Chương 1: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cướp! Cướp!
Một cô gái hét lên, đây rõ ràng là một cô gái xinh đẹp. Nhưng lúc này ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi cùng mất mát. Kẻ cướp chạy quá nhanh, thật sự cô đến bất lực. Với thể lực cô yếu ớt không qua nổi bài kiểm tra của trường thì nói gì đến việc đuổi theo một tên ăn cướp ranh mãnh cơ chứ. Hiện trường đông người đi lại, thế nhưng không ai dám đuổi theo hay đứng ra ngăn cản cả. Một phần bọn họ không muốn dây vào đám lưu manh côn đồ này, chỉ sợ bọn hắn sẽ trả thù. Hơn nữa, tại cổng Đại Học Bách Khoa này. Trộm cướp cũng có tiếng vô cùng. Không chỉ một vài tên, mà bọn chúng còn có cả mấy chục tên ấy chứ. Tiếng xấu đã vang xa từ lâu rồi. Đám người chỉ ảo não lắc đầu, thầm than tội nghiệp cô gái trẻ. Thanh Hiền hai mắt nhòe lệ, cái túi xách cũ của cô lúc này là toàn bộ tài sản chi tiêu cũng tiền học tháng này. Cha mẹ ở dưới quê làm lụng vất vả, tích góp mới đủ cho cô ăn học. Hiện tại bị cướp đi thì cô biết làm thế nào.
- Ồ, trông kìa!
Một người bất chợt hô lên làm nhiều người chú ý. Chỉ thấy phía xa phát sinh ồn ào. Tên cướp kia sau khi giật được túi xách nhỏ của cô gái, ngay lập tức phóng đi như bay, cho dù phía sau cô gái kia hô lên, nhưng hắn vẫn cười lạnh mà chạy. Hắn tin tưởng rằng sẽ không ai dám ra tay ngăn cản, dù sao con người hiện tại đều sợ dính vào phiền phức, chả có ai dại gì mà động đến mấy tên trộm cướp, nhất là đám trộm cướp có tổ chức. Thế nhưng chạy chưa được bao xa thì bỗng bốp một cái. Tên trộm thân hình gầy gò ngã lộn cổ sang một bên, trên mặt rõ ràng nhiều hơn một phát tát. Hắn ngã lăn ra đất làm mọi người tránh né. Cái túi xách rơi ra khỏi tay hắn. Tên cướp kinh ngạc cùng phẫn nộ. Kẻ nào dám gây sự với hắn, lại còn dám động thủ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một thân ảnh phía trước. Một thanh niên đang cúi đầu cầm lên cái túi xách nhỏ đã cũ. Cái túi xách cũng không có gì đặc biệt, nhìn là biết không phải đồ đắt tiền gì. Thanh niên kia thân hình cũng không cao lớn, thậm chí cũng gầy gò. Trên người mặc một cái áo ngắn tay màu xanh kẻ sọc. Bên dưới là một chiếc quần bò, có vài nơi bị rách kiểu mốt. Thanh niên mặt mũi bình thường. Thế nhưng hai mắt lại sáng rực. Mái tóc đen lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Tên cướp lúc này nhìn thấy kẻ ra tay với mình là một tên nhóc liền tức giận hét lên:
- Oắt con, mày chán sống rồi hả, dám chặn đường tao?
Hét lớn xong hắn lăm lăm đứng dậy, nhanh chóng lao tới. Nắm đấm đã chuẩn bị xong, một quyền đám thẳng mặt thanh niên kia. Thế nhưng xung quanh mọi người kinh hãi, chỉ thấy thanh niên này nhẹ nhàng né sang bên trái làm cho tên cướp một đấm bị hụt, rơi vào khoảng không. Hắn còn đang kinh hãi vì đối phương có thể né tránh thì đã bị ăn một đấm vào ngay nách. Thanh niên không ngờ một đấm từ lúc nào đã rơi vào nách tay trái vừa đấm tới của tên cướp. Tên cướp hét lên đau đớn, ngã vật ra đất. Mọi người còn chưa kịp hoan hô cổ vũ thì lập tức biến sắc. Ai nấy đều nhanh chóng lùi lại, thậm chí có người còn quay đầu đi thẳng. Từ trong ngách đi ra hơn mười tên bặm trợn. Tên cướp nhìn thấy liền hét lên:
- Đại ca, nó đánh ta, đau chết mất, đánh nó đi!
Tên cướp vừa nói vừa chỉ vào thanh niên. Tên đầu trọc đi đầu có lẽ là đại ca của tên cướp. Hắn chậm rãi đánh giá thanh niên trước mặt, sau đó nhổ một bãi nước bọt, phất tay. Ngay lập tức hơn mười tên đàn em phía sau lao lên. Thanh niên kia không ngờ không chạy, nhanh chóng triển khai quyền cước liên tục đánh tới đám người. Xung quanh mọi người trầm trồ kinh ngạc. Vị thanh niên này cũng quá mạnh đi. Một đấu mười mà vẫn đủ mạnh mẽ. Bỗng nhiên trong đám đông lao ra một thanh niên tóc vàng. Vô cùng đẹp trai, thân cao tới mét tám, vóc dáng rất tiêu chuẩn. Chỉ là lúc này, hai mắt hắn toát ra vẻ hưng phấn. Nhanh chóng lao vào, miệng gào lên:
- Có đánh nhau sao có thể thiếu ta, ha ha ha!
Thanh niên này lao vào tả xung hữu đột. Đáng sợ là trên tay hắn có cầm một vật mà ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Chỉ thấy trên tay hắn lúc này là một cục lớn to như cực gạch ven đường, kích thước cũng không khác là mấy, chỉ là toàn bộ viên gạch ấy màu xanh, nhìn kĩ thì ai cũng tái mặt lại. Toàn bộ là tiền polime năm trăm ngàn. Thanh niên tóc vàng cười ha hả khoái chí, miệng không ngừng chửi bới:
- Tiên Sư tụi bây, lại đây nếm thử polime thần gạch của ta đi!
Lời vừa dứt, một tên đã ăn ngay viên gạch bằng tiền ấy vào má. Miệng hắn phun ra một ngụm máu, trong đó rõ ràng là có mấy cái răng bay theo. Đủ để thấy lực đạo thanh niên tóc vàng này tung ra không nhẹ.
Bên ngoài có bốn người cao lớn đứng chắp tay chờ đợi, một người lên tiếng:
- Chúng ta có cần lao vào không?
Một người lắc đầu, có vẻ là người đứng đầu, lên tiếng nói:
- Để cậu chủ tự ra tay, đám này toàn là hạng tôm tép thôi không đáng lo!
Bên trong trận đấu, hai thanh niên không hề quen biết lại dựa lưng vào nhau, thanh niên tóc vàng cười lớn, có vẻ hắn rất thích thú, ngay sau đó lên tiếng:
- Người anh em, ta đến giúp ngươi, nhất định phải đãi ta một chầu đấy!
- Không vấn đề!
Thanh niên kia cười đáp, lấy tay xoay lại mũ lưỡi trai ngược về sau, cười mà nói:
- Lên, đập bọn nó!
- Tốt, xem polime thần gạch của ta!
Một nhát đập chính xác làm một tên lùi bảy tám bước, lưng hắn xô vào một người đang đi tới. Hắn vô cùng giận dữ, lấy ra con dao nhỏ trong người. Ý định phi tới liều mạng. Thế nhưng ngay lập tức bị một bàn tay từ phía sau đập tới. Cả cánh tay tê dại làm rớt con dao xuống đất nghe keng một tiếng. Hắn lập tức ngã về phía trước, lấy mông mà chống đỡ. Cánh tay trái bóp lấy cánh tay phải. Lúc này hắn mới có thể nhìn thấy người phía sau hắn. Lại là một thanh niên, người thanh niên này mặt mũi bình thường, thế nhưng hắn lại cảm nhận được hai con mắt như là của thần chết vậy. Tâm can rung động, hắn cảm thấy sợ hãi.
- Đền thuốc!
Thanh niên giơ tay lên, trên tay hắn một điếu thuốc lá đã bị co giúm lại. Rõ ràng là bị va vào gì đó mà tắt đi. Toàn bộ điếu thuốc bị méo mó.  Chứng kiến thanh niên này chừng chừng nhìn mình, hắn sợ hãi đứng lên quay đầu bỏ chạy. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, không nói gì chậm rãi bước theo. Chưa ai lấy đi của hắn thứ gì mà không phải đền bù cả.
Binh một tiếng, lại một người bị đạp bắn ra sau một gốc cây. Hắn còn đang cố gắng bò dậy thì một âm thanh vang lên:
- Ây za, vị đại ca này. Thân thể ngươi đã bị trọng thương rồi, thử một viên đan dược trị thương mới nhất của ta đi. Đảm bảo sẽ khỏi trong chớp mắt đấy.
Hắn quay lại thì thấy một tên thanh niên tóc dài, buộc gọn về phía sau. Khuôn mặt điển trai đang niềm nở khuyên hắn sử dụng một viên gì đó tròn tròn, mà nghe hắn nói là đan dược. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy viên tròn tròn đó bay thẳng vào miệng. Hắn không tự chủ được nuốt cái ực. Chỉ trong ba giây, không hiểu sao hắn thấy đầu mình hoa lên, ngay lập tức miệng sùi bọt mép, thân hình giật giật. Thanh niên tóc dài ngơ ngác một hồi đứng dậy trầm tư, từ miệng hắn thốt ra một câu:
- Hình như Hoàng Mĩ Ngọc quá một phần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro