Chương 17: Cha ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Cha ruột

P/S: Không biết còn ai đọc nữa không nhỉ. :3

Kể từ ngày rời khỏi biệt thự cũ, Vương Thanh vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Mấy ngày này bọn ma cà rồng dưới trướng phải cực cẩn trọng vì chúa tể khó tính, lại rất dễ nổi cáu. Trợ lý biết nguyên do, chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Bất kể điều gì liên quan đến Phùng Kiến Vũ cũng khiến Chúa tể mất bình tĩnh. Đấy là nguyên nhân khiến hắn chưa bao giờ muốn Vũ về bên chúa tể.

Phùng Kiến Vũ bặt vô âm tín. Bắc Kinh đã bị soát hết nhưng không hề tìm thấy dấu vết. Trợ lý nghĩ cậu ta đã bỏ về Hàng Châu, sai thuộc hạ đi tìm, kết quả cũng chỉ là số không. Hắn ta nghi có chuyện chẳng lành, cho người kiểm soát Triệu Văn Trác gắt gao hơn. Hắn không mong muốn... nhưng mà rất có thể Phùng Kiến Vũ đang gặp nguy hiểm.

Nếu chết, cũng phải là chính tay trợ lý tiễn Phùng Kiến Vũ lên đường.

Bởi vì nắm Vũ trong tay, đồng nghĩa với việc nắm cả sinh mệnh của ma cà rồng.

- Ngươi!

Trợ lý giật mình vì tiếng động lạ trong phòng chúa tể. Hắn nhìn xuyên qua cửa chính, tập trung nhãn lực.

Người đàn ông tuổi đã tứ tuần quỳ mọp xuống chân chúa tể. Người này mấy tháng gần đây liên tục làm phiền chúa tể, ngay cả khi chuyển biệt thự gã ta cũng bám theo chỉ vì mục đích duy nhất, muốn trở thành ma cà rồng.

Gã ta tin rằng chỉ cần chúa tể đồng ý, gã sẽ trở nên bất tử.

- Xin ngài. Cầu xin ngài. Cho tôi được trở thành ma cà rồng.

- Ta đã nói rất nhiều lần. Ma cà rồng là 1 giống loài. Dù ngươi có cố gắng cũng không thể nào được. - Chúa tể đứng quay lưng lại với hắn, nhìn ra ngoài cửa kính.

- Không đúng. - gã ta vẫn cố chấp, hắn bò đến bên chúa tể, một mực van nài khẩn thiết.

- Trợ lý. - Chúa tể lớn tiếng gọi, hắn giật mình rồi rất nhanh mở cửa chạy vội vào bên trong.

Bóng dáng chúa tể u ám khác thường, trợ lý chỉ kịp nhìn lướt qua rồi lôi gã kia ra ngoài.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Vương Thanh ghét ồn ào. Tự cảm thấy loài người thật nực cười. Một mực muốn bất tử, bất kể giá nào, dù có phải dẫm đạp lên người mình yêu.

"- Chúa tể, em là của ngài"

Giọng nói của người con trai tên Phùng Kiến Vũ lại ùa về.

Mỗi lần như thế, Vương Thanh lại cắn vào cổ Vũ 1 cái rồi thưởng thức vài ngụm máu ngon lành.

Chúa tể sẽ không uống máu của ai khác ngoại trừ máu của người mình yêu.

"Chúa tể! Em muốn làm ma cà rồng"

Cậu ấy đã từng bất chấp tất cả cầu xin chúa tể biến cậu trở thành ma cà rồng. Bởi vì Vũ biết, nếu vẫn còn là người, một ngày nào đó, cả 2 sẽ chia xa mãi mãi.

"Ta sẽ không biến em thành ma cà rồng. Nghe này, ta biết trên đời này tồn tại cái gọi là kiếp luân hồi. Vì ta bất tử, nên ta sẽ chờ kiếp luân hồi của em. Dù là 50,500 hay có khi 1000 năm chăng nữa, ta vẫn chờ"

Vương Thanh hơn ai hết hiểu rõ cảm giác thèm khát máu thế nào. Nhưng ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình bản năng của ma cà rồng chí tôn , vậy nên Vương Thanh biết mình nên làm gì để không ai nắm được điểm yếu.

"Chúa tể. Nếu em mất đi, chờ đến bao giờ mới được gặp ngài"

Vương Thanh có lẽ mãi mãi không thể nào quên khuôn mặt của Vũ khi nói những lời ấy. Hắn nhớ như in cơ thể người mình yêu run run trong vòng tay của hắn vì lo sợ. Đấy cũng là lần đầu tiên, 1 ma cà rồng bất tử như hắn sợ cái chết.

"Ngoan. Nếu không có kiếp luân hồi. Ta sẽ đánh đổi tất cả để gặp em. Kể cả là... Cái chết"

Vương Thanh khẽ thở dài. Nghĩ đến những chuyện đã qua khiến hắn mệt mỏi. Thời gian gần đây hắn thích đứng cửa sổ nhìn màn đêm, hắn nhớ ngày trước Vũ vẫn thường chờ hắn như thế, khi hắn đi làm nhiệm vụ, và có khi gần sáng mới về. Hắn chợt nhận ra, dù hắn đứng trên cao thật cao, Vũ vẫn mãi là 1 cái gì đó hắn không thể chạm tới. Dù cố gắng, dù nỗ lực, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, hắn ước mình không phải 1 ma cà rồng.

Đôi mắt Vương Thanh đỏ lên dữ dội. Hắn cũng không biết tại sao lại nhạy cảm đến thế. Ngày trước hắn bất chấp tất cả, đạp lên tất cả dị nghị để yêu Vũ. Đến bây giờ, cái ước mơ bình yên của hắn với Vũ đã biến thành bọt biển.

......

Vũ quơ tay lên che ánh sáng, cậu giật mình vì cơn đau từ tay phải truyền thẳng lên não bộ. Vũ hoảng hồn mở mắt, nhận ra tay mình đang cắm đầy kim tiêm và dịch truyền. Trong vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, Vũ có linh cảm không lành, cậu giật tung hết đám dây rợ quanh người.

- Ấy! Cậu đừng cử động!

Bấy giờ Vũ mới nhận ra trong phòng còn 1 người nữa. Kẻ đó vội vã kiểm tra kim chuyền trên tay Vũ. Cậu hất mạnh không thương tiếc. Gã ta càng hoảng hồn.

- Cậu còn cử động sẽ chết! - kẻ đó rít từng tiếng qua kẽ răng. Vũ bất chợt rùng mình.

- BỌN ĐIÊN! THẢ TA RA! – Vũ bất lực, giọng hét lạc đi vì mệt mỏi.

- Suỵt! Cậu nói thêm nữa sẽ chết đấy. - Hắn ta nhìn khuôn mặt Vũ sợ đến không còn giọt máu, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, muốn trêu đùa thêm 1 chút. - Nếu cậu cử động, người chết không chỉ có mình cậu. Đại họa đấy.

- Triệu Phong! Ngươi nói nhảm cái gì đấy!

Phía thang máy vang lên 1 chất giọng đanh thép. Kẻ vừa trêu đùa cậu vội vàng cúi đầu xuống, nửa chữ cũng không dám ho he.

- Phùng Kiến Vũ! Hy vọng cậu sẽ thích nơi này. Nó được xây giành riêng cho cậu. - kẻ vừa đến nhếch môi cười để lộ chiếc răng nanh gớm ghiếc. Vũ cười nhạt.

- Chuẩn bị từ bao lâu? Quá công phu rồi. E rằng tôi không thích hợp.

- Không không không. Chỉ có cậu mới xứng với nơi này – hắn ta lại gần, vỗ vai Vũ, ghé sát cổ Vũ hít hà hương máu ngọt ngào. - cậu biết không... Cậu là bảo vật. Hẳn nào hắn đánh đổi tất cả vì cậu.

- Càng nói tôi càng không hiểu. Loài ma cà rồng cặn bã như các ngươi từ bao giờ được tự do lộng hành thế này hà? - Vũ chẳng còn biết sợ. Giọng nói gay gắt bất cần.

Hắn ta không chút mảy may đến lời khích bác ấy, lặng lẽ lại gần cửa thang máy.

Tinh!

Phùng Kiến Vũ có linh cảm không lành. Ngay khi cánh cửa mở ra, 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Vũ.

Ấy là 1 người đàn ông trung niên. Ông ta mặc bộ vest màu đen, tác phong chậm rãi, oai nghiêm. Dù trên mặt vô vàn nếp nhăn, Phùng Kiến Vũ vẫn ngờ ngợ nhận ra, ông ấy rất giống 1 người.

- Con trai!

- Ông điên rồi! Tôi không phải con trai ông!

Sâu thẳm tâm trí Vũ như bị đánh thức. Cậu lùi lại phía sau, giật tung cả dây chuyền dịch

- Con trai! Lại đây với ta. Ta sẽ cho con cả cơ nghiệp ta tạo dựng.

- Cơ nghiệp? - Vũ cười khẩy. Đôi mắt hằn lên những tia máu - cái có nghiệp của ông phải đánh đổi bằng máu và mạng sống của bao nhiêu người? Mẹ kiếp! Thả tôi ra, tìm tôi làm gì? Cho tôi yên.

- Thương trường là chiến trường. Ta không giết sẽ bị người khác giết. 10 năm trước con vì chuyện này mà tự tử. 10 năm ta đi tìm con, bất cứ nơi nào có tin ta đều tới. Con có thấy đám ma cà rồng này không? Ta không thuê chúng, có lẽ cả đời này sẽ không tìm được con.

- Thuê? – Vũ nghi hoặc – là thuê hay ông đang nuôi chúng để làm công cụ cho mình?

- Con vẫn còn sock vì những chuyện đã qua! Nghe cho rõ, con là con trai ta, con phải kế thừa sự nghiệp của ta. Con không có lý do để chối bỏ. – Ông ta không còn vui vẻ như khi mới đến, thái độ thoáng chốc trở nên lạnh lùng – không còn thời gian, cắm hết dây truyền vào cho ta. – Rồi quay sang Vũ, từng chữ đanh thép như ra lệnh. – Con không có lựa chọn.

Ông ta rời khỏi, Phùng Kiến Vũ ngồi thụp xuống đất. Miền kí ức bị đánh mất sống dậy.

"10 năm trước, bệnh viện Seoul.

- Ông chủ ra lệnh! – Phùng Kiến Vũ nửa tỉnh nửa mê, tai vẫn nghe được nhưng không thể cử động, cũng không thể mở mắt.

Vũ tự tử nhưng không thành, được cứu nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nằm đây, giống như 1 cái xác không hồn.

Vũ lờ mờ nhận ra giọng của trợ lý.

- Cậu chủ bị quá nặng, chữa cũng sẽ như vậy đến hết đời. Ông chủ muốn tiễn cậu chủ bằng 1 cái kết bớt đau đớn.

- Vâng!

- Làm nhanh trong tối nay!

Cạch!

Phòng bệnh trở về yên tĩnh như mọi ngày. Phùng Kiến Vũ nhớ rằng, lúc nào cũng vậy, khi cậu tỉnh, vây quanh chỉ là 4 bức tường, không tiếng nói, không hỏi han quan tâm, có chăng là y tá bác sĩ ghé qua xem xét tình hình.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe mi. Rõ ràng biết người ta sắp làm gì với mình, nhưng không thể chạy, không thể chống cự, càng không thể tìm lối thoát.

Vương Thanh! Anh ở đâu? Cứu em! Chúa tể!

- Chúa tể! Xin ngài hãy suy nghĩ cho thật kĩ! Ngài cũng biết quy định của ma cà rồng là không công khai hoạt động vào ban ngày. Nếu ngài đi cứu Phùng Kiến Vũ, rất có thể bị ám sát!

Vương Thanh không mảy may quan tâm đến lời ngăn cản của trợ lý. Hắn lặng lẽ khoác áo choàng lên.

- Nếu các ngươi không thể đi cùng, có thể ở nhà. Dù sao, thiếu em ấy, với ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro