Chương 2: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đêm viết xong chương này cũng sợ sợ. 

Chương 2:

Vũ không nhớ rõ mình đã được cứu như thế nào. Cậu chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói rất trầm ấm của ai đó trước khi bị đánh ngất đi. Khi tỉnh lại, đã thấy trời sáng, còn bản thân nằm yên vị trên giường, vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua chứng tỏ mọi chuyện xảy ra là có thật. Vũ kiểm tra 1 lượt căn nhà, không có dấu hiệu của việc mất cắp. Cửa chính vẫn khóa ngoài, vậy thì đêm qua, cậu được đưa vào bằng cách nào?

Vũ gọi điện xin phép nghỉ 1 ngày, cả cơ thể đầy những vết thâm tím, đau đến buốt óc. Thế nhưng vừa nghe máy, bà trưởng phòng đã cất cái giọng the thé đến chói cả tai, chẳng chút bận tâm tới lý do Vũ năn nỉ.

"Tháng này trừ 25% lương"

Bà ta bực tức nói trước khi cúp máy cái rụp. Vũ ngẩn ngơ nhìn màn hình. 25% lương, vậy thì coi như tháng này cậu đi làm chỉ để nuôi sống bản thân, kể cả 1 xu cũng chẳng giành giụm nổi. Huống hồ gì cả đống tiền vừa đổ vào mớ thuốc men. Vũ thở dài, lướt qua vài trang báo mạng xem tin tức.

"Cảnh sát phát hiện 1 nhóm đầu gấu vừa bị giết rạng sáng nay. Hiện cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc"

Vũ lăn chuột xuống dưới, khẽ nhíu mày vì cảm thấy những kẻ bị giết kia nhìn rất quen mắt. Trong 1 giây, Vũ bàng hoàng nhận ra, chính là nhóm người đêm qua va chạm với cậu ngoài quán Bar. Vũ vội vàng gập laptop, khoác áo ngoài rồi chạy thật nhanh đến hiện trường, nhất thời quên cả cơn đau nhức khắp cơ thể.

Người ta đang chăng dây bảo hiểm, cảnh sát được điều động khắp nơi, dân tình tập trung xem nhiều đến nghẹt thở. Vũ rướn lên nhưng chẳng nhìn thấy được gì. Cậu luồn lách vào đám đông, mỗi lần bị đụng vào vết bầm, dù chỉ là va chạm nhẹ, Vũ lại cảm tưởng như vừa gãy mất 1 cái xương.

- Dẹp ra nào dẹp ra nào. Xem cái gì mà xem! – Cảnh sát bắt đầu dẹp loạn. Dùng dùi cui xua xua đám người hiếu kỳ. Vũ bị đập vào người, vội vàng giật mình lùi lại.

Cảnh sát đưa những xác này lên xe. Khi đi ngang qua Vũ, 1 cơn gió bất chợt thổi tới, miếng vải trắng xóa che xác lật lên 1 chút. Vũ đứng ở khoảng cách rất gần, cậu nhìn thấy cả đôi mắt vẫn mở trừng trừng sợ hãi của cái xác kia, cậu còn nhìn thấy cả vết cắn ở cổ, là 2 vết cắn rất nhọn và sâu, tựa hồ như vết tích của răng nanh.

Hiện trường thu dọn rất nhanh, đám đông cũng thưa dần. Đâu đó chỉ còn vài người đang tường thuật lại những gì được chứng kiến cho người khác. Vũ thất thần, tất cả sự việc xảy đến quá nhanh khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Hôm qua cậu say rượu, rồi va chạm với đám người đó, rồi lạc vào 1 con hẻm, rồi gặp ma cà rồng, và ai đó đã cứu cậu. Kẻ đã cứu cậu, là loài sinh vật nào mà có sức mạnh quy phục được cả ma cà rồng? Và tại sao hắn ta lại muốn cứu cậu?

Vũ chạy thật nhanh về nhà, động tác mở laptop cũng có phần run rẩy. Cậu tìm hoàng loạt tư liệu về ma cà rồng. Chăm chú đọc chúng hết cả 1 buổi sáng. Tất cả đều miêu tả ma cà rồng là 1 loài sinh vật có hình dạng giống hệt con người, nước da trắng bệch, vào ban đêm, khi chúng đi săn mồi, đôi mắt sẽ trở thành màu đỏ như máu. Thứ duy nhất phân biệt được chúng chính là 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt. Ma cà rồng rất mạnh và tàn bạo, nhưng chúng sẽ tiêu tan khi đứng dưới ánh mặt trời.

Điện thoại rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Vũ giật mình, nhìn tên người gọi thấy hiện "Hứa Dương Hạ" mới yên tâm được đôi chút. Cậu vừa bắt máy, bên tai đã truyền đến giọng nói vui mừng của Dương Hạ.

"Đại Vũ. Tối nay cậu rảnh không? Tôi đưa cậu đi xem mắt"

Vũ suy nghĩ có phần lưỡng lự, cơ thể cậu đang không khỏe đi hôm nay rất bất tiện. Nhưng nếu để tuột mất cơ hội này, không biết bao giờ mới lại có được 1 người tốt như vậy.

- Ừ! Tôi rảnh. Nhưng sắp xếp sớm sớm 1 chút. Tối tôi có việc ở nhà.

"Ây da. Tôi còn định rủ cậu đi chơi đêm nữa" – Dương Hạ cằn nhằn.

- Công ty nhiều việc quá. Gã giám đốc mới lên dở chứng. – Nghĩ đến tên giám đốc, bao nhiêu bực tức bấy lâu lại dồn nén. Vũ cảm tưởng như mình sắp uất nghẹn nếu vẫn còn làm việc chung với hắn ta.

"Tôi bảo rồi. Về công ty tôi thì không về. Cậu cứ nhất nhất đòi ra ngoài làm gì chứ?" – Dương Hạ ngưng lại đôi chút, cô hạ giọng nhắc nhở thư ký rồi tiếp tục. "thôi tôi bận. Chiều nay 5h tôi gọi cho cậu"

Cái bụng của Vũ sôi lên ùng ục. Bấy giờ cậu mới nhìn đồng hồ. Quá trưa và cậu vì mải mê đọc ma cà rồng mà nhất thời quên cả bữa ăn. Vũ xóa lịch sử, tắt laptop, thực sự cậu không muốn tìm hiểu sâu hơn về loài sinh vật ấy. Sau này, chỉ cần hạn chế ra ngoài vào ban đêm là được. Vũ nghĩ vậy và tự thôi miên mình rằng tất cả là trùng hợp.

Vũ rẽ vào 1 cửa hàng tiện lợi ngay gần nhà. Cậu đứng lưỡng lự trước quầy đồ hộp rất lâu. Cẩn thận chọn kĩ những mặt hàng đang có khuyến mại. Đắn đo giữa 2 loại thịt xông khói, Vũ nhấc lên nhấc xuống không biết bao nhiêu lần.

- Cậu đang bị ám!

Bên tai truyền đến giọng nói của 1 người phụ nữ. Vũ giật mình đánh rơi hộp thịt trên tay, tròn mắt nhìn sang bên cạnh. Đấy là 1 bà lão tóc đã bạc trắng, trên mặt xuất hiện vô số những nếp nhăn. Bà ta vẻ như không lấy gì làm ngạc nhiên khi Vũ hốt hoảng. Vẫn bình thản bỏ đồ vào giỏ.

- Loài sinh vật ấy, còn nguy hiểm gấp vạn lần.

Bà ta lại tiếp tục. Vũ như bị chạm vào điểm yếu, cậu vội vàng bước thật nhanh ra quầy tính tiền. Đôi lúc quay mặt lại dè chừng. Bà ta vẫn không hề nhìn đến Vũ. Lặng lẽ nhặt hộp thịt lăn cách đấy 1 đoạn bỏ lại chỗ cũ.

"Tin tôi đi. Truyền thuyết đã trở về, đại họa sắp giáng xuống"

Vũ về đến nhà mới phát hiện vẫn còn thiếu vài thứ. Cậu muốn quay lại nhưng nghĩ tới bà lão kì quái đó, cậu có phần lưỡng lự. Rõ ràng vừa rồi Vũ có thể tỏ ra thản nhiên như không. Tựa hồ bà ta đang nói nhảm hoặc mắc bệnh tâm thần. Nhưng những sự việc vừa xảy ra từ đêm hôm qua đến sáng nay, bằng cách này hay cách khác có mối liên hệ với nhau. Vũ nắm chặt tay.

"Ngươi là ai? Theo ta vì mục đích gì?"

......

5 giờ chiều, Dương Hạ đỗ xe ngay trước cửa nhà Vũ. Nhìn cậu bạn bảnh bao hơn mọi ngày cô không tránh khỏi ngạc nhiên, dơ ngón cái khen ngợi. Chỉ là quần jeans và áo phông nhưng nó tôn dáng triệt để. Hoàn toàn thoát khỏi hình tượng nhân viên mẫu mực đến phát chán.

- Em họ cô tên gì? – Xe đã rời nhà Vũ được 1 đoạn, cậu cầm điện thoại lên soi khuôn mặt mình lần nữa.

- Hứa Nhược Doanh. Tôi nói cậu nghe, nó kết hợp với cái tính chi tiêu của cậu, đúng là 1 cặp trời sinh.

- Tôi không tin. Cô gái tốt như vậy mà còn cần đi xem mắt.

- Có điều tính nó hơi kì quái.

- Hửm?

- Nó nghiên cứu rất nhiều về ma cà rồng. Nó còn nói, nó có khả năng nhìn thấy được người âm.

Nghe đến 3 chữ ma cà rồng, Vũ giật mình đánh rơi điện thoại. Tình huống gì đây? Hồi sáng là bà lão trong siêu thị, giờ lại là Hứa Nhược Doanh – người cậu sắp sửa đi xem mắt.

Dương Hạ thấy lạ, cô đỗ xe vào rìa đường, quơ quơ tay trước mặt Vũ. Vũ bấy giờ mới hoàn hồn, cậu cúi người tìm chiếc điện thoại dưới sàn xe.

- Nhược Doanh... nghiên cứu về ma cà rồng bao nhiêu lâu rồi. – Vũ cẩn thận lắp lại điện thoại. Cú rơi vừa rồi khiến nó bung hết cả pin và vỏ ra ngoài.

- Từ khi lên cấp 2, nó nhìn thấy người âm, rồi từ đó nó tìm mua tất cả các loại sách viết về ma cà rồng. Cũng được khoảng 15 năm rồi. – Dương Hạ sau khi xác định Vũ đã ổn mới khởi động xe. Cô cố tình chọn cho Vũ 1 nhà hàng bình dân và cách khu Vũ ở không xa. Vậy nên chỉ cần đi thêm 10 phút nữa là tới nơi.

Vũ nhắm chặt mắt lại. Hít thở đều, tự nhủ mọi việc chỉ là tình cờ. Dương Hạ biết Vũ có chuyện nên từ đầu đến cuối chỉ im lặng.

Nhược Doanh là đứa trẻ rất ngoan và xinh đẹp. Có điều nó quá kì quái, cô từng giới thiệu cho nó nhiều người nhưng tuyệt nhiên chỉ gặp được nó lần đầu tiên. Sau này Dương Hạ mới biết, Nhược Doanh khô khan vô cùng và ánh mắt của nó nhìn người ta cực lạnh. Kể cả giọng nói lúc nào cũng âm trầm tựa hồ như giọng nói của 1 âm hồn.

Dương Hạ dừng trước cửa nhà hàng bình dân. Vũ thở ra hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi bước xuống xe. Vài tên phục vụ nhìn thấy khách quý bắt đầu niềm nở, cố gắng gợi ý cho cậu lên phòng VIP. Vũ lướt qua bảng menu trên bàn. Đồ ăn không quá đắt nhưng nếu lên phòng VIP, chi phí phát sinh sẽ độn lên rất nhiều. Vũ nghĩ vậy và quyết định tìm 1 bàn gần cửa sổ.

Dương Hạ vào sau. Cô ngồi đối diện với Vũ. Cựa quậy không thoải mái vì cô chẳng bao giờ ngồi ghế gỗ. Vũ nhìn ra ngoài, cậu nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu thứ vô tình xảy đến, chồng chất lên nhau khiến Vũ chưa kịp thích ứng. Nhất là cái chết của gần 10 tên đầu gấu đã va chạm với Vũ. Vũ không thấy hả hê vì được trả thù, chỉ thấy sợ chính bản thân mình.

Nhược Doanh lưỡng lự trước cửa nhà hàng, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng lóe lên tia nhìn sợ hãi. Nhà hàng khá đông, nhưng cô có thể nhận ra ngay Vũ chỉ bằng 1 cái liếc mắt.

Dương Hạ quay đầu, thấy Nhược Doanh thì vẫy vẫy gọi cô vào trong. Đôi tay Nhược Doanh bất giác nắm chặt chiếc túi xách. Đôi mắt cô vừa có chút gì đó bi thương, vừa có chút gì đó sợ sệt.

Rất rất lâu sau, Nhược Doanh mới đủ can đảm bước đến gần Vũ. Vũ vừa nhìn, cô đã khụy gối xuống vì sợ. Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đỡ lấy Nhược Doanh ngồi lên ghế. Bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ trong nhà hàng. Vũ đưa cho Nhược Doanh cốc nước giúp cô tỉnh táo. Nhưng cô vội vàng đẩy cốc nước ra xa. Thu mình lại kéo dài khoảng cách với Vũ.

- Nhược Doanh! Em làm sao vậy? – Dương Hạ ngạc nhiên vì thái độ của cô em họ.

- Chị! – Giọng nói Nhược Doanh thật bi thương. Đôi mắt cô đã nhòe lệ. – đến lúc em phải đi rồi.

- Em nói cái gì vậy? Cái gì mà đi? – Dương Hạ cảm thấy có điều chẳng lành, cô nắm chặt lấy tay Nhược Doanh an ủi.

- Anh! – Nhược Doanh bất ngờ quay sang Vũ, cậu bị giật mình hả 1 tiếng khó hiểu. – anh nhất định không được chết.

- Con bé này! Em nói cái gì vậy chứ? – Dương Hạ gắt khẽ.

- Chị! Đưa em về, em muốn ở cạnh gia đình em lâu hơn.

......

Vũ nhai miếng cơm khô khốc trong miệng. Từ lúc gặp Nhược Doanh tới giờ, Vũ ngẩn ngơ không biết bao nhiêu lần, hành động của cô bé ấy thật kỳ lạ, lời nhắn nhủ tới Vũ cũng thật kỳ lạ. Cô bé ấy đã nhìn thấy cái gì? Đã tìm hiểu ra cái gì mà bỗng nhiên mới gặp Vũ lại như thế?

Vũ bất giác dựng tóc gáy, cậu có cảm giác ai đó đang dõi theo mình. Giữa không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bát đũa leng keng cũng đủ khiến cậu giật mình. Vũ với tay, quyết định bật tivi để bớt lạnh lẽo.

Thời sự vang lên đều đều nhưng Vũ chẳng hề lọt vào tai được chữ nào. Cậu cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa cơm rồi đứng dậy dọn dẹp.

"Cô con gái út Hứa Nhược Doanh của phó chủ tịch tập đoàn Hứa Thị vừa được phát hiện chết trong phòng riêng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra rõ vụ việc"

Xoảng.

Nghe đến 3 chữ "Hứa Nhược Doanh", Vũ giật mình đánh rơi chiếc đĩa trong tay. Cậu quay đầu lại, trên màn hình xuất hiện tấm ảnh thẻ của người vừa nói tới.

"Đúng là em họ của Hứa Dương Hạ"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro