Chương 8: Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lặn quá lâu. :3. Xin lỗi mọi người. :3
Chương 8:

Văn Trác đến công ty từ sớm. Dạo gần đây công việc dần đi vào ổn định, mọi thứ cũng dễ thở hơn nhiều. Chỉ có điều thói quen này vẫn không thay đổi.

Văn Trác tự pha cho mình 1 ly cafe. Khi đi ngang qua phòng kế toán, cậu bất chợt để ý đến cậu trai đang nằm gục xuống mặt bàn. Ngay bên cạnh là chồng hồ sơ cao ngất ngưởng.

Văn Trác thở dài ra 1 hơi rồi kéo ghế ngồi cạnh Vũ. Tự mình giải quyết hết phần việc còn lại. Cậu không hiểu lắm suy nghĩ của chính mình, chỉ là không nỡ nhìn cậu ấy mệt mỏi, càng không nỡ nhìn cậu ấy tổn hại sức khỏe. Văn Trác thấy lạ, biết rõ mình có chút khác thường với Vũ. Nhưng thời điểm này cậu không muốn tìm hiểu.

Vũ tỉnh dậy thì hồ sơ đã làm xong hết. Vũ ngẩn ngơ 1 hồi, cậu không biết ai đã đụng vào nhưng số liệu rất chính xác. Suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời, Vũ quyết định vứt cái thắc mắc ấy sang 1 bên.

Vũ không phải tăng ca. Tâm trạng cũng hưng phấn khác thường, tự nhiên nổi hứng muốn đi uống rượu.

Vũ đứng trước cửa 1 quán thịt nướng nhỏ nằm sâu trong ngõ cụt. Cậu cảm thấy rất quen, giường như là từ lâu rồi. Cũng thật kì lạ, quán ăn này vắng khách, Vũ cứ thế mà đi theo bản năng, còn chẳng hề quan tâm tại sao địa chỉ đầu tiên bật ra trong đầu lại là nơi này.

- Quan khách dùng gì? – Tên bồi bàn hớn hở khi Vũ vừa ngồi xuống ghế. Cậu vô thức gọi vài món, đến khi lý trí quay lại mới giật mình nhận ra, cậu chưa từng đến đây. Vậy tại sao thân thuộc từng món ăn, từng chỗ ngồi đến vậy?

Đêm, Vũ lè nhè gọi cho Dương Hạ. Đầu óc đã sớm không còn tỉnh táo. Cái chết của Nhược Doanh ám ảnh cậu vài ngày. Vũ định gọi điện hỏi thăm từ sớm nhưng không đủ can đảm. Sợ rằng sẽ khơi lại nỗi đau của cô bạn thân. Và ngay cả chính cậu cũng cảm thấy mình không có tư cách.

- Dương Hạ! Xin lỗi.

Người đầu dây bên kia cất tiếng bằng chất giọng say xỉn. Dương Hạ châm thuốc, hít vào 1 hơi thật dài. Kiên nhẫn cùng Vũ im lặng. Rất lâu sau Vũ mới dám tiếp tục.

- Tôi cũng không biết. Không biết gì hết. Không biết gì cả... ngay cả bản thân tôi.

Câu chữ Vũ sắp xếp lộn xộn. Dương Hạ khẽ nhíu mày vì không hiểu. Kì thực cậu bạn như thế này khiến cô có chút buồn bực. Giữa 7 tỷ người tìm được 1 người hợp tính, vô tư đi cùng mình cả 1 đoạn đường dài không dễ dàng. Phải bỏ đi, e rằng cô chưa thể làm trong 1 sớm 1 chiều.

Vũ nghe thấy tiếng thở đầu dây bên kia. Tâm trí nuôi hy vọng.

Rụp.

Vũ thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.

Cậu bật cười ngây ngốc rồi chống tay đứng dậy. Cả người mất hết sức lực lảo đảo vài vòng. Cảm giác chỉ có 1 mình đơn độc giữa dòng người thực sự khó chịu.

Điện thoại vang lên từng hồi chuông ầm ĩ. Vũ nhìn tên người gọi, khi nhận ra là mẹ, tròng mắt cậu bỗng nhiên nóng ran. Những lúc này mới thấy quý cái gọi là gia đình.

"Con ăn uống gì chưa? Có khỏe không?"

Vũ kiên nhẫn nghe mẹ nói thật nhiều. Cậu trả lời qua loa rồi vội vàng cúp máy. Ngồi thụp xuống bật khóc như 1 đứa trẻ.

Cậu là ai?

Có liên quan gì đến ma cà rồng?

Có liên quan gì đến cái chết của 10 mạng người ?

Vũ không muốn giết ai. Kể cả Vương Thanh lẫn người trần. Vũ chỉ được phép lựa chọn 1. Nhưng nếu Vũ giết Vương Thanh... có khi nào thảm kịch kết thúc, hay lại bắt đầu 1 thảm kịch khác dã man gấp trăm lần?

......

Chúa tể nhìn thấy nước mắt của người mình yêu, tâm trí như có gì đó đánh mạnh vào, bất giác quên cả việc cần giải quyết.

- Chúa tể! – trợ lý bên cạnh nhắc nhở. Hắn cảm giác trái tim được bao bọc thật kĩ lưỡng của chúa tể từng lớp từng lớp 1 gỡ xuống. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia chẳng còn che giấu nổi cảm xúc, thực sự rất nguy hiểm.

Thanh nắm chặt tay. Cậu có năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Nếu muốn, cậu có thể biết Vũ đang nghĩ gì. Nhưng Thanh chưa 1 lần dùng đến. Cậu tôn trọng sự riêng tư của Vũ. Và 1 phần trái tim cậu cũng không muốn can thiệp quá sâu. Sợ rằng khi sự thật phơi bày, người hứng chịu tất cả có lẽ chỉ mình cậu mà thôi.

Vương Thanh cũng có lúc mềm yếu.

Và chạm được nơi ấy chỉ có duy nhất 1 người.

- Cử vài người theo sau bảo vệ cậu ấy.

Trợ lý uất nghẹn nhìn bóng dáng chúa tể khuất dần. Cậu không hiểu tên hèn mọn kia có gì để chúa tể phải bao bọc đến vậy. Hắn thay đổi chúa tể, và đối với ma cà rồng, hắn là nguồn cơn của sự diệt vong. Nếu chúa tể lựa chọn, ngài sẽ chọn cách tốt nhất cho cả 2. Nhưng trợ lý lại nghĩ khác. Vũ là cái gai trong mắt hắn, Vũ chưa bị thủ tiêu, loài sinh vật đáng thương của hắn còn bị đe dọa.

"Ngài bao bọc hắn đi. Rồi tôi sẽ giết hắn cho bằng được"

......

Giám đốc hôm nay tiếp đối tác khó tính, ông ta chỉ uống rượu ở quán thịt nướng nằm sâu trong ngõ cụt. Không nổi tiếng và cũng chẳng hề cao sang. Văn Trác có chút không quen nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hứng thú. Vừa vào đến nơi đã gặp Vũ, Văn Trác có chút vui mừng như tìm được đồng minh. Thời điểm cậu định đưa tay ra vỗ vai, Vũ bỗng dưng ngồi thụp xuống như 1 đứa trẻ. Đôi tay đang lơ lửng giữa không trung của vị giám đốc trẻ rụt lại. Đối tác lần này rất quan trọng, tuyệt không thể để ấn tượng xấu về công ty.

Văn Trác ngồi uống rượu nhưng thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía bên kia.

Vũ không khóc nhiều, ngay cả khi ngồi dậy cũng chỉ thấy mắt cậu trai ấy đỏ hoe. Văn Trác thở phào nhẹ nhõm.

Vũ đặt xuống bàn vài tờ tiền thanh toán. Khóc 1 trận khiến tâm trí cậu tỉnh táo đôi chút. Vũ lảo đảo bước, căng mắt ra tìm wc.

Vũ tạt vào mặt từng đợt nước lạnh. Nghĩ lúc nãy đã yếu đuối trước bao nhiêu người, thật xấu hổ.

- Chào! – Vũ nhìn sang phía bên cạnh, xác nhận lại lần nữa. Sau khi biết đang hỏi mình mới chào lại. Kì thực Vũ hơi khó gần, cậu cũng tự tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng. – Vương Thanh!

Vũ giật thót. Cảm tưởng tim mình ngừng đập 1 giây. Đôi mắt cậu mở lớn. Người kia khẽ nhếch môi. Để lộ ra 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt. Vũ suýt chút nữa đã hét lên. Nhưng kẻ kia nhanh chóng áp chế cậu vào 1 phòng riêng, khóa chặt cửa.

Lần đầu tiên Vũ đối mặt với đôi mắt đỏ của loài ma cà rồng. Trước đây cậu đã từng nhìn thấy Vương Thanh, nhưng ở hắn ta vẫn còn chút dịu dàng. Kẻ đứng trước mặt bây giờ chỉ độc 1 màu đỏ như máu. Đỏ của giận dữ và tàn nhẫn.

Kẻ kia bật cười vì Vũ sợ hãi.

- Sao? Ngươi cũng biết sợ. – Vũ bị cánh tay rắn chắc ép vào cổ. Buồng phổi cậu thiếu dưỡng khí trầm trọng, chỉ có thể ú ớ phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Kẻ kia không hề có ý định dừng lại, siết càng lúc càng chặt, đôi mắt đỏ mở lớn. Vũ cảm tưởng con ngươi cũng có thể biểu lộ cảm xúc. Là vui mừng đến tột độ.

Trợ lý biết bây giờ không phải lúc, hắn dần buông lỏng tay. Vũ ngã gục xuống đất, cúi người ho dữ dội. Trợ lý chẳng thèm liếc lấy 1 cái.

- Ta nói ngươi biết. Nếu chúa tể có mệnh hệ gì, ngươi sẽ phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần. Không chỉ ngươi, mà còn ba mẹ ngươi, anh em nhà ngươi.

Vũ tiếp tục ho mạnh. Ma cà rồng kia cúi đầu nhìn thân ảnh dưới mũi giày, khinh bỉ đạp 1 cái. Vũ mất đà ngã dúi dụi về phía sau. Cú đạp đủ mạnh để chạm vào khớp xương của Vũ. Cậu theo phản xạ ôm lấy thân mình cố gắng ngồi dậy.

Trợ lý ghét loài người mềm yếu. Hắn nhíu mày vì Vũ không còn chút sức lực. Chẳng kiêng nể mà xốc lên lần nữa. Hắn cao hơn Vũ nửa cái đầu, và hắn xốc Vũ lên khiến đôi chân Vũ chới với giữa không trung.

- Hồ ly tinh. Ngươi đợi đấy. – Trợ lý đặt Vũ xuống, phủi bớt lớp bụi trên áo, dùng khăn ướt lau mặt cho Vũ. 2 người vừa rời khỏi wc đã lại là 1 thái độ khác của trợ lý. Trong nháy mắt, hắn biến thành kẻ chăm sóc cho Vũ thật nhiều.

Thực ra trợ lý luôn phải sống 2 mặt như thế. Hắn vừa lo cho chúa tể, vừa phải giữ gìn hình tượng trước bề tôi. Hắn chưa đủ khả năng công khai chống lại lệnh của chúa tể, muốn sống yên ổn, chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Văn Trác nhìn Vũ rời khỏi quán cùng 1 người nữa. Tâm trí bỗng nhiên có dự cảm không lành. Bấy giờ đối tác phía bên cạnh mới hỏi.

- Giường như cậu rất thích cậu trai ấy.

Văn Trác bị nói đụng đến thì giật mình. Không nghĩ toàn bộ hành động lén lút dõi theo Vũ lại bị người kia bắt gặp. Văn Trác bật cười nhìn lão già trước mặt.

- Ông cũng biết cậu ấy rất thu hút.

- Không! Không phải là thu hút bình thường, mà là cậu thật sự thích cậu ấy.

......

Không khí trên xe căng thẳng tột độ.

Lái xe là 1 tên ma cà rồng, ngay bên cạnh cũng là ma cà rồng. Vũ thầm nghĩ quả này mình tiêu rồi. Trợ lý thoải mái dựa lưng ra sau ghế. Khóe miệng nhếch lên.

- Tôi chỉ đưa cậu về nhà thôi.

Vũ lại nghĩ "Có thánh mới biết ngươi định làm gì".

- Chúa tể biết tôi định làm gì. Ít nhất hôm nay tôi sẽ không manh động.

Vũ tròn mắt nhìn sang bên cạnh. Sẽ không phải là cậu ta đọc được suy nghĩ của cậu chứ?

- Đúng! Tôi đọc được suy nghĩ của cậu.

- Khốn nạn. Ra khỏi đầu tôi ngay.

- Chúa tể cũng đọc được.

Vũ bất giác nuốt nước bọt. Kế hoạch được vạch ra trong đầu cậu, chẳng lẽ tên kia đã biết.

Trợ lý không còn cười, quét ánh mắt lạnh băng qua Vũ.

- Nhưng ngài không muốn đọc. Hừ! Ta vẫn luôn cảm thấy chúa tể quá mức nuông chiều ngươi rồi. Ta biết ngươi có kế hoạch nhắm vào chúa tể. Đừng để ta biết chúa tể bị mất sợi lông nào. Nếu không cả gia đình ngươi sẽ bị hành hạ tới chết.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Vũ. Trợ lý mở cửa cho Vũ. Khi với sang bên kia, còn cố tình ghé sát tai Vũ nói nhỏ.

- Ngươi có biết hương máu của ngươi rất kích thích. Và đường nét cơ thể ngươi rất đẹp. Nếu ta là chúa tể, ta cũng sẽ say đắm ngươi, cũng sẽ tìm đến ngươi hằng đêm để làm tình. Và chán rồi... sẽ có 1 bữa ăn ngon lành.

---TBC---

tE,#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro