[ K+ ] Tình Yêu Không Thành [ THREESHOTS | TVXQ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : tình yêu không thành

Author : harudal

Disclaimer : TVXQ thuộc về chính họ. tôi tin TVXQ sớm ngày đoàn tụ dưới bầu trời tự do.

Pairing : yunjae, yoosu, yooshim

Rating : K

Category : SA, sad

Length : three – shots

Status : complete

Summary : Yêu là mong được thấy người yêu hạnh phúc. Nếu tình yêu chỉ làm người yêu thêm mệt mỏi thì thôi đành chia xa. Nhưng sâu thẳm trong tim, hình bóng ấy sẽ mãi không đổi dời.

… … … … … TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH … … … … …

     1. Trên trời cao, một ngôi sao rơi xuống.

     Mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh. Khi ngôi sao rơi cũng là lúc đôi bàn tay buông thõng, bất lực với cuộc đời.

     Chúng tôi tới dự đám tang bố của người bạn học cùng lớp. Tiếng kèn đám ma buồn não nề, mùi khói nhang làm lòng người tê tái, đau đớn hơn hết thảy là tiếng khóc của người con thương cha. Cô bạn học mới hôm qua còn cười tươi tắn nay đổ gục bên quan tài, mắt sưng mọng mà nước vẫn trào ra không ngớt. Người đàn ông đang nằm đó, người đã mệt mỏi với bon chen cuộc sống nên tự giải thoát cho bản thân mình được thanh thản, liệu ông ấy có thể yên nghỉ không khi mà gieo vào lòng người đang sống nỗi đau khôn xiết ấy?

     Phải chăng đây là cách trả thù cuộc sống? Khi ta bất lực trước thử thách khó khăn, ta đâm thù hận cuộc đời và rồi ta muốn trả thù bằng mọi cách. Chết là sự trả thù kinh hoàng nhất.

     Tôi ghét nước mắt. nhưng trong hoàn cảnh này, nước mắt tôi bỗng tuôn rơi. Vội vã quay lưng, tôi giấu gương mặt mình vào góc khuất để không ai thấy tôi yếu đuối.

-         Changmin à!

     Đó là giọng Yoochun. Cậu ấy nhận ra đôi vai run run của tôi còn tôi cũng cảm nhận sự nghẹn ngào trong lời nói của cậu ấy. Mắt Yoochun đong đầy nước nhưng cậu ấy vẫn giữ nó lại, không để nước trào ra. Cậu mạnh mẽ lắm, Yoochun à. Tay cậu chạm nhẹ má tôi, cái phớt qua đủ để lau đi dòng lệ ướt át và tiếp thêm cho tôi sự cứng cỏi. Chỉ cần đó là bàn tay cậu, chỉ cần đó là ánh mắt cậu, chỉ cần đó là sự dịu dàng của cậu dành cho tôi là tôi có thể đương đầu với tất cả mọi thứ trên đời.

     Nhưng cơn đau từ trái tim bỗng xuất hiện. Nó xảy đến thật bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng không biết rằng mình đang đau.

     Yoochun đang dùng đôi tay ôm trọn gương mặt Junsu, nâng niu như sợ Junsu sẽ tan vỡ. Nước mắt Junsu tuôn nhiều hơn và kéo theo cả nước mắt của cậu nữa. Yoochun vì Junsu mà yếu đuối…

     Kể từ giờ phút đó, ngôi sao của tôi trở nên lu mờ.

… … … … …

     Nhưng ngày sau đó là chuỗi ngày quay cuồng với bao câu hỏi “vì sao?”. Tôi chẳng thể tập trung vào việc gì. Hình ảnh Yoochun bao bọc Junsu cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Đầu tôi nổ tung lên mất. Ngay cả trong giờ học, tôi vẫn lơ đãng cùng suy nghĩ của mình. Cho tới khi chiếc thước kẻ gõ mạnh xuống bàn và giọng cô giáo vang lên, tôi mới sực tỉnh.

-         Kim Jaejoong! Tập trung vào! – Cô nhắc người bạn bàn trên. Tôi khẽ thở phào khi người bị nhắc tên không phải mình nhưng rồi cũng nhanh chóng cau mày. Đầu óc rối loạn của tôi đã vô tình quên đi rắc rối của cậu bạn thân mất rồi. Biết làm sao giúp cậu ấy đây khi mà vấn đề của bản thân mình tôi cũng chưa giải quyết được?

     Thật không may, cả tôi và Jaejoong đều vướng vào chuyện tình cảm. Vậy nên, dù đang trong giờ toán của giáo viên chủ nhiệm và toán là môn chúng tôi sẽ thi đại học thì hôm nay chúng tôi cũng không thể tiếp thu chút kiến thức nào.

     Để bù đắp cho sự bỏ rơi bạn bè của mình, tôi quyết định quan sát Jaejoong một chút. Jaejoong có thói quen nhìn sang dãy bàn bên trái. Nhưng rồi cậu ta quay đi gần như ngay lập tức. Phía bên đó, Yunho cũng làm hành động tương tự. Hai người đó đã từng là bạn tốt của nhau và có lẽ vẫn mãi là như thế nếu như không có tin nhắn của Yunho.

     Tôi nhớ về tối hôm qua, khi Jaejoong đến tìm tôi. Cậu ta đẩy điện thoại của mình về phía tôi, ý bảo tôi hãy xem. Cả hộp tin nhắn chỉ chứa tin nhắn của Yunho. Không biết từ bao giờ, Yunho đã có vị trí quan trọng với Jaejoong đến thế, một tri kỷ không thể thiếu được. Nhưng Yunho đã nhắn tin hỏi Jaejoong rằng:

-         Jae thử nói xem, yêu một người có nên nói ra không?

-         Người đó thích Ho không?

-         Ho không rõ nữa.

-         Vậy thì đừng nói. Lỡ mà người ta từ chối thì rắc rối đấy.

-         Ho chỉ muốn bày tỏ cho người đó biết tình cảm của ho thôi chứ có bắt người ta nhận lời đâu.

-         Thế còn hỏi Jae làm gì?

-         Hỏi câu cuối nhé, nếu người đó là Jae thì sao?

-         Đùa à? Không tin! Cấm nói nhảm nhá!

-         Ho nói thật đấy. Ho yêu Jae!

     Tôi quá hiểu tính Jaejoong. Lúc đó, chắc hẳn cậu ấy đã sửng sốt lắm. Rồi cậu ấy sẽ tự trấn an mình rằng cậu ta bị hoa mắt hoặc cái điện thoại của cậu ta  hỏng nên hiển thị nhưng câu từ phi lý. Cuối cùng, Jaejoong sẽ mặc kệ tất cả mà ngủ một mạch đến sáng.

     Nhưng tôi không hoàn toàn đúng. Jaejoong bị mất ngủ. Từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi, không đêm nào Jaejoong có một giấc ngủ đúng nghĩa. Cậu ấy chỉ vùi mình trong chăn, kiếm tìm giấc ngủ. Đêm đó, dòng tin nhắn cùng hình ảnh Yunho dày vò tâm trí Jaejoong, len vào mớ bòng bong rối tung trong đầu óc. Jaejoong cứ nằm đó miên man, cho tới khi chuông báo thức vang lên, chính cậu ấy cũng chẳng biết suốt đêm, mình có ngủ được chút nào hay không.

     Tin nhắn cuối cùng nhận được từ Yunho:

-         Ho sẽ chờ.

     Khi tìm đến và cho tôi đọc tin nhắn, Jaejoong đã nói rằng:

-         Lúc đó, không hiểu sao tớ thấy lòng mình nhức nhối. Changmin à, tớ đã mất cả đêm để huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật, nó đang tồn tại và hiện hữu trước mắt tớ như vậy đấy.

     Đôi mắt thâm quầng cùng làn da tái đi vì mất ngủ khiến Jaejoong trông thiếu sức sống. Và cậu ấy khiến tôi thấy lạ lẫm khi nở một nụ cười lạnh nhạt. Tay cậu xóa hết tin nhắn.

-         Cám ơn vì đã nghe tớ than phiền. Còn bây giờ, tớ xóa hết đây, xóa luôn cả chút nhức nhối không gọi thành tên này.

… … … … …

     Giấc ngủ vẫn chưa trở về với Jaejoong. Còn tôi đang dần giống cậu ấy. Đêm với tôi dường như dài vô tận khi tôi mang bao trăn trở trong lòng. Bởi tôi là kẻ đơn phương yêu Yoochun nên tâm trạng tôi càng nặng nề khi thấy Yoochun yêu thương người khác. Junsu thật may mắn khi có được vị trí mà tôi ao ước.

     Để giúp mình thư thái hơn, tôi lên sân thượng của trường, nhờ gió cuốn bớt đi những u sầu. Chợt, có tiếng gọi:

-         Changmin phải không? Cậu cũng ở đây à?

-         Junsu… chào. Lên hóng gió hả?

-         Không. Tớ lên đây để trốn chạy. – Junsu bước tới gần tôi, vịn tay vào lan can, nhìn xuống – Xem kìa, chúng ta có thể nhìn thấy mọi người dưới kia nhưng rất ít người ngó lên trên này ngắm tụi mình. Tớ thích thế. Lùi lại và ẩn thân để không ai tìm ra mình.

-         Vậy cậu trốn chạy cuộc sống ư?

-         Ừ. Tớ tự gạt mình ra khỏi cuộc sống như thế đó. Nực cười nhỉ…

-         Yoochun sẽ tìm ra cậu.

     Nghe thấy tên “Yoochun”, gò má Junsu khẽ ửng hồng. Cậu ta lắp bắp:

-         Sao… sao cậu biết?

-         Đoán thôi. Yoochun cái gì cũng thể hiện ra mặt hết đó.

-         Yoochun thể hiện… cái gì… bất thường à?

-         Yoochun thích cậu.

     Thật ra, Yoochun cũng chẳng biểu lộ gì nhiều, chỉ do tôi quá tinh ý mà thôi.

-         Haimz… cậu nói đúng. – Junsu gật đầu – Tình cảm của Yoochun khiến tớ… ừm… rối trí.

-         Tại sao? Cậu có ai khác rồi ư?

-         Không có…

-         Vậy Yoochun không tốt?

-         Không phải.

-         Cậu không có tình cảm với Yoochun?

-         Đối với tớ - Junsu nhìn xuống sân trường, nơi có dáng người đang đá cầu cùng bạn bè mà chúng tôi đều biết chắc đó là Yoochun – Cậu ấy thực sự rất quan trọng.

-         Thế thì còn phải đắn đo gì nữa?

-         Cùng là con trai… yêu nhau… có được chấp nhận không?

-         Cái gì? – tôi nổi giận – Chỉ vì ợ bị chê bai là đồng tính mà chối bỏ tình yêu ư? Kim Junsu, nhìn lại bản thân xem cậu có xứng đáng với tình yêu không?

     Rồi mặc Junsu, tôi bỏ đi. Thực sự tôi rất giận. Lúc này, tôi chỉ muồn lôi Yoochun ra mà xả giận, mà nói rằng: “Người cậu yêu thương chỉ ví e sợ dư luận mà chối bỏ cậu đó! Cậu còn yêu cậu ta nữa sao? Hãy quên Junsu đi, hãy hướng về tôi đây này. Tôi yêu cậu và sẵn sàng làm tất cả vì cậu đó, Yoochun.”

     Tôi hùng hổ bước đi, vô tình va phải Yunho. Cậu ấy chạy rất vội vã. Tôi thấy ở chỗ Yunho vừa chạy đi, Jaejoong có mặt ở đó. Nụ cười lạnh của Jaejoong thay cho lời chào tôi.

-         Yunho sao thế? – tôi hỏi.

-         Tránh mặt  tớ. – Jaejoong đáp.

-         Cậu ổn chứ?

     Jaejoong nhún vai. Cái lạnh lùng của cậu ấy xua tan cơn giận dữ trong tôi. Jaejoong lúc này khiến tôi sợ. Nếu Yunho cố lảng tránh hoặc ngượng ngùng khi gặp mặt thì Jaejoong hoàn toàn không tỏ thái độ nào cả.

-         Cậu thực sự không sao à? – tôi dò xét Jaejoong, cố tìm cho ra một đấu hiệu bất thường nhưng không thành công.

-         Tớ rất ổn. Chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Ngay cả chút mặc cảm tội lỗi khi làm Yunho tổn thương cũng không có.

-         Đừng cười! Tớ cấm đấy! – tôi chặn ngay khi thấy Jaejoong chuẩn bị nhếch môi – Cậu cười làm tớ muốn đóng băng vì lạnh luôn.

-         Lạnh lắm phải không? – bất chấp lời tôi, cậu ta vẫn cười – Lạ lắm, Changmin à. Cảm xúc dường như không tồn tại trong tớ - Jaejoong chạm tay lên ngực mình – Tim tớ vẫn đập đấy. Nhưng sao lạnh quá. Cả tâm hồn cũng trống rỗng như bị cướp đi một vật gì đó. Hình như chỉ còn lại giá băng thôi.

     Bất giác, tôi giật mình.

     Jaejoong đã biến thành kẻ máu lạnh từ bao giờ? Lần đầu tiên tôi thấy bạn mình vô cảm đến vậy. Sự lạnh lùng toát ra từ trái tim vốn rất giàu cảm xúc. Jaejoong hoàn toàn thay đổi rồi. Đối với tôi, Jaejoong bây giờ thật xa lạ.

-         Cũng tốt mà. Tớ hài lòng với bản thân mình. – Jaejoong nói.

-         Lạnh lùng như một vampire là tốt hả?

-         Tốt chứ! Tớ có thể toàn tâm toàn ý tập trung học hành mà không vướng bận gì hết.

-         Phải rồi! Cứ vùi đầu vào sách vở đi! Đồ vampire máu lạnh!

-         Đúng đó! Tớ là vampire chuyển kiếp, thuần chủng nhưng ăn tạp, không hút máu, tanh lắm!

-         Cái đồ… - tôi định xỉa xói thêm nữa nhưng lại thôi, chỉ khẽ thở phào. Jaejoong còn đúa cợt được như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.

… … … … …

HARUDAL

… … … … …

     2. Sức khỏe của tôi gần đây không được tốt. quầng mắt ngày càng thâm, da dẻ ngày càng tái, cái mặt vốn nhỏ hốc hác thêm nhiều. nhìn mình trong gương, tôi tự cười nhạo bộ dạng thảm hại của mình.

     Tôi bước chậm rãi trên những bậc thang dẫn lên lớp học, mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Chợt bàn tay ai đó khoác vai tôi.

-         Hello! Changmin! – Yoochun xuất hiện bên cạnh tôi với bộ mặt toe toét đặc trưng của cậu ấy. Lờ Yoochun đi, tôi gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống. Lấy làm lạ trước thái độ của tôi, Yoochun bước lên chặn đường và hỏi:

-         Trời ơi! Đêm qua cậu làm gì mà để mặt mũi thành ra thế này hả? Ayo! Đắp bao nhiêu túi trà cho hết cái quầng mắt thâm xì này đây?

     Tôi lách mình ra khỏi Yoochun và lặng lẽ bước tiếp. Bất chấp sự lãnh đạm của tôi, Yoochun vẫn tíu tít pha trò để làm tôi cười. Nhưng tôi sợ rằng, nếu môi tôi cử động thì nó sẽ biến thành thứ méo mó đến thảm thương mất thôi. Ngay cả khi tôi trực nhật, cậu cũng dành lấy khăn lau bảng và bảo:

-         Để tớ làm cho.

     Ngay lập tức, tôi giật cái khăn lau lại, tiếp tục công việc của mình. Cậu chọc giận tôi rồi đấy, Yoochun. Đến với Junsu đi! Đến mà chăm sóc, mà yêu thương, mà cười cợt. Tôi không cần cậu! Sao cậu dám cười cợt trước mặt tôi? Sao cậu dám pha trò trêu đùa tôi? Sao cậu dám trực nhật hộ tôi? Cậu có biết đầu óc tôi sắp nổ tung ra rồi không? Tôi muốn lao đến cậu mà chất vấn những câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Nhưng tôi biết, tất cả sẽ chỉ dẫn đến một câu hỏi mà thôi.

     Vì sao cậu không yêu tôi? Tôi yêu cậu nhiều lắm, Yoochun à.

     Những cử chỉ galăng, tốt bụng tôi ngỡ cậu chỉ dành cho riêng tôi nhưng thực ra, đó là cách cậu đối xử với bạn bè, mà đã là bạn bè của cậu thì ai cũng như ai thôi. Vị trí trong trái tim cậu không ai có thể thay thế được sao? Cậu thực sự chỉ có Junsu thôi sao? Yoochun, cậu ác lắm! Cậu khiến tôi yêu say mê mà chíng cậu lại chẳng mảy may động lòng. Hình bóng cậu in sâu trong tôi rồi, làm thế nào để xóa nhòa đây?

-         Xem ra, Shim Changmin cũng có máu vampire đó! – Jaejoong nói khi chúng tôi đang trong giờ ra chơi – Sao mà hắt hủi Yoochun dữ vậy?

-         Như thế gọi là hắt hủi hả? Thế cậu với Yunho thì sao?

     Nhắc đến Yunho mới để ý, cậu ta luôn chạy vụt ra khỏi lớp khi tiếng trống báo ra chơi vang lên.

-         Yunho có vẻ ngần ngại khi gặp tớ. Nhưng cậu ta không trốn mãi được đâu.

     Tôi định hỏi thêm nhưng giờ thực hành tin học đã bắt đầu. Không biết Jaejoong giở trò gì khiến máy cậu ta bị treo luôn. Thầy giáo cho phép Jaejoong sử dụng máy tính dự bị ở cuối phòng, ngay sát Yunho và gần chỗ tôi. Cảm thấy sự xuất hiện của Jaejoong, Yunho cố ý gián mắt vào màn hình, cặm cụi hoàn thành bản báo cáo trong Access. Jaejoong cũng đang bắt đầu nhưng tôi thừa hiểu trình độ tin học yếu kém của cậu ta. Jaejoong cực kỳ ghét môn này.

-         Hai chúng ta cứ như thế này sao? Ho định trốn đến bao giờ? – là tiếng Jaejoong. Cậu ấy hạ giọng nhỏ tới mức tôi tưởng mình nghe lầm. Dù sao thì cậu ta cũng đâu có nói cho tôi nghe, cậu ta đang bắt chuyện với Yunho đấy chứ.

     Liếc sang phía họ, tôi thấy cái mặt lạnh như băng của Jaejoong và sự bối rối của Yunho. Ngón tay Yunho cứ lơ lửng trong không trung, không biết phải gõ xuống phím nào. Cuối cùng, cậu ta thu tay về và bắt đầu vặn vẹo chúng.

-         Thực sự… Ho không biết… không biết phải đối mặt với Jae ra sao nữa. – có vẻ Yunho phải rất cố gắng mới thoát ra nhưng lời đó.

-         Chúng ta vẫn là bạn. Những gì cần quên Jae quên hết rồi.

     Im lặng một hồi, Jaejoong lại lên tiếng:

-         Xin lỗi.

-         Jae không có lỗi gì đâu… - Yunho lắc đầu.

-         Jae biết chứ. Hai chúng ta đều không làm gì sai. Nhưng vì người bị tổn thương là Ho nên Jae nghĩ mình nên xin lỗi.

-         Chẳng lẽ… Ho không có cơ hội gì ư?

-         Làm bạn hoặc không là gì cả. – tôi thấy mặt Jaejoong đanh lại thật đáng sợ. Đôi khi, Jaejoong quá tuyệt tình. Cái cách cậu ấy cư xử khiến tôi nghĩ có lẽ cậu ta thực sự là hậu duệ của vampire rồi.

     Thở dài buồn thay cho Yunho, tôi trở lại với công việc của mình, vô tình bắt gặp Yoochun và Junsu. Yoochun giỏi về tin học, cậu ấy đang chỉ cho Junsu cách làm bài. Hai người đó thực sự đẹp đôi mà. Tôi lại khẽ cười nhạo bản thân mình khi lỡ yêu Yoochun. Giá như cứ như Jaejoong, lạnh lùng, mạnh mẽ để không ai có thể làm trái tim mình tổn thương thì tốt biết mấy.

     Sao tự nhiên cảm thấy hoa mắt quá. Màn hình vi tính trước mặt lờ đi, đầu óc cũng choáng váng. Và rồi bóng tối đổ ập xuống tôi.

… … … … …

     Tỉnh giấc. Tôi có lẽ vừa trải qua cơn mơ tăm tối. Và khi ánh sáng trở lại, đập vào mắt tôi là gương mặt căng thẳng của Jaejoong.

-         Làm ơn đừng nhìn tớ như thế, mặt tớ sắp thủng rồi nè. – tôi định trêu cho cậu ta thoải mái một tí, ai dè cậu ta trưng ngay bản mặt dọa nạt tôi, gớm thật đấy!

-         Em tỉnh rồi à? – là giọng của y sĩ – Nghỉ thêm chút nữa rồi gọi người nhà đến đón về nhé. Phải đi viện kiểm tra sức khỏe, nhớ chưa?

     Thì ra tôi đang trong phòng y tế. Sau khi dặn dò xong, cô y sĩ ra ngoài, chỉ còn lại tôi và Jaejoong.

-         Làm ơn đi, Jaejoong! Tớ sẽ bị không khí đè chết đấy! – thật vậy. Sự căng thẳng của Jaejoong làm không khí trong phòng ngột ngạt như thể đang bị píttông nén xuống vậy.

     Jaejoong thở hắt ra một cái.

-         Cậu làm tớ lo.

-         Lo cho tớ á? Còn chút tình người đó. Hey! Hay cậu là vampire tạp chủng nên mới “nhân đạo” như thế, hả?

-         Cậu không chỉ vì chuyện tình cảm mà thành ra thế này. Nói tớ nghe, cậu bệnh phải không?

-         Yah! Cậu rủa tớ đấy à?

-         Tớ mong là mình nhầm. Changmin à, cậu phải từ bỏ Yoochun đi. Hãy quên đi. Hãy hướng suy nghĩ của mình tránh xa cậu ta ra.

-         Tình yêu không nằm ở trí óc mà nằm ở trái tim, Jaejoong à. – tôi rầu rĩ đáp – Tớ mong mình được như cậu, không để tình cảm làm cho sa sút…

     Cả hai chúng tôi im lặng, lắng nghe những suy nghĩ của chính mình. Rồi tôi buột miệng hỏi:

-         Tại sao cậu từ chối Yunho?

-         Vì không có cảm xúc gì đặc biệt với cậu ta cả.

-         Thế nào mới được coi là “cảm xúc đặc biệt”?

-         Cái đó trái tim tự cảm nhận chứ tớ không có định nghĩa cụ thể.

-         Chứ không phải sợ bị gọi là đồng tính à?

-         Đấy không phải là vấn đề với tớ. Chỉ cần yêu thực sự thì tớ bất chấp tất cả.

-         Người tốt như Yunho không đủ để cậu bất chấp tất cả sao? Yêu cầu của cậu cao quá đấy.

-         Changmin,tớ thừa biết sự tinh tế của cậu. Vậy cậu có nhận thấy Yunho chưa từng chủ động đi bên cạnh tứ hay ngồi gần tớ chưa? Cậu ta luôn giữ khoảng cách đủ để nhìn thấy tớ.

     Jaejoong nói đúng. Trong tình cảm, Yunho quá nhút nhát.

-         Chỉ vì thế mà cậu từ chối ư? Vậy nếu Yunho thay đổi thù sao?

-         Tớ nói rồi, người cho tớ cảm giác đặc biệt sẽ làm tớ rung động.

… … … … …

     Tôi ghét ngôi nhà mình đang sống, nơi luôn có những cái cau mày của ba, những lời phàn nàn của mẹ, những trò lố lăng của thằg em trai, nơi mà tôi luôn phải rào trước đón sau thái độ của mọi người trước khi làm điều gì đó, nơi tôi luôn phải hoàn thành công việc được giao để khỏi phải nghe những lời chê trách. Và khi tôi không chịu nổi nữa, tôi đâm ra trơ lỳ. Gia đình này đã tạo cho tôi cái vỏ bọc trơ lỳ gai góc – một trong những vỏ bọc của tôi.

     Khi cánh cửa phòng riêng khép lại cũng là lúc tôi gục ngã. Cái vỏ bọc lãnh đạm với Yoochun suốt thời gian qua và cái vỏ bọc lúc ở nhà làm tôi kiệt sức. Giờ đây, tôi trở lại làm chính mình, một Shim Changmin yếu đuối. Suốt quãng thời gian dài, tôi là diễn viên tài ba che dấu con người thật của mình. Phải mạnh mẽ lên. Tôi phải mạnh mẽ hơn để quên cậu, quên Yoochun tôi yêu.

     Mọi lỗ lực của tôi dường như sụp đổ khi cậu gửi tin nhắn cho tôi, tin nhắn thứ 25 trong ngày.

-         Shim Changmin! Trả lời tin nhắn của tớ hoặc tôi sẽ đến nhà cậu ngay bây giờ. Chọn đi!

     Quá 12h đêm rồi. Yoochun thích lang thang vào buổi đêm và cậu ta đã nói là làm thật đấy. Không còn cách nào khác, tôi trả lời:

-         Có chuyện gì?

-         Tôi phải hỏi câu đó mới đúng. Suốt tuần nay cậu bị gì vậy? Trên lớp thì mặt lạnh, về nhà thì tắt máy, nhắn tin thì không thèm trả lời. Thế là sao?

-         Mặc kệ tôi! Lo cho Junsu yếu đuối của cậu ý! Để tôi được yên!

-         Tại sao? Cho tớ biết lý do đi! Không tớ cứ gọi điện, cứ nhắn tin, cứ làm phiền đấy.

     Tôi thở hắt ra, chản nản. Yoochun à, cậu càng quan tâm thì tôi càng yêu cậu hơn đó. Tôi đang cố quên cậu đây mà sao cậu không hiểu gì hết vậy? Tôi muốn mình căm hận cậu. Nhưng tôi nhận ra rằng với cậu, tôi chỉ có yêu mà không có hận, thật ngốc nghếch phải không?

-         Lại chạy đâu rồi? Có giải thích rõ không thì bảo? Hay tớ phải đến tận nhà cậu mới khai hả?

     Thêm một tin nhắn nữa từ Yoochun. Cậu kiên quyết đến cứng đầu. Giá như tôi có thể gạt bớt đi phần nào sự ương ngạnh ấy thì có lẽ cậu còn dễ thương hơn nhiều đấy. Nhưng không sao, tôi yêu  cậu và yêu cả khuyết điểm của cậu, yêu vì cậu luôn là chính mình, tốt xấu đề phơi bày ra mà không cần che đậy trong vỏ bọc. Vậy vì sao cậu yêu Junsu?

-         Vì sao cậu yêu Junsu?

-         Yêu một ai đó đâu cần lý do.

     Gần như ngay sau đó, có thêm tin nhắn Junsu gửi:

-         Mà nè, Junsu đồng ý rồi đó. Bọn tớ chính thức là một đôi rồi đấy, tuyệt vời không?

     Màn hình điện thoại trở nên nhòe nhoẹt, những câu chữ lơ lửng giữa thinh không, cơn đau ập đến nhấn chìm tôi vào bóng tối…

… … … … …

HARUDAL

… … … … …

     3. Tôi có thói quen nhìn lên bầu trời ngắm các vì sao. Tôi chỉ vào ngôi sao sáng nhất và bảo rằng đó là cậu – Yoochun. Còn tôi là ngôi sao kề bên, tuy không sáng bằng nhưng vẫn luôn rạng rỡ khi bên cậu. Nhưng đêm nay, gần ngôi sao Yoochun chỉ là đốm sáng le lói. Sao của tôi sắp rơi…

     Tập hồ sơ bệnh án trong kỳ kiểm tra sức khỏe mới nhất của tôi, đọc đến lần thứ ba tôi mới hiểu. Không phải tôi ngu dốt gì, chỉ là tôi không thể tin. Đã từ lâu, tôi cảm nhận được sức khỏe của mình có vấn đề nhưng không thể nặng như thế được.

     Ung thư não. Dòng chữ ngắn ngủi đã vắt kiệt nước mắt của mẹ, điểm bạc mái tóc của ba, làm cậu em vốn hiếu động trở nên trầm lặng và mang lại cho tôi nụ cười lạnh lẽo của một vampire.

     Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi xin nghỉ học, ở nhà chăm chút cho gia đình. Giờ đây, tôi hiểu lòng ba mẹ yêu thương tôi nhiều đến nhường nào. Những khắt khe ba mẹ dành cho tôi là mong tôi sau này thành người có ích. Còn cậu em trai vì muốn anh vui vẻ nên mới bày trò trêu trọc. Vậy mà tôi đã không hiểu, còn ngầm chống đối, thật là đứa con bất hiếu, thật là người anh trai tồi.

     Yoochun có tới tìm tôi. Nguyên nhân tôi nghỉ học được giấu kín, điện thoại tôi không bắt máy, không liên lạc được với tôi nên cậu ta tới nhà tìm. Yoochun mang cho tôi những trái táo đổ au thật ngon mắt. Cậu đặt vào tay tôi một quả nhưng thay vì nâng niu nó, tôi đáp đi. Quả táo lăn lông lốc dưới sàn trước sự ngạc nhiên của cậu.

-         Mang cho Junsu của cậu đi, tôi không cần.

-         Không ăn thì thôi, sao lại đáp đi như thế?

-         Chẳng sao cả. Tôi ghét táo, ghét cả cậu nữa. Biến đi! Biến đi!

     Tôi xua đuổi Yoochun nhưng cậu ta ghì chặt vai tôi bằng đôi tay cậu rồi hỏi:

-         Shim Changmin! Thái độ này là sao? Sao tự dưng quay lưng lại với tớ? Giải thích cho tớ nghe! Nói!

     Yoochun à, cậu nghe thấy không? Trái tim tôi thổn thức từng hồi, vang lên 3 tiếng thiêng liêng dành cho cậu đó, dành cho cậu tất cả tình yêu, chỉ đau thương này thuộc về tôi thôi. Có nghĩa lý gì không khi trong tim cậu là hình bóng khác? Tôi phải dời xa cậu thôi, không thể để cậu thấy tôi yếu đuối được, không thể để cậu thấy tôi rời bỏ quãng đời này được.

     Cậu chờ đến mất hết kiên nhẫn, cứ liên tục lắc vai tôi đòi biết ký do. Xin lỗi nhé nhưng tôi không thể nói ra được. Tôi chỉ mỉm cười giống như Jaejoong thường làm. Yoochun nổi giận, cậu thô bạo đẩy tôi ra rồi bỏ đi. Vậy là cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi thật rồi.

… … … … …

Một trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, tôi đến nhà Jaejoong chơi. Tôi đã cấm bạn bè không được tìm gặp tôi nên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau khi tôi nghỉ học, có thể sẽ là lần cuối cùng.

     Nhìn thấy cậu bạn thân, tôi đã sốc. Trông cậu ấy còn giống người bệnh hơn tôi, da dẻ trắng bệch, mắt trũng sâu, thâm xì, người gầy đi trông thấy. Áp lực bài vở đâu thể khiến cậu ấy ra nông nỗi này, chắc chắn là vì nguyên nhân khác.

     Lá thư trên bàn phải chăng đã bị vò nát? Tuồng chữ này là của Yunho đây mà.

     “ Jaejoong à! Ho muốn cầm tay Jae và nói “Ho yêu Jae” dù Ho biết Jae sẽ giận. Tiếc rằng, Ho không đủ can đảm để làm điều đó. Ngay cả ngồi gần Jae, Ho cũng không làm được. Có lẽ chỉ nhìn Jae cười là đủ khiến Ho hạnh phúc rồi. Nhưng tình cảm của Ho lại khiến Jae mệt mỏi. Ho tự hỏi Jae đã mất ngủ bao đêm rồi? Ho thấy mình vô dụng quá, chẳng thể đem lại cho Jae niềm vui nào cả. Vậy Ho sẽ đi thật xa. Ho sẽ cùng gia đình sang mỹ định cư và mang theo cả tình yêu không thành này nữa. Sống trong môi trường mới, Ho sẽ học cách quên Jae, quên tình yêu không thành này đi. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Ho biết rằng mình sẽ luôn chờ đợi tình yêu của Jae dù đó là vô vọng. Hãy để Ho được ích kỉ, để con tim lưu giữ hình bóng Jae suốt cuộc đời này nhé. Yêu Jae!”

     Tôi buông lá thư ra, bước đến gần bạn mình. Mùa xuân về, mưa bay rắc nhẹ như bụi, đậu trên mái đầu xanh. Jaejoong ngẩn người nhìn trời cao, để hạt mưa li ti phủ đầy mặt. Đó là cách cậu ngăn cho nước mắt không rơi. Bầu trời kia chẳng có gì ngoài màu xanh dìu dịu nhưng đôi mắt cậu vẫn mở căng nhìn nó chằm chằm.

-         Jaejoong à… - tôi gọi khẽ - Jaejoong.

     Một giọt, hai giọt… và cứ thế, Jaejoong khóc. Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay chùi mạnh khiến hai má rát đỏ.

-         Không được! Không được yếu đuối! Không được khóc!

     Jaejoong cũng giống tôi, ghét nước mắt vì nó rửa trôi lớp mặt nạ, để lộ ra khỏi vỏ bọc cái bộ dạng yếu đuối thật sự của mình. Tôi chạy tới ôm chầm Jaejoong, để nước mắt cậu thấm ướt áo tôi. Dòng lệ nơi tôi cũng tuôn trào, lạng lẽo nằm trên vai cậu. Tôi nhận ra Jaejoong không hề vô cảm. Cậu ấy cố trốn chạy cảm xúc của mình, cái lốt vampire máu lạnh ấy chỉ để che mắt mọi người, kể cả tôi thôi. Hiện tại, bao cảm xúc thắt chặt trái tim làm Jaejoong đau đớn khôn cùng.

-         Đó là nơi duy nhất… Yunho… có thẻ thực hiện ước mơ… nếu không đi Mỹ… cậu ấy… sẽ vĩnh viễn mất đi lý tưởng…

-         Cậu yêu Yunho nhiều thế mà sao lại ngu ngốc vậy hả, Jaejoong?

-         Changmin, cậu không hiểu ư? Bên tớ… Yunho không có gì cả.

     Thật khó nói giữa tôi và Yunho, ai đang thương hơn, ai ngốc nghếch hơn. Tình yêu khiến cho tuổi học trò của chúng tôi trở thành những ngày tháng khóc ròng trong lặng lẽ. Đêm đó, tôi ngủ tại nhà jaejoong để an tâm rằng cậu sẽ có một giấc ngủ bình an. Jaejoong nằm rất lâu mới chợp mắt được nhưng chỉ một lúc lại giật mình thức giấc với đôi mắt ướt nhòe. Người bạn đáng thương của tôi, cậu còn phải khổ đến bao giờ đây?

… … … … …

     Sáng hôm sau, trên đường trở về nhà, tôi vô tình bắt gặp Yoochun và Junsu dạo phố. Dù đã cố lảng tránh nhưng tôi vẫn bị Junsu phát hiện, kéo vào một quán nước gần đó. Yoochun vẫn tỏ ra hòa nhã với tôi nhưng tình bạn rạn vỡ thì vẫn hiển hiện thật rõ ràng.

     Junsu gặng hỏi tôi đã đi đâu? Làm gì trong suốt thời gian qua. Cậu ấy cũng kể về lớp học. Sự biến mất của tôi và sự ra đi của Yunho đã khiến vho phòng học có khoảng không trống trải như một sự mất mát chẳng thể lấp đầy. Thể trạng tiều tụy của Jaejoong càng làm lớp học mất đi sinh khí. Giờ đây, mọi người trong lớp đều lặng lẽ tách mình khỏi nhịp sống sôi động để suy nghĩ về giá trị tình bạn, tình yêu, tình cảm họ dành cho nhau.

     Yoochun và Junsu thật sự hạnh phúc. Tôi vui vì điều đó. Có chút nhói đau trong lòng nhưng sẽ qua mau thôi.

     Khi Junsu hỏi nếu muốn liên lạc với tôi thì phải làm cách nào? Tôi chỉ lên bầu trời và bảo:

-         Nếu nhớ tớ quá, hãy ngước lên trời cao, tìm kiếm ngôi sao sáng nhất. Cạnh nó có một ngôi sao khác nhỏ hơn. Nó là tớ đấy.

     Rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Đó là ngày cuối cùng tôi được trông thấy Yoochun.

… … … … …

HARUDAL

… … … … …

     Khi Changmin nói với Junsu về ngôi sao nhỏ, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Changmin không còn là bạn tôi nữa nhưng cậu ấy là hồi ức đẹp về tình bạn của tôi trong quãng đời học sinh.

     Tôi cùng Junsu tới đài thiên văn, tìm kiếm ngôi sao Changmin kể. Junsu háo hức muốn xem ngôi sao đó có gì đặc biệt mà khiến Changmin nhận đó là mình. Chúng tôi đã thấy ngôi sao sáng nhất rồi nhưng bên cạnh nó không có gì cả…

-         Khoan nào! Yoochun! Nhìn kĩ đi, có tia sáng đó.

     Junsu thật tinh mắt. Ánh sáng le lói lúc chớp lúc tắt, vậy mà em cũng nhìn ra. Tôi xem ngôi sao qua kính thiên văn. Lạ thay, lúc tôi vừa trông thấy ngôi sao ấy cũng là lúc nó rơi xuống.

     Sao băng rơi…

     Ngôi sao sáng nhất chỉ còn lại một mình…

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro