Nhưng mà, người phụ nữ lòng lang dạ sói như cô mãi mãi không thể hiểu."

Giọng điệu của hắn ta lúc này giống như đang tường thuật lại một câu chuyện tình yêu trong cổ tích nào đó. Đáng tiếc, trong câu chuyện ấy, Oh Ami lại là mụ phù thuỷ độc ác chia rẽ hai người bọn họ.

Nhưng, cô đối với hắn cũng là thật lòng yêu. Hắn không biết, mụ phù thuỷ mà hắn cay nghiệt trì triết cũng có trái tim, hơn nữa, trái tim ấy đang đau đớn đến mức không thể thở được.

Hắn ta đột nhiên thay đổi sắc mặt nhíu mày thật chặt, trên trán cũng hằn rõ từng nếp gấp, bàn tay của Kim Taehyung nắm chặt, gồng đến từng đường gân xanh nổi lên rất rõ như hận không thể bóp nát chúng ra. Hắn ta đột nhiên thở dài, cơ hồ rất mệt mỏi.

"Oh Ami, thật ra việc thù hận giữa chúng ta tôi cũng thấy rất mệt. Jiah quay trở lại rồi, chúng ta nên buông tha cho nhau thôi."

Bên tai Oh Ami ong ong, cô nuốt nước bọt, lắng nghe những gì hắn nói. Kim Taehyung nói.

"Chúng ta ly hôn đi."

"Ly hôn? Đó là điều mà anh và cô ta mong muốn ư?"

Oh Ami khẽ cười khẩy.

"Vậy thì đừng mơ. Muốn ly hôn? Trừ phi tôi chết."

Đối với Kim Taehyung, Oh Ami trước giờ vẫn là loại người trơ trẽn, xấu xa nhưng khi thực sự nhìn thấy bộ dạng đó của cô, hắn ta lại có chút mơ hồ. Oh Ami trơ trẽn này thật sự rất lạ lẫm. Nhưng rồi rất nhanh Kim Taehyung đã tỉnh táo trở lại, hắn hỏi Oh Ami.

"Cô nói sao?"

"Tôi nói, Kim Taehyung, anh muốn cùng người phụ nữ đó chạy trốn, chỉ trừ phi tôi chết."

Oh Ami gằn từng chữ như thể để Kim Taehyung nghe rõ. Lời nói đanh thép của Oh Ami đã thành công rót lửa giận cho Kim Taehyung, mặt hắn ta bắt đầu trở nên khó coi. Bộ dạng này của Oh Ami khiến hắn ta cảm thấy buồn nôn, đúng là loại phụ nữ vô liêm sỉ. Cơn tức giận như một ngọn lửa lan ra không thể cứu vãn, Kim Taehyung đi tới kéo tóc Oh Ami, không để ý nét mặt đau đớn của cô, cứ thế kéo cô rồi ném ra giữa nhà.

"Oh Ami, có phải mấy hôm nay cô không được dạy dỗ nên quên mất mình ở đâu rồi đúng không?"

Gương mặt Oh Ami trở nên trắng bệch, trước mắt hoàn toàn tối sầm. Cô khẽ chống tay, gượng mình ngồi dậy. Kim Taehyung liền túm tóc Oh Ami giật về phía mình, cay độc gằn giọng.

"Loại phụ nữ như cô căn bản không có quyền quyết định."

Hắn ta đẩy cô ra, Oh Ami vô lực một lần nữa ngã xuống sàn nhà. Cô nằm đó, phát ra những âm thanh rên rỉ, không phân rõ là đang cười hay đang khóc. Oh Ami gần đây vốn hay bị đau đầu, hiện tại cảm giác nơi đỉnh đầu bị xé toạc ngày càng rõ ràng.

Thân thể Kim Taehyung cứng đờ, hắn ta rõ ràng là nên tức giận bởi vì người phụ nữ đáng hận này lại một lần nữa động tới Jiah của hắn. Thế nhưng khi nghe thấy âm thanh khóc cười lẫn lộn phát ra từ lồng ngực đó, hắn ta dù cho mở miệng, cũng không thể nói ra những lời trách móc đả thương người.

Chẳng biết qua bao lâu, mãi cho đến khi những tiếng khóc cười chồng chất ấy lắng xuống, Kim Taehyung mới lạnh lùng mở miệng.

"Oh Ami, dù cho cô có dùng thủ đoạn gì, tôi cũng chắc chắn sẽ ly hôn với cô."

Sau đó hắn ta vội lên tầng. Rất nhanh, Kim Taehyung đi xuống cùng vali nhỏ trên tay.

Nhìn thấy cảnh đó, Oh Ami cười không ra tiếng. Hắn đã chán ghét cô đến độ đó rồi. Lúc này, lòng Oh Ami như tro tàn.

Kim Taehyung nhìn nụ cười trên khoé môi Oh Ami, ngực giống như bị người ta đánh lên một quyền thật đau, mí mắt phải giật giật.

Cô cười thật bi thảm, thật đau thương.

Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bước qua. Tiếng động cơ xe vang lên sau đó chìm dần trong đêm đen. Oh Ami lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài, khoảng trời đặc quánh như bể bùn, bả vai cô khẽ run lên, cô không thể biết được bọn họ rốt cuộc sẽ đi đến đâu.

Những ngày sau đó, Kim Taehyung quả thật đã không trở về nhà. Một tuần, hai tuần rồi cả tháng, hắn ta dường như đã quên mất sự hiện diện của căn nhà này. Oh Ami ngày ngày quanh quẩn đợi Kim Taehyung cũng vô cùng nản lòng. Hôm ấy, cô quyết định đi dạo một chút cho khuây khoả.

Bước chân Oh Ami đạp lên lọn lá vàng rụm. Nhìn hàng cây rẻ quạt đã chuyển màu vàng thẫm, Oh Ami mới chợt nhận ra xung quanh mình vốn có nhiều thứ đẹp đẽ tới vậy. Cuộc sống vốn xinh đẹp như thế, vậy mà cô lại chọn cách chỉ quay quanh Kim Taehyung. Vì sao sai trái ấy trước nay chỉ đem bóng tối bao trùm Oh Ami, vì sao ấy trước nay chưa từng đặt cô vào quỹ đạo của mình. Nở một nụ cười tự giễu, chẳng biết từ bao giờ, từ bao giờ mà Kim Taehyung đối với cô lại là thứ chẳng thể buông tay được.

Cô không muốn nhìn thấy Kim Taehyung hạnh phúc bên cạnh người khác.

Cô không muốn.

Đáng tiếc, Kim Taehyung mãi mãi cũng chẳng thể trân trọng tình yêu này của cô.

Phóng tầm mắt ra xa, Oh Ami chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó là người mà cô đã hằng mong ngóng bấy lâu nay.

Kim Taehyung.

Hắn ta cùng Park Jiah tay trong tay đi dạo, thật sự rất giống một cặp đôi mới cưới, sự ngọt ngào ấy bỗng chốc lan toả đến chói mắt, sự ngọt ngào ấy như một liều thuốc độc, khiến Oh Ami chẳng thể thở nổi. Cơn đau từ nơi đỉnh đầu vội truyền xuống, Oh Ami như người vừa bị chuốc say, lảo đảo vịn vào tường. Ngay cả nhịp thở của cô cũng trở nên gấp gáp. Tầm mắt cô mờ đi, mọi thứ bắt đầu trở thành một luồng sáng trắng, cơ thể của Oh Ami lại trở nên căng cứng, bất động. Cô không bước tiếp được nữa, cả người giống như đang gánh vác cả tảng đá lớn. Oh Ami đổ xuống ngay cạnh gốc cây rẻ quạt. Khi đôi mắt đã nhắm nghiền và bên tay chỉ còn nghe lờ mờ tiếng gọi, Oh Ami vẫn ngửi thấy mùi tanh tanh thoảng thoảng đâu đó.

Oh Ami biết, đó là mùi máu tươi.














Oh Ami nhìn thấy một lễ cưới được tổ chức ngay cạnh bãi biển ở đâu đó nước Ý, căn cứ vào cách bài trí, Oh Ami chợt nhận ra đây chính là lễ cưới của cô cùng với Kim Taehyung, năm năm trước. Khung cảnh thay đổi rất nhanh, Oh Ami ngạc nhiên trông thấy bản thân đã ở trong bộ váy cưới lộng lẫy từ bao giờ. Trước mặt là Kim Taehyung đang nở một nụ cười dịu dàng. Giống như năm đó, hắn nhẹ nhàng cầm tay cô, đeo chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo lên ngón tay áp út.

Bỗng Oh Ami bất ngờ hét lên.

"Nhất định, nhất định phải làm đến mức ấy sao?"

Oh Ami kinh hãi nhìn lên con dao đang cách mình nửa gang tay, lòng bàn tay của cô bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn, và giống như một phản ứng hoá học, sự đau đớn ấy đang dần lan tràn, thấm cả vào tim. Máu nóng từ vết thương trên lòng bàn tay bắt đầu nhỏ giọt. Mặc kệ vết thương trên tay, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung. Cùng với lực từ tay của hắn, Oh Ami phải dùng cả hai tay mới có thể nắm được con dao lao về phía mình, thế nhưng Kim Taehyung cứ như người mất trí, cố gắng ghim con dao vào người Oh Ami.

Hắn ta là muốn giết chết cô!

"Phải, Oh Ami, cô hãy mau cút xuống địa ngục đi."

"Không, Kim Taehyung!"

Oh Ami khẽ nhíu mày, có lẽ là do chưa thích ứng được với ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang. Mí mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra, Oh Ami nghe thấy tiếng máy sưởi ro ro chạy và cô cảm nhận được mùi thuốc khử trùng đang vờn quanh cánh mũi. Đây là bệnh viện. Trong mơ hồ, Oh Ami đoán là như vậy. Hoá ra kia chỉ là một giấc mơ đáng sợ, hoá ra, hoá ra mọi thứ vẫn ổn. Ít nhất thì cô tin Kim Taehyung sẽ không muốn đoạt đi mạng sống nhỏ bé này của mình.

Oh Ami muốn ngồi dậy nhưng cả người cứ như vừa phải trải qua một trận tra tấn, đau nhức chẳng thể cử động.

"Cô gì ơi, cô đã tỉnh rồi? Cô có nhìn thấy tôi không?"

Nghe tiếng của y tá phát ra từ trên đỉnh đầu, Oh Ami cũng chỉ có thể chầm chậm gật đầu.

"Cô cứ nằm nghỉ đi nhé, lát nữa bác sĩ sẽ tới."

Lần thứ hai Oh Ami tỉnh lại, bên cạnh đã có bác sĩ ngồi cạnh. Cô nhìn Oh Songwol đang gọt táo cho mình, sự tủi thân bắt đầu dâng lên, Oh Ami quay mặt đi.

"Sao? Em vẫn còn muốn giận dỗi nữa?"

Oh Ami cắn răng không chịu mở lời. Oh Songwol nhìn rồi khẽ thở dài, lấy khăn lau tay. Đây chính là anh trai của Oh Ami. Năm đó, vì kiên quyết tranh thủ thời cơ để cưới bằng được Kim Taehyung mà Oh Ami đã không ít lần tranh cãi với người nhà. Thật ra người ngoài nhìn cũng biết Kim Taehyung đối với Oh Ami chẳng có mấy phần mặn mà, ngược lại còn có chút chán ghét. Nhưng Oh Ami căn bản quá cố chấp, vì vậy mối quan hệ với người nhà cũng trở nên rạn nứt. Cô có nằm mơ cũng không ngờ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô lại gặp anh trai mình với tư cách là bệnh nhân.

"Đây chắc không phải lần đầu có triệu chứng đau đầu, hoa mắt, buồn nôn?"

Không kịp nghe Oh Ami nói, anh ta lập tức tiếp lời.

"Ngay từ lúc nhỏ, người ta vẫn thường khen em giống bố. Em có gương mặt và tính cách được di truyền từ bố chúng ta. Nhưng trớ trêu thay, em cũng phải hứng chịu căn bệnh đó. Ami, đã đến bước này rồi, chắc em cũng hiểu quỹ thời gian sống của mình không còn nhiều, đừng phí thời gian cho thằng nhóc đó nữa.

Viện phí anh đã trả rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian để bắt đầu trị xạ cho em. Đừng nháo nữa, hãy nghe lời đi."

Bên tai Oh Ami bắt đầu ù đi. Bố của cô qua đời vì ung thư dạ dày, vậy là cô cũng mắc căn bệnh đó ư? Nhưng Oh Ami còn quá trẻ, cô không muốn, cô chưa muốn chết.

"Anh, nếu em đồng ý trị xạ, sẽ kéo dài được bao lâu nữa?"

"Nhiều nhất, là nửa năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro