[K] TÌM...[Two-shots | YunJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Tìm…

Author: Kang YoKo

Pairing: YunJae

Disclaimer: Bản thân tôi và không ai có quyền sở hữu YunJae, họ là của nhau và họ thuộc về nhau. Fic của tôi được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: Shounen ai, sad, HE.

Lengh: Two-shots

Status: Complete


Note:

- Fic tặng cho Đông Phương Đậu Hoa, bảo bối đáng yêu của ss. Chúc em luôn luôn xinh đẹp, khoẻ mạnh và học giỏi nhé!

- Hãy comt để tớ có thêm động lực tiếp tục viết đến cuối fic.

- Không được quyền mang fic đi post ở những nơi khác khi tớ chưa cho phép.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o0~0o

Shot 1:

- Chủ tịch Kim, nhìn cho kĩ đi. chiếc ghế ông đang ngồi, từ bây giờ chính thức thuộc về tôi!

- Jung YunHo! Thì ra là mày! Thật không thể ngờ… nuôi ong tay áo mà! Mày… mày... ư… ư…

- Ôi trời ơi! Chủ tịch! Chủ tịch!

- Ai đó gọi cấp cứu ngay đi!

- Appa!? Appa à… tỉnh lại đi! Appa à! Appa!

- APPA!

JaeJoong bật người ngồi dậy trong đêm, gập ngừoi thở dốc. Thoáng như nghĩ ra điều gì, gương mặt cậu có chút thất thần, xanh xao đến trắng bệt. JaeJoong vừa mới gặp ác mộng, cơn ác mộng đã lâu rồi cậu không còn mơ thấy nữa. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay run lên bần bật, JaeJoong cuộn mình lại, vùi mặt giữa hai đầu gối, bật khóc.

Bên ngoài phòng có tiếng bước chân, mỗi lúc một gần và vô cùng gấp gáp. Cửa phòng mở ra, theo sau là một dáng người cao lớn bước vào, hắn đưa tay bật công tắc đèn, vội vàng tiến đến ôm lấy JaeJoong vào lòng, dùng tay vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, vỗ về:

- Joongie, em lại mơ thấy ác mộng sao? Có anh đây rồi, không sao cả.

JaeJoong ngước đầu lên, dùng tay gạt đi nước mắt, trừng mắt nhìn vào người đang ôm lấy cậu, cố hết sức đẩy hắn ra, quát lớn:

- Tránh ra Jung YunHo! Tránh xa khỏi tôi ngay!

JaeJoong dùng cả hai cánh tay đánh vào ngực YunHo, thật mạnh. Hắn chỉ có thể đơn giản để mặc cậu muốn làm gì thì làm, và cũng chỉ có thể dùng ánh mắt đau đớn mà nhìn lấy cậu.

- Hức… hức… - Sau một hồi vì quá mệt, JaeJoong bất lực hạ tay xuống, tựa đầu vào vai YunHo, khóc nấc lên, để mặc cho những dòng nước mắt tự do chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.

Đêm nào cũng thế, JaeJoong sẽ là người luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ, và YunHo sẽ là người luôn chạy đến, ôm lấy cậu, để cậu tựa vào hắn mà khóc. Đã lâu lắm, từ rất lâu rồi, 5 năm trôi qua nhưng YunHo không khi nào ngủ được vì những tiếng la hét hoảng sợ của JaeJoong vào mỗi đêm…

Tất cả… đều tại hắn mà ra cả…

“Anh à! Có bao giờ anh thử tìm em, trong chính giấc mơ của anh chưa!? Giấc mơ không có quyền lực…”

.

.

.

Sáng hôm sau nắng ấm, mặt trời ló dạng chiếu thẳng xuống sáng bừng khắp cả gian phòng. JaeJoong khó khăn mở mắt, tay mò mẫn lục tìm chiếc đồng hồ trên đầu tủ, 7 giờ 30 phút. Cậu hoảng hốt đặt lại đồng hồ ngay ngắn rồi tức tốc chạy đi thay quần áo, hôm nay có cuộc hẹn rất quan trọng, không thể bỏ lỡ được.

Thay quần áo vừa xong, nhìn lại bản thân mình trong gương, JaeJoong chợt nhớ lại chyện đêm qua, bất giác cậu đặt tay lên lồng ngực mình, nhói!

/YunHo…/

Cậu lắc đầu, đưa tay vò rối tóc, rũ mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tự nhủ rằng không nên nhớ tới nữa.

JaeJoong lật đật bước nhanh xuống cầu thang, ngập ngừng hồi lâu khi thấy YunHo còn ngồi tại bàn ăn đang đọc báo, thế nhưng rồi cũng quyết đinh hướng cửa chính mà đi thẳng. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, bàn tay của cậu đã nhanh chóng bị hắn nắm lấy.

- Em đi đâu? – YunHo mở miệng hỏi, chất giọng lạnh lùng cưỡng cầu người khác phải nghe theo ý hắn.

JaeJoong không trả lời, mím chặt môi, cố rút tay mình ra khỏi tay hắn. YunHo siết chặt tay hơn nữa khiến cậu phải nhíu mày vì đau, hắn hỏi lại, giọng nghiêm túc đến đáng sợ:

- Joongie, em muốn đi đâu?

- Mặc kệ tôi! Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh sao!!? – JaeJoong khó chịu nhìn hắn.

- Em là vợ anh, Joongie! Anh có quyền được biết!

- Vợ anh? Điều đó chỉ có ý nghĩa khi ghi trên giấy hôn thú, tôi chưa bao giờ thừa nhận điều này cả, Jung YunHo!

- KIM JAEJOONG! – YunHo giận dữ quát lớn, siết chặt tay thật mạnh.

- A! Anh bỏ tay ra mau! – JaeJoong lêu đau, khó khăn giằng lại trong khi hắn đang ra sức nắm lấy tay cậu mà kéo ngược vào bên trong.

- Ya! Bỏ ra! Jung YunHo!

YunHo cứ như người mất tai không nghe thấy gì, xăm xăm lôi kéo JaeJoong đi vào, bỏ quên tiếng kêu la ở đằng sau của cậu.

- Jung YunHo, anh đang sợ sao? – JaeJoong âm trầm cất cao giọng làm hắn phải dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, nhướng mày.

- Không phải sao? Anh là đang lo sợ, một khi đã buông tay tôi ra, người thua chắn chắn sẽ là anh! – JaeJoong cười nhạt, đem ánh mắt khinh thường mà nhìn YunHo.

Hắn im lặng không nói, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng đột ngột buông ra. Hắn hiểu được là cậu đang nói gì, cũng phải, rõ ràng ngay từ đầu hắn đã thua cậu rồi còn đâu.

Kết thúc câu nói đầy tính khẳng định, cậu đi ra mở cổng, không hề ngoái nhìn YunHo lấy một lần. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào cửa, dùng hai bàn tay xoa lấy thái dương, thở hắt ra.

/Joongie, em có biết là em luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh!? Bao nhiêu năm qua chúng ta cứ đuổi bắt như thế này, anh sắp không đuổi kịp em rồi…/

.

.

.

Chiếc taxi dừng ngay tại một quán coffee có tên là Dream. JaeJoong bước xuống xe, vội vàng đi vào quán, tiến nhanh đến chiếc bàn ngay sát cửa sổ, nơi có người đàn ông mặc vest xám đang ngồi chờ cậu.

- Xin lỗi, tôi đến trễ! Chuyện thu mua như thế nào rồi? - Vừa ngồi vào nghế, cậu đã nhanh chóng bắt chuyện hỏi han.

- Không sao! Cậu Kim, mọi chuyện đều rất thuận lợi, phía bên kia đã đồng ý rồi! - Người đàn ông mỉm cười nói với JaeJoong.

- Vất vả cho anh quá trợ lí Park. Số cổ phần lần này rất lớn, không có anh tôi cũng không biết phải làm sao. 

- Không có gì! Chủ tĩch Kim ngày xưa đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đã đến lúc tôi cần đền ơn ông ấy!

- Vậy đến khi nào tôi mới nhận dược số cổ phần đó!? – JaeJoong mân mê tách coffee trong tay, hỏi lấy người đối diện.

- Sẽ nhanh ngay thôi! Chừng tuần sau cậu đã có thể nhận được! - Người đàn ông vừa nòi vừa đưa cho JaeJoong một sấp tài liệu – Đây là danh sách các cổ đông còn lại.

- Tôi đã biết! Cám ơn anh! - Cậu đưa tay đón lấy.

- Bây giờ tôi phải đi đây, tôi còn cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

- À vâng, anh cứ tự nhiên, tôi không làm phiền nữa.

- Chào cậu!

- Chào anh!

Dứt tiếng chào, người đàn ông liền rời khỏi quán, leo lên xe lái đi mất, chỉ còn mỗi JaeJoong ở lại. Cậu đưa tách coffee lên môi nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn. Cầm trong tay sấp tài liệu, JaeJoong đột nhiên nghĩ đến, rốt cuộc quyết định của mình…là đúng hay sai đây!!?

End shot 1.

Shot 2: Part 1

JaeJoong có một bí mật mà chỉ duy nhất mình YunHo biết được điều này, cậu yêu chính kẻ thù của mình. Cậu yêu Jung YunHo. JaeJoong nhiều lần tự hỏi rằng, nếu hắn và cậu tìm gặp nhau ở một nơi khác, có khi nào số phận của cả hai sẽ thay đổi không?

JaeJoong cho rằng bản thân cậu chưa hề làm sai điều gì. Cái sai lớn nhất của cậu chính là yêu một kẻ không nên yêu, để bây giờ cả hai chẳng thể tìm thấy con đường chung nên đi. Cậu thấy mình đã đi quá sâu rồi, không thể nào dừng lại được...

.

.

.

Ngoài trời đang mưa, JaeJoong đứng trước sân biệt thự, để mặc cho từng giọt mưa rơi lúng phúng trên gương mặt mình, lạnh ngắt.

JaeJoong thích ngắm mưa, cảm giác lạnh lẽo cô đơn như thế này cũng không tệ, quả thực giống y hệt tâm trạng cậu bây giờ.

YunHo lặng lẽ đứng đằng sau lưng cậu, ngắm nhìn hồi lâu rồi chậm rãi tiến tới, vòng tay qua vai ghì sát cậu vào lòng. JaeJoong bất ngờ giật mình, nhưng khi nghe tiếng thở đều bên tai, cũng im lặng không nói gì.

Cả hai cứ đứng cùng nhau như thế, thật lâu thật lâu. Tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng lại, tưởng chừng như vạn vật trên thế giới đều không tồn tại, chỉ còn cả hai người họ mà thôi. Giây phút hiếm hoi khi mà cả YunHo và JaeJoong đều cùng chung nhịp đập.

Chợt JaeJoong cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

- YunHo, anh... đã từng bao giờ thấy hối hận chưa?

- ...

- Anh trả lời đi, đã từng chưa? - Cậu hỏi lại lần thứ hai, trong giọng nói có thập phần mong đợi.

- Anh... chưa bao giờ cảm thấy hối hận cả!

- Anh quả là yêu quyền lực hơn bất cứ thứ gì. - JaeJoong bật cười thành tiếng, đây không phải là câu hỏi mà thực chất cậu đang khẳng định.

- Joongie, anh yêu em hơn quyền lực. Dù cho có xảy ra chuyện gì, anh nhất quyết cũng không buông tay em ra.

- Jung YunHo, anh từ lúc trở thành kẻ phản bội, đã là buông tay tôi ra rồi.
YunHo giật mình nhận ra, có được trong tay quyền lực nhưng chưa chắc có được JaeJoong. Là tự hắn, buông tay người hắn yêu thương...

Mưa mỗi lúc một to, gió ào ạt nổi lên, giống như lòng người đang gào thét.

.

.

.

- Trợ lí Park, anh nói cái gì vậy!? Tôi...rốt cuộc là... - JaeJoong thắc mắc nhìn trợ lí Park, giọng nói không kiềm chế có chút hoảng loạn.

- Cậu Kim, chúng ta thực sự không thể nữa. Đã có người mua lại với giá cao hơn rất nhiều, các cổ đông khác...cư nhiên đều bị thuyết phục.

- Thật là... ai lại có thể!!? Là ai!? Anh có biết được người mua đó là ai không?

- Hình như là... Uknow Jung thì phải.

- Uknow? U... k... now... khoan đã! Họ Jung... Jung... - JaeJoong như nghĩ ra được điều gì, ánh mắt lập tưc trở nên tối sầm, kích động đứng lên chạy ra khỏi quán hẹn, bắt một chiếc taxi trực tiếp chạy tới công ty của YunHo.

- Cậu Kim! Cậu đi đâu thế!? Cậu Kim à!

.

.

.

*Rầm*

Cửa phòng chủ tịch bị đẩy ra với một lực cực mạnh, JaeJoong tiến gần đến bàn làm việc của YunHo, đập tay xuống bàn:

- Jung YunHo! Anh muốn gì đây hả?

YunHo cúi đầu vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, lát sau mới ngước mắt lên nhìn cậu:

- Em biết rồi!?

- Hừ, em biết rồi cái gì!!? Anh còn có thể nói được như thế ư?

- Đây không phải là lần đầu, mọi việc em làm anh đều nắm rất rõ. Joongie, em không qua mắt được anh đâu!

- Anh...!

*Xoảng*

JaeJoong nổi giận đem tất thảy mọi thứ trên bàn mà gạt xuống, vỡ tan tất cả. Cậu bây giờ giống như một con thú hoang cuồng, làm không được liền nổi nóng mà gầm gừ.

- Joongie, anh...

- Đừng có gọi tên tôi! Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác tôi phải phá hủy anh thế này!? Vì cái gì mà tôi phải gạt bỏ mọi thứ để bất chấp tất cả mà điên cuồng trả thù anh thế naỳ!? Tại sao!? Rốt cuộc là vì cái gì!!?

Bao kiềm nén, uất ức bấy lâu trong một phút đau đớn cậu đều bộc lộ ra hết. YunHo nhìn JaeJoong như vậy, cảm giác tim hắn như là bị ai đó bóp thật chặt, đau đến thở không thở nổi.

- Kẻ phản bội như anh thì biết được gì hả? Lúc anh cướp lấy vị trí chủ tịch của appa tôi, lúc anh giương mắt nhìn tử thần cướp đi sự sống của appa tôi, anh có từng thấy đau lòng không? Anh chỉ biết có quyền lực thôi, tình yêu anh giành cho tôi là như thế sao!?

JaeJoong đưa ánh mắt vô hồn nhìn YunHo, cậu thấy mình giống như một kẻ ngốc, lao đầu vào yêu một người như thế, hận thù một người như thế, cuối cùng cậu có được gì? Chỉ là đau đến chết đi sống lại...

JaeJoong cảm giác mắt mình dần hoa lên, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, kéo cậu vào trong giấc mộng. Cậu ngã người ra đằng sau, bất tỉnh.

*Phịch*

- JOONGIE!

.

.

.

Nhìn người nằm trên giường đã ngủ say, YunHo kéo chăn đắp ngang người JaeJoong, với tay tắt đèn. Nhưng mà hắn vẫn cứ ngồi đó, im lặng, chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu. YunHo ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, yên bình đến kì diệu, ước chi khoảnh khắc này cứ mãi như thế.

- Anh là một kẻ thất bại, Joongie à! Không nắm lấy được em anh hoàn toàn là một kẻ thất bại. Anh đứng trên bậc cao nhất nhưng đồng thời cũng là người cô đơn nhất, anh đơn giản là muốn được yêu, khó lắm hả em!? Anh chỉ là nghĩ, có được quyền lực là có thể có được em, nhưng mà anh sai rồi! Giấc mơ mà anh tạo ra, rõ ràng vô nghĩa...

- Joongie, em vẫn còn... yêu anh có đúng không!!?

...

Câu hỏi không hề có lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở đều của JaeJoong, YunHo tự thấy mình điên thật rồi, hắn đang mất dần phương hướng, không biết phải làm sao cho đúng. Ngu ngốc mà!

YunHo thôi nghĩ nữa mà chồm người hôn nhẹ lên trán JaeJoong, ngoái nhìn một hồi rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng liền có đôi mắt đang nhắm chợt mở to, JaeJoong chưa hề ngủ, hắn nói những gì, cậu đều nghe thấy hết.

/Chúng ta yêu nhau đã là sai rồi. Giữa hận thù và tình yêu em chỉ được chọn một, và lựa chọn nào cũng quyết định em phải rời xa anh. Em hận anh đến điên cuồng nhưng cũng yêu anh đến điên cuồng. Anh à, anh nói em phải làm sao đây!!?/

- Hức... hức... huhu... hu...

JaeJoong vùi mặt vào gối, oà khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc mỗi lúc một to, bi thương vang vọng khắp cả phòng.

Có một người, đừng tựa lưng vào tường, từ khoé mắt rơi ra một giọt nước.
Định mệnh đã gắn kết em và anh là của nhau. Em khóc anh liền khóc. Em đau anh liền đau.

End shot 2: Part 1

Shot 2: Part 2

*Rầm! Rầm!*

- Cậu hai! Cậu hai!

YunHo choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng đập cửa dữ dội truyền ra từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng gọi lớn của lão quản gia.

- Có chuyện gì? - Hắn cầm tay nắm cửa đẩy ra, thò đầu ra ngoài hỏi.

- Cậu JaeJoong...biến mất rồi! Khong biết là đi từ khi nào nhưng đồ đạc trong phòng đã dọn hết tất cả!

- ...

Mọi hoạt động trong đầu YunHo như ngừng hoạt động, không biết làm gì, không nói được gì, không suy nghĩ được gì...

/Joongie à, em bỏ anh ra đi, anh biết tìm em ở nơi nào bây giờ!!?.../

.

.

.

Đêm tối vắng lặng, YunHo từ sân thượng nhìn lên bầu trời, đêm nay không có sao.

YunHo luôn tâm niệm trong lòng, nếu JaeJoong bỏ rơi hắn mà đi, hắn chắc chắn sẽ đi tìm cậu trở về, dù bằng bất cứ giá nào. Nhưng mà hiện tại lại không thể thực hiện được, hắn muốn cho...cả hai một khoảng thời gian để suy nghĩ, để hiểu ra được đâu mới là lựa chọn thực sự.

YunHo thở dài đi trở vào trong phòng JaeJoong, đặt mình nằm xuống giường, gối đầu lên cánh, ngửa mặt nhìn mông lung trên trần nhà, lòng tràn ngập rối bời. Chưa bao giờ, YunHo thấy nhớ JaeJoong như lúc này...

.

.

.

JaeJoong ôm vali đứng giữa ngã tư đường, mọi giác quan trong cậu như ngưng động, không biết phải làm gì, không biết phải đi về đâu.

JaeJoong hiện giờ như một kẻ trắng tay, không nhà, không tiền bạc, không ước mơ, không tình yêu... cái gì cậu cũng không có.

Cậu muốn đi thật xa nơi này, bỏ qua một bên những hận thù chồng chất, bỏ qua hết thảy mọi thứ, bỏ qua cả Jung YunHo, cứ thế mà bước đi thôi. Mệt mỏi quá rồi...

Trong một khoảnh khắc nào đó, JaeJoong đã nghĩ giá như cậu chết đi, có phải mọi chuyện đã kết thúc rồi hay không!? Cậu không sợ chết nhưng lại rất sợ sau khi cậu chết đi, YunHo sẽ đau lòng như thế nào... Cậu vẫn là không thể quên được hắn.

/YunHo à, thời gian liệu có thể chữa lành những vết thương đã mãi hằn sâu trong kí ức mà không tài nào lấy ra được!!? Em chờ anh...đi tìm em.../

.

.

.

1 năm sau.

- Chủ tịch Jung anh thấy được chứ!? Vùng đất này tuy còn nguyên sơ nhưng tiềm năng sau này rất phát triển. Chúng ta đầu tư tại đây, tuy có hơi mạo hiểm nhưng sẽ có lợi lắm đấy!

- Tôi cũng rất thích nơi này, không khí trong lành, nếu xây dựng tại đây một khu resort, chắc chắn sẽ thu về cả khối lợi nhuận.

- Chủ tịch Jung, anh quả là có tầm mắt!

YunHo mỉm cười không nói, dời ánh mắt ra đằng xa, hít thở nhẹ nhàng, đã lâu lắm hắn mới có được cảm giác dễ chịu đến thế.

YunHo thoáng thấy phía trước có gì đó trắng toát đến lạ lùng, liền đến gần và phát hiện ra đấy là một rừng hoa ly tuyệt đẹp đang khoe sắc. Hắn chợt nghĩ đến JaeJoong, hoa ly là loài hoa cậu thích nhất, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

1 năm qua không khi nào YunHo thôi nghĩ đến JaeJoong, hắn hằng ngày đều vùi đầu vào công việc để bản thân mình luôn bận rộn, không có thời gian để nghĩ đến cậu.

Nghĩ đến lại càng nhớ thêm thôi...!

/Joongie, em hiện giờ đang ở nơi chốn nào!!? Có còn chờ anh đến tìm em...!? Anh nhớ em đến sắp phát điên lên rồi...!/

*Oạch*

có một cậu thanh niên nào đó vội vàng chạy ngang va vào người YunHo, làm cả hai té nhào, cả một bó hoa ly to đùng trên tay cậu ta cũng vì thế mà rơi xuống đất.

- Ôi! Tôi thành thật xin lỗi, là tôi vô ý quá! Thành thật xin lỗi nhiều lắm! - Cậu thanh niên đụng trúng người không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu mà xin lỗi rối rít.

- À, không...không sao. - YunHo nhất thời bị ngã đến choáng váng, giọng nói của người kia cũng đâu kịp nghe rõ, thôi thì cứ qua loa vậy.

- Chết thật! Hoa của mình!! - Cậu thanh niên đứng lên phủi sạch quần áo, nhớ đêến bó hoa ly liền đặt tay lên trán mà than thở.

- Để tôi nhặt giúp cho! - YunHo thấy sẵn tiện còn ngồi dưới đất, đưa tay mà nhặt giúp.

- A a, không cần đâu, cứ để tôi, anh không cần ph... ải... l... àm...

Cậu thanh niên bỗng nhiên ngập ngừng không nói được hết câu, trên gương mặt thể hiện sự ngạc nhiên đến cực độ, cậu hết há miệng rồi lại ngậm vào, nhìn chằm chằm lấy YunHo.

Cậu thanh niên ấy đột ngột cất tiếng gọi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

- Yun... Ho...

YunHo đang lúi cúi nhặt hoa, nghe tiếng gọi như người say chợt bừng tỉnh, giật mình tiếp tục đánh rơi bó hoa trên tay, không tự chủ mà run rẩy cả cơ thể, đứng lên không vững.

Hắn quay đầu lại, như không tin vào mắt mình, hắn mở to hai con ngươi nhìn lấy người đối diện như nhìn xuyên thấu cả tâm can. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, hắn chậm rãi đưa tay lên chạm vào gương mặt của người đó, gọi dịu dàng:

- Joongie... anh tìm thấy em rồi!

Rõ ràng giữa họ là định mệnh cộng sinh, dù thế nào cũng khó mà chia lìa.

Hận thù có thể vẫn sẽ tiếp tục, nhưng tình yêu thì vẫn cứ duy trì.

Đi cả một quãng đường dài không có lối thoát, cuối cùng, chúng ta cũng tìm ra được nhau.

Gió qua rồi, đau thương sẽ nhanh chóng khỏi mà mà thôi.

End shot 2: Part 2

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro