Phần 1: Ký ức trong tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Song Mẫn Nhật Liu

Character(s) hoặc Pairing(s): MinRen

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng trong fic này họ thuộc về nhau, và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận 

Rating: K+ Category: Romance.

Note: One shot gồm 2 part.

Part 1: Ký ức trong tuyết.

Ta đã chờ ngươi...

Ta đã tìm ngươi...

Và ta đang đến với ngươi...  

  Y khoác vội tấm áo choàng mỏng tênh, khẽ lê bước trên con đường ngày nào đã từng ngập trong nắng. Ngày đầu tiên y gặp hắn, ngày tim y thề nguyện trước đất trời rằng y sẽ bên hắn, cho đến khi y không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Mái tóc bạc trắng của y tan ra trong tuyết, y là tuyết, là mùa Đông khắc nghiệt. Còn hắn là nắng, vầng Thái Dương không bao giờ tàn của y. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là hư vô, trong y, tình yêu đã không còn là thứ có thể làm y có thể mỉm cười và sống chết vì nhau như khi xưa nữa.

Hắn trước mặt y, cái xác vô hồn, lạnh lẽo và nhơ nhuốc, hắn đẹp đến mức dù ngay khi đã không còn hơi ấm, hắn vẫn làm con người ta đắm chìm, mụ mị... Y nhếch miệng ghê tởm cho kẻ lẽ ra phải là một đấng chính nhân quân tử, khiến ngàn đời nhớ đến.

Hắn chết.

Đó là niềm vui của nhân gian và cho cả bản thân y. Nhưng tại sao y lại cứ tìm đến hắn theo cách này. Từng hạt tuyết như tàn tro bám vào mặt y, tan ra, chảy thành dòng trên gương mặt thanh tú.

Cỗ quan tài không đậy nắp.

Hắn cứ ngủ.

Y bước vào trong, tay đan vào tay hắn. Đôi mắt không có lấy một chút cảm xúc.

-Ngủ yên, Mẫn Hiền… Ta sẽ cùng ngươi sống trọn trong giấc mơ này.

Xung quanh chỉ còn là tiếng gió đêm gào thét…

                                                       Busan ngày 29 tháng 10 năm 2012.

-Minhyun, con ăn cái gì mà chết trong đó luôn rồi sao?

-Cho con 5 phút, 5 phút thôi ba à!

Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, cố bắt kịp nhịp chân của ba. Chết tiệt, dòng họ Hwang hình như chân ai cũng dài thì phải?

-Lát nữa cháu họ xa của con sẽ lên nhà ta đấy, nó sẽ quản lý con trong một tháng ba đi công tác. Con liệu mà cư xử, không lại mang nhục với bà con.

-Con biết con biết rồi.

Tôi nhún vai theo cái kiểu “sao cũng được ba à”. Cách đây một ngày thì lúc nào ba cũng kể lể, càu nhàu về việc tôi cứ bỏ học đi chơi game. Cuối cùng, không biết do tâm sinh lý người già vào mùa này có vấn đề hay không, mà ba tôi cùng bà con cô bác chú dì gì ấy lại rãnh rỗi quăng một thằng cháu họ xa xôi lên “quản lý” tôi.

Điều chắc chắn mà ai cũng dễ dàng đoán ra, đó chính là thằng nhóc đó sẽ sớm bị tống cổ ra khỏi căn nhà này chỉ trong vòng không quá hai ngày kể từ sau ngày ba tôi đi vắng.

-Ba đi cẩn thận, nhớ đem kem đánh răng và dao cạo râu.

-Ba già chứ không có mất trí! Nhớ…

-Chăm sóc cháu họ chu đáo! Ba đi cẩn thận.

Rầm.

Tôi đóng sầm cửa lại để không phải nghe ba tôi dặn dò gì nữa. Tôi thuộc nằm lòng từng câu từng chữ rồi ấy chứ!

Kính koong…

-Con nói là ba sẽ q…

-Xin chào, cháu là Choi Minki. Từ nay cháu sẽ đến đây sống.

Ớ, gì chớ, thằng nhóc này là cháu tôi? Đùa chứ, nó cao gần bằng tôi mà cái mặt cũng không trẻ hơn tôi bao nhiêu đâu.

-Nhiêu tuổi?

-17.

-Đùa.

-Cháu nói thật, chú là Minhyun sao?

-Thôi đi nhóc, tôi không già đến thế đâu. Cứ gọi anh là được.

-Anh Minhyun?

-Thế là tốt đấy!

Tôi với tay giật lấy cái balo mà cậu nhóc ôm khư khư trên tay từ nãy giờ.

-Cậu sợ mất đồ à?

-Không. Chỉ là lo xa thôi.

Cậu ngước nhìn lại phía sau, hạt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

-Lạ thật, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng mà.

-Anh có tin vào định mệnh?

-Nói nhảm gì đó?

-Cái gì cũng có số mệnh của nó cả, Minhyun à.

Một dòng điện chạy dọc xương sống tôi. Cảnh báo rằng Minki không tầm thường như vẻ ngoài của nó.

-Ui da.

Thằng nhóc đập đầu vào trần nhà ngay khi mới bước vào cửa. Thở dài ngao ngán, Minhyun, mày lo xa quá rồi…

Bẵng đi mấy ngày ở chung nhà, tôi mới phát hiện được “nó” không những không tầm thường mà còn rất là bất thường. Ai đời thế kỷ 21 rồi, người ta bắt đầu xây nhà nuôi thú trên cung trăng rồi mà nó vẫn chung thành xài viết mực bơm. Khổ, cái phòng của nó chỗ nào cũng bê bết những mực, nhiều lần tôi nổi đóa lên rồi sẵn giọng quát nó vài tiếng, nhưng thứ mà nó đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.

Điều thú vị ở thằng nhóc không phải ở tính cách mà là ở chỗ nó khá là biết điều. Nhớ khi ba còn ở nhà, tôi tuyệt đối không được chơi game quá 12 tiếng, nó thì khác, tôi thậm chí ăn ngủ với cái máy tính nó cũng chả la mắng gì. Phải thôi, nó đâu phải ba tôi.

-Ya, cậu thôi uống nước theo phong thái đó cho tôi nhờ, nhìn chả giống ai.

Nó liếc mắt nhìn tôi, tôi càng lúc càng không ưa được mỗi khi ăn cơm chung với nó. Mỗi lần đưa thức ăn, nước uống vào mồm là nó đều dùng tay che lại, y như công tử nhà quý tộc chẳng bằng.

-Xin lỗi anh, nhưng tôi quen rồi.

Và tôi phải căng mắt ra mà chịu đựng hành động kỳ quái ấy của nó suốt cả mùa Đông năm nay…

Nhắc mùa Đông mới nhớ, năm nay đột nhiên tuyết rơi nhiều hơn mọi năm, chỉ mới đầu tháng 11 thôi mà tuyết dường như đã phủ kín mọi thứ. Nhà cửa như ướp trong những viên nước khổng lồ mà không hẹn ngày tan ra. Tủ lạnh nhà tôi bây giờ đã rút khỏi ổ cắm, phần vì lạnh quá nên chắc thức ăn sẽ không lo hư, phần vì tiết kiệm điện chi tiêu cho tháng tới.

-Sinh nhật cậu ngày mấy đó Minki?.

-3 tháng 11.

-Gì chớ? Mai là đến sao? Sao không nói để tôi chuẩn bị?.

Mặt thằng nhóc đờ cả ra, giống như tôi thôi. Ngụ ý tôi hỏi chỉ là hỏi vu vơ chơi, hên xui đâu sinh nhật nó là sát bên thế này. Khỉ gió thật!.

                                                                         Ngày 3 tháng 11 năm 2012.

-Ê nhóc.

-Gì?

Nó đeo nguyên cặp kính dày cộm không tròng, làm ra vẻ trí thức đang nằm lăn lóc trên sopha đọc truyện tranh. Nhìn cảnh đó ngứa mắt không chịu được, nhịn, Minhyun mày phải nhịn.

-Mặc áo khoác vào đi, tôi dẫn cậu đi chơi.

-?

-Hôm nay…sinh nhật.

Bỗng mắt nó sáng rực cả lên, nó quẳng ngay quyển truyện sang một bên và chỉ trong vòng 5 giây, nó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Oái, nó lôi đâu ra kiểu thời trang này? Bình thường ở nhà, tôi đã quen mắt với áo thun và quần thun ống dài của nó. Tự nhiên hôm nay ở đâu lòi ra mấy bộ quái dị như này, áo khoác đỏ, quần đùi vận ngoài quần tất, tóc buộc nhỏng ra sau. Quái, tôi đang đi với thằng hay con nhóc thế này. Nhịn, Minhyun mày phải nhịn.

-Đi thôi.

Nó mỉm cười, níu tay tôi chạy ào ra khỏi nhà. Mảy may thế nào, lúc đó tôi đã không đẩy tay nó ra. Có lẽ, tôi thích cảm giác nó nắm tay tôi như lúc này.

.

.

.

-Sao dẫn tôi lên đây? Minhyun?

-Đẹp mà.

-Một lát nữa tuyết đóng băng tôi và anh cũng đẹp lắm đấy.

Quăng cho nó cái lườm đầy bất hảo, tôi hít hà tận hưởng không khí lờn lợn của đêm lạnh.

-Thích tuyết à?

-Không hẳn. Chỉ là tôi thấy an toàn mỗi khi tuyết rơi.

-Thế này thì sao?

Nó đưa ngón tay trỏ về hướng tôi, xoa tròn một vòng trong không trung.

Một hạt tuyết bắt đầu rơi xuống.

-Sao cậu biết tuyết sẽ rơi mà làm cái trò ảo thuật dụ khị hay thế?

-Không phải ăn may đâu.

Nói xong, nó tiếp tục chạy thật nhanh về phía ban công của tòa nhà. Tay quơ loạng xạ khắp nơi, mái tóc buộc gọn gàng bây giờ xõa tung trong gió, trong tuyết.

Tuyết rơi ngày một dày thêm.

-Có những thứ không chỉ dựa vào đôi mắt không thôi đâu, Mẫn Hiền.

-Cậu gọi tôi là gì?

Bỗng chốc sống mũi tôi nghẹn chặt lại, tuyết có mùi.

Đó là một thứ mùi gớm ghiếc.   Tanh của máu.   Nồng của rượu.   Và mặn của nước mắt.

Hình ảnh Minki đột nhiên mờ dần, rồi ngắt quãng bởi một cú hích mạnh vào đầu. Tôi chao đảo ngã xuống nền đất lạnh.

Trong lúc đó, tôi đã bắt gặp ánh mắt Minki.

Chúng đau thương và đầy tuyệt vọng. Hiển nhiên không có chút sự sống nào tồn tại trong đôi mắt ấy.

.

.

.

-Mẫn Hiền, ngươi đâu rồi? Mẫn Hiền.

Tiếng gọi thì thào kéo tôi bật dậy.

Đây là đâu?

-Mẫn Hiền, ngươi ở đó phải không?

Khẽ lấy tay chạm vào chỗ đau phía sau gáy, nhức thật, chắc đập phải vật cứng rồi.

Cậu nhóc trong bộ trang phục dị thường, chạy về phía tôi. Chắc nó sẽ có lời giải thích nào đó cho nơi mà tôi đang ở hoặc ít nhất là cũng cho tôi biết cậu nhóc này thuộc bộ tộc nào.

-A, ngươi đây rồi!

Gì, gì chứ! Nó vừa…Nó vừa chạy xuyên qua người tôi. Không phải đầu tôi có vấn đề chứ?

Nó vừa chạy xuyên qua người tôi.

-Mẫn Cơ, khẽ thôi.

Một thằng nhóc nữa, không lớn hơn thằng khỉ kia bao nhiêu xuất hiện. Gương mặt hai đứa chúng nó na ná giống nhau. Duy chỉ có mái tóc màu nâu là điểm khác biệt nhất để phân biệt chúng nó.

Tôi phì cười khi nhớ đến Minki. Hình như mốt tóc bạch kim đang thịnh hành thì phải, chứ chú nhóc tên Mẫn Cơ kia có màu tóc y xì không khác gì…

Đúng, đúng là Minki rất giống nó, cái thằng Mẫn Cơ đó.

-Phụ thân ngươi lại vào đây trộm đồ à?

-Sao ngươi cứ hỏi ta câu vô nghĩa ấy thế?

-Vậy thì ta sẽ báo lại với Thôi ca.

Nói xong, cậu nhóc phụng phịu bỏ đi.

-Ê, Mẫn Cơ!

Mẫn Cơ quay đầu nhìn lại, nở nụ cười đầy trìu mến.

-Nếu ta báo lại, ngươi sẽ không ở đây chơi với ta nữa, đúng không Mẫn Hiền.

-Không…Không phải ta không muốn…Chỉ là…

-Mà thôi, khi nào phụ thân ngươi trở lại.

-Ta không biết chắc.

-Dù gì thì tiền phụ thân ta có được cũng là của nhân gian, phụ thân ngươi cướp đi ban phát lại cho họ. Ta thấy không gì sai trái.

-Thật sao?

-Ừ.                 .

.

.

-Mẫn Cơ, tại sao ngươi có vẻ cô độc đến vậy?

-Vì ta khác thường.

-Hả?

-Nhu nhũ mẫu nói ta khác thường.

-Tại tóc ngươi không giống tóc ta sao?

-Không.

Cậu lấy tay, quấn một đoạn tóc Mẫn Hiền vào ngón tay bé xíu ấy. Mắt cậu như xuyên tận vào sâu thẳm bên trong người đang đối diện với cậu.

-Ta có thể điều khiển được tuyết.

-Hả?

Từng hạt bông tuyết mịn nhẹ nhàng rơi xuống làn tóc nâu đen của Mẫn Hiền. Miệng cậu bắt đầu mở to hết mức.

-Ngươi điều khiển được tuyết sao? Mẫn …

Mẫn Cơ lúc này đã chạy thật xa, rất xa so với nơi Mẫn Hiền đang đứng, cậu cố không để cho người bạn thân của mình thấy được nước mắt cậu đang rơi.

Mỉm cười. Mẫn Hiền chấp tay trước miệng tạo thành một cái loa.

-Tuyết là thứ đẹp nhất trên đời mà ta từng thấy. Mai ta lại gặp nhau nhé! Thôi Mẫn Cơ.

Cậu chựng lại.

Nước mắt Mẫn Cơ đã theo băng mà tan biến tự khi nào…

Nhưng, vấn đề chính ở đây không phải là tôi đứng đây và xem lại vở kịch lâm ly bi đát của hai đứa chúng nó. Cái tôi cần biết chính là, tôi đang ở đâu?

-Ta sẽ trở lại.Ta hứa đấy.

Tuyết dần phủ mờ cậu, đôi mắt ấy…

Tôi đã từng thấy ở đâu rồi?              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liu