[K] Thật là... " ba chấm "! [Oneshot | DBSK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là... " ba chấm "!

Author: giti [ giti caser b00 hâ[email protected] ]

Disclaimer: Khi họ bên nhau, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Vì vậy, mãi thuộc về nhau, các anh nhé ^^.

Rating: K

Paring: Omo, tôi không biết đâu ??? [ may be Yunjae ]

Category/Genre: Non-AU. [ rất crazy đấy nhék =.=]

Status: Oneshot-Completed

Note: Ôi, tớ bị điên, điên nặng. Thần kinh chập mạch, có vấn đề. Đừng ném dép vào fic này, có ném hãy ném thẳng vào mặt con au giti này đây, cho tỉnh… điên

Suy nghĩ kĩ trước khi đọc, tớ không muốn ép ai điên giống tớ.

Tặng cho bản thân vì đã làm việc rất chăm chỉ [ moah moah moah ]

Summary: Rồi một ngày, Jaejoong bỗng rùng mình…

“ Trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng, nhưng tình yêu đó là bất diệt…”

oOo

Mọi người nhận ra Jaejoong ngày càng hốc hác đi. Nhất là dạo gần đây, tuy lịch làm việc của JYJ không kín mít nhưng Jaejoong nhìn vẫn cứ hốc hác đến tội nghiệp.

Yoochun cứ hay quan sát Jae hyung của mình. Đó là một thói quen được hình thành cũng mới đây thôi. Khi Yoochun vô tình thấy và vô tình… đếm được, chỉ trong khoảng năm phút ngồi để các staff trang điểm, Jaejoong đã… rùng mình đến lần thứ mười.

~ Hey ! Hyung sao thế ?- Yoochun vỗ vai Jae.

~ Hyung bị sao đâu nào.- Jae nhăn nhó rồi quay mặt đi chỗ khác.

Ngay giây phút đó, Yoochun lại thấy Jae… rùng mình một cái.

_____________________________

Junsu đi quay phim về thì thấy nhà trống trơn mà đèn đóm vẫn thắp sáng đều đều, tiếng quạt trần chạy ro ro trong không gian tĩnh mịch.

Ngước lên nhìn đồng hồ. Một giờ sáng, đã quá trễ rồi. Giờ này còn ai chờ nó nữa đâu. Chắc ai cũng đi ngủ cả. Nó rủa lầm bầm trong miệng. Tư dưng ai lại không tắt điện làm nó hi vọng có người đang ngủ gật trên ghế đón nó về.

_ Cạch _

Tiếng kim loại vang lên do ai đó xoay nắm cửa.

Từ căn phòng, Jaejoong hyung vĩ đại của nó bước ra thật hoành tráng. Hai mắt như cú mèo, đầu óc rối như ổ quạ, áo cài lệch khuy, quần xà lỏn lửng lơ như muốn… tuột khỏi eo. Tay Jaejoong cầm cái ly, bước đi một cách mệt mỏi.

~Hyung sao thế ?- Junsu nuốt khan nhìn hyung mình.

~ Hyung… thì sao nào ?- Jae có hơi gắt gỏng. Chắc là do mệt mỏi.

~ Ờ, em nghĩ là hyung… không sao !- Junsu lại nuốt khan một lần nữa.

Jaejoong ngước đầu lên nhìn nó qua lớp tóc mái mỏng te, rồi sau đó… rùng mình một cái và bỏ vào bếp rót cà phê uống.

~ OMG sun, chuyện gì đang xảy ra thế ?

Junsu ngay sau đó chạy vào phòng dựng đầu Yoochun dậy mà hỏi han tình trạng thần kinh xuống cấp trầm trọng của Jaejoong. Thay vì hào hứng ngồi bàn với Junsu về việc đó, Yoochun chỉ uể oải ngáp rồi thả phịch mình xuống giường một lần nữa.

~ Kệ hyung ấy đi ! Như anh này, hỏi hyung ấy mà có thèm trả lời người ta đâu. Còn tỏ ra cáu gắt.- Tay Yoochun vòng qua eo kéo Junsu nằm xuống cạnh mình.

Junsu bất lực nằm im trong vòng tay ấm áp đó. Mắt nó sáng long lanh giữa màu đen của căn phòng. Chợt phát hiện cửa phòng chưa đóng nó vội bật dậy thì thình lình Jaejoong lướt qua cửa như một hồn ma làm tim nó loạn nhịp đi.

Thế này là không ổn rồi, mai chắc chắn nó phải hỏi cho ra lẽ.

________________________________

“ Thật là Jae bị vậy à ? Vậy sao không đem cậu ấy đi khám bệnh ? Lỡ có bệnh gì rồi sao ? Anh dặn mấy đứa là phải chăm Jaejoongie giùm anh mà. Giờ lại để cậu ấy tiều tuỵ thế. Mấy đứa có biết lỡ Jae xảy ra chuyện gì, anh cũng liều mạng mà cắt hợp đồng với SM để chạy về với Jae không ? Mấy đứa làm anh thất vọng quá ! Thay vì ngồi gọi điện thoại lén lút thế để hỏi ý kiến anh, mấy đứa đem cậu ấy đến bệnh viện có thiết thực hơn không ? Anh đã dặn mấy đứa bao nhiêu lần rồi. Phải…”

Yoochun và Junsu nhăn mặt lấy cái gối tấn cái điện thoại vẫn còn ra rả giọng trách móc của Leader-shi Jung Yunho. Số là hai đứa nó chẳng tra hỏi được gì từ Jaejoong nên quyết định gọi cho Yunho. Nhưng xem ra anh này còn kinh khủng hơn Jaejoong nhiều.

~ Hết cách rồi !- Yoochun thở dài nhìn qua Junsu bất lực rồi lại nhìn vào căn phòng nơi cánh cửa đóng im lìm có một bệnh nhân mang triệu chứng… rùng mình thời kì đầu.

_ Cạch _

Jaejoong lại bước ra với tình trạng không-thể-nào-thê-thảm hơn do thiếu ngủ trầm trọng.

~ Hyung !- Junsu nhào đến túm lấy tay Jae và lôi xềnh xệch cậu ra phòng khách.

~ Để anh giúp cho.- Yoochun hăng hái chạy đến trấn Jaejoong đang cố vùng vẫy khỏi hai người này.

~ Nói ! Chuyện gì đã xảy ra với hyung ?- Su gằn giọng.

~ Hyung thật lì lợm, có nói không hả ?- Chun đè mạnh Jae khiến cậu rên lên vì đau.

~ Nói, nói, hyung nói mà.- Jae đầu hàng.

Cuối cùng cũng trị được con heo cứng đầu này, bắt lão heo hâm này khai ra tất tần tật những chuyện xảy ra với lão gần đây và những cái rùng mình bất thường.

Chuyện là ai đó đã send cho Jaejoong cái MV Keep Your Head Down. Vốn dĩ Jae chỉ nghe thôi chứ chưa đụng tới MV này bao giờ cả. Sẵn lúc rảnh rỗi, Jae nghía qua xem sao. Và mém té ngửa khi nhìn thấy cái bộ đồ “ thổ dân “ của Yunho và Changmin. Vấn đề là một người như Jaejoong rất cầu toàn về thời trang và khi nhìn thấy bộ đồ đó đã không khỏi… rùng mình. Mau mau tắt ngụp cái MV đó, thề từ đây sẽ không xem nữa. Cứ thế, hằng ngày Jae đều nguyền rủa cái người thiết kế ra bộ đồ đó cho “ người thương” và “ con trai “ của Jae mặc. Triệu chứng rùng mình bắt đầu…

~ Em nghĩ xem, hyung đã cố gắng nhồi nhét hàng tá tư tưởng cách mạng ăn mặc sành và điệu vào đầu Yunho khi hắn ta còn ở chung với hyung. Mà giờ đây, với cái bộ trang phục đó, hyung đã rất shock. Thậm chí hyung còn bị gặp ác mộng vào mỗi đêm. Đó là cơn ác mộng khi hyung biểu diễn Keep Your Haed Down và… mặc bộ đồ đó.- Jae rùng mình.- Hyung sợ đến nỗi không dám ngủ. Mái tóc ngố của Yunho bám riết hyung từng giây từng phút. Hyung thấy em, cả em nữa đều mặc y chang và cắt tóc y chang.- Jae chỉ tay vào Yoosu.- Hyung không thể tưởng tượng nổi.- Và Jae rùng mình đợt hai.

Junsu đập vào trán một cái rõ kêu. Vì cái lí do lãng xẹt này mà Jae hành hạ thần kinh của nó mỗi ngày. Còn Yoochun thì đơ người khi nghe hết lí do của Kim Jaejong đại nhân. Trong đầu của Yoochun giờ này đang hiện lên hình ảnh làng quê Việt Nam, có những chú trâu thung thăng gậm cỏ. Có những cánh diều vi vu trong gió. Có những bác nông dân trở về khi ánh chiều tà… Nhờ những điều Jae vừa nói, đầu Yoochun bắt đầu văng vẳng một bài hát khi “ tưởng niệm” về mái tóc của Yunho hyung…

“ Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa…”

Giờ Yoochun đã hiểu vì sao Jae rùng mình khi nhìn nó. Vì hôm đó, nó để mái nhìn ngố y chang Yunho

Giờ Junsu đã hiểu vì sao Jae rùng mình khi nhìn nó. Vì tối hôm đó nó mặc một chiếc áo có những bông hoa nhàn nhạt.

_ Reng reng reng _

Tiếng điện thoại của Yoochun ngân lên: Số của Yunho. Và lần này Su là người bắt máy.

~ Alo ?

“ Junsu àh ? Jaejoongie sao rồi. Có còn rùng mình nữa không? Có còn đờ đẫn như mọi hôm nữa không? Jae đã ăn uống gì chưa? Trả lời hyung đi chứ Junsu….”

Junsu không thể trả lời, bây giờ nó đang bận quan sát Yoochun. Jaejoong đã hết rùng mình, giờ triệu chứng đó lây qua Yoochun…

Junsu chỉ lắc đầu...

~ Thật là...!

__________ End _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro