[K+][Two-shot | YunJae] Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Fic đã được sự cho phép của tác giả)

Hiểu lầm

Author: yunyoong_snsd_dbsk

Pairings: YunJae (main), TaeNy (a little)

Disclaimer: YunJae và TaeNy là của nhau, không ai thuộc quyền sở hữu của Au cả.

Rating: K+

Category: General

Summary: chuyện gì sẽ xảy ra nếu JaeJoong bỗng nhiên bắt gặp rất nhiều fanfic và những bằng chứng về HoFany?

Warning: anti SA mời click back. AFS mà không chấp nhận được có S9 xuất hiện trong fic cũng back luôn nha!

Note: những nick mà tớ nêu tên ở trong fic chỉ là do tớ tưởng tượng ra. Nếu có trùng với nick của ai thì cho tớ xin lỗi nhé!

Vì fic này hơi dài nên tớ viết thành 2shots nha! Chap 2 sẽ ra sớm thôi. Tớ viết gần xong rồi.

~o0o~

Shot 1

-Woa! Thoải mái quá!

JaeJoong vươn vai đứng dậy. Cậu cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi cậu không ngủ ngon như thế nhỉ? Ôi! Nhìn khung cảnh phía bên ngoài kìa! Đẹp thật.

-Hyung dậy rồi à?-YooChun bước vào phòng cậu và hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái. YooChun hiểu ý, chắc hẳn hôm qua cậu đã rất vui đây. Cậu được đi chơi với YunHo mà.

-Sao hôm nay mây đen kéo đến đông thế nhỉ? Chắc sắp mưa rồi!-Chun nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

-Hyung thấy thời tiết đẹp mà!-Cậu phán một câu làm thằng em ngã ngửa người vì sốc. Bầu trời trông đen ngòm thế này mà cậu bảo đẹp sao? OMG!!! Vui quá hoá khùng à????

JaeJoong vẫn giữ nguyên tâm trạng của mình và vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Kỉ niệm của ngày hôm qua vẫn còn trong tâm trí cậu. Cậu vui lắm! Anh đã đưa cậu đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò, lại còn chính tay nấu ăn cho cậu nữa (dù mấy món đó khó mà nuốt được, thì anh là Gấu ngố mà). Nói chung là cậu rất hạnh phúc vì anh đã liều trốn đi chơi với cậu. Chứ bây giờ làm sao cậu gặp anh được.

Cậu, JunSu và YooChun đã rời SM cũng được gần hai năm rồi đấy nhỉ? Trong hai năm đó, cậu và anh rất ít khi được gặp mặt chứ nói gì đến chuyện đi chơi. Nhưng cậu vẫn dõi theo anh, vẫn trả lời những tin nhắn, những cuộc gọi từ anh. Anh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, anh chính là nguồn động lực để cậu sẵn sàng thực hiện kế hoạch mà cả năm người đã bàn bạc – kế hoạch đưa DB5K quay về. Đúng rồi, vì anh, cậu sẽ cố gắng hết sức, vì anh, cậu sẽ làm tất cả.

JaeJoong bước vào phòng bếp. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường: “Cũng hơn 8h rồi đấy! Phải nấu bữa sáng cho hai thằng nhóc kia thôi, không thì JunSu mà dậy là bị nghe tiếng nó kêu gào thảm thiết thì mệt lắm. Làm thôi nào!” Nghĩ vậy rồi cậu bắt tay vào nấu nướng. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình cảm thấy vui vẻ được, cậu cứ vừa làm vừa líu lo hát, thỉnh thoảng lại còn cười một mình nữa chứ.

JaeJoong không chú ý rằng, JunSu và YooChun đã đứng sau cậu từ khi nào. Hai thằng nhóc ấy nhìn nhau với vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì.

-Chunnie biết Jae hyung bị làm sao không vậy?-Su khều nhẹ tay Chun, hỏi.

-Chịu thôi. Sáng nay đã như vậy rồi. Chắc hyung ấy vui vì hôm qua được đi chơi với Yun hyung đó mà.

-Nhưng Jae hyung như thế làm Su sợ quá!-Nó nép sát vào người cậu, khuôn mặt méo xẹo.

-Không sao đâu SuSu. Có Chun ở đây rồi mà! Chun sẽ bảo vệ Su.-Cậu lợi dụng ôm chặt lấy nó. Nhưng...

-Bốp!-Nó đánh mạnh vào người cậu.-Ai cho ôm Su mà ôm hả?

-Phải ôm... thì Chun mới bảo vệ được Su chứ. Ui da! Đau quá!-Cậu nhăn nhó.

-Hức... hức... Oaoaoaoa!!! Jae hyung ơi!!!! Chunnie bắt nạt Su!!! Oaoaoaoaoa!!!!-Nó hét lên rồi chạy tới bên JaeJoong, kéo kéo áo.

JaeJoong nhìn hai đứa em đáng yêu của mình mà mỉm cười. Đã lớn hết rồi, là người của công chúng rồi vậy mà vẫn còn trẻ con như thế. Chúng nó giống cậu và anh hồi trước quá!

-YooChun! Em đừng có làm như vậy với SuSu đáng yêu của chúng ta chứ.-Cậu cười lớn.-Thôi ngồi xuống và ăn sáng đi!

-Hôm nay Jae hyung vui lắm hả?-Su nhìn xuống suất ăn của mình và hỏi cậu.

-Sao em lại hỏi vậy?

-Thì tự nhiên hyung làm cho bọn em kim chi với trứng cuộn, rồi còn cả mì tương đen nữa. Trước giờ hyung có cho bọn em ăn nhiều vậy đâu.-Chun đáp.

-Nếu không thích thì để hyung đem cho mấy đứa bé nghèo vậy.-Cậu nói và toan cầm đĩa lên thì...

-Ấy ấy, sao hyung vội vàng thế? Em nói đùa thôi mà! Hì hì!-Chun nhanh tay lấy lại đĩa từ tay cậu và bắt đầu... ăn.

Thấy hai đứa em của mình vui vẻ như vậy, cậu cũng hạnh phúc lắm! Lâu rồi cậu mới thấy lại những khoảnh khắc đáng yêu này của chúng nó. Phải chụp hình lại làm kỉ niệm mới được, rồi hôm nào rảnh cậu sẽ đưa cho Yunnie của cậu xem. Chắc chắn anh sẽ cười lăn cười bò ra đấy. Ôi! Nghĩ đến mà thấy yêu đời quá!

JunSu và YooChun nhìn thấy cậu như vậy thì bất giác trong lòng không khỏi lo lắng. JaeJoong hôm nay rốt cuộc có phải là đã bị điên rồi không? Sao từ nãy đến giờ không ăn mà toàn ngồi cười... ngu không vậy?

~o0o~

Sau khi rửa hết bát đĩa và dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ hơn, JaeJoong vào phòng, cậu ngả người lên chiếc nệm êm ái. Mấy hôm nay công ty cho phép JYJ nghỉ ngơi nên cậu cũng khá rảnh rỗi, không có việc gì làm ngoài nấu ăn, lau dọn nhà cửa và thỉnh thoảng viết một vài ca khúc để chuẩn bị cho album. Nhưng bây giờ cậu không có hứng để sáng tác, cậu muốn làm một cái gì đó khác hơn, thú vị hơn. Biết làm gì bây giờ nhỉ?

A! Đúng rồi! Lâu quá cậu chưa có đọc fanfic nữa. Hehe! Có thế mà cũng không nghĩ ra. Phải lên mạng mò mà đọc thôi.

“Để xem nào! Đọc fic về gì bây giờ nhỉ?”-Cậu vừa suy nghĩ vừa với tay lấy cái laptop trên bàn và bật nó lên. Cậu vào một số trang web quen thuộc dành cho Cass, cho những ai yêu thích fanfic và bắt đầu tìm. Fic về DBSK thì cậu đã đọc quá nhiều rồi, fic về SuJu, SHINee cũng thế. Còn cái nào hay hơn không ta?

-Ế! Cái gì đây?

JaeJoong ngạc nhiên nhìn vào màn hình laptop. Fanfic SNSD? Sao cậu chưa đọc cái này bao giờ nhỉ? Cậu không biết rằng 9 cô em gái của cậu cũng có couple đấy! Vào xem thử nào!

Fanfic đầu tiên mà cậu đọc là của couple YulSic. Ồ! Yuri và Jessica sao? Thú vị đây. Hai đứa này ở ngoài đời lúc nào cũng bám lấy nhau như hình với bóng vậy đó. Hồi còn ở trong công ty cậu đã chứng kiến nhiều rồi. Nhưng cậu cũng không nghĩ chúng nó lại là một cặp đâu. Thôi kệ, cứ đọc đã.

JaeJoong ngồi đọc từ đầu đến cuối cái fic đó. May cho cậu vì đây là short fic, chỉ có 10 chap thôi. Nếu mà là longfic chắc cậu ngất ra đấy rồi quá! Kim JaeJoong mà đã đọc fic thì chỉ ưa thể loại one|two|three-shots và short fic, còn longfic thì không bao giờ cậu có đủ kiên nhẫn để đọc vì nó... quá dài, tình tiết nọ chồng chéo lên tình tiết kia, vừa mệt vừa nhức óc. Tốt nhất là cứ trung thành với shots và short cho lành.

Nhưng cậu cũng phải công nhận, Author của fic này thực sự có tài đấy! Viết short nhưng tình tiết trong fic lại không hề nhanh, cảm xúc cũng được nêu khá rõ, tuy còn mắc một số lỗi dùng từ nhưng với cậu như vậy là quá giỏi rồi. Cậu còn chẳng biết viết fanfic là như thế nào cơ. Thế đấy!

Xong một fic, cậu lại đi tìm những fic khác để đọc. Chà! Công nhận S9 cũng nhiều couple ghê ha! Nào là YulSic này, YoonYul này, YoonHyun này, SooSun này, HyoSoo này, TaeNy này, 2Ny này,... Nói chung là rất nhiều. Woa! DB cũng không nhiều như thế nữa. À mà cũng phải thôi, 9 đứa lận mà. Nhưng ghép lung tung quá nhỉ? Không biết đâu mới là offical couple nữa. Thà cứ như nhóm cậu có phải tốt không, cậu với anh là YunJae nè, hai đứa em cậu là YooSu nè, rồi riêng thằng bé Min với thức ăn thành MinFood nè. Như vậy thì dễ nhớ hơn chứ. Thế này nhức đầu quá!

Ánh mắt cậu lại lia xuống những fanfic bên dưới. Cũng nhiều fic quá! S9 với 2PM cũng có, S9 với SuJu cũng có, và còn... S9 với DB????? Có cả cách ghép này nữa sao? Sao bây giờ cậu mới biết nhỉ? Sau này phải chăm chỉ lên mạng cập nhật tin tức mới được. Đường đường là Kim JaeJoong nổi tiếng mà không biết tý tin gì mới chẳng phải là quá lạc hậu sao? Như vậy thì xấu hổ chết!

JaeJoong click vào fic đầu tiên cậu nhìn thấy. Fic về DBSK và SNSD. Cậu liếc xuống phần pairings bên dưới. JaeJess? Cậu được ghép với Sica à? Hay đấy! ChangYoon? ChangMinnie và con bé YoonA ư? Nếu đây mà là sự thật thì cậu lo cho Yoong lắm á! Thằng Min trông thế mà cũng bướng phết đấy! Cậu thầm cảm ơn vì hiện giờ thằng bé vẫn chỉ quan tâm đến thức ăn thôi. Ai mà làm người yêu nó chắc khổ lắm! Còn couple nào nữa nhỉ? SuTae à? Couple này thì cậu biết rồi, một thời làm mưa làm bão trên mạng mà, nào là fancam, fanvid,... và đủ thứ khác nhau nữa. Còn gì nữa không ta? Hết rồi sao? Phần pairings nghe thú vị đấy! Vào đọc thử xem.

Cậu hí hửng vào đọc. Dù sao thì cũng là lần đầu cậu đọc kiểu này mà. Trước giờ toàn đọc SA thôi, cậu đâu biết là còn thể loại này. Cũng có nhiều cái thú vị đấy chứ. Nhưng cậu vẫn thích kiểu kia hơn. Đơn giản là vì... trong đó có anh và cậu mà. Chính cậu cũng là một YunJae's shipper đấy! ^^

Nhưng rồi... mặt cậu bỗng nhiên tối sầm lại. Bàn tay cậu cứng đờ. Cậu như dán chặt mắt vào màn hình laptop. Cái gì đây? YunFany? WHAT?????

Những dòng chữ như bám lấy cậu. Cái gì mà: “YunHo và Fany đã rất khó khăn để có thể đến với nhau.” rồi lại còn: “Anh gọi tên cô một cách ngọt ngào: “Fany à!”, cô đáp lại anh với đôi mắt cười đặc trưng của mình.”. Cậu bắt đầu khó chịu rồi đấy!

Nhưng khoan đã... đây là fanfic mà! Thế thì việc gì cậu phải giận? Dù sao sự thật, anh cũng chỉ làm thế với cậu thôi. Đúng rồi, cậu không việc gì phải khó chịu hết. Tất cả chỉ là tưởng tượng của fan. Cậu không ích kỉ tới mức không chấp nhận được chuyện này. Không phải cậu cũng được ghép với con bé Sica đấy sao. Chuyện này là rất bình thường, làm ca sĩ nổi tiếng thì sao tránh khỏi chứ. Bình tĩnh nào Kim JaeJoong, anh mà biết thì sẽ bảo mày nghĩ bậy bạ đấy! Bình tĩnh, bình tĩnh.

Sau khi đã tự nhủ với bản thân mình như thế, cậu lại vui vẻ ngồi mò fic mà... đọc tiếp. Tự nhiên cậu muốn viết quá! Nhưng biết viết gì giờ nhỉ? Làm Author quả thật chẳng dễ chút nào. Thôi, cứ làm reader đã, cậu thích đọc hơn là viết. Có lẽ hơi mâu thuẫn nhỉ?

~o0o~

Kim JaeJoong từ xưa đến nay luôn tự hào vì mình là một người có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay có lẽ cậu phải từ bỏ cái danh nghĩa ấy thôi. Vì sao ư? Vì cái thứ đang đập vào mắt cậu đây này. Cậu đã cho qua, nhưng tại sao lại quá đáng như thế chứ? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi nha!

Vậy rốt cuộc đó là thứ gì mà khiến cậu tức giận đến vậy?

“News – DBSK's U-know YunHo đang hẹn hò với SNSD's Tiffany?” và “Tổng hợp moment có thật cực ngọt ngào của couple YunFany”

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten!!!! Và đó chính là lý do!

Khuôn mặt của JaeJoong đã biến đổi rất kì diệu kể từ khi cậu nhìn thấy cái tin này. Lúc đầu là ngạc nhiên, rồi tiếp đó là tò mò (chỉ có tò mò thì cậu mới đọc) và cuối cùng là tức giận. Cậu giận thật rồi đấy! Sao lại có tin này cơ chứ? Cậu thề sẽ làm cho tên phóng viên nào viết bài này sống không bằng chết. Lại còn có ảnh nữa cơ à? Trông hai người này cũng tình tứ phết nhỉ? Còn moment nữa chứ.

Nhưng đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Mà nếu cậu nhớ không nhầm thì bức ảnh này được chụp gần trung tâm Seoul. Ý, hôm qua cậu và anh đi chơi ở đó mà!

~o0o*Flashback*o0o~

-Yunnie à! Mình ra kia mua một ít đồ cho YooSu và Minnie nhé!-Cậu kéo tay anh.

-Ok thôi, JaeJae muốn gì anh chiều tất.-Anh nựng má cậu.

Cậu vui vẻ chạy lại chỗ cửa hàng quần áo gần đó. Woa! Ở đây nhiều đồ đẹp ghê! Cậu mà mua về chắc chắn ba đứa kia không dám nói cậu là mù thẩm mĩ nữa đâu. À quên, cậu có nên mua cho anh thêm mấy cái áo không nhỉ? Thấy anh toàn mặc mấy cái cũ không à! Tội lắm ý! Mà cậu thì không muốn thế đâu.

-JaeJae à! Em muốn mua gì thì cứ mua đi nha! Anh phải ghé qua chỗ này chút xíu. Em cầm lấy thẻ mà mua đồ này. Nhớ đợi anh nhé!-Anh tiến đến và đưa cho cậu chiếc thẻ tín dụng.

-Ơ! Yunnie đi đâu thế? JaeJae đi cùng được không?-Cậu tò mò hỏi.

-Anh đi gặp một người bạn ấy mà. Người ấy đang có chuyện buồn nên muốn gặp Anh. JaeJae yên tâm, anh sẽ quay lại.

Anh nói rồi chạy đi mất. Cậu cũng không quan tâm gì cho lắm, cậu tin anh mà. Anh đã nói vậy thì chắc là người bạn đó đang rất khó khăn đây. Cậu vui vẻ đi chọn đồ cho “gia đình nhỏ” của mình.

~o0o*End Flashback*o0o~

Thế tức là người bạn đó chính là con bé Fany sao? Sao anh lại nói dối cậu? “Có chuyện buồn” ư? Không phải hai người đã làm gì rồi đấy chứ? Trong ảnh nhìn hai người ôm nhau thân mật thế kia cơ mà. “Jung YunHo! Hoá ra khi tôi không có bên cạnh anh, anh dám làm vậy sao? Dám ngoại tình sau lưng tôi là anh tới số rồi.”-Cậu hậm hực gập laptop lại và đi ra phòng bếp. Uống một chút nước có lẽ sẽ tốt cho cậu hơn.

Nhưng trong chuyện này vẫn còn cái gì đó không hợp lý lắm! Cậu không tin YunHo lại là người như thế. Tuy có xa nhau thật đấy nhưng anh lúc nào cũng hỏi thăm cậu, còn nhắn những tin nhắn cực sến nữa chứ. Rồi thỉnh thoảng khi anh gọi điện cho cậu, giọng nói lúc anh gọi “JaeJoongie à ~” thực sự không thể nào là diễn kịch đâu. Cậu quen anh lâu lắm rồi mà, sao mà không phân biệt nổi đâu là diễn đâu là thật chứ.

Cậu lại lên mạng, gõ từ khoá “YunHo – Tiffany”. Tin tức lúc nãy đập vào mắt cậu. Bên dưới là những dòng comment của fan:

“Woa! Vậy là YunFany là thật rồi!! Vui quá đi!!!”-Nick love_yunho_tiffany.

“Cái gì đây? Gì mà YunFany chứ? Chắc lão LSM lại cố tình làm thế để gây chú ý cho SNSD đây mà. Thật là quá đáng! Sao có thể lấy tình cảm của các anh ra làm trò đùa như thế chứ? YunHo belongs to JaeJoong 4ever! YunJae no.1”-Nick cassiopeia_yunjae_4ever.

“Đừng có nói linh tinh. YunJae làm gì có thật. YunFany is real”-Nick yuntiff_no.1

“Thôi đi. Mọi người đều có những couple yêu thích của mình. Nhưng quan trọng là các anh và các chị ấy nghĩ thế nào cơ mà. YunFany là thật hay YunJae là thật thì đã sao? Không lẽ đến lúc đó các bạn không còn yêu họ nữa?”-Nick fan_luvkpop

“Chắc chắn chuyện này do LSM bày ra. Làm gì có chuyện YunHo và Tiff hẹn hò? YunJae và TaeNy mới là thật. JaeJoong và TaeYeon sẽ phản ứng thế nào khi thấy tin này đây chứ.”-Nick luv_offical_couple_snsd_dbsk

Những lời comment này giống như con dao đâm vào tim cậu. Hình như anh với Fany được ủng hộ nhiều lắm thì phải. Đúng rồi, từ hồi Haptic đã có rồi mà. Nhưng... cậu và anh cũng được tán thành đó thôi. Với lại, dựa vào mấy cái tin này thì chắc gì đó đã là sự thật chứ.

Được rồi, đã thế, phải gọi cho Minnie xem mọi chuyện thực hư ra sao. Nếu tất cả chỉ là tin đồn, cậu sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, còn nếu là sự thật, thì cậu sẽ không tha cho anh đâu.

JaeJoong cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi. Bên kia đầu dây vang lên những tiếng tút dài như để thử thách lòng kiên nhẫn của cậu. Mãi một lúc sau mới có người nhấc máy.

-Alo? Umma hả?-Chất giọng cao cao của ChangMin vang lên.

-Ừ. Umma đây. Có chuyện umma muốn hỏi Minnie nè!-Cậu quá quen với cách xưng hô này nên cũng không thấy ngượng ngùng gì cả.

-Có chuyện gì thế umma?-Minnie có vẻ ngạc nhiên.

-Dạo này, Minnie có thấy appa đi chơi với ai hay là nói chuyện thân mật với ai không? Ngoài umma ra nhá!

-Để Minnie nhớ xem...-Một khoảng lặng từ đầu dây bên kia khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực-... A! Appa Yun hay nói chuyện với Fany lắm đó umma! Thỉnh thoảng con còn thấy hai người đi riêng nữa.

-Th... thế à?-Giọng cậu lạc hẳn đi.

-Vâng.-Minnie hồn nhiên đáp.-Nhưng sao umma lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao ạ?

-À không, không có gì đâu Minnie. Thôi, umma cúp máy đây.

Tim cậu như vỡ ra hàng ngàn mảnh khi nghe ChangMin nói. Vậy là điều đó là thật sao? Anh thực sự đang hẹn hò với Tiffany ư? Tại sao lại làm thế với cậu? Vậy là... những hành động, những cử chỉ mà anh dành cho cậu trong hai năm nay chỉ là giả dối thôi sao? Thế mà cậu lại ngu ngốc tin vào nó, tin vào tình yêu anh dành cho cậu. Chẳng thà anh nói một tiếng chia tay với cậu thì cậu sẽ đỡ đau hơn. Nhưng tại sao lại nói dối cậu?

Cậu ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chuyện này thực sự quá sức chịu đựng của cậu. YunHo của cậu, tình yêu của cậu, niềm tin tưởng của cậu, động lực của cậu, tất cả kết thúc như vậy sao? Sao ông trời lại làm thế với cậu chứ?

Nước mắt cứ thế lăn xuống khuôn mặt cậu. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì anh rồi nhỉ? Trái tim cậu như có ai đó đang cào xé. Hoá ra đây chính là cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội sao?

Từ khi nào cậu lại yếu đuối như thế nhỉ? Nhưng cậu là con trai mà, không thể ngồi đây mà khóc như vậy được, cậu co phải con gái đâu. Và cậu cũng không cho phép bản thân mình được như thế nữa. Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu nhất định phải cho tên Gấu ngốc ấy một trận, cho hắn biết hậu quả của việc trêu đùa với trái tim cậu là như thế nào.

~o0o~

JaeJoong đang đứng trước toà nhà chính của SM Entertaiment – nơi đã từng là công ty quản lý của cậu. Chắc chắn lúc này anh đang ở trong đó cùng ChangMin để tập luyện. Cậu nhắn tin báo anh ra ngoài, còn mình thì tiến đến quán cà phê cách đó một dãy phố.

~o0o~

Cậu ngồi đợi một lúc lâu sau thì anh mới đến. Nhìn mặt anh kìa, hớn hở lắm à?

-JaeJae!-Anh vừa gọi vừa chạy đến bên cậu.

Cậu nhấp một ngụm cà phê sữa rồi mới đứng lên, cậu nhìn anh, đáp:

-Cậu để tôi phải chờ hơi lâu rồi đấy, YunHo!

Câu nói lạnh lùng của cậu khiến anh ngạc nhiên. Sao cậu không gọi anh là Yunnie?

-Anh xin lỗi. Do anh đang bàn bạc với vũ công về vũ đạo cho bài hát mới nên...-Anh gãi đầu. Thật sự lúc này trông anh dễ thương không chịu được.

Không hiểu sao, lúc này, những lời lẽ mắng nhiếc anh cậu đã chuẩn bị sẵn bỗng bay đi hết. Nhưng... trong đầu cậu lại hiện ra bức ảnh đó. Chắc lúc gần Fany, anh cũng thế này đây mà. Cậu ghét.

-Cậu không cần phải biểu hiện thái độ đó với tôi. Để lại cho bạn gái cậu ấy.

YunHo bỗng ngớ người. Bạn gái gì chứ? Không phải anh đã có người yêu là cậu rồi sao?

-Em nói gì thế JaeJae? Bạn gái nào?

-Đừng chối nữa. Nếu muốn chia tay với tôi thì cứ nói thẳng, sao cậu lại nói dối tôi? Tôi biết hết rồi.

-Rốt cuộc là em đang nói cái gì vậy? Anh nói dối em lúc nào?

-Thế đây là cái gì?-Cậu đưa cho anh chiếc điện thoại, trên đó là tin đồn anh và Fany đang hẹn hò.-Cậu được lắm Jung YunHo! Cậu nghĩ tôi là con rối cho cậu điều khiển sao? Cậu định lừa dối tôi đến khi nào nữa?

-Không phải... không phải đâu JaeJae à! Em hiểu lầm rồi. Anh...-YunHo thực sự ngạc nhiên khi đọc nó. Chuyện này là sao?

-Cậu yên tâm. Tôi sẽ không hét toáng lên hay đánh ghen giống như mấy đứa con gái khác đâu. Tôi chỉ muốn một điều thôi: chúng ta chia tay đi.-Cậu từ tốn nói.

-Mo? Em có biết mình đang nói gì không Jae?

-Tất nhiên là tôi biết. Tôi không muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này nữa khi mà cậu lại nói dối tôi như vậy.

Một khoảng im lặng bao trùm lên hai người. Cậu lên tiếng:

-Những điều tôi muốn nói chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi phải về, YooChun và JunSu đang đợi, tôi không thể về muộn được.

Nói xong, cậu bước đi nhanh ra khỏi quán. Lúc ra đến cửa, cậu còn ngoảnh mặt vào trong. Cậu đang chờ đợi cái gì vậy? Chờ đợi rằng anh sẽ chạy theo và giữ cậu lại ư? Ừ, cũng có thể đấy! Vậy thì tại sao anh không làm thế? Anh thực sự muốn chia tay ư? Khi cậu nói vậy thì cũng phải làm gì đó để níu kéo chứ. Hãy đến bên cậu và nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm đi. Tại sao anh lại không làm thế hả YunHo? Thế tức là... điều đó là sự thật rồi. Anh đã hết yêu cậu rồi. Sao mày lại ngốc nghếch thế hả Kim JaeJoong? Anh ta sẽ không giải thích với mày đâu, mày còn chờ đợi cái gì chứ? Mày thật là khó hiểu đấy!

Một lần nữa, nước mắt lăn dài xuống gò má cậu. Vậy là hết thật rồi. Tình cảm giữa cậu và anh hết thật rồi. Không còn YunJae trên đời này nữa. Cậu phải quên nó đi. Chỉ có như thế cậu mới có thể mỉm cười mà chúc phúc cho anh.

Phía đằng tây, hoàng hôn đang buông xuống. Cậu ghét hoàng hôn, bởi vì nó là sự kết thúc cho tất cả. Cũng như tình yêu của anh và cậu lúc này vậy. Những ánh sáng yếu ớt còn sót lại rải lên bóng hình một người con trai đang bước đi trên con đường. Buồn. Đau thương.

End shot 1

Shot 2

JaeJoong về đến nhà lúc gần 8h. Trước khi bước vào nhà, cậu cố gắng lau hết những vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mình. Cậu không muốn YooChun và JunSu nhìn thấy, chúng sẽ lo lắng cho cậu mất. Đèn sáng. Hai đứa này đi chơi về rồi sao?

Cậu bước vào nhà. Tiếng cười của hai đứa em vang vọng khắp ngôi nhà. Cuộc đời này, cậu còn muốn gì nữa ngoài sự bình yên và hạnh phúc nơi hai đứa nhóc đó và tình cảm tin tưởng của fan nữa chứ. Cậu sẽ không sao đâu. Cậu là Kim JaeJoong mạnh mẽ cơ mà.

Ơ, sao lại có hai đôi giày cao gót của con gái ở đây nhỉ? Không lẽ, hai đứa này mời bạn về nhà? Hay là fan nữ nào đó?

Vào phòng khách, cậu không ngờ rằng người cậu không muốn gặp nhất lại đang ở đây. Tiffany và TaeYeon đến đây làm gì chứ? Là anh bảo chúng đến sao?

-A! Jae hyung về rồi!-JunSu nhìn thấy cậu thì reo lên phấn khởi.

-Em chào oppa!-TaeYeon và Fany đồng thanh.

Hai cô em gái này thật sự rất khác so với lần cuối cậu gặp. Chúng đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, nhưng...

-TaeTae và Fany nói là muốn gặp hyung đấy!-YooChun nói.

-Bọn em có chuyện muốn nói với oppa. Chúng ta có thể ra ngoài không?-”Mắt cười của Soshi” lên tiếng.

-Tại sao lại không thể nói ở đây? Oppa đang mệt lắm! Em muốn nói gì thì nói luôn đi.-Cậu thấy thật sự khó chịu. Bảo cậu ra ngoài nói chuyện có ý gì chứ? Định đe doạ cậu à? Đã cướp anh đi khỏi cậu rồi mà, còn muốn gì nữa?

TaeYeon và Tiffany nhìn nhau một lúc rồi Tae đáp:

-Bọn em muốn giải thích chuyện của YunHo oppa...

-Nếu là liên quan cậu ta thì oppa không muốn nghe. Hai đứa đi về đi.-Cậu cắt ngang lời cô. Muốn giải thích gì chứ? Cậu đã chịu buông tay rồi mà. Làm ơn, tha cho cậu đi. Cậu mệt mỏi lắm rồi.

Fany ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Vậy là... cậu đã biết rồi ư? Nó còn đang định nói với cậu đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cũng tại nó hết. Nếu không phải hôm đó nó cãi nhau với TaeYeon, nếu không phải hôm đó nó gọi điện cho anh thì đâu có chuyện này xảy ra. Cái ôm ấy giữa nó và anh cũng chỉ là anh muốn an ủi nó mà thôi. Sáng nay TaeYeon cũng đã biết chuyện và làm ầm lên. Nó đã rất khó khăn để giải thích cho cô tất cả.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?-JunSu mạnh bạo hỏi, nó chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra tại nhà của nó cả.

-Oppa bảo hai đứa về đi. Hai đứa không nghe thấy gì sao?-JaeJoong bắt đầu lớn tiếng.

-Oppa! Fany...

-Oppa mệt rồi.-Cậu nói và toan bước vào phòng, nhưng...

-Mọi chuyện không như oppa nghĩ đâu.-Tiffany lên tiếng.-Những tin đồn đó không phải là sự thật. Em và YunHo oppa thật sự không có gì cả.

-Em nghĩ chỉ cần nói như vậy oppa sẽ tin sao?-JaeJoong quay lại nhìn nó, một cái nhếch môi xuất hiện trên khuôn mặt như thiên thần của cậu.

-Em nói thật mà oppa. Tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của em. Em đã cãi nhau với TaeYeon và gọi điện cho YunHo oppa. Em không biết lúc đó hai người đang hẹn hò. Và cái ôm ấy... là do oppa ấy muốn an ủi em, động viên em làm lành với Tae mà thôi. Oppa à! Tin em đi!

-Chuyện ấy... là thật sao?

Fany gật đầu thay cho câu trả lời. Nó cảm thấy có lỗi trong chuyện này lắm! Giúp hai người làm lành có lẽ là điều duy nhất mà nó làm được. Nó sợ khi thấy YunHo và JaeJoong – hai người anh nó yêu quý nhất – phải đau khổ.

-Oppa!-TaeYeon tiến đến bên cậu.-Chiếc điện thoại này anh YunHo nhờ em đưa cho oppa. Anh ấy nói là... dù oppa đã kiên quyết chia tay hay không thì hãy đến gặp anh ấy tại sông Hàn. Oppa! Hãy tới đó đi!

Cậu khó nghĩ quá! Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Cậu muốn tới đó, nhưng... lòng tự trọng không cho phép cậu làm thế. Đã lớn tiếng đòi chia tay, giờ mà tới sông Hàn thì còn gì là thể diện của cậu nữa?

-Oppa à! Giờ mà oppa không đi thì mãi mãi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Chủ tịch đang muốn công khai chuyện YunHo oppa và Tiffany đấy! Nếu oppa mà không tới, YunHo oppa và Fany phải làm sao đây?

-Hai đứa cứ về đi. Oppa sẽ tự biết cách lo liệu.

-Vậy thì... bọn em về đây. Em chào oppa!-TaeNy cúi đầu chào rồi ra về. Nói gì thì nói, cô và nó cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tất cả tuỳ thuộc vào JaeJoong thôi. Mong cho hai người này về bên nhau.

Sau khi đã đi được một đoạn cách xa căn nhà căn nhà của JYJ, TaeYeon kéo tay Fany lại, cô nói, giọng thầm thì:

-Thế này thì không được rồi. Fany à! Chúng ta cùng giúp họ nào!

-Hả? Nhưng làm sao chúng ta làm được chứ? Với lại, JaeJoong oppa đã bảo để oppa ấy suy nghĩ mà. Không lẽ... lôi oppa đến đó?

TaeYeon thấy lời nói của nó cũng có lý. Haizzz!!! Phải làm cách nào đây? Hai người này thật là...

Sau một hồi suy nghĩ, mắt cô sáng lên:

-Thế thì chắc phải dùng chiêu cũ thôi.

-Chiêu cũ?-Nó không hiểu lắm.

-Thì chiêu mà trong phim hay dùng ý.-Cô nháy mắt.

Fany ngẩn ngơ một lúc lâu rồi cũng bất chợt “à” lên một tiếng. Nhưng... làm thế không phải hơi quá đáng sao? Nó thấy tội lỗi lắm! Hai người đó mà biết thì nó chỉ có nước chết thôi.

-Sao thế? Được không?-Thấy nó cứ đứng im như pho tượng, cô lay lay người nó.

-Liệu có được không hả Tae? Tớ lo lắm!

-Lo gì? Lo hai người đó xử đẹp cậu hả? Yên tâm, có Kim TaeYeon ở đây, không ai được đụng vào Tiffany Hwang hết.

Câu nói của cô khiến nó thoáng đỏ mặt. Nó đánh vào người cô rồi nói:

-Làm thì làm đi. Nhiều chuyện.

Cô vui vẻ quàng tay qua vai nó rồi bước đi, hướng thẳng về phía dorm SNSD.

~o0o~

Từ lúc TaeYeon và Tiffany ra về, JaeJoong cứ nhốt mình mãi trong phòng không chịu ra. Mặc kệ YooChun và JunSu có kêu gào (vì đói) như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn nhất quyết ở lì trong căn phòng mang tên “Heo Boo ♥ Gấu Pooh 4ever”. Cậu cứ úp mặt vào gối mà suy nghĩ. Rốt cuộc thì chuyện con bé Fany giải thích có phải thật hay không? Cậu thừa nhận cậu làm thế với anh có hơi quá đáng, nhưng lúc đó cậu chỉ thử anh thôi mà, đâu muốn chia tay thật chứ. Haizzz!!! Phải làm sao bây giờ?

Bỗng, chiếc điện thoại của cậu rung lên buộc cậu phải hướng sự chú ý về nó. JaeJoong nhấc máy mà không chú ý tới người gọi:

-Alo?

-Anh là Kim JaeJoong?-Giọng đầu dây bên kia đã bị biến đổi nên cậu khó lòng nhận ra đó là trai hay gái.

-Vâng. Ai vậy?-Cậu lo lắng, có khi nào là người ở SM hay không?

-Chúng tôi phát hiện ra anh Jung YunHo chết đuối ở sông Hàn, mời cậu đến...

Không để người đó kịp nói hết, chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất. JaeJoong bàng hoàng. Sông Hàn? Đó là nơi anh hẹn cậu ra mà. Tại sao lại chết đuối chứ? YunHo bơi rất giỏi mà. Chuyện gì vậy chứ? Thế này là sao? Có khi nào... người đó nhầm không? Không thể là YunHo được.

Cậu vội vàng lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà. Cậu phải đến đó để làm rõ mọi chuyện. Không thể là anh được. Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ cậu lại trên đời này chứ?

JaeJoong không biết rằng, ở một nơi khác, có chín cô gái đang ngồi quây quần bên nhau, cố gắng nín cười. TaeYeon búng tay cái chách:

“Con heo đã sập bẫy.”

~o0o~

JaeJoong chạy thật nhanh đến sông Hàn. Cậu hoảng hốt tìm kiếm anh. Cậu chạy một vòng quanh đó. Không thấy. Cậu cứ chạy như vậy cho đến khi đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Ngồi thụp xuống bên chiếc ghế đá, cậu vùi mặt vào hai bàn tay mà khóc. Tất cả là tại cậu, tại cậu hết. Nếu lúc đó, cậu không vội vã đòi chia tay, không vội vã bỏ đi mà nghe anh giải thích thì đã không chuyện này. Cậu phải làm sao đây? YunHo à!

-JaeJae?

Chất giọng trầm ấm vang lên bên cạnh cậu. JaeJoong ngẩng đầu lên. Linh tính mách bảo cho cậu biết rằng... đó là anh.

-Y... Yun... Yunnie...

Cậu lao tới ôm chầm lấy anh. Tốt quá, vậy là anh vẫn bình an, anh không làm sao hết. Cậu mừng quá! Nhưng sao nước mắt lại cứ chảy ra thế này?

-Em sao thế JaeJae? Ế, sao lại khóc? Đau ở đâu à?-Anh vội vàng hỏi han cậu, lại còn xoay cậu thành vòng tròn làm cậu chóng mặt muốn chết.

Cậu bật cười trước cử chỉ quan tâm mà anh dành cho cậu. Trông cậu bây giờ thật là... nước mắt thì tèm lem hết cả mặt, còn miệng thì cứ cười thôi. Cậu dễ thương quá! Anh ôm cậu vào lòng. Đã bao lâu rồi anh không được ngửi mùi hương trên tóc cậu nhỉ? YunHo vô thức vùi mặt vào mái tóc nâu mượt của cậu. Anh nhớ cậu.

Nhưng bỗng nhiên, JaeJoong cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ ở đây. Không phải có người gọi điện cho cậu bảo anh bị rơi xuống nước sao? Thế thì... tại sao quần áo anh lại...

-Yunnie không sao chứ?-Cậu đẩy anh ra và hỏi.

-Anh có sao đâu. Sao JaeJae lại hỏi thế?-Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

-Nhưng... rõ ràng...

JaeJoong bất chợt nhận ra một phát kiến vô cùng vĩ đại rằng thì là mà cậu đã bị lừa một cách ngoạn mục nhất từ trước đến giờ. Khuôn mặt cậu tối sầm. Và thật tội nghiệp cho YunHo khi cậu nghĩ chính anh là thủ phạm vụ này. Lúc ấy, anh không chạy ra giữ cậu lại, vậy thì chắc là bày mưu này đây mà. Jung YunHo, lần này anh chết chắc với tôi.

-Jae... JaeJae.-Vẻ mặt cậu khiến anh rùng mình sợ hãi.

-...

YunHo nuốt nước bọt cái ực khi thấy cậu nhìn anh với con mắt tràn đầy hận thù. Anh đã làm gì sai chứ? Hay là... anh gọi cậu ra không đúng lúc? Vô lý, lúc nãy anh còn thấy cậu khóc, rồi ôm chầm lấy anh cơ mà.

-Đồ gấu béo nhà anh! Có biết làm như vậy tôi đau lòng lắm không hả? Sao anh lại bày trò như thế với tôi? Đồ gấu ngốc đáng ghét, đồ *&^&^$^#&%(__+)%@#

Cậu vừa mắng vừa đập vào người anh. Thật là, sao anh có thể đối xử với cậu như vậy? Lỡ anh xảy ra chuyện gì thật thì cậu biết phải làm sao đây? Nghịch dại vừa thôi chứ.

-Em nói gì thế? Anh đã làm gì sai?-Anh cố né tránh những cú đánh của cậu.

-Lại còn nói thế nữa à? Ý anh là chuyện anh làm là đúng phải không?

-Không... anh không có ý đó. Nhưng em cũng phải nói ra anh đã làm gì chứ.

-Anh giả vờ hay thật sự không biết thế?

-Anh có biết gì đâu.

-Kệ anh.-Cậu đáp một câu rồi tiếp tục đánh. Cậu đánh để thỏa mãn tâm trạng khó chịu của mình cả ngày hôm nay. Tội nghiệp YunHo a!

Nhưng JaeJoong không biết rằng chỗ hai người đứng là gần chỗ mép sông Hàn. Sơ hở một tý là có thể ngã. Và cũng vì thế mà cậu đã vô tình (hay cố tình nhỉ?) đẩy mạnh anh ra đằng sau. YunHo bị bất ngờ nên chới với và không giữ cân bằng được rồi ngã xuống dòng sông.

-JaeJae...-Anh gọi tên cậu.

JaeJoong cũng hốt hoảng trước việc mình đã làm. Cậu thật sự không cố ý. Chỉ tại...

Về phía YunHo, anh đang cố gắng để có thể ngoi lên mặt nước. Nhưng...

-Yunnie! Anh đâu rồi?-Cậu tìm kiếm anh dưới màn nước.

-Jae! Giúp anh với! Anh...-YunHo vẫn cứ ngụp lặn dưới sông. Không được, tại sao lại đúng lúc này chứ? Trước giờ anh có bao giờ bị thế này đâu.

-Yunnie à! Bơi vào đi anh! Đừng làm em sợ chứ.

-...

Không nghe thấy tiếng đáp lại của YunHo, cũng không thấy anh trên mặt nước, cậu hoảng loạn thật sự. Chuyện gì đang xảy ra thế này? YunHo bơi giỏi lắm mà. Không thể có chuyện anh bị chìm được. Không.

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, JaeJoong vội vàng lao nhanh xuống mặt nước lạnh buốt. Cậu cố gắng mở mắt để có thể nhìn thấy anh. A! Nước vào hết mắt rồi. Khó chịu quá! Cậu ngoi lên lấy không khí rồi lại ngụp xuống. Cậu phải tìm anh, YunHo của cậu.

Một lúc sau, cậu cũng đã nhận thấy anh đang ở cách chỗ cậu không xa, chỉ cần cậu cố gắng một chút là có thể tới đó. Cậu thấy YunHo đang dần chìm xuống, càng ngày càng chìm sâu hơn.

JaeJoong vận dụng hết sức lực của mình bơi đến chỗ anh một cách nhanh nhất. Nhưng lúc mà cánh tay cậu cách anh có một đoạn ngắn nữa thôi thì bất chợt cậu thấy khó thở quá! Cậu chưa lấy không khí. Phải làm sao đây? Bây giờ mà ngoi lên thì sẽ không kịp mất. Cậu không thể bỏ mặc anh lại.

Cậu nhanh chóng túm lấy cánh tay anh rồi kéo cả hai cùng ngoi lên mặt nước. Vừa mới ngẩng mặt lên, cậu thở hổn hển. Đã lâu rồi cậu không bơi sâu như vậy. Mệt quá!

Phải vất vả lắm cậu mới có thể đưa anh lên bờ. Haizzz!!! Người gì mà nặng thế. Làm cậu vác muốn gãy xương luôn này. Phải bảo anh giảm cân mới được. Gấu mà nặng gớm!

Ngồi đấm bóp đôi vai tội nghiệp của mình một lúc thì cậu mới sực nhớ rằng anh còn chưa tỉnh. Vội vàng tiến lại gần anh, JaeJoong thấy khuôn mặt anh đã trở nên trắng bệch từ lúc nào. Cảm giác tội lỗi bỗng dấy lên trong cậu. Cậu cố gắng sơ cứu bằng mọi biện pháp cho anh: lay người, ấn ngực,... mong sao anh sẽ tỉnh và dùng đôi mắt màu chocolate ấy nhìn cậu. Nhưng YunHo vẫn không tỉnh lại. JaeJoong lo lắng, mọi nỗ lực của cậu gần như tan biến. YunHo không hề có bất cứ một phản ứng gì dù chỉ là một cái nhíu mày. Nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, trượt qua gò má rồi rơi xuống cằm, an vị trên mặt người kia. Nước mắt chảy qua đôi môi cậu, thấm vào đầu lưỡi. Đắng, vị của tuyệt vọng. Không phải anh đã... Không, bậy nào Kim JaeJoong, anh sẽ không sao đâu.

A! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Sao cậu có thể quên cách này nhỉ? Nó luôn hiệu quả trong mọi trường hợp mà. Cậu sẽ... hô hấp nhân tạo cho anh.

Với ý nghĩ cực kì ngây thơ đó, JaeJoong cúi mặt xuống gần khuôn mặt nam tính của anh. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Cậu đang bối rối? Phải, vì từ trước đến nay toàn là anh chủ động hôn cậu, có bao giờ cậu làm thế đâu. Ơ, đây là hô hấp nhân tạo mà, có phải hôn nhau đâu cơ chứ. Nhưng dù thế nào thì nó cũng là môi áp môi rồi.

JaeJoong đang chiến đấu tư tưởng cực kì khốc liệt thì khuôn mặt tái xanh của anh hiện lên trong tâm trí. Nếu cậu không làm bây giờ thì anh sẽ chết mất, cậu không muốn mất anh. Nhưng cơ mà nếu anh chết thì cậu cũng có thể chết theo mà, như vậy cả hai sẽ mãi ở bên nhau. Ế, mày đang nghĩ gì thế hả JaeJoong? Mày mà chết thì ba đứa ChunSuMin, rồi cả hàng triệu fan sẽ ra sao đây?

Nghĩ vậy nên cậu nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu cho không khí tràn đầy phổi rồi áp môi mình vào đôi môi khép hờ của anh. Cậu nhẹ nhàng thổi từng chút, từng chút không khí vào cho anh giống như đang nâng niu một bảo vật vô giá vậy. Môi cậu nhẹ chạm vào đôi môi anh, một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần. Cậu không tin anh lại có thể ra đi như vậy. Cậu không tin anh sẽ bỏ rơi cậu.

-Jae... JaeJae?-Tiếng gọi đứt quãng của anh vang lên khiến cậu như thoát khỏi cơn ác mộng đang bao lấy mình.

-Yunnie. Anh tỉnh rồi!-Cậu vui mừng ôm chặt lấy anh. Đó, cậu đã nói mà, anh sẽ không sao đâu. Yunnie của cậu mạnh mẽ lắm mà!

-Em... hôn anh đấy à?

-Không.-Cậu lắc đầu nguầy nguậy.-Em chỉ hô hấp cho Yunnie thôi.

Anh mỉm cười. JaeJoong cứu sống anh đấy! Anh xoa đầu cậu. Thật dịu dàng.

-Mà sao tự nhiên Yunnie lại chìm thế? Yunnie bơi giỏi lắm mà!

-À, không hiểu sao tự nhiên lúc đó anh bị chuột rút. Xin lỗi em JaeJae!

-Yunnie không sao là được rồi. Cho em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.-Cậu nhỏ nhẹ đáp.

-Trông em thật giống mấy cô bé nữ sinh đó nha!-Anh cười lớn.

-Mo? Anh nói ai là nữ? Em là nam nhi đại trượng phu 100% đấy nhé! Anh muốn em đánh anh chết không?-Cậu dọa. Thế đấy, yêu với chả đương, mới thế mà đã chọc người ta rồi. Ghét!

-Thôi anh xin lỗi. Chân anh đau lắm, không chạy được đâu.

-Thế bây giờ làm sao về nhà được đây?

YunHo suy nghĩ một lúc rồi bất chợt anh nói:

-JaeJae cõng anh về nhé! Như hồi trước ý.

-Hả? Tại sao chứ? Anh nặng lắm! Em không chịu đâu.-Cậu phản đối.

-JaeJae à! Em nỡ để anh bắt taxi hay gọi người ra đón về sao? JaeJae!-Anh trề môi nhìn cậu.

Thật sự bây giờ cậu đang bối rối lắm đây. Vẻ mặt này của anh y chang hồi Dangerous Love. Trời ạ! Chắc cậu chết mất!

YunHo vẫn thản nhiên chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Có một con heo sắp bị nướng chín rồi. Cậu cắn răng chịu thua anh, nhưng cậu thề, có dịp cậu sẽ trả mối thù này.

-Lên đi.-Cậu ngồi quay lưng lại với anh.

YunHo hí hửng leo lên lưng JaeJoong. Đã lâu lắm rồi anh không được cậu cõng như thế này. Lưng cậu êm lắm nha! Tự nhiên anh buồn ngủ quá!

-Yunnie!

-Gì vậy JaeJae?

-Tại sao... ừm... Yunnie không đuổi theo em? Lúc em nói chia tay ấy.

-Vậy là em mong anh giữ em lại sao?

-Ừm...-Mặt cậu thoáng đỏ.

-Tại lúc đó Minnie gọi điện. Nó bảo nó đói quá nên anh phải đi mua thức ăn gấp. Em biết đấy, nếu Minnie mà bị đói thì anh toàn bị em mắng thôi mà.

-Thế à? Yunnie biết chăm con thế là tốt.

-Còn chuyện của Fany...

-Con bé đã nói cho em biết hết rồi. Yunnie không phải lo.

Sau câu nói của cậu, mọi thứ chìm vào im lặng. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Trên con đường vắng bóng người qua lại, có hai người con trai đang cõng nhau đi về nhà. Bóng họ trải dài theo từng bước chân mà người con trai có mái tóc nâu bước đi, còn người kia thì đã ngủ. Hôm nay, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Mai, bầu trời lại sáng.

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro